Đại Náo Một Phen - Chương 30 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 30 : Đại Náo Một Phen - Chương 30

_Nàng tên gì

- Trác Lôi hiện đang cưỡi ngựa song song với nàng nhưng nàng không thèm trả lời dù là một câu.

Nàng đang nhớ lại hương vị thuốc hôm qua, gồm những thành phần vào để nàng có thể chế dược giải độc

_Điện hạ, chuyện ở phủ đã sắp xếp xong

- Hướng xuất hiện và báo cáo với Trác Lôi

_Được rồi – Trác Lôi phất tay, trong lòng hiện đang rất khó chịu, mỹ nhân hiện đang không thèm trả lời hắn, đúng là không xem hắn ra gì mà, Bạch Linh cũng nhanh chóng tìm ra thuôc giải, nàng khẽ cười tự chửi mình ngu ngốc, loại thuốc này lão ông từng nói với nàng, bất quá cái gọi là Tán Đinh Hương mà Trác Lôi sử dụng không phải thuốc độc nên mấy viên bách độc bất xâm của nàng không thể nào giải được, Tán Đinh Hương gần giống như thuốc mê nhưng làm đầu óc con người vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể lại không thể hoạt động như ý muốn, thuốc giải rất đơn giản nhưng phải đến hiệu thuốc mới có mà điểu  chế chứ.

_Đang đi đâu vậy hả

- bây giờ nàng mới hoàn hồn khi thấy 1 thành trì lớn không kém gì kinh thành Bắc Kinh đang ở phía trước mặt

_Kinh thành của Liêu quốc – thấy nàng cất tiếng , Trác Lôi tâm tình cũng vui vẻ hơn hẳn

_Ngươi làm gì ở đây, ta không thích những nơi như thế này – nói đúng hơn thì kinh thành là nơi đã mang cho nàng rất nhiều nỗi buồn, nàng chán ghét, căm thù nơi này đến tận xương tủy, dù đây không phải là nơi đó nhưng nó gợi cho nàng kí ức không mấy tốt đẹp .

_Đi thôi, đên nhà ta một chút rồi ta sẽ đưa nàng đi, bởi ta cấn giải quyết một số chuyện – Trác Lôi nắm tay nàng  mà kéo đi, nàng chỉ có thể cố thoát nhưng hoàn toàn không được vì nàng vẫn còn trúng Tán Đinh Hương.

_Không muốn-  nàng hét to

Nguyệt nhi hoảng sợ liền dùng võ công nàng đã dạy tấn công Trác Lôi, nhưng Trác Lôi đâu phải người dễ bị đánh, 1 chưởng dùng cả 10 phần công lực tấn công ngược lại khiến Nguyện nhi thổ huyết mà bất tỉnh

_Nguyệt nhi….

- cô vùng tay khỏi Trác Lôi, chạy đến đỡ lấy Nguyệt nhi, nàng bàng hoàng….

thật sự bàng hoàng, người thân của nàng không lẽ khi ở bên nàng đều phải chết, không suy nghĩ gì thêm, nàng dùng  bộ kim châm độc nhất vô nhị của mình phong bế huyệt đạo cho Nguyệt nhi.

_Mặc kệ cô bé đó, nàng mau đi theo ta

- đối với Trác Lôi nàng mới có giá trị trong lòng của hắn, hắn là thái tử, muốn giết ai  mà chẳng được huống chi con bé đó còn định tấn công hắn, nhất định phải chết

_Muốn chết – tuy nàng đã mất hết võ công nhưng ngay khi Trác Lôi nắm tay nàng lần thứ hai, nàng đã dùng Cổ Độc để ghim vào người Trác Lôi

_Cô nương đã làm gì điện hạ

- Hướng nhìn thấy Trác Lôi đứng sững người sau đó từ từ gục xuống thì không khỏi hoảng sợ

_Dám động vào người của ta, các ngươi thật sự muốn chết

- nàng vung tay ra không khí, chưa đầy quá một khắc, tất cả người đứng trên khu phố đều nằm yên bất động, ngay cả Hướng cũng đã phải gục xuống

 _Nàng đúng không phải người tầm thường

- Trác Lôi nằm dưới đất mà ngước mặt lên nhìn nàng

_Muốn dùng Tán Đinh Hương giữ chân ta…, haha….

