Đại Náo Một Phen - Chương 6 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Đại Náo Một Phen - Chương 6

Nàng cố đi thật nhanh theo hướng của Tuyết Vũ, đến một rừng trúc thật lớn cách Lạc Dương khoảng 300 dặm thì thấy thi thể của lão ông và lão bà.

Nàng vội vã đến bên hai người, lão bà nhìn thấy nó thì mỉm cười.

_Tiểu Ngư, cuối cùng thì con cũng đến rồi

- lão bà nói tiếp

- chỉ tiếc là… lão ông của con đã…

_Lão bà, ai đã làm hai người đến nông nỗi này

- nàng không kìm được nước mắt đỡ phần đầu của lão bà

_Là Minh Thần giáo, thánh nữ bọn chúng đã tìm ra dấu vết của vợ chồng ta

- lão bà thở gấp

- bọn chúng muốn truy bắt con vì biết bọn ta có đệ tử… bọn chúng muốn bắt con để…

- nói đến đây, lão bà trút hơi thở cuối cùng, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

_Lão bà… lão bà… mau tỉnh lại…

- nàng vội vã truyền thêm chân khí vào người ão bà nhưng người đã chết, làm sao có thể sống lại, nàng tức giận điên cuồng, gào thét dữ dội, Tuyết Vũ cùng Hồng Mã chỉ có thể lặng yên đứng nhìn chủ nhân đau đớn.

Nàng tự tay đào mộ huyệt cho hai vị sư phụ của mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi, một trận mưa rao kéo qua khu rừng như khóc thay cho nàng.

Thù này… nàng phải trả, Minh Thần giáo… bọn mày phải chết.

Lặng lẽ ngừng khóc, nàng chôn hai vị sư phụ của mình, dập đậu 3 cái về phía 2 ngôi mộ, nàng leo lên Hồng Mã, trở về Lạc Dương.

Vừa về tới thực quán nàng lại thấy một con chim bồ câu màu đen, nó là món qua nàng tặng cho 2 ông bà lão khi nọ nàng đã cứu giúp, nàng thật muốn đến bên họ quá, thật giống 2 vị sư phụ của mình, đều đối xử với mình thật tốt.

Phân phó mọi việc xong xuôi, nàng xuất phát đi đến Tô Châu

_Lạc Ngư ca ca

- Thu Nguyệt kéo tay áo Lạc Ngư

- tại sao ca ca không thèm gặp muội

_Cút

- nàng hất tay Thu Nguyệt ra, nàng thấy bực tức, lại càng chán ghét loại phụ nữ dai dẳng như thế này, thật chằng ra sao.

Cưỡi Hồng Mã rời đi, trên vai nàng giờ lại xuất hiện thêm Tuyết Vũ đồng hành, thế cũng tốt, ít ra nàng bớt lẻ loi.

Sao một chặng đường dài, căn nhà gỗ thân thuộc đã hiện ra trước mắt nàng,khiến lòng nàng cũng vơi bớt nỗi sầu.

_Lạc Ngư, con đến rồi đấy à

- bà lão vừa nhìn thấy nó đã mỉm cười vui vẻ

_Lão bà, con quay lại rồi đây

- nàng hạnh phúc ôm chầm lấy bà lão, thực tốt quá, nàng vẫn còn người thân trên đời này.

_Lạc Ngư, vào trong đi, ta có chuyện muốn nói với con

- bà lão kéo nàng vào trong nhà

_Ân…

- nàng gật đầu rồi tìm kiếm xung quanh

- lão ông đâu rồi, không có ở nhà sao-chợt thấy một huyệt mộ ở sau nhà ,nàng định hỏi tiếp thì đã bị điểm huyệt, người điểm huyệt chính là lão bà

_Lạc Ngư, lão ông của con… đã bị thánh nữ Minh Thần giáo hại chết, lúc ta vào thì trấn thì lão ông bị tấn công liền trở tay không kịp, bọn họ muốn đoạt Huyền Thiên bí kíp, nhưng bọn ta đạ tặng nó cho con từ lâu, thật ra bọn ta biết con là nữ nhi.

