Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 13 - Đại Viên Vương

Đại Viên Vương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 314 : Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 13

      Tên Kiếm Quỷ này đúng là điên, chẳng thể trách khi Long Thứu thôn bị hai đầu hắc sắc Long Thứu tiêu diệt, cũng không thấy hắn ra tay.

Hóa ra hắn tu luyện tinh thần hỗn loạn đến cảnh giới vô thượng.

Căn bản không để ý đến mọi thứ ở ngoại giới.

Truyện 'Đại Viên Vương ' Chỉ trong thoáng chốc, nhưng thời gian trôi qua tựa như thiên thu, sau khi lặp đi lặp lại vô số lần, Vương Phật Nhi đột nhiên nảy sinh ra một chút lĩnh ngộ, nếu như ta không phản kháng, mà nhẹ nhành thối lui một bước ra khỏi hàng ngàn hàng vạn dặm xa xôi, thì kiếm quỷ nhiều không đếm hết kia không thể nào ngăn cản.

Tuy nhiên Vương Phật Nhi có thể rời khỏi ngàn vạn dăm xa sôi sao, khi mà đang ở trong thức hải của Kiếm Quỷ, hắn đương nhiên có thể trong khoảng khắc truy kích.

Mà Vương Phật Nhi lần thứ hai mỉm cười, từng bước từng bước lui về phía sau, vậy mà hoàn toàn thoát ra khỏi thức hải Kiếm Quỷ.

Ở trong thức hải Kiếm Quỷ thần thông của hắn không cách nào sử dụng được, nên Vương Phật Nhi bất kể thế nào cũng chưa có biện pháp chống đỡ, ở trong thức hải của Kiếm Quỷ thì hắn chính là pháp tắc nguồn gốc vạn vật.

Vương Phật Nhi tính toán chỉ có lui về thức hải của mình, hắn mới có cơ hội liều mạng.

- Thật không ngờ, nhanh như vậy ngươi đã lĩnh ngộ đến tiểu vô tướng cảnh, thật sự đáng mừng, kế tiếp chũng ta đổi hình thức so đấu đi.

Thức hải hai người khai thông, ví như người cũng một quốc gia, Kiếm Quỷ nhất niệm, toàn bộ kiếm quỷ đều hóa thân thành tướng sĩ dũng mãnh, nhiều đến mấy chục vạn đại quân di chuyển rầm rộ lại đây.

Truyện 'Đại Viên Vương ' Trở về thức hải của mình, lại lĩnh ngộ được kiếm quyết đệ nhất trọng cảnh, Tiểu Vô Tướng cảnh.

Vương Phật Nhi rốt cuộc cũng có cơ hội phản kích, trong thức hải võ công được khôi phục, lập tức hóa thân thành Cự Viên, giết vào mấy chục vạn đại quân kiếm quỷ.

Bất quá, cho dù Vương Phật Nhi cường hãn cỡ nào, giết không dứt chém hoài đại quân đông vô cùng này.

Vô luận Vương Phật Nhi chém giết bao nhiêu, binh lực kiếm quỷ liền được bổ xung, hơn nữa mỗi lần bổ xung binh lực đều cường hãn hơn một chút.

Khi mới bắt đầu, đại quân còn là binh lính bình thường, càng về sau liền không ngừng xuất hiện dũng tướng cường hãn.

Mỗi lần kiếm quỷ bổ xung tiêu hao, đều có thể được cường hóa thêm một phần.

Về sau, trong mấy chục vạn đại quân, chiến sĩ cửu phẩm đã đầy rẫy, tới tứ phẩm ngũ phẩm cũng coi như là vật hi sinh, dù Vương Phật Nhi có thần thông quảng đại cơ nào, cũng liên tiếp bị bại lui.

Trong khi chiến đấu kịch liệt, Vương Phật Nhi rống to một tiếng:

- Vô binh chấp niệm.

Kiếm quỷ lui binh! Hắn chỉ xuất một ngón tay lập tức ngàn binh lính hóa thành tro bụi, những binh sĩ này chính là ý thức Kiếm Quỷ biến thành, chỉ cần đánh tan ý thức, tự nhiên sẽ giết được.

