Đại Vận Mệnh - HÀO NGHĨA. - Đại Vận Mệnh

Đại Vận Mệnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Đại Vận Mệnh - HÀO NGHĨA.

Năm Thiệu Hưng thứ 6 tức năm 1136, quân Tống dưới sự chủ trì của phái chủ chiến gồm đại tướng Trương Tuấn, hai nguyên soái là Nhạc Phi, Hàn Thế Trung.

cùng các lộ cất quân Bắc phạt.

Nhạc Phi xuất quân ở trấn Tương Dương, bằng tài thao lược xuất quỉ nhập thần của mình, Nhạc nguyên soái lệnh cho thuộc tướng là Ngưu Cao giả vờ tiến quân, còn mình thì dẫn quân chủ lực tấn công phía Tây Bắc.

Quân Kim không thể ngờ được điều này bởi vậy nhanh chóng đại bại.

Năm đó Nguyên soái Nhạc Phi cử binh năm trận đánh thắng cả năm, thu phục rất nhanh Y Dương, Lạc Dương, Thương Châu, Quắc Châu, tiến vào một dãy bờ phía nam sông Hoàng Hà, thu phục cả một vùng đất rộng lớn về cho nhà Nam Tống.

Sau lần này, người Nữ Chân khi nhắc đến cái tên Nhạc Phi vừa sợ hãi lại vừa khâm phục không thôi, trong nội bộ quân Kim có câu:

“Bạt núi dễ, đánh quân Nhạc khó.

' Sau những trận thắng liên tiếp đó, mọi người tôn vinh Nhạc Phi là “Thường thắng tướng quân”, đồng thời theo đó có hằng trăm tốp nghĩa quân lớn nhỏ đến xin đầu quân dưới trướng Nhạc Phi.

Trước tình hình vô cùng thuận lợi và khả quan thế này, những tưởng chuyện giành lại giang sơn cho nhà Tống, trả lại mối nhục Tĩnh Khang năm nào chỉ là trong nay mai, ai dè phái chủ hòa là Tống Cao Tông và Tần Cối lại tỏ ra sợ hãi, lệnh triệu hồi các lộ quân Bắc phạt, điều này làm cho tâm nguyện “khôi phục lại giang sơn” của Nhạc Phi không thành hiện thực.

Dẫu vô cùng bất mãn và thất vọng với mệnh lệnh này của Tống Cao Tông song Nhạc Phi vẫn không dám trái lệnh, ông chỉ còn cách lui quân, đồng thời ngay sau đó đến Tương Châu chiêu binh mãi mã, rèn luyện quân sĩ, chờ thời cơ để có thể hoàn thành chí lớn của đời mình.

Nào ngờ thật không may, một năm sau đó tức năm Thiệu Hưng thứ 7, Nhạc Phi bất ngờ đổ bệnh, điều này làm cho nhân dân nhà Tống vô cùng lo lắng và bất an.

Trái lại Kim Quốc thì vô cùng vui mừng, tuy nhiên Đại nguyên soái Kim quốc bấy giờ là Ngột Truật vẫn e sợ Nhạc Phi giả bệnh, bởi thế liên tục phái thám mã điều tra sự tình, chỉ cần xác minh được thực hư về bệnh tình của Nhạc Phi liền lập tức kéo quân nam hạ.

Mùa đông năm Thiệu Hưng thứ 7, tức là cuối năm 1137, tiết trời thì lạnh lẽo song cả dân tộc Hán như đang nằm trên chảo dầu sôi.

Tất thảy mọi người đều lo lắng về bệnh tình của Nhạc nguyên soái, đồng thời e ngại về một thảm họa “Tĩnh Khang thứ hai”.

Một buổi chiều mùa đông hoang lạnh.

Sương mù dần xuống làm cả bìa rừng phía Đông dãy Phục Ngưu Sơn như vắt trên vai một dải voan trắng mỏng manh.

Tưởng chừng như lúc này cánh rừng sẽ chỉ có cái ảm đạm và giá lạnh của buổi chiều thưa mù sương, ấy thế nhưng trên một khoảng đất rộng – nơi gần tiếp giáp với Hạ Hồ Khẩu đang diễn ra một trường ác đấu quyết liệt.

Chỉ có điều vào lúc này cuộc chiến dường như sắp đi vào hồi kết, trên bãi đất hoang ngổn ngang xác người, máu tươi vương vãi khắp nơi.