_Sao cơ

- nàng sửng sốt nhưng không thể cất nên lời vì bị điểm huyệt

_Con hãy giúp ta, khi ta chết hãy chôn ta cạnh lão công nhà ta, ta một mình sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ, nội lực của ta và lão ông, ta truyền hết lại cho con, giá như con là con gái của chúng ta, thì hay biết mấy

- nói rồi lão bà đặt nàng xuống giường, truyền hết nội lực của mình, đến cạn kiệt sức lực mà tắt thở.

Chứng kiến mọi việc, nàng càng lúc càng đau đớn, sao mọi người thân đều bỏ nàng mà ra đi, Minh Thần giáo… là các ngươi… tất cả đều là do các ngươi-nàng thống khổ nhìn thi thể trước mặt mình mà khóc hận.

Tức giận bùng phát, huyệt đạo trong cơ thể nàng đều bị phá giải.

Ôm thi thể của lão bà, nàng phải làm một việc mà chính mình không muốn đó là phải chôn những người thân của mình, thật đau đớn xiết bao, chưa đến 7 ngày mà nhiều tin dữ lại đến với nàng như thế, thật không cam lòng.

Ão não trở về thực quán của mình ở Tô Châu, nàng bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, hàn khí bao trùm cả thực quán, nàng gọi chủ quán vào trong:

_Ngươi dạo này có tin tức gì của thánh nữ Minh Thần giáo hay không

- ngữ khí như băng nói ra khiến toàn thân tên chủ quán đông cứng khiến một lúc sau hắn mới trả lời

_Thưa , không có ạ, nhưng một lực lượng lớn của Minh Thần giáo đã rời khỏi thánh địa, không ró là làm gì

- tên chủ quán nói tiếp, hắn là một tên hành khất được nàng mang về chỉ dạy mà có được tiền đồ như ngày hôm nay, đối với hắn, nàng như một đại ân nhân , không những hắn mà mọi người trong chuỗi thực quán Tiêu Ngư đều là do nàng cứu về, kĩ nữ cũng có, hành khất cũng có, trẻ nhỏ thì nàng cho làm tiểu nhị , tối tối lại được học thêm chữ nghĩa, tuy nàng lạnh lùng là thế nhưng thử hỏi, người của Tiểu Ngư, không ai là không yêu quý nàng.

_Được rồi, chăm sóc Hồng Mã hộ ta, ngươi lui đi

- nàng phất tay một cái, trong đầu bắt đầu nghĩ đến việc báo thù, Minh Thần giáo thuộc ma giáo, toàn những bọn tạp chủng độc ác, tiêu diệt bọn họ nàng vừa rửa hận lại giúp giang hồ diệt đi một mối nguy.

Hảo… nàng sẽ không tha, tuyệt đối không tha, nhưng có một số bí kíp nàng đang học dở dang, nàng sẽ không nghỉ ngơi vui chơi nữa, phải nhanh chóng luyện công ngay thôi.

Còn về Thiên Vĩ, hắn cũng đang trên đường đi đến Tô Châu, lúc trước có mật lệnh của sư phụ nên phải về gấp, hóa ra là sư phụ của hắn đang chán nên gọi hắn về uống rượu ( không chịu nổi), khi hắn quay lại Tô Châu thì biết tin Lạc đệ của hắn cũng đã rời khỏi, đã thế còn nghe đồn đệ đệ của hắn lại còn cứu được Trương chưởng mốn phái Võ Đang khiến hai vị tiền bối cứ nhắc về nàng suốt khiến hắ.

không khỏi ganh tị.

