Đại Náo Một Phen - Chương 31 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 31 : Đại Náo Một Phen - Chương 31

Sau một tuần mệt nhọc lê lết thân, cuối cùng nàng cùng Nguyệt Nhi cũng đã đến được Đông Hải, xuyên không biết bao nhiêu năm, bây giờ nàng mới có thể thấy biển.

Bãi cát không có dù và ghế bố như ở hiện đại, mà toàn là tàu tuyền đánh cá của người dân, biển rất sạch nha, không hề bị ô nhiễm một tí nào cả.

Tâm trạng cũng thư thả được hơn một chút rồi, nàng xoay người về phía biển xanh, đón từng làn gió mát rượi, nàng cởi mặt nạ ra để tận hưởng hết cái không khí mát lành này.

_Linh tỷ, có người nhìn chúng ta

- Nguyện nhi khẽ lay lay tay của nàng

_Ừ… tỉ biết rồi

- nàng mỉm cười rồi đeo mặt nạ trở lại, dắt Nguyệt nhi cùng 4 con vật xuống tắm biển, nàng vui vẻ chải lông cho Hồng Mã rồi tới cặp vợ chồng Hồ ly, Bạch Vũ đương nhiên là không chịu nhúng mình xuống nước rồi

_Linh tỉ, tỉ làm gì thế – thấy nàng bắt đầu cởi phần áo bên ngoài ra, Nguyệt nhi vội vã chặn tay nàng lại, nên biết thời cổ đại rất là cổ hủ, nữ nhi không được để lộ trần cơ thể cho nam nhân thấy, nếu không thì sẽ phải gả cho người đó nha

_Bơi – nàng đáp gọn rồi bước xuống biển, từ hồi ở chung với lão ông cùng lão bà, nàng đã tập bơi ở hồ cạnh nhà nên chuyện nàng biết bơi cũng không có gì là kì lạ cả.

Nguyệt nhi nhìn nàng lặn hụp dưới biển mà trong lòng không khỏi hâm mộ.

Bơi thêm một chút, nàng lặng lẽ bước vào bờ, tay vắt nước còn đọng trên tóc mình, phần áo mỏng bên ngoài gặp nước nên quấn sát lấy cơ thể nàng, từng đường cong tuyệt mĩ được thể hiện một cách rất rõ ràng.

Một chiếc áo choàng của nam nhân phủ lên người nàng.

_Dù sao muội cũng là nữ nhi, sao lại có thể cho nam nhân khác ngoài huynh nhìn thấy muội như thế này

- hắn vì không chịu nổi đám sói đói ở trên bãi biển đang nhìn nàng mà đành phải ra mặt

_Ta có quen ngươi sao, ta muốn cho ai nhìn là quyền của ta – nàng không thèm nhìn hắn, mắt vẫn hướng về ngoài khơi xa xăm, lòng nhớ đến thế giới hiện đại mà mình đã rời đi suốt bao nhiêu năm trời.

Trận Judo lúc đó ai sẽ giúp lớp nàng đi thi đấu đây, lời hứa với bếp trưởng với ý tưởng mới về món tráng miệng biết bao giờ nàng có thể làm được.

_Linh tỉ….

cái tên hôm trước ở Liêu quốc, hắn đến kìa – Nguyệt nhi hét to lên

_Cái gì – nàng nghe đến đây không khỏi giật mình, cái tên này dám đuổi theo nàng tới tận Đông Hải , thật không phải đùa nha.

Choàng tạm áo khoàng của Thiên Vĩ vào, nàng xoay lưng nhìn Trác Lôi đầy vẻ chán ghét – lại là ngươi

_Phải , là ta… còn nam nhân đứng cạnh nàng là ai – Trác Lôi cực không thích có bất kì nam nhân nào đứng cạnh nàng, lại càng không thích hơn khi cái tên đứng trước mặt này trông rất xứng đôi với nàng nha

_Nhàm chán – nàng phất tay bỏ đi nhưng hắn đã nắm chặt tay nàng lại

_Tên đó là Thái tử Liêu quốc Trác Lôi, muội bây giờ mà rời khỏi đây thì rất nguy hiểm

- hắn báo cáo thông tin trước ánh mắt sửng sốt của Trác Lôi.

_Vậy ta ở đây gặp loại người như ngươi chắc không nguy hiểm – nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn trêu chọc, lòng mắng thầm chính ngươi mới là con người nguy hiểm nhất mà ta gặp phải

_Muội có thề tha thứ cho ta được không – hắn đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng nhìn hắn.

Cái ánh mắt này như hàng trăm cây kim đâm vào trái tim của hắn vậy.

_Buông tay ra

- nàng nhíu mày nhìn hắn, con người này… là người nàng yêu nhất cũng chính là người mà nàng hận nhất, nàng cũng hận chính mình quá yếu đuối không thể tự tay giết chết hắn mà chỉ có thể trốn chạy như một tên vượt ngục.

