Đại Viên Vương - Tướng mạnh binh hùng khởi can qua - Đại Viên Vương

Đại Viên Vương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 91 : Đại Viên Vương - Tướng mạnh binh hùng khởi can qua

      ' Đại Lôi Âm tự ở tại hiểm yếu chỗ nhất trên Linh Cữu sơn.

Hoang Mộc Đại tướng coi đây là một vị trí then chốt, vài lần muốn tấn công nhưng đều không thể được như nguyện.

Ngoại trừ có Tiết độ sứ Tây Kì là Cơ Huyễn thọc gậy bánh xe, còn có hai đại phản vương là Đại Lương vương, Bắc Chu vương cũng cực kỳ kiêng kị đối với hắn, không muốn thế lực của hắn mạnh lên nên mỗi thời điểm khi Hoang Mộc muốn xuất binh đều có người phát binh tấn công sào huyệt của hắn ở Hoang Mộc thành.

' Vương Phật Nhi trong lòng phân tích một lượt nhưng cũng không lần ra đầu mối, tuy nhiên lúc này hắn biết rõ rằng nói nhiều sai nhiều, không nói không sai, ngậm miệng ăn tiền so với bộc lộ sự nông cạn của mình thì hay hơn nhiều.

Bởi vậy nghe xong Hỏa Viên Đại tướng phân tích, hắn chỉ khe khẽ cười mà không nói nửa lời.

Hỏa Viên Đại tướng hai mắt tỏa tinh quang ra bốn phía, nhìn chằm chằm Vương Phật Nhi, một lúc lâu sau mới tươi cười, nói:

' Lần trước đúng là ta đã xem thường ngươi.

Có thể lọt vào pháp nhãn của một vị tông sư cỡ như Cưu Ma La Cấp Đa thì Vương Phật Nhi huynh quả thật đủ tư cách trở thành đối tác của ta!' Vương Phật Nhi nghe xong câu này thì không khỏi ớn lạnh trong lòng.

' Điều này có cái gì đó không đúng.

Hỏa Viên Đại tướng có thân phận cực cao, thủ hạ gồm hơn mười vạn đại quân, tại sao lại xem trọng ta đích như thế?

' Hắn mỉm cười, đưa tay lên hoa hoa trên đầu mình, tỏ ý cao hơn bản thân một chút.

Hỏa Viên Đại tướng bắt gặp động tác nhắc nhở này của Vương Phật Nhi thì trên mặt lộ ra nét đùa cợt chậm rãi nói:

' Nếu là ta đoán không sai thì linh thức của ngươi đã dần dần mở ra, nên đã khôi phục được vài phần trí nhớ rồi.

Cưu Ma La Cấp Đa có thể yên tâm để ngươi chủ trì Đại Lôi Âm tự thì việc ta với ngươi hợp tác có thể coi là chuyện đại sự cái gì chứ?

' Lần này Vương Phật Nhi rốt cuộc không còn gì để nói.

Hắn căn bản chẳng biết đối phương đang nói cái gì, nhưng lại biết chắc chắn có liên quan đến việc mình chiếm cứ cái thân thể này.

Cười cười vẻ xấu hổ, Vương Phật Nhi bất đắc dĩ nói:

' Chẳng biết Hỏa Viên ngươi dự định hợp tác như thế nào?

' Hỏa Viên Đại tướng đáp:

' Với năm trăm tăng binh thủ hạ của ngươi thì căn bản không đủ sức đánh chiếm Đại Lôi Âm tự, ta tình nguyện tặng năm vạn thi binh, hơn nữa còn phái ra tam đại hãn tướng thủ hạ xuất mã! Giúp ngươi có thể một đòn công hạ Đại Lôi Âm tự.

' ' Sau đó thì sao?

' ' Sau đó?

' Hỏa Viên Đại tướng cười khẻ một tiếng, nói:

' Kế tiếp tam đại hãn tướng cùng năm vạn thi binh của ta tự nhiên sẽ rút đi.

Nếu ngươi có thể ổn định được cục diện, ta sẽ kết thành liên minh với ngươi, còn nếu ngươi không đủ sức duy trì thì coi như là ta đầu tư không công một lần.

' Vương Phật Nhi mỉm cười tươi tắn, gật đầu nói:

' Đây đúng là một đề nghị không tồi.

Ta sẽ thành thật không khách khí tiếp nhận tam đại hãn tướng, năm vạn thi binh của Ngài.