Sau này mới để ý đến thực quán Tiểu Ngư, mấy món ăn này rất giống món ăn đệ đệ mình làm nhưng có phần không ngon bằng, điều tra mới biết tiểu đệ mình là lão đại của chuỗi thực quán này, về sau còn biết được Lạc đệ vừa đến Tô Châu, thế là hắn cũng khăn gói lên đường đến Tô Châu.

Bước vào thực quán Tiểu Lạc, một cảnh sắc cực tức cười đập vào mắt hắn, Lạc đệ bị hàng chục cô nương vây kín xung quanh, nàng cực kì khó chịu với cái đám nữ nhân mặt dày này, tai sao lại không sợ nàng kia chứ, cứ bu kín lấy nàng làm gì, nàng là nữ nhân kia mà.

_Lạc đệ

- hắn bật cười gọi nàng

_Đại ca

- nàng không tin nổi vào mắt mình, cái tên đại ca chết tiệt bắt vô âm tín bây lâu nay đã xuất hiện, nàng tưởng hắn còn chết ở xó xỉnh nào rồi ấy chứ

- huynh chưa chết à

- nàng nói tiếp, mới gặp lại nàng mà đã dám cười nhào nàng, thật tức không chịu nổi

- các người còn đứng đó, lôi bọn họ ra

- nàng gọi đám thủ hạ lôi từng đứa con gái ra khỏi mình, đúng thật là nhẹ nhõm hơn rất rất nhiều a.

_Vâng

- đám người Tiểu Ngư không khỏi nhịn cười mà lôi từng cô nương ra khỏi lão đại của mình

_Lạc đệ, bấy lâu nay chưa gặp, khả năng trù ẻo của đệ từ đâu mà có

- hắn khoác vài nàng lắc lắc đầu cười trừ, vừa mới gặp hắn mà đã hỏi một câu như tát nước vào mặt

_Lên trên nói chuyện

- nàng cũng khoác vai hắn, thầm thở dài một cái, ít ra nàng còn một vị huynh đệ, chưa đến nỗi mất sạch người thân, cái thở dai đó tuy biến mất rất nhanh nhưng Thiên Vĩ cũng đã thu vào tầm mắt, hẳn đệ đệ của mình đã gặp chuyện rồi đây.

2 đại mỹ nam khoác vai nhau lên lầu khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Vừa lên đến phòng, nàng đóng cửa lại.

_Lạc đệ, đã xảy ra chuyện gì, huynh thấy đệ thở dài, quả là chuyện lạ

- hắn thong thả ngồi xuống ghế, ự nhiên rót cho mình một tách trà như đây là nhà của hắn.

_Phải… huynh còn nhớ hai ông bà lão ở ven bìa rừng chứ, họ đã bị Minh Thần giáo hại chết-nàng gật đầu nói

_Hừm, thế lực bọn chúng càng ngày càng lớn mạnh, đúng là không xem ai ra gì

- hắn cũng bất mãn với người Minh Thần giáo, trước đây đã đại náo Minh Thần giáo một lần, nhưng lại không biết tên giáo chủ ở đằng nào mà giết chết nên đành trở ra tay không, nhưng nghe đệ đệ mình nói thêm một câu khiến hắn ngỡ ngàng.

_Hai vị sư phụ của đệ cũng đã bị chúng giết hại

- khuôn mặt tuy không đổi nhưng đôi mắt nàng đã long lanh thấy rõ, chất chứa một nửa đau đớn, một nửa hận thù.

_Ân…

- hắn cũng chỉ khẽ thốt lên một tiếng, chứ không biết nói gì, hắn từng nghe đệ đệ nói mình là cô nhi, xem ra chỉ có 2 vị sư phụ là người thân, 2 ông bà lão kia cũng thế, thế mà bây giờ 4 người đều mất mạng vì Minh Thần giáo, xem ra Minh Thần giáo tự rước họa vào thân rồi, hắn tin đệ đệ của mình sẽ không để yên chuyện này.