Nhìn lại thấy một đám hắc y nhân đang vây quanh một chiếc kiệu nhỏ cũ kĩ, phía trước chiếc kiệu ấy có bẩy người đang liều mình như cố sống cố chết chống cự.

Bẩy người này ai nấy đầu tóc rũ rượi, áo quần rách rưới, lại như ai ai cũng mang thương tích đầy mình thế nhưng trên tay họ lăm lăm gậy trúc, ánh mắt bừng bừng như không nề sinh tử.

Qua trang phục và khí thế của họ, không khó để suy đoán rằng bẩy người này chính là đệ tử Cái Bang.

Vòng vây ngày một xiết chặt, sau thì thấy một hắc y nhân dáng chừng như là thủ lĩnh của đám người bịt mặt tiến về phía trước, cất tiếng nói:

- Đả cẩu trận đã bị phá, các ngươi lấy gì để chống cự nữa đây.

Khôn hồn thì bó tay chịu trói, chúng ta sẽ thả cho bẩy người các ngươi một con đường sống.

Một khất cái nghe được giơ cao gậy trúc, cao giọng quát lớn:

- Thân trúc nát vụn vẫn còn sắc xanh, đốt ra tro vẫn giữ nguyên gióng thẳng.

Anh em huynh đệ chúng ta sinh làm kiếp ăn mày, chết làm ma Khất cái.

Các ngươi đừng nhiều lời nữa, tất cả xông lên đi.

Một đệ tử Cái Bang khác đồng thời phụ họa:

- Bọn Thiên Nhẫn giáo các ngươi thật là ti bỉ hạ lưu.

Hừ, lần này bẩy người chúng ta thà chết chứ nhất định không khuất phục.

Gã hắc y nhân kia nghe vậy thì cười nhạt:

- Thật là một lũ ngu xuẩn.

Như vậy thì chỉ còn một con đường chết mà thôi! Gã nói xong vẫy tay, lớn tiếng hô:

- Anh em Lên… Tiếng hô ngân dài, đồng thời theo đó cương đao trong tay gã vung lên, nhắm người ăn mày kia chém xuống.

Người ăn mày tức thời bước sang trái, cây gậy trong tay bổ tới nhanh như chớp.

Đồng thời tức khắc sáu khất cái kia cũng xuất thủ, trúc bổng liên miên nhằm đám người bịt mặt đang xông lại gần mà điểm tới, thế công khá là linh hoạt.

Thế nhưng so về nhân số đám hắc y nhân vượt trội hơn hẳn, hơn nữa cương đao tuy nặng nề song khi ngạnh kháng thì nó chiếm ưu thế tuyệt đối so với trúc bổng.

Bởi thế chỉ trong thời gian ngắn, lập tức đã có một Cái Bang đệ tử trúng đao, cả người đổ gục xuống, dường như đã sớm trở thành cái xác không hồn.

Vào lúc tính mạng sáu đệ tử Cái Bang còn lại như chỉ mành treo chuông thì bất chợt có tiếng quát lớn vang lên:

“Dừng tay!” Ngay sau đó phía xa xuất hiện một bóng áo xanh đang băng băng lao mình đến.

Cuộc chiến vì thế mà tạm đình chỉ, mọi người đưa mắt nhìn thì thấy một thanh niên trẻ tuổi, hình dung tuấn tú, dáng điệu ung dung, trên tay đang cầm một thanh kiếm được quấn quanh bằng nhiễu trắng.

Sau khi đặt chân vào bãi chiến trường, thanh niên áo xanh này như không có ý định dừng lại, vẫn từ từ tiến lại chiếc kiệu nhỏ.

Gã thủ lĩnh đám hắc y nhân thấy thế lớn tiếng hỏi:

- Dám hỏi các hạ cao danh đại tánh là gì?

Cớ sao lại cố ý chen ngang vào chuyện của mấy người chúng ta?

Chàng thanh niên áo xanh kia nghe vậy cười :

- Dám hỏi mấy người các ngươi xú danh ác tánh là gì?

Cớ sao lại sinh chuyện để cho ta có dịp xen vào.

Gã hắc y nhân tức giận quát lớn:

- Đúng là tiểu tử ngông cuồng.

Hừ! Biết điều thì cút sang một bên, chúng ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng.

