Đại Náo Một Phen - Chương 4 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Đại Náo Một Phen - Chương 4

Lon Ton bước vào nhà bếp, nàng bắt đầu tung hứng một phen, mùi thơm bay ra khiến ai cũng chột dạ nhớ ra là cũng đã gần trưa, mà cả 4 người nhất là 2 ông bà lão cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ, bụng liền réo ầm ĩ.

Sau Khi nấu xong, Lạc Ngư vui vẻ bầy chén đĩa cùng món ăn tràn lan ra khắp bàn khiến ai cũng trố mắt, chậc chậc, nam tử như thế nào mà lại có thể làm ra những món ăn đẹp mắt và trông cũng rất khác lạ.

Vui vẻ bới cơm cho bốn người, nàng mới nhận thấy 3 người còn lại đang nhìn mình một cách chăm chú.

_Ách… sao mọi người lại nhìn ta

- nàng không nhịn được liền hỏi

- tuy nhìn hơi lạ nhưng ăn rất ngon a, lão ông người nên ăn cháo, tại hạ đã nấu cho người đây

_Lạc huynh, ngươi làm ta bất ngờ quá đấy

- Thiên Vĩ không nhịn được

- một nam tử như huynh, cô nương nào cưới được chắc hạnh phúc cả đời đấy.

_Phải phải, bà bà ta cũng nghĩ như vậy

- bà bà mặt hiền cười phúc hậu

- Lạc công tử văn võ song toàn,y thuật tài giỏi, ngay đến cả nấu ngon như thế, thật không thể ngờ

_A… phải rồi lão bà, tại hạ đã phân thuốc thành gói cho lão ông, cứ là bênh phong hàn , uống chắc chắn sẽ hết ngay.

_Lạc huynh, những món ăn này tên gì thế, thật ta chưa từng nếm qua, nhưng rất ngon

- hắn nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn, quả thật rất ngon mà còn lạ nha, ngự trù trong hoàng cung chưa chắc làm được những món như thế này.

_Ách…

- nàng đành phải ngồi liệt kê từng món ăn cho 3 người trước mặt cùng nghe.

Sau bữa ăn trưa, nàng liền đem mấy con gà con, vịt con thả quanh sân cho lão bà chăm sóc, đất ở đây có gium, không cần lão bà phải tốn gạo rồi, nàng còn đem them mấy hạt giống rau cải cho 2 ông bà rồi cùng Thiên Vĩ xin phép cáo từ

_Lão công, chúng ta nên đến đáp cô nương kia một chút gì chứ nhỉ

- lão bà nhìn lão ông đang nằm trên giường ánh mắt lộ ra tinh quang, chứng tỏ là người có võ công thâm hậu khôn lường.

_Hảo… ta thích cô nương đó, cứ đem Huyền Thiên bí kíp tặng cho nàng ta, một con người như thế hẳn biết sử dụng Huyền Thiên một cách tốt nhất

- lão ông gật đầu, mỉm cười tinh quái

- bất quá ta rất thích căn nhà cô nương này làm , không đành rời bỏ

_Đúng, ta cũng không muốn, thôi cứ ở đây cho vui, cảnh vật thật thích hợp với đám người già của chúng ta – lão bà mìm cười rồi quay lưng ra ngoài cửa, sử dụng khinh công trực tiếp đuổi theo hai người Lạc-Thiên

Đến phòng trọ, nàng thả mình xuống nghỉ ngơi, hôm hay cũng nhọc công quá rồi, bất quá nhìn bộ áo trăng trên người đã lấm lem bẩn, đành phải tắm một phen, nhưng vừa ngồi dậy thì có 2 món đồ vật phóng tơi gồm một phong thư và một quyển sách, phong thư ghi rõ 5 chữ :

” học thuộc liền đem đốt”, còn cuốn sách lại ghi 4 chữ trên bìa:

” Huyền Thiên Bí Tịch”.

Nàng liền mở ra xem, hắc hắc… không phải là bì kíp sử dụng ám khí mà lão ông sư phụ hay nói sao, nghe nói đã tuyệt tích trên giang hồ, lão ông sư phụ cũng kiếm không ra, mình thực đúng là may mắn, học thuộc cuốn bí tịch này không khó, nhưng chế tạo ám khí lại là một chuyện khác, khiến nàng phải suy nghĩ một phen rồi.

