Đại Náo Một Phen - Chương 9 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Đại Náo Một Phen - Chương 9

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thư phòng của mình thì hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào nàng và hắn, nhất là ánh mắt đầy ghen ghét của tì thiếp trong Vương phủ, mỗi ánh mắt là một con dao chém thẳng vào người của nàng.

Tuy hơi khó chịu nhưng nàng vẫn bước tiếp ra bên ngoài, nhưng lại bị một đám nữ nhân chặn lại.

_Ngươi là ai, sao dám tùy tiện vào thư phòng của Vương gia

- Kiều Mai là một trong những tì thiếp của Vương gia, là con gái của đại tướng quân triều đình,thường hay ỷ vào thế lực của cha mà tự tung tự tác.

_Là ta cho muội ấy vào

- thấy đám tì thiếp của mình làm khó muội muội, hắn làm sao để yên được chứ, ánh mắt như ngàn đao chém thẳng vào đám nữ tử trước mặt( người ta một ánh mắt 1 con dao, anh ý 1 ánh mắt tới cả ngàn đao, đem bán phế liệu sướng nhắm)

_Vương gia, nếu cô nương đây đã có thể vào được thư phòng của ngài ắt phải tài mạo song toàn, có thể cho tì thiếp cùng thi đấu với cô nương ta một phen

- Kiều Mai tiếp túc nói tiếp

_Được, trẫm sẽ làm trọng tài

- Thiên Hạo từ cửa Vương phủ bước vào, có thể kéo dài thời gian hoàng mình ở càng lâu thì càng tốt chứ sao

_Tham kiến Hoàng Thượng

- mọi người quỳ xuống

_Không thi đấu thì sao, ép được ta sao

- nàng thốt ra, tiếng nói mềm mại thánh thót làm ai cũng lâng lâng nhưng kèm theo đó là sự giá lạnh không thôi, nàng ghét phải tranh đấu với người khác, cái gì thuộc về mình mãi mãi sẽ thuộc về mình, không cần phải gượng ép.

_Có thể xem là thánh chỉ được hay không

- Thiên Hạo nhìn vị cô nương trước mặt mình xem chừng có chút quen thuộc

_Chuyện như vầy cũng có thể đem ra thành thánh chỉ hay sao, nên cẩn trọng suy nghĩ lời nói, ta cũng không rảnh dây dưa với cái đám tì thiếp không được thụ sủng này đâu, muốn đấu với ta để khoe tài với Vương gia à, bổn cô nương đã biết từ khuya, không cần phải hao tốn sức lực làm gì

- nàng quay sang đám tì thiếp, ánh mắt băng lãnh như muốn nuốt chửng từng người vì dám cản trở kế hoạch điều tra của nàng.

_Ngươi…

- Kiều Mai không nói nên lời, đúng là cô ả định làm thế để lấy lòng của Vương gia, nhưng chưa gì đã bị lật tẩy, suy nghĩ một hồi ả ta nói tiếp

- không lẽ ngươi sợ thua hay sao

_Cứ cho là vậy, ta thua thì đã sao, ngươi làm gì được ta… giết ta… hạ nhục ta…, giết thì chắc không được còn hạ nhục a… loại tiểu thư có ăn có học mà đòi thi đấu với một người ở ngoài giang hồ, không biết ai sẽ xấu hổ hơn đây

- nàng lại to tiếng

- hai cái tên chết tiệt kia, hôm qua đã đi sao bây giờ còn trở lại đây hả

- nói rồi nàng phóng ngân châm về phía 2 bóng người đang ẩn trên nóc nhà của Vương phủ

_Ách…a….

- Yên Quân Các bị trúng ngân châm nhưng biết rõ là nàng không muốn sát hại mình, chỉ phóng vào vai nhưng ngân châm lại xuyên thẳng qua cơ thể khiến hiến đau buốt không thôi.

Còn Du Trọng Hải thì may mắn thoát được ngân châm trong gang tất không khỏi dổ mồ hôi hột, may la hai người ở khoảng cách xa mà còn xém trúng, nếu ở gần thêm một chắc hậu quả cũng bị giống tên Yên Quân Các kia mất thôi.

_Các ngươi lui hết cho ta

- Hoàng Thượng đã ra lệnh, ai dám không tuân theo, nàng cũng định rời đi thì bị Thiên Hạo gọi ngược trở lại

- riêng Lạc Ngư ở lại

- Thiên Hạo sớm đã nhận ra, cái chiều cao, vóc dáng rất giống vị công tử kia, huống chi cái khí thế băng lãnh ngút trời không kém hoàng đệ mình đâu phải ai cũng có được.

_Không hổ là Hoàng Thượng, đã đoán được thân phận của ta

- nàng đứng lại gần phía đại ca của mình rồi quay lại nói chuyện với Thiên Hạo.

_Đây là vị công tử hôm qua

- Yên Du hai người ngạc nhiên không kém, nếu hôm qua vị công tử đó là nữ nhân, vậy hôm nay đã đường đường chính chính trở về làm nữ nhân thì không biết còn xinh đẹp biết nhường nào, nhưng nữ nhân như nàng sao lại có nội công thâm hậu đến vậy, thật làm người ta hâm mộ vô cùng

_Lạc Ngư cô nương, có thể bỏ mạng che măt xuống được không

- Thiên Hạo muốn nhìn xem khi nàng trở thành nữ nhân thì còn xinh đẹp đến nhường nào đây.

_Không thích

- nàng phẩy tay một cái đáp lại, mặt của nàng bộ ai muốn nhìn là nhìn được hay sao, còn hắn nghe nàng nói thế thì không khỏi vui sướng, muội muội chỉ cho mình ta thấy mặt mà thôi.