Bằng không thì… Gã chưa dứt lời thì một đệ tử Cái Bang đã lên tiếng cắt ngang lời:

- Cái tình tương trợ ngày hôm nay của thiếu hiệp, mấy người chúng ta có chết cũng không quên.

Chỉ có điều thiếu hiệp chưa biết về thủ đoạn của bọn ác đồ Thiên Nhẫn giáo.

Vậy nên mong thiếu hiệp lùi bước, chuyện này để sáu huynh đệ chúng ta tự thân lo liệu vậy.

Thanh niên áo xanh vừa nghe nhắc đến mấy từ “Thiên Nhẫn giáo” thì thoáng ngẩn người, sau đó vừa khoa tay vừa cất tiếng cười lớn:

- Đa tạ huynh đài đã quan tâm đến an nguy của tiểu đệ.

Hay lắm.

Thì ra là giáo đồ Thiên Nhẫn giáo.

Mấy tên ác ôn này thật chẳng biết trời cao đất dày là gì, dám vào tận nơi đây gây náo loạn, còn đi truy sát người của Cái Bang.

Nói đến đây thanh niên áo xanh nhẹ cung tay, hướng người đệ tử Cái Bang cất tiếng:

- Đối với nhân sĩ võ lâm, tiêu diệt ác đồ Thiên Nhẫn giáo chẳng phải là nhiệm vụ của riêng ai.

Vị đại ca này, xin cho tiểu đệ tham gia vào phần nhiệt náo đi.

Đám người hắc y nhân kia nghe thấy chàng thanh niên kia nói vậy thì đều nhao nhao giận dữ.

Gã hắc y nhân thủ lĩnh đưa tay lên ra hiệu, sau đó cười nhạt:

- Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Được lắm, vậy lần này để chúng ta vùi thây ngươi cùng lũ ăn mày rách rưới này.

Gã nói xong thì phất tay ra hiệu, lập tức có hai hắc y nhân khác tách khỏi vòng vây, đồng loạt vung đao nhắm chàng thanh niên chém tới, bộ dạng vô cùng hung hãn.

Một đệ tử Cái Bang trông thấy thế giật giọng:

“Tiểu huynh đệ, xin cẩn thận.

” Chẳng ngờ lời chưa dứt, kì tích đã lập tức phát sinh.

Chỉ thấy bóng áo xanh lay động, lại nghe vút vút vài tiếng, mọi người chẳng kịp trông thấy chàng thiếu niên kia xuất kiếm thế nào, ngay liền sau vang lên mấy tiếng la đau đớn, hai gã sát thủ Thiên Nhẫn giáo ôm lấy cánh tay lăn lộn, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ cả một vạt đất hoang.

Gã thủ lĩnh đám hắc y nhân thấy vậy tái mặt, chỉ tay run giọng nói:

- Bản lĩnh khá lắm.

Thảo nào lá gan to nhường ấy.

Hừ, vậy là tiểu tử ngươi… Thanh niên áo xanh nghe thế chỉ hờ hững:

- Lá gan to thì đã làm sao.

Đám người các ngươi muốn sống hãy lập tức cút về Thiên Nhẫn giáo cho ta.

Hừ, vừa rồi ta đã nương tay, kẻ nào còn ngoan cố làm ác thì chỉ còn con đường chết.

“Ngông cuồng!” Gã thủ lĩnh đám hắc y nhân vừa quát vừa đưa tay ra hiệu, lập tức hai tên hắc y nhân vừa bị chặt cụt tay kia vội vã nén đau, nhặt đao lùi lại.

Đến lúc này có tiếng hô vang:

“Sát…” Lập tức đồng loạt gần hai mươi giáo đồ Thiên Nhẫn nhất thời xuất thủ, ý đồ nhanh chóng dồn sáu Cái Bang đệ tử còn lại vào chỗ chết.

Chàng thanh niên áo xanh kia trong thấy vậy thì giận dữ quát vang:

“Muốn chết.

” Lời chưa dứt thì bóng người đã tiến về phía trước, trường kiếm trên tay lấp loáng như một ánh bạc tung bay.

Mấy gã hắc y nhân vừa xông tới toan cản đường chàng thanh niên lúc này đã ngã vật xuống nền đất, chẳng kịp tiếp nổi một chiêu cũng như chẳng kịp kêu một tiếng đã trở thành cái xác không hồn.

Gã thủ lãnh đám hắc y nhân trông thấy thế cả người lạnh toát, thầm nghĩ:

“Chẳng hiểu ở đâu lại hiện ra thứ quái vật thế này?