_Lạc huynh, có ở trong đó không

- hắn gõ cửa hỏi

_Thiên huynh, mời vào

- nàng liền đem cuốn bí tịch cất đi, rồi lên tiếng mời hắn vào

_Thật ngại quá, hiện giờ ta có chuyện rất gấp, phải rời khỏi đây, ta muốn cáo biệt Lạc huynh

- hắn rất buồn vì đâu dễ mà kiếm được một vị bằng hữu như nàng, nếu không phải chuyện gấp, hắn cũng không vôi rời khỏi đây

_Ân… hẳn là Thiên huynh có chuyện gấp, tại hạ cũng không dám níu kéo

- nàng gật đầu một cái, tuy có hơi buồn nhưng Thiên Vĩ quả ra đi rất đúng lúc, nàng cần nghiên cứu cuốn Huyền Thiên bí tịch này cái đã.

_Thật… ta rất muốn kết nghĩa huynh đệ cùng Lạc huynh , không biết có được hay chăng

- hằn nòi lên suy nghĩ của mình

_Hảo… ta cũng rất muốn, Lạc Ngư ta năm nay 18

- nàng gật đầu ưng thuận

_Ta … Thiên Vĩ, năm nay 20 tuổi

- sau khi lập lời thề với trời đất, cả hai cùng vỗ vai nhau

- Lạc đệ, ta phải đi rồi

_Thiên huynh,bảo trọng

- nàng chắp tay hướng về hắn cúi đầu – hẹn ngày tái ngộ

_Hẹn ngày tái ngộ

- hắn thong thả bước xuống lầu rồi cưỡi ngựa nhanh chóng mất hút, nàng nhìn theo đại ca một chút rồi bắt đầu lấy Huyền Thiên bắt đầu mò mẫm nghiên cứu

Đại hội ngày càng đến gần, nhưng nàng chẳng thèm bận tâm, nàng đã đốt Huyền Thiên bì tịch và hiện tại nàng đang ở tiệm kim hoàng, nàng muốn làm cho mình một bộ ám khí cho riêng mình, những cây kim bằng vàng,mỏng và nhẹ được nàng gật đầu đồng ý đem cất ở thắt lưng.

Thật sảng khoái a… lại có thêm một món đồ chơi mới, thật là quá tốt rồi.

Bất quá đang trong lúc hưng phấn, có một bàn tay mềm mại kéo nàng lại, người đó chính là Thu Nguyệt:

_Lạc Ngư… ca ca -Thu Nguyệt ấp úng rồi đỏ bừng mặt khi nhìn Lạc Ngư

_Cô nương là ai

- nàng tùy còn nhớ vị cô nương này nhưng bất quá không muốn tự gây phiền toái cho chính mình a, tốt nhất là cứ phủ nhận đi cho khỏe người

_Huynh… không nhớ ra ta hay sao

- Thu Nguyệt buồn bã nhìn vào ánh mắt đầy lạnh lẽo của nam nhân trước mặt, người khiến mình suốt bao ngày qua tương tư mong nhớ

_Mong cô nương thả tay cho

- Lạc Ngư không khách khí gạt tay Thu Nguyệt, hừ… con gái cổ đại e ấp , nhu lệ, thèn thùng đây sao, bất quá cũng là hám trai đẹp cả thôi

_Nguyệt nhi, sao muội lại đi cùng cái tên chết tiệt này chứ hả-Yên Quân Trứ vội kéo ngược Thu Nguyệt trở lại , mắt trừng trừng nhìn Lạc Ngư, nhưng nàng đâu thèm để ý, cứ thong thả tiếp tục bước về quán trọ của mình.

Yên Quân Trứ thấy nàng đi rồi liên quay qua nhìn Thu Nguyệt, nữ tử duy nhất mà hắn yêu khẽ nói

- Nguyệt nhi, hắn ta không phải người tốt, muội không nên gặp hắn

_Hừ…

- nghe thấy Yên Quân Trứ khi không lại đi nói xấu Lạc Ngư, trong lòng Thu Nguyệt bỗng dưng sinh khí

- thế Trứ ca ca là người tốt chắc, một nam tử như ca mà lại đi hiếp đáp một bà lão

- nói xong rồi nàng quay mặt bỏ đi , không thèm để ý tới cái tên công tử kiêu ngạo này làm gì.

_Công tử…

- bỗng một bóng người nhảy xuống trước mặt nàng

- chủ tử của ta muốn mời ngươi một chén trà, không biết có được hay không

_Không hề

- nàng phất tay sử dụng khinh công rời đi, nàng đọc truyện nhiều rồi, hắc hắc… bất quá… nàng không muốn phải gặp mấy tên điên như vậy một chút nào cả.

Động tác tiêu sái của nàng đều được thu hết vào tầm mắt của một người đang đứng trên lầu cao, bất quá người đó đang nở một nụ cười đầy tò mò xen lẫn thích thú nhìn nàng rời đi.