đám đả thương muội muội của ta, dù ngươi có là ai đi chăng nữa ta cũng không tha

- nàng bây giờ hoàn toàn như một thần chết, đang chuẩn bị đưa tiễn tất cả những người ở đây đến suối vàng.

Nhưng nàng lại để Nguyệt nhi lên lưng ngựa mà đi tìm hiệu thuốc, nàng cần giải Tán Đinh Hương trước đã.

_Sao nàng biết đó là Tán Đinh Hương

- Trác Lôi ngạc nhiên, nàng không những giỏi về võ công mà y thuật cũng chẳng kém

_Ngươi không bao giờ có tư cách để nói chuyện với ta

- nàng cùng 4 linh thú đi một mạch, trong hiệu thuốc , ông chủ tiệm đã bị độc của nàng phát ra trong không khí mà đã bất tỉnh, lục lọi một hồi nàng cũng đã chế xong thuốc giải, tiếp đó nàng bắt đầu dùng công lực để chữa thương cho Nguyệt nhi, Nguyệt nhi rất nahnh chóng tỉnh lại, nàng lại đem 1 viên thuốc khác cho Nguyệt nhi uống để phục hồi công lực.

Cuối cùng là nàng mới một lần nữa đưa thuốc giải độc vào không khi giúp mọi người tỉnh lại

_Mau giải độc cho điện hạ

- Hướng không hề biết nàng đã hồi phục công lực, cứ như thế tự nhiên mà đụng vào nàng, nhưng nàng không thèm nói một lời, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, Băng Hỏa kiếm nàng cầm trong tay cũng dần phát sáng, 1 nhát chem của nàng giúp Hướng đi về bên kia một cách oanh oanh liệt liệt, cái xác của Hướng hoàn toàn cháy khô trong phút chốc.

Mọi người la hét khi thấy chuyện này xảy ra trước mắt, nàng định tìm Trác Lôi để giết chết thì đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, nàng chợt hiểu Hướng chính là con mồi để đánh lạc hướng nàng mà thôi.

Bởi vì đã cứu được Nguyệt nhi nên nàng cũng không muốn truy cứu chuyện này, bất quá… nàng không còn thích ở Liêu quốc này nữa, nàng đoán tên Trác Lôi kia cũng không phải là người bình thường, chắc chắn sẽ gây ra rắc rồi cho nàng nếu nàng còn ở đây, rất nhanh chóng nàng đổi hướng ngược lại quay về nước.

_Linh tỉ, tỉ không muốn sang đó nữa sao

- Nguyệt nhi đứng từ bên này nhìn sang Liêu quốc

_Ngốc à, nếu còn ở đó sẽ rắc rối to, huống chi chúng ta còn chưa đi thăm thú hết cảnh đẹp của nước mình mà – nàng xoa xoa đầu Nguyệt nhi, chuyển hướng sang phía Đông Hải, hiện tại chính là nàng muốn ngắm biển một chút, từ lúc đến thế giới này đến giờ thực sự nàng chưa hề được đi biển.

_Muội muốn đi biển đến vậy sao

- hắn đã đi đến Tiêu quốc và đã nhận được tin là nàng  quay trở về, nhìn thấy nàng đi về hướng Đông Hải, hắn biết nàng muốn đi ngắm biển, nàng đã từng nói với hắn điều này… nhưng chính là về sau hắn đã không thể mang nàng đến Đông Hải.

Hiện tại hắn vẫn không xuất hiện mà âm thầm theo dõi nàng như một cái bóng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-30-139362.html