_Ngươi là ai, sao lại biết thân phận của ta – Trác Lôi nhíu mày nhìn hắn , thầm  không thể coi thường tên nam nhân đang đứng trước mặt mình, lại càng không thể coi thường khi thấy nàng đối xử với tên này với thái độ khác thường, không giống tính tình lạnh lùng mà Trác Lôi đã từng biết.

_Ta là tướng công của nàng – hắn quyết không buông tay nàng ra, nếu để nàng chạy mất, hắn sẽ hoảng loạn mà phát điên lên mất, thời gian nàng bỏ đi , hắn bị tội lỗi dằn vặt cùng nỗi nhớ nàng mà không hề chợp mắt được dù chỉ là một khắc.

Câu nói này như sét đánh đối với Trác Lôi, hóa ra đây là phu quân mà nàng đã từng nói, nhưng xem ra hai người đang có xích mích chưa giải hòa.

_Ngươi đùa… có thấy hưu thư thánh chỉ của Thiên Hạo chưa, ngươi muốn khi quân sao – nàng cố gắng vung tay ra khỏi hắn, đồng thời miệng cũng chối cãi việc hắn là chồng mình

_Thánh chỉ…, Thiên Hạo….

– Trác Lôi miệng lẩm nhẩm… Thiên Hạo chính là đương kim hoàng thượng của Minh Long quốc này, mà nàng dám gọi Thiên Hạo bằng tên chắc chắn danh phận của nàng không nhỏ, huống chi cái tên đứng trước mặt lại toát lên khí chất vương giả của hoàng gia….

nếu Trác Lôi đoán không lầm thì…

- Ngươi là vương gia bí ẩn của Minh Long quốc

_Cái gì mà bí ẩn – hắn trợn mắt nhìn Trác Lôi, hai tay vẫn cố giữ lấy tay của nàng không buông -nàng chính là Vương phi của ta , ngươi định bắt nàng về làm thái tử phi,muốn thiên hạ chê cười ngươi hay sao

_Hừ… theo như nàng nói ngươi đã hưu nàng, việc này còn gì để nói

- Trác Lôi lừ mắt nhìn hắn

_Ta không hưu nàng, mà là nàng hưu ta, ta vẫn bám lấy nàng đó thì sao – hắn từ khi nào mà lại nói ra mấy câu đầy vẻ chai mặt như thế này, nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy bất ngờ

_Vây ta cũng đương nhiên theo đuổi nàng mà tới đây, ngươi và ta đều là có cơ hội như nhau

- Trác Lôi phất tay phân tích cho hắn nghe

_Đồ điên, biến đi….

dám đả thương Nguyệt nhi xém tử mà đòi theo đuổi ta, cút ngay – nàng đang tức giận vì bị hắn giữ lại liền đè đầu Trác Lôi mà trút giận khiến mội ai đó cười thầm rất hài lòng nha

_Nàng….

ta đả thương Nguyệt nhi là ta sai, nhưng nàng cũng đã giết chết cận vệ của ta đó thôi – Trác Lôi ủy khuất nhìn nàng

_Hừ… cả Liêu quốc của ngươi cũng không bằng Nguyệt nhi của ta chứ đừng nói một tên hộ vệ cỏn con

- nàng quét đôi mắt sắc lạnh nhìn Trác Lôi – hôm đó ngươi mà không được cứu đi, ta đã giết chết ngươi rồi

_Nàng….

- Trác Lôi choáng váng, thế nào nàng lại bá đạo đến vậy, giết một người chưa đủ mà còn đòi giết chết hắn, lại xem hàng ngàn người dân của Liêu quốc không bằng một góc của nữ nhi đi theo hầu hạ nàng

_Đi thôi – hắn lựa lúc nàng đang cãi cọ với Trác Lôi mà điểm huyệt nàng một cái, tay dắt Nguyệt nhi cùng 4 con vật rời khỏi bãi biển, Trác Lôi định đuổi theo thì nhận thấy đã có rất nhiều cao thủ giang hồ đứng chặn đường không cho đuổi theo.

_Không được làm hại Linh tỉ – Nguyệt nhi đuổi theo hắn mà kéo lại

_Nguyệt nhi yên tâm, huynh là phu quân của tỉ tỉ Nguyện nhi, làm sao lại có thể làm hại nàng, mà giờ nàng đang giận ta bỏ ta mà đi, ta thực rất nhớ nàng nên mới kiếm nàng, Nguyệt nhi có thể giúp ta khuyên nàng vài lời để nàng theo ta về nhà được không

- hắn mỉm cười 1 tay ôm nàng 1 tay xoa xoa đầu Nguyệt nhi giải thích.

_Được, Nguyệt nhi sẽ giúp tỉ phu

- Nguyệt nhi gật đầu lia lịa, tỉ phu đã nhờ thì làm sao mà nàng không làm, huống chi ở chung với Linh tỉ bấy lâu, đoán Linh tử vì chuyện với tỉ phu mà buồn, nàng liền muốn giúp hai người làm hòa với nhau nha

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-31-139363.html