' Lần này Vương Phật Nhi có thể hiểu được chính là Hỏa Viên Đại tướng đã đặt cược vào hắn, thành thì mới thu tiền lời, không thành thì chịu tổn thất.

Hơn nữa, phần trợ giúp này thì Vương Phật Nhi không có cách nào mà cự tuyệt được vì chưa cần nói đến các thế lực phức tạp đóng ở vùng phụ cận Đại Lôi Âm tự, mà chỉ tính riêng mấy vạn thi binh hiện giờ đang chiếm đóng ở trong chùa thì cũng là một phiền toái lớn mà hắn không có cách nào ứng phó được tới.

Hỏa Viên Đại tướng nghe thấy Vương Phật Nhi đáp ứng rồi thì hỏa hồng chiến bào rung lên, chỉ một bước chân đã biến đi vào trong không trung rồi một giọng nói kiêu ngạo chẳng biết từ chỗ nào rất xa truyền đến bên tai Vương Phật Nhi:

' Đại Lôi Âm tự có thể tụ tập được nhiều thi binh như vậy là bởi vì có bảy đại thi yêu trấn giữ, ngươi có thể đánh bại được bọn họ hay không mới là mấu chốt của hành động lần này.

Ba tên thủ hạ của ta sẽ không thay ngươi đối phó bảy tên thi yêu này đâu.

' Vương Phật Nhi cười hắc hắc, cũng không nói gì về việc này.

Thủ hạ của hắn có ba đại hộ pháp thần tướng, còn có bọn Linh Sơn gồm tám vị trưởng lão công lực không tầm thường làm pháo hôi nên cũng không phải sợ bọn thi yêu.

Thi binh là cái loại sinh vật mặc dù có thể từ từ đề cao lực lượng nhưng rốt cuộc cũng đã mất đi thần trí, nếu so về sự lắt léo và thông minh tài trí thì không có cách nào bằng được người sống.

Tại Ác quỷ đạo, hắn đã từng đụng độ với thi yêu một lần, đơn thuần về mặt võ lực mà nói thì cũng không tính là thập phần xuất sắc.

Sau khi Hỏa Viên Đại tướng đi rồi, tám Đại trưởng lão mới xông vào trong điện, trên thân bọn họ đều có vết máu, hiển nhiên vừa rồi đã trải qua kịch chiến.

' Chủ trì! Ngài không việc gì chứ?

Vừa rồi bọn tại hạ bị mười mấy tên cao thủ vây công, chẳng biết có lai lịch thế nào?

' Đàm Quang thật ra đang diễn một vai giả ngốc, thấy Vương Phật Nhi chẳng bị làm sao, trong lòng biết là có sự bất thường, nhưng cũng không nói ra.

Vương Phật Nhi cười đáp:

' Vừa rồi gặp mấy chuyện thú vị, mấy tăng nhân Tiểu Lăng Vân tự này cũng không sao cả, các ngươi cởi trói cho bọn họ đi!' Phật Đà Cái hợp song chưởng thành chữ thập, quát khẽ một tiếng, tất cả những sợi dây thừng đang trói chặt thân hình của các tăng nhân Tiểu Lăng Vân tự đều tự động tuột ra.

Mấy hòa thượng bị người đánh ngất xỉu này liền từ từ tỉnh lại.

Vương Phật Nhi lại tăng thêm một phần cực kỳ hâm mộ đối với niệm pháp thần kì của Phật Đà Cái, khẽ nói với đám hòa thượng của Tiểu Lăng Vân tự:

' Bổn nhân mới nhậm chức chủ trì Đại Lôi Âm tự.

Các ngươi đã không còn chuyện gì ở đây nữa, mau đứng dậy đi chuẩn bị cơm chay.

Chúng ta cần ngủ một đêm ở nơi đây.

' Truyện 'Đại Viên Vương ' Chủ trì Tiểu Lăng Vân tự nghe nói vốn Vương Phật Nhi là thủ tọa mới nhậm chức của Đại Lôi Âm tự, tức thì thu xếp cho các tăng nhân đi ra, mặt lộ vẻ cảm kích đáp:

' Tiểu tăng đã sớm an bài mọi việc chu đáo, chỉ có điều buổi trưa hôm nay bị một cường giả xâm nhập vào trong chùa, nói ra thật là hổ thẹn.

' Vương Phật Nhi xua xua tay, mỉm cười, lệnh cho Đàm Quang đi theo bàn bạc với lão hòa thượng này còn hắn lập tức rời khỏi đại điