Đại Náo Một Phen - Chương 8 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Đại Náo Một Phen - Chương 8

Tin tức Vương gia trở về khiến ai nấy trong thành đều xôn xao, ai cũng biết Vương gia là người ít khi có mặt ở Vương Phủ, các vị tiểu thư trong thành lại nghe nói Vương gia là một mỹ nam tuấn tú khiến ai cũng mong được nhìn thấy Vương gia một lần, các vị tiểu thư con nhà quan lại càng muốn được trờ thành Vương phi nên đại yến tiệc lần này được tổ chức rất lớn a.

Nàng cũng được hắn dắt vào yến tiệc vì đã hứa là cùng nhau ăn các món ngon trong hoàng cung hay sao.

Yến tiệc được tổ chức ngay ngoài thánh điện, ai ai cũng mong chờ được gặp mặt Vương gia, hai mỹ nam cùng bước vào khiến các tiểu thư và phi tần chốn hậu cung đều sứng sờ kinh ngạc.

nên biết từ trước đến giờ Vương gia rất lạnh lùng, dù là nam nhân hay nữ nhân đều phải cách xa 5 thước, thế mà một vị công tử thân mang bạch y lại có thể sóng vai cùng Vương gia bước vào, huống chi lại vô cùng tuấn mỹ, hàn khí và ánh mắt lạnh lùng cũng không thua kém gì Vương gia.

_Tham kiến hoàng huynh

- hắn mở lời rồi cùng Lạc Ngư vái một vái

_Hảo, cả hai cùng đến bàn gần trẫm, trẫm đã chuẩn bị cho hai người một chỗ tốt để thưởng thức các món ăn trong hoàng cung rồi đây

- Thiên Hạo cười sảng khoái nhìn hai người, Vương gia ngồi gần Hoàng Thượng thì đã đành, thế mà lại có thêm một tên vô danh tiểu tốt lại có thể ngồi ngang hàng với Vương gia khiến các bá quan trong triều không khỏi khó chịu.

_Đa tạ hoàng huynh

- hắn hướng dẫn cho nàng cùng ngồi chung một bàn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về khu vực này, ghen tị có, khinh thường có, nhưng chủ yếu vẫn là những ánh mắt mê muội khi 2 người cùng ngồi chung một chỗ khiến Hoàng Thượng cũng không khỏi cười thầm.

Không thèm để tâm ánh mắt của mọi người, nàng chỉ chú ý những món ăn trước mặt của mình, nhìn ra kĩ thuật trang trí cũng không tệ, nàng tò mò muốn nếm xem tư vị nó như thế nào để sau này có thể chế biến lại.

Chĩ cần thưởng thức một lần là nàng cũng đù nhớ rõ được hương vị của nó rồi.

Bữa yến tiệc kéo dài rất lâu, lại có thêm mấy màn trình diễn của các nương phi chốn hậu cung khiến nàng trở nên chán chường, nêu không có các món ăn ở đây bù lại chắc nàng phải bỏ về mất thôi, múa may cái quái gì mà như đuổi ruồi, thế mà ai ai cũng tấm tắc khen cho là đẹp.

Hắn cũng đang chán ngán cái cảnh này, nếu không phải vì Lạc đệ đang bận thưởng thức các món ăn thì chắc hắn không ngủ gục thì cũng bỏ tiệc mà về.

Còn Thiên hạo thì lần đầu tiên thấy hoàng đệ của mình có thể kiên trì ngồi trong một bữa tiệc đến như thế này, phải công nhận vị Lạc công tử này có một địa vị rất lớn trong lòng hoàng đệ mình.

_Vương gia, không biết lần nầy người trở về ở ở đây lâu hay không

- quan thượng thư chắp tay rồi hỏi, hắn lại nhìn nàng một lát, thấy nàng lắc đầu liền phúc đáp lại.

_Ta không ở lâu, ngày mai sẽ rời khỏi

- nhìn thấy Vương gia lại phải hỏi ý kiến mỹ nam kia khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, vậy nếu muốn Vương gia ở lại chỉ cần vị công tử kia gật đầu là được sao.

_Xin hỏi Vương gia, cao dánh quý tánh của vị công tử đang ngồi gần Vương gia

- câu hỏi này là của quận chúa Hoa Tâm, vừa nhìn thấy Lạc Ngư, nàng đã đem lòng thương nhớ.

_Đệ ăn xong rồi, có thể về, đệ chán cái cảnh mua may hoa hòe này quá-nàng nói khẽ vào tai hắn

_Ân…

- hắn gật đầu rồi cả hai cùng đứng dậy, không thèm trả lời câu hỏi của quận chúa

- hoàng huynh, tiệc cũng sắp tàn, đệ và bằng hữu có chút bận, xin phép cáo lui.

_Được

- Thiên Hạo cảm giác hoàng đệ mình ngồi được đến giờ phút này cũng được xem là kì tích rồi, hắn vui vẻ phất tay cho hoàng đệ và Lạc Ngư cáo lui, vừa đuọc sự cho phép của hoàng huynh, cả hai người đếu dùng khi công để trở về chứ không thèm lễ nghĩa đi bộ ra nữa,khiến Thiên Hạo cũng phải cười và lác đầu, bằng hữu của hoàng đệ tính tình củng quái lạ y hệt hoàng đệ.

Đến tối khuya, nàng mới trờ dậy, lúc trưa nàng thật muốn ra hồ sen tắm rửa một phen, vì hoa sen vừa thơm, nước lại rất trong, huống chi cái hồ đó bình thường chỉ có vương gia mới được phép tới.

Lạc Ngư khẽ đến bên bờ hồ, nước rất mát nha… nàng rất thích, liền trút bỏ xiêm y rồi nhảy ùm xuống nước bơi cho thỏa thích.

Tiếng xáo nước ở bờ hồ rất nhanh truyền đến tai hắn, lén bước ra bờ hồ, hắn liền ngạc nhiên khi thấy Lạc đệ đang bơi dưới hồ và còn một điều khác bất ngờ hơn khi hắn biết nàng là nữ, nàng đã vốn đẹp, ánh trăng lại chiếu rọi vào khuôn mặt nàng đã tẩy đi lớp hóa trang khiến nàng càng trở nên kiều mị dị thường.

Tim hắn đập rộn ràng khi nhìn thấy cảnh thần tiên trước mắt.

_Lạc… đệ…

- hắn ấp úng khẽ gọi con người đang thích thú bơi dưới nước kia

_Đại… ca…?

- nàng ngỡ ngàng rồi đâm ra bối rối… thế thì khác nào Thiên Vĩ cũng đã biết nàng là nữ nhân, nàng vội nói to

- đại ca… có thể quay mặt đi chỗ khác

- vừa thấy hắn quay mặt đi nàng liền vội vàng mặc y phục vào, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nét vẽ lông mày đã tan biến khiến ai cũng có thể dễ dáng nhận ra nàng là nữ nhân cho dù nàng đang trong y phục nam tử.

_Đã xong chưa

- hắn khẽ cười thâm trong lòng, nghe nàng đáp hắn liền quay mặt trở lại, quả không sai, khi nàng bỏ lớp hóa trang trở thành thiếu nữ thì dung mạo kia, dáng vóc kia thật khiến người ta rung động lòng người, huống chi khuôn mặt nàng bây giờ đang đỏ bừng vì xấu hổ khiến nàng trở nên yêu kiều và lộng lẫy hơn bao giờ hết.

_Đại… ca

- nàng khẽ gọi khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình

_^^, hèn gì, muội không bao giờ thích nữ nhân, thâm chí huynh ban nữ nhân cho muội muội cũng từ chối

- hắn muốn chọc nàng một phen, ai bảo nàng lại dám lừa hắn, đã kết nghĩa với nhau mà còn dám lừa hắn chuyện này

_Ta….

đại ca không giận chứ

- nàng khẽ nhướng mắt nhìn hắn, sao số nàng lại khổ thế này, nàng tính ngày mai sẽ nói rõ thân phân của mình cho hắn rõ, thế mà ngay đêm nay hắn đã biết tất cả… thật không biết phải làm sao cho phải

_Có giận chứ,ai ngờ một Lạc đệ anh tuấn tiêu sái mà giờ lại trở thành Lạc muội xinh đẹp yêu kiều như thế này, làm sao mà không giận cho được

- hắn khẽ cười nhìn khuôn mặt nàng đã đỏ nay càng thêm đỏ hơn, từ trước đến giờ thấy khuôn măt nàng luôn biểu hiện lạnh lùng như thế vậy mà bây giờ lại thấy được một bộ dạng khác của nàng khiến hắn càng cảm thấy thích

- muội có muốn huynh hết giận hay không

_Ân…

- nàng gật đầu một cái, lừa dối huynh đệ là một trọng tội a…, huống chi bây giờ xem ra chỉ còn duy nhất hắn là người thân của mình, nếu muốn nàng như thế nào thì nàng sẽ chấp nhận như thế ấy thôi.

_Hảo… muội hãy quay trở lại làm nữ nhi đi, nếu không muốn người khác thấy muội có thể dùng mạng che mặt, thứ hai ngay lập tức bây giờ muội cười một cái cho huynh xem

- hắn nói liền lập tức

_Nhưng muội đâu có đồ của nữ nhân, muội từ nhỏ đã mặc đồ của nam nhân rồi

- nàng phản bác lại hắn rồi nhớ ra điều kiện thứ 2 , nàng gãi đầu rồi mỉm cười nhìn hắn, chậc… hắn chưa kịp nói thì đã sững sờ nhìn nàng, ối trời ơi hắn chết mất thôi,không cười đã ngây nhất bây giờ cười lại khiến hắn phải chao đảo một trận dữ dội, một hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn trở lại.

_Xem ra chúng ta phải ở đây thêm 2 ngày, ta sẽ sai người may quần áo cho muội

- hắn thật sự thích thấy nàng mặc đồ nữ nhân, hảo đẹp nha…

_Thế… may cho muội luôn mấy cái mạng che mặt luôn

- nàng vội nói với hắn, nếu đại ca đã muốn thế, nàng cũng không muốn làm trái, nhưng thật sự nàng cũng không hiểu tại sao mình có thể ngoan ngoãn nghe theo lời hắn như thế.

_Ân…

- hắn gật đầu mỉm cười

- muội cũng thay đổi giọng nói rồi nhỉ

- nghe được giọng nói nhẹ nhàng của nàng khiến lòng hắn cứ lâng lâng thích thú.

Sáng hôm sau Vương gia không rời khỏi Vương phủ mà sai thợ may đến đo kích thước cho nàng, chỉ việc như vậy thôi cũng đã bắt đầu xuất hiện tin đồn, bởi Vương gia muốn may áo cho nữ nhân.

Hắn còn dặn do phải may những bộ đồ nhẹ và thoáng, đặc biệt chỉ dùng mỗi màu trắng mà thôi.

Mọi người thầm nghĩ không biết nữ nhân nào đã may mắn lọt vào mắt của Vương gia.

_Cho huynh

- nàng ném cho hắn hai viên thuốc màu đỏ của mình điều chế

_Cái gì thế

- hắn chụp gọn rồi cất đi,thứ nàng đã đưa hắn sẽ xem trọng

_Giải dược, bất kì loại độc nào uống vào đều cũng có thể giải được, trên người muội hiện còn 7 viên

- Lạc Ngư bình tĩnh đáp, chuyện tối qua nàng đã xem như một việc rất bình thường, người hiện đại như nàng bị nhìn một chút thì có là vấn đề gì đâu chứ.

_Ách… nếu ai mà biết được muội có những thứ này chắc giành nhau mà lấy mất thôi

- hắn suy nghĩ rồi nói

_Ân…

- nên chỉ có mình huynh biết thôi, huống chi trên người huynh cũng đang có hai viên a, đâu phải chỉ có muội gặp nguy hiểm, huynh cũng không kém phần đâu nha

_Haha, muội cũng biết san sẻ nguy hiểm quá nhỉ

- hắn tuy nói thế nhưng lòng không khỏi cảm ơn khi thấy nàng đem tặng mình hai viên giải dược quý giá như thế này, thế mới biết hắn trong lòng nàng cũng đã chiếm một phần địa vị không nhỏ nha

- à mà chúng ta không cần ở đây đến 2 ngày, chiều nay đồ có thể may xong rồi, ta có thể điều tra một chút thông tin của Thần Minh giáo .

_Ân.

nếu muội muốn đột nhập thánh địa của Thần Minh giáo thì sao

- nàng suy nghĩ rồi hỏi

_Muội vào đó vô ích, đó chỉ là mặt ngoài, giáo chủ lẫn thánh nữ không hề ở đó, thánh địa của chúng là ở một nơi khác kìa

- hắn trả lời cho nàng rõ

- muội cũng đừng quá sốt ruột, nên bình tĩnh một chút sẽ hay hơn

_Muội hiểu

- nàng gật đầu,đúng là mình vì trả thù mà cũng đã quá nóng vội không kịp suy tính cho rõ ràng

_Hay muội đến thăm sư phụ của huynh không, huynh đã kể cho sư phụ nghe, người cũng muốn gặp muội lắm đấy, tiện đường chúng ta có thể nghe ngóng thêm tin tức mà

- hắn suy nghĩ rồi nói với nàng mong nàng đồng ý

_Cũng tốt, muội cũng muốn đi ngao du đó đây một phen, nhưng mỗi lần về Lạc Ngư quán chắc muội phải cải trang trở lại

- nàng cũng quen cải trang nam nhân, nấu bây giờ mà bất ngờ thay đổi cũng không thấy quen cho lắm a.

Đến chiều những bộ y phục trắng đã được đem tới, đúng là thợ may ở Bắc Kinh có khác, hắn phải công nhận nàng mặc rất vừa vặn , thực giống tiên nữ nha… nhưng hắn chỉ muốn mình mới có thể thấy mặt nàng ngoài ra cũng không thích ai nhìn thấy khuôn mặt tựa như tiên này.

Thật là ích kỉ thôi rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-8-139337.html