_Hoàng đệ đã biết Lạc cô nương là nữ nhân

- Thiên Hạo tò mò hỏi hắn

_Ân… nhưng đệ mới biết tối hôm qua

- cũng phải cảm ơn cái hồ sen đó lằm, nếu không có nó sao hắn biết nàng là nữ giả nam trang

- muội ấy giấu kĩ lắm

- hắn nói tới đây liền nhìn qua nàng, đôi mắt tựa hồ có sự lay động khiến hắn càng vui vẻ hơn.

_Ách… vậy… vậy… – Thiên Hạo thật rất muốn được nhìn thấy gương mặt của nàng, trong lòng cũng hơi ghen tị với hoàng đệ của mình, có thể đường hoàng nhìn thấy gương mặt nàng còn hắn thì phải ráng mong nàng chấp thuận cho hắn.

_Các người rốt cuộc lại vào Vương phủ vì chuyện gì

- nàng không thèm để tâm đến tên Thiên Hạo chết tiệt đó nữa, quan trọng là tại sao hai tên Yên Du rõ ràng là rất có địa vị trên giang hồ mà cứ lén lén lút lút chui vào Vương phủ vì cái lí do gì kia chứ.

_Haha, bọn ta rất muốn gặp nàng, từ hôm qua đã thấy nàng rất thú vị, nên hẹn nhau vào gặp nàng để kết giao bằng hữu, ai ngờ giờ mới biết nàng lại là nữ nhân a

- Du Trọng Hải vui vẻ nói không giấu diếm

_Cơ hồ các ngươi quá rảnh rỗi không có việc gì làm thì phải

- nàng quắt mắt nhìn bọn dở hơi này

- bất quá ta cũng chẳng muốn kết giao với loại người chuyên đi lén lún rình rập người khác, kính thỉnh 2 ngươi đi chỗ khác giùm cho

_Ách… sao lại thế, bọn ta thật sự muốn kết giao bằng hữu kia mà

- Yên Quân Các cố nhịn đau nói, trong giang hồ phàm là nam thì muốn kết giao bằng hữu với bọn họ, là nũ thì muốn làm nương tử, sao cái cô nương quái gở trước mặt lại không thèm xem họ ra gì, thật không hiểu nổi

_Vậy làm bằng hữu các ngươi sẽ đi ngay?

- nàng hỏi, cái lũ dây dưa này khiến nàng thực nhức đầu không chịu được

_Ân…

- Yên Du hai người cùng gật đầu

_Được… ta tên là Lạc Ngư…19 tuổi…như vậy đã đủ chưa

- nàng suy nghĩ một chút rồi tự giới thiệu về bản thân mình một chút

_Hảo, bọn ta đều đã 24 tuổi, tên thì Lạc muội đã biết, nay đã có thể kết giao làm bằng hữu cũng đã thỏa lòng, bọn ta xin cáo từ, hẹn ngày tái ngộ

- Yên Du hai người vui vẻ rời khỏi Vương phủ, quái… sao chỉ kết giao với một cô nương mà khiến bọn họ vui vẻ đến vậy nhỉ.

Còn nàng thì thở hắt ra một cái, cuối cùng đã vứt được đống nợ kia qua một bên rồi.

_Lạc muội, hành trang đã chuẩn bị đầy đủ chưa

- lòng hắn đang ôm bụng cười rũ rượi, hai cái tên Yên Du kia thật làm cho hắn ngạc nhiên, theo hắn biết thì bọn họ có hành tung khá bí ẩn, lại ít khi kết giao bằng hữu giang hồ, thế mà bây giờ phải chờ muội muội của mình đồng ý mới chịu yên phận mà rời đi, Lạc muội à… muội đúng thật là kì quái quá đi mà.

_Lạc cô nương… có thể… cho ta nhìn thấy mặt một lần được hay không

- Thiên Hạo không bỏ cuộc, hắn rất muốn rất muốn được thấy dung mạo nàng một lần, có một điều gì đó trong lòng cứ thôi thúc khiến hắn không yên

_Xem rồi thì Hoàng Thượng làm ơn cũng hồi cung giùm ta nhé

- nàng không biết hôm nay là cái ngày quái gì mà đủ bọn người dai như đỉa cứ bám lấy nàng, đuổi hết cho rảnh nợ.

_Được, ta là Hoàng Đế, nói ra ắt sẽ phải giữ lời của mình

- Thiên Hạo chỉ muốn xem mặt nàng, như vậy chắc cũng đủ mãn nguyện nhưng… từ lúc mạng che được mở ra, một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia hiện ra làm hắn đứng không vững,kèm thêm một bộ y phục trắng thướt tha khiến nàng càng thêm mê người, rõ ràng là không hề trang điểm sao lại có thể thu hút người ta đến vậy, trong lúc hắn còn đang ngất ngây thì nàng đã che mạng trở lại.

_Đại ca, đi thôi

- nàng mang theo một tay nải nhỏ và leo lên Hồng Mã, huýt một tiếng dài Tuyết Vũ cũng từ từ hạ xuống cánh tay của nàng.

_Hoàng huynh, bọn đệ đi nhé

- hắn vái hoàng huynh một vái rồi cũng leo lên ngựa cùng nhau phi nước đại ra khỏi thành để tránh sự chú ý.

_Thôi rồi

- Thiên Hạo vỗ trán mình một cái, nàng đã đi xa rồi, đáng ra mình không nên nhìn vao gương mặt ấy, sau nay phải như thế nào nếu cứ mãi suy nghĩ về gương mặt nàng, hoàng đệ à hoàng đệ, đệ đúng là làm khổ ta rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-9-139338.html