Nhưng mà tu vi kiếm quyết Vương Phật Nhi có hạn, Tiểu Vô Tướng cảnh nhiều nhất chỉ có thể làm cho những ý thức tạp nham biến mất, chỉ có thể dùng để phòng thủ, không có cách nào dùng để phản kích.

Bất quá dùng Tiểu Vô Tướng cảnh.

Vương Phật Nhi rốt cục có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm, hắn rống to một tiếng, thập đại phân thần cùng lúc xuất hiện trong thức hải.

Cuối cùng Vương Phật Nhi đã có thủ hạ tương trợ để đánh bại Kiếm Quỷ.

“Kẻ này bị điên, không thể cùng hắn chiến tiếp.

” Vương Phật Nhi lập tức chặt đứt thức hải cùng liên hệ với Kiếm Quỷ, khôi phục tri giác.

Tinh Vũ đứng ở bên cạnh, chỉ thấy ngón tay Kiếm Quỷ chỉ vào Vương Phật Nhi, hai người liền ngây ngốc bất động, bất chi bát giác đã qua mấy canh giờ.

Tinh Vũ đại thúc ta còn chưa gặp Tinh Tuyết, đây là quà ta muốn đi tặng nàng.

Ta đi trước vậy, sau khi quay lại sẽ cùng nói chuyện phiếm với đại thúc.

Gần như vắt chân lên cổ chạy ra khỏi Võ Công bi.

Vương Phật Nhi vừa muốn thả lỏng một chút, liền cảm ứng được biến hóa vi diệu xung quanh, tất cả phòng xá kiến trúc Long Thứu thôn liền biến mất không thấy đâu, thay vào đó là khoảng không đen kịt, giống hệt cảnh sắc tối tăm trong Ác Quỷ đạo.

“Không hay rồi, tên điên này có thể đem thức hải phóng đại ra ảnh hưởng đến Ngũ Thức của ta.

” Vương Phật Nhi vận khởi khinh công, ngay lập tức chạy như điên mấy trăm dặm, lúc này mới thoát khỏi khoảng không kì dị.

- Nếu như ngươi tiến thêm một bước, tới Tiểu Càn Khôn cảnh, ta có thể cho ngươi mượn lực, nếu mà găp phải khốn cảnh, có thể mời ta đến trợ giúp….

Vương Phật Nhi không thèm quan tâm đến lời Kiếm Quỷ đang trong thức hải kêu gọi, hắn chặt đứt hết thảy khí tức cảm ứng xung quanh, mà thức hải có thể cảm nhận được liền mất liên hệ giữa hắn và Kiếm Quỷ.

Lúc này hắn đã ở ngoài Long Thứu thôn, Vương Phật Nhi quay đầu nhìn lại, thật sự không thể hình dung được lại gặp Kiếm Quỷ một tên điên khủng bố đến thế.

Lần sau mà gặp loại địch nhân này, ta sẽ ở ngoài trăm dặm, dùng đá lớn ném chết, ngàn vạn lần không thể để hắn tới gần…

- Vương Phật Nhi ngươi gặp địch nhân lợi hại thế nào, mà không dám tới gần hả?

Trong lòng Vương Phật Nhi hốt hoảng, vì sự xuất hiện bất ngờ của Tinh Tuyết, cô bé này cũng với mười mấy thiếu niên nam nữ Long Thứu thôn, vai đeo cung kiếm bộ dáng như đi săn.

Vương Phật Nhi không đáp vấn đề Tinh Tuyết hỏi, mà hỏi ngược lại:

- Các ngươi ra ngoài thôn săn thú phải không?

Làm sao lại có bộ dáng nghiêm trọng vậy?

Trên mặt Tinh Tuyết liền biểu lộ vẻ hết sức hung hăng, lớn tiếng nói:

- Còn không phải đầu Ma Hùng kia sao, nó giảo hoạt vô cùng, lại mai phục ở gần thôn, chưa có rời đi.

Thừa dịp gia gia Thương lão nhân cùng đại thúc Yến Hoàng Sơn truy sát nó, liền đi ra đả thương người.

Vương Phật Nhi cười nói:

- Ta giúp các ngươi một tay được không?

Đương nhiên Tinh Tuyết lập tức đồng ý, nàng cùng những thiếu niên trong thôn này đi săn đầu Ma Hùng kia, nhưng sự hung hãn của đầu Ma Hùng hiển nhiên là những thiếu niên này không thể đối phó.

Tinh Tuyết biết võ công Vương Phật Nhi cực cao, nên có chỗ dựa vững chắc như vậy, thì sao nàng có thể từ chối được.

Vương Phật Nhi cùng Long Thứu thôn cũng có chút quen thuộc, nên mười thiếu niên nam nữ này hắn đại đa số đều nhận biết.

Mỉm cười bắt chuyện với mấy người, dưới sự truy vấn không ngừng của Tinh Tuyết, mới bắt buộc nói ra chuyện tình cùng Quỷ Kiếm ở Vô Công bi.

Tinh Tuyết nghe xong lập tức cười nói:

- Hóa ra ngươi đụng phải Tinh Không ca ca, ở Võ Công bi không ai là đối thủ của ca ấy, cho dù đại thúc Yến Hoàng Sơn, gia gia Thương lão nhân, cũng không đỡ được một chiêu của hắn.

Thế nào thấy kiếm quyết Yến gia chúng ta, mùi vị không đễ chịu chứ?

Tinh Tuyết thì thầm nói lên tính nết cổ quái của Kiếm Quỷ, Vương Phật Nhi lúc này mới biết người này tên là Tinh Không, trước đây cũng là người thông minh lanh lợi hoạt bát đáng yêu, là một tiểu quỷ, không biết sao sau khi tinh cờ tiến vào Vô Công bi, liền không có cách nào đi ra ngoài.

Cũng bởi vì kiếm quyết tổ truyền của Yến gia chỉ do hai nhà Tinh Yến tu luyện, lại không có người thứ hai lĩnh ngộ được kiếm quyết, nên ai cũng không biết võ công này lợi hại đến mức độ nào.

Tuy rằng tìm người Long Thứu thôn giao thủ cùng Kiếm Quỷ không ít lần, nhưng kiếm quyết đánh bại đối thủ liền hủy diệt trí nhớ đối phương, bởi vậy ai cũng không rõ bại như thế nào.

Vương Phật Nhi nghe xong âm thanh kiều mị của Tinh Tuyết, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vỗ vỗ đầu cười nói:

- Ta quên mất, lần này đi ra ngoài ta có mang ít tặng phẩm trở về.

Mới vừa rồi còn cùng Tinh Vũ thúc nói muốn tặng cho ngươi đấy.

Tinh Tuyết nhất thời thập phần vui mừng, hỏi:

Vương Phật Nhi ngươi tặng ta quà gì vậy?

Coi như ngươi có lương tâm, không có quên bằng hữu ta.

Vương Phật Nhi lấy ra một mai Phong Trấn, rồi nói với Tinh Tuyết:

- Vật này gọi là Ma Đà, do một vị đại sư cơ quan thuật chế tạo ra, có tốc độ cực nhanh.

Cho dù là kỵ thú cấp thần tuấn cũng không theo kịp.

Tinh Tuyết bĩu môi một cái nói:

- Ngươi đừng nói khoác, Ma Đà có thể nhanh hơn Phi Vân Đà của ta sao?

Vương Phật Nhi cười nói:

- Đương nhiên là nhanh hơn so với Phi Vân Đà, bây giờ ngươi thử liền biết ngay.

Tinh Tuyết tháo phong ấn, lập tức một đầu Ma Đà tạo hìnhkỳ quái, xinh xắn tinh xảo đã xuất hiện trước mặt nàng.

Dưới sự chỉ dẫn của Vương Phật Nhi, nàng sải bước lên trước nhấn một cái vào lẫy của Ma Đà.

Lập tức có tám luồng khí mạnh mẽ phun ra mặt đất, làm cho nó chậm rãi di động.