_Thôi, rượu đệ không thiếu, cùng đệ tử của Tửu Quy thi đấu một phen xem sao

- nàng nhấc mình đi ra đằng sau giường, nơi để rất nhiều rượu quy, bưng ra một hũ rượu to, mở nắp mùi rượu liền tỏa ra khắp phòng

_Hảo… rượu ngon

- hắn vừa nghe mùi rượu liền đánh giá, hảo tiểu đệ, quá có rất nhiều rượu quý, cả hai cùng say sưa, trò chuyện đủ chuyện thế gian, cùng nhau nói về khoảng thời gian 1 năm qua đã làm những gì, nàng cười sảng khoái khiến hắn không khỏi thẩn thờ, hảo mỹ nam, một nụ cười làm lòng hắn cũng phải rúng động không thôi.

_Ách…đại ca à…đệ cứ đợi huynh về để vào nhà bếp của hoàng cung thưởng thức nhũng món ngon a… đệ chưa thưởng thức qua bao giờ

- nàng nấc cục bàn với hắn, người đam mê nấu ăn như nàng sao lại bỏ qua mấy thứ mỹ vị của hoàng đế được chứ

_Ân… đệ muốn đi ta cùng đi với đệ

- hắn cười thâm trong lòng, gì chứ hoàng cung thì hắn muốn vào mà chả được, hoàng huynh thấy hắn về không khỏi mừng rỡ tiếp đãi mới là lạ.

_Hảo…, mai chúng ta cùng xuất phát đến thành Bắc Kinh, huynh thấy sao

- nàng uống cạn một chén rượu rồi nói tiếp

_Ta nói cho đệ hay, các món trong cung không ngon bằng đệ nấu đâu

- hắn cười to, quả là mấy mòn trong ngự trù hắn dã thưởng thức, tài nấu bếp của đệ đệ hắn vẫn hơn cái lũ lâu nhâu kia một bậc

_Ực…đại ca à, đệ chưa hẳn đã nếm qua , đừng làm đệ mất hứng như thế chứ, cạn chén

- nàng lắc lắc đầu, ngón tay phe phẩy tỏ vẻ không vừa ý.

_Cạn chén

- hắn cười lớn, cả hai cùng uống rượu cho đế khuya, nàng sai người sắp xếp cho đại ca một căn phòng cạnh phòng mình rồi cũng ngủ một giấc cho tới sáng, quả là nỗi buồn đã vơi đi rất rất nhiều a.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy thấy hắn đã ngồi ở bàn chở mình khá lâu, nàng vươn vai một cái rồi cũng ngồi xuống ghế.

_Đại ca… huynh dậy sớm thật

- nàng rót một tách trà

_Lạc đệ đúng là Lạc đệ, đệ mà là nữ nhi, không biết là đẹp đến mức nào, tiếc rằng đệ lại là nam nhân

- hắn nhìn nàng ngủ trông thật ngon mắt, quả là quá tuấn mỹ, đến cả nữ nhân chưa chắc có ai đẹp bằng đệ đệ của hắn, hèn gì sức hút của đệ đệ còn hơn hắn vài phần.

_Ách… đại ca, huynh hết chuyện để nói rồi a – nàng giật thót một cái trong lòng, quả thực mình là nữ nhân a… bất quá không nên tiết lộ sớm, làm mọi chuyện mất vui, haha

_Ừhm

- hắn cũng gật đầu, nam nhân mà bị đem ra so sánh với nữ nhân quả là hơi kì cục, ai bảo Lạc Ngư đẹp quá làm chi, hắn lại chuyển hướng

- hôm qua đệ nói muốn thưởng thức các món ngon trong hoàng cung là thật chứ

_Đệ đâu có nói đùa, đệ còn nhớ là nói hôm nay chúng ta sẽ đi Bắc Kinh kia mà

- nàng gật đầu một cái, ý định này nàng cũng muốn làm từ lâu, nhưng đi một mình thì hơi chán, có đại ca đi chung sẽ vui hơn rất nhiều

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-6-139335.html