” Gã vừa nghĩ đến đây lập tức đã nghe thêm mấy tiếng la thảm thiết, lại có thêm mấy bóng áo đen đổ vật xuống đất.

Một Cái Bang đệ tử trông thấy thế không nhịn được buột miệng hô lớn:

“Hảo kiếm pháp!” Tiếng hô chưa dứt lại đã nghe thấy mấy tiếng “keng, keng, keng…” ngân dài, nhìn lại đã có thêm mấy gã hắc y nhân đã bị thanh niên áo xanh dụng kiếm bạt văng đi cương đao trên tay.

Quan sát chiêu thức sử kiếm lần này, dường như chàng thanh niên kia đã cố tình nương tay.

Thế nhưng bằng lộ kiếm pháp vừa thi triển, võ công thanh niên áo xanh đã có sự trấn nhiếp tuyệt đối với đám hắc y nhân Thiên Nhẫn giáo.

Bởi thế khi bóng chàng thanh niên này lướt tới đâu, đám người áo đen hốt hoảng dạt sang đến đấy.

Quan sát thấy tình trạng hiện tại, gã thủ lĩnh đám người Thiên Nhẫn giáo giận dữ quát lớn một tiếng:

“Khốn kiếp!” Theo đó thanh đao trên tay gã vẽ ra một vòng cung nhắm bờ vai chàng thanh niên xả mạnh xuống.

Lại nghe chàng thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, cả người khẽ nghiêng về bên tả, đồng thời trường kiếm trên tay chàng như linh xà xuất động, chớp chớp nhắm người gã hắc y nhân kia điểm tới.

Trước chiêu kiếm thần tốc ấy, gã hắc y nhân thấy mắt mình như hoa lên, bởi thế gã chỉ kịp hoàng đao trước ngực cố gạt đi thế đâm hiểm hóc đó.

Chẳng dè lại nghe “soạt” một tiếng sắc lạnh, gã hắc y thủ lãnh cảm thấy bên tay hữu tê buốt, lạnh lẽo, rồi như ngay lập tức gã cảm thấy một cơn đau đớn thấu tận tâm can.

Một kiếm vừa rồi của thanh niên áo xanh đã tiện đứt đi cánh tay hữu của gã sát đến vai.

Thì ra vừa rồi chàng thanh niên đã thần tốc thay đổi thế công, từ thức đâm đổi thành thức chém.

Khi xuất kiếm nhanh như chớp giật, khi biến chiêu thì lại nhẹ nhàng, uyển chuyển, bộ kiếm pháp như thế quả khiến người ta kinh hãi.

Lúc này sau khi chặt đứt cánh tay của gã hắc y thủ lãnh, thanh niên áo xanh vẫn không dừng lại.

Cả người chàng vút lên như một cánh hạc, người và kiếm đi đến đâu binh khí của đám người Thiên Nhẫn giáo theo đó văng ra.

Cuối cùng khi cả thân hình đã đứng chắn trước mấy người của Cái Bang, thanh niên áo xanh cất tiếng quát lớn:

- Ông trời cũng có đức hiếu sinh, bởi thế hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng.

Muốn sống thì cút Thanh niên áo xanh nghe vậy cười vang:

- Nói nghe cũng hay lắm.

Hãy dỏng tai lên mà nghe:

ta họ Lý, tên Phi Dương.

Ha ha….

Phi Dương ta cũng đang chờ các ngươi đến trả gốc và lãi đây.

Thanh niên áo xanh vừa dứt lời, gã hắc y thủ lĩnh đã khoát tay áo.

Cả đám sát thủ Thiên Nhẫn giáo lục đục kéo nhau rời đi, phút chốc đã mất dạng.

Lúc này một khất cái bước ra, dáng chừng như là người đứng đầu đám người Cái Bang ở đây, đưa tay làm lễ:

- Tại hạ là Khương Sinh, đà chủ phân đàn Nhật Hàn của Cái Bang.

Lần này Khương Sinh thay mặt anh em huynh đệ Cái Bang, đa tạ ơn cứu mạng của Lý đại hiệp.

Lý Phi Dương trông thấy vậy vội cười:

- Vị huynh đài này quá lời rồi.

Chuyện đối phó với đám người của Thiên Nhẫn giáo, có là ơn huệ gì chứ.