Tinh Tuyết hưng phấn hô to, cũng không nghe Vương Phật Nhi dặn dò.

Liền điều khiển Ma Đà bay ra ngoài.

Vương Phật Nhi đành buông tay, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ, nha đầu Tinh Tuyết tính tình vẫn như trước.

Những thiếu niên nam nữ kia đối với Ma Đà cực kỳ ước ao, nhưng Vương Phật Nhi trên tay cũng không có nhiều, chỉ có thể nhún vai, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ.

Ban đầu muốn lấy vài Ma Đà này, để lấy lòng Khuynh Thành.

Vì không biết hiện tại nàng ở đâu, liền tặng trước cho Tinh Tuyết một cái đã.

Vương Phật Nhi đang nghĩ ngợi trong lòng, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng rống thấu trời, sau đó là thấy tiếng thét chói tai của Tinh Tuyết, những thiếu niên nam nữ kai lập tức hét lớn:

- Không tốt, Tinh Tuyết gặp đầu Ma Hùng kia rồi.

Vương Phật Nhi biến sắc, thân pháp nhanh như điện, lập tức bay lên trời, quả nhiên gặp được một đầu cao hơn mười mét, rộng sáu – bảy mét, là một con gấu không kém so với Hoàng Đô thần thú khi còn nhỏ, đang ở xung quanh vũ động móng vuốt.

Còn Tinh Tuyết điều khiển Ma Đà, chỉ biết chạy quanh đầu Ma Hùng này, trước mắt chỉ thấy nguy cơ tràn ngập.

Vương Phật Nhi ở giữa không trung nhẹ nhàng hạ xuống, biến quyền thành chưởng vỗ nhẹ nhàng một cái, liền đánh trúng cái trán Ma Hùng, cho dù Ma Hùng có thân hình khổng lồ, nhưng cũng bị một chưởng nhẹ nhàng của hắn đánh cho bay xa hơn mười bước.

- Tinh Tuyết nhanh đi cùng với mấy người bằng hữu kia, nơi này tương đối nguy hiểm! Tinh Tuyết chưa hết hoảng hồn, nhưng lập tức bừng tỉnh, lớn tiếng nói:

- Ta muốn giết đầu Ma Hùng này, nó đả thương bằng hữu Long Thứu thôn của ta.

Vương Phật Nhi lắc đầu thở dài, đành phải vung tay lên, một đạo tường băng trong suốt đã vây lấy người Tinh Tuyết:

- Vậy thì ngươi ở bên trong, xem ta giết đầu Ma Hùng đi, nếu để ngươi ở bên ngoài chạy lung tung, chỉ sợ ngay cả ta cũng khó làm bị thương đầu Ma Hùng này.

Tinh Tuyết cực kỳ không phục, nhưng công lực nàng thấp kém như vậy nên sao có thể phá vỡ tường băng do Vương Phật Nhi ngưng tụ ra chứ?

Hay là ta thử kiếm quyết Yến gia! Đầu Ma Hùng này trong Vô Tận Lâm Hải tồn tại bao nhiêu năm tháng, trên người có không ít vết thương to nhỏ.

Hiển nhiên là kỉ niệm do cùng vô số mãnh thú ác đấu.

Nhưng vô luận đầu Ma Hùng này lợi hại như thế nào cũng không thể nào đấu với đại cao thủ Vương Phật Nhi, có hai tầng lực lượng tiểu thiên kiếp và hoang thần vị.

Vương Phật Nhi muốn giết đầu Ma Hùng này hiển nhiên rất dễ dàng, nhưng khó kiếm được đối phủ, nên Vương Phật Nhi không khỏi ngứa tay.

Hắn đã từng có kinh nghiệm xâm nhập vào thức hải Hoàng Đô thần thú, chẳng qua khi đó song phương giao đấu đều là liều mạng cậy mạnh, không có chút kỹ sảo nào.

Lần này Vương Phật Nhi lấy Tiểu Vô Tướng cảnh phát chiêu, điểm một cái đầu Ma Hùng liền đứng yên bất động, để cho Vương Phật Nhi đem tinh thần, ý thức, dẫn tới thức hải.