Hắn cũng khẽ lắc mình mà đuổi theo nàng, thấy nàng bước vào một căn nhà nhỏ ở ven bìa rừng có hơi bất ngờ, không lẽ một con người thoạt nhìn trông cao quý thế kia thế nào lại ở trong một căn nhà bé tí thế này

_Lão ông, người khỏe rồi chứ

- nàng liền đến thăm hai ông bà lão , thực nhìn hai người khiến nàng cứ luôn nhớ tới hai vị sư phụ ” ngầm” của mình

_Hảo hao, ta đã rất khỏe rồi đây

- ông lão mỉm cười với nàng, ánh mắt sắc bén nhìn ra xa ngoài cửa một chút rồi thu lại ngay.

_Lạc Ngư, ngươi cũng đã đến rồi, cùng với bọn ta ăn một bữa cơm

- lão bà mỉm cười đem ra một ấm trà rót cho nàng một chén, nhưng nàng lại đi ra trước cửa, tay cầm một ngân châm phóng đến người đang lấp ló ở ngoài cổng theo dõi nàng, động tác rất nhanh, nàng nghĩ hai ông bà lão không thể nào nhìn thấy được, lúc nàng quay đi như thế hai ánh mắt sắc bén chạm nhau tỏ vẻ rất hài lòng rồi thu lại ngay.

Chỉ nghe một tiếng rên nhỏ đau đớn rồi âm thanh càng lúc càng xa dần rồi mơ hờ biến mất.

_Hai vị ở đây không biết có tốt không, có cần tại hạ sửa chữa thêm thứ gì?

- nàng quay lại nhìn căn nhà quan sát thật kĩ như muốn căn nhà này thật hoàn hảo để che nằng mưa gió lạnh cho 2 con người kia.

_Lạc Ngư yên tâm, bọn ta sống ở đây rất tốt a… có đàn gà bầu bạn, bọn chung cũng biết ngoan ngoãn và nghe lời lằm đấy

- bà lão mỉm cười vui vẻ

Cùng hàn huyên trò chuyện một lúc lâu và cùng ông bà lão ăn một bữa cơm đạm bạc, nàng liền rời đi.

Ngày khai mạc đại hội cũng đã đến, một lôi đài được dựng nên ở một cái sân rộng lớn ở Yên gia trang, nàng làm sao lại bỏ qua một cuộc náo nhiệt như vậy, đương nhiên là cũng bước vào sân của Yên gia trang thích thú quan sát .

Một ông người đàn ông thoạt đã hơn 50, bước lên lôi đài chắp tay vái một cái, nàng nghĩ đây chắc chắn là Yên gia trang trang chủ.

_Kính thưa các vị, tại hạ là Yên Quân Trọng, là trang chủ của Yên gia trang,nơi tổ chức đại hội lõ lâm lần này, lần thi đấu sẽ là loại trực tiếp, bất kì ai cũng có thể tham gia, ngoài ra chủ trì đại hội lần này còn có trị trì Thiếu Lâm Tự Không Phương đại sư, chưởng môn Võ Đang Trương Phong Luân .

Đại hội thi đấu không cho phép sử dụng độc dược cũng như ám khí và mọi người cũng trên tinh thần thượng võ mà nương tay với nhau để tránh gây bất hòa về sau

- sau khi trang chủ vừa dứt lời, mọi người hô vang phấn khích

- Đại hội chính thức được bắt đầu.

Tất cả những nhân vật có danh vọng trên giang hồ đều tham gia trận đấu, kể cả các vị thiếu niên có chút công phu cũng muốn góp một phen náo nhiệt nhưng tuyệt nhiên có một người chỉ đứng xem từ đầu đến cuối đó chính là Lạc Ngư nhà ta.

Buổi sơ đấu cũng sắp kết thúc, hiện đã chọn ra 11 người vào vòng trong để đấu, chỉ còn cần tìm thêm một người nữa là đủ.

Bỗng một đoàn trống chiêng ồn ào ở trước cửa Yên gia trang.

Một bàn tay nhỏ nhắn từ trên kiệu phất tay, đoàn người như im lặng, Lạc Ngư nhìn thấy 2 lá cờ bay phất phới trước mặt thêu rõ 3 chữ Minh Thần Giáo.

Xung quanh im lặng một cách khác thường, một thiếu nữ mặc một bộ y phục màu vàng che mặt khẽ đáp từ trên kiệu xuống , cả hai bên đều tách ra cho nàng đi qua.

_Tiểu nữ là thánh nữ Minh Thần giáo, cũng muốn đến tham gia Đại hội võ lâm

- cô nương áo vàng nhẹ nhàng lên tiếng khiến mọi người dường như đóng băng, không phải vì nàng toát ra hàn khí mà mà khí lại xuất hiện từ hai chữ ” thánh nữ” kia, ai ai mà không biết, thánh nữ của Minh Thần giáo võ công cao cường, giết người không chút gớm tay kia chứ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-4-139333.html