Chỉ có điều tại hạ không hiểu tại sao anh em của Cái Bang lại rơi vào vòng tập kích của Thiên Nhẫn giáo vậy.

Người Khất cái có tên là Khương Sinh nghe vậy cất tiếng giải thích:

- Chắc hẳn thiếu hiệp cũng đang tò mò về thân phận của chủ nhân kiệu gấm.

Song anh em huynh đệ chúng tôi cũng chỉ biết người trong kiệu là chủ nhân của Thanh trúc lệnh, bởi thế dẫu phải hi sinh tất cả cũng quyết bảo vệ uy nghiêm và danh dự của Cái Bang.

Lý Phi Dương vội vã xua tay, cất tiếng nói:

- Khương đà chủ hiểu nhầm ý tứ của tại hạ rồi.

Sống trên giang hồ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện nên làm.

Huống chi tiểu đệ cũng chẳng phải là kẻ đa sự, chỉ là không biết hiện giờ tại hạ có thể giúp mấy vị huynh đài đây được chuyện gì hay không mà thôi.

Nói đến đây Lý Phi Dương khẽ cúi người, đồng thời lên tiếng:

- Tại hạ xin cáo từ vậy.

Mong các vị ở lại bảo trọng vậy.

Phi Dương nói xong quay đầu, toan cất bước rời đi bất chợt từ phía chiếc kiệu nhỏ có một thanh âm già nua, lại nghe ra khá yếu ớt, xem chừng người trong kiệu bị thương không nhẹ:

- Lý thiếu hiệp.

Xin dừng bước! Lý Phi Dương nghe vậy ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn.

Từ phía chiếc kiệu nhỏ dựng ở ven rừng, thanh âm yếu ớt kia tiếp tục bật lên, từ từ và chậm rãi:

- Ơn cứu mạng hôm nay của thiếu hiệp, ta nhất định khắc sâu vào tâm khảm, quyết không bao giờ quên.

Đáng lý ta phải đích thân ra tạ ân, ngặt vì thân mang trọng mệnh, lại không được phép để lộ hành tung và danh tính, mong Lý thiếu hiệp thông cảm.

Lý Phi Dương nghe vậy liền cười:

- Tiền bối quá khách sáo rồi.

Một chút chuyện nhỏ nhặt này có gì đáng nói chứ.

Chỉ có điều vãn bối xem chừng như tiền bối đã bị thương không nhẹ, chẳng biết có cần đến sự giúp đỡ của đại phu hay chăng?

Người trong kiệu vội lên tiếng:

- Chút thương thế vặt vãnh này không đáng lưu tâm.

Ai, ta biết thế này quả thật là làm khó thiếu hiệp, chẳng qua là hiện tại ta đang phụng sự đi làm một chuyện vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng đến chuyện sinh tử tồn vong của cả ngàn mạng người.

Mọi người nghe nói tới đây bất giác đều giật mình.

Mấy anh em huynh đệ Cái Bang thầm nhủ:

“Hóa ra là phụng mệnh hành sự.

Thảo nào lại có thể mang trên mình Thanh trúc lệnh bài.

” Bản thân Lý Phi Dương đang ngạc nhiên thì thanh âm kia lại tiếp tục cất lên:

- Vừa rồi bị bọn giáo đồ Thiên Nhẫn vây công, ta tưởng mọi sự thế là xong rồi.

Thật may là có sự tương trợ của thiếp hiệp.

Ai dà, thật là may mắn quá sức.

Nhưng qua cơ sự vừa rồi, ta biết võ công của thiếu hiệp không tầm thường chút nào.

Người ta nói cẩn tắc vô ưu, chuyến này đi nhất định không được xảy ra sai sót gì, bởi thế ta lần này mặt dày mong thiếu hiệp giúp đỡ thêm một lần nữa, hộ tống ta đoạn đường từ Hạ Hồ Khẩu về Tương Châu gặp Nhạc nguyên soái.

“Nhạc nguyên soái”

- Mấy tiếng đó vang lên như sét đánh bên tai.

Lý Phi Dương nghe thấy vậy vội cung kính đáp lời:

- Người ta thường nói:

“Sinh ra trên đời, được gặp Nhạc nguyên soái một lần không uổng một kiếp người”.

Đại nguyên soái Nhạc Phi chính là người vãn bối khâm phục nhất.

Việc này cứ y theo lời của tiền bối vậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-van-menh-hao-nghia-220002.html