Nguồn gốc kiếm quyết Yến gia chính là tồn tại vĩnh tồn tinh túc, chiêu thức bao hàm vô tận ý niệm huyền ảo trong tinh không, bỏ qua thân thể địch nhân mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào tinh phách nguyên thần của địch nhân.

Cũng chỉ có tên điên Kiếm Quỷ, đem võ công này luyện đến tẩu hỏa nhập ma, rối loạn lung tung, mới có thể tạo ra đại quân vô số kiếm quỷ.

Đầu Ma Hùng từ vô số lần ác đấu cùng con mồi mà rèn luyện ra bản năng, nên vừa thấy Vương Phật Nhi là nó lập tức biết thiếu niên tước mặt không dễ đối phó, trong lòng liền muốn thối lui.

Nhưng Vương Phật Nhi tùy ý đem một ngón tay vươn ra, bắt nó dẫn vào vô cùng vô tận tinh quang chi hải, đầu Ma Hùng này nhất thời mông lung.

Nói cho cùng nó chỉ là một đầu mãnh thú, tích lũy trí lực qua nhiều năm tuy rằng không kém, nhưng làm sao có thể lý giải cảnh giới huyền ảo bực này.

Rất nhanh chóng bị tinh quang sáng lạng như sông dài cuốn bay thần thức, không có nửa điểm chống cự, mặc cho Vương Phật Nhi khống chế.

Kiếm quyết Yến gia, đối địch chính là sinh tử do mình, nếu không muốn đánh chết, đối phương cũng chỉ phá hủy mất đi một phần tinh thần trí nhớ, chỉ hiểu rằng một phần sẽ đánh bại đối thủ.

Nếu muốn hủy diệt đối phương hoàn toàn, cũng chỉ cần một đạo kiếm khí bao hàm vô số tin tức, khiến thức hải đối phương nứt vỡ.

Thức hải là nơi chứa nguyên thần, tinh phách bị phá, cho dù đối phương có bản lĩnh thông thiên, cũng chỉ có thể hồn phi phách tán, lên đường quy thiên mà thôi.

Đầu Ma Hùng này tuy rằng hung hãn, nhưng chỉ đả thương người Long Thứu thôn, cũng không có tham lam giết chóc, điều này làm Vương Phật Nhi ít thấy ở các đầu thần thú cường hãn, nên không khỏi có ý muốn thu phục.

Nhưng Tiểu Vô Tướng cảnh chỉ có thể hủy diệt ý thức địch nhân, chỉ có tiến lên Tiểu Càn Khôn cảnh mới có thể lưu lại tinh thần ấn ký của mình trong thức hải đối phương.

Cái loại bản lĩnh lưu lại tinh thần ấn ký này cùng tiểu thiên kiếp cao thủ lưu lại bất đồng.

Như Cưu Ma La Cấp Đa lưu lại cho Vương Phật Nhi chỉ là lưu lại võ công cho hắn.

Mà kiếm quyết Yến gia lưu lại tinh thần ấn ký, lại có thể khống chế đối phương trong tiềm thức, ấn ký đó lưu lại cả đời không thể phai mờ.

Lúc trước Yến Xích Đan thích nhất chính là lưu lại tinh thần ấn ký cho đối thủ:

“Người này kiếm thuật thông huyền, võ công cao hơn mình gấp vạn lần, không có cách nào chống lại.

” Bởi vậy, phàm là đối thủ bại trong tay hắn, cực ít có người dám tìm hắn so đấu lại.

Hơn phân nửa danh xưng Kiếm Tiên vì vậy mà thành.

Theo lý thuyết, Tiểu Càn Khôn cảnh, so với tiểu Vô Tướng cảnh, cũng khó khăn không nhiều lắm, ngũ tiểu cảnh giới trước sau liên quan đến nhau, chỉ cần hiểu ra một môn, tùy thời có thể lĩnh ngộ những môn còn lại, ta thử đem kiếm quyết thôi động đến Tiểu Càn Khôn cảnh, để hàng phục đầu Ma Hùng này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-vien-vuong-q12-chuong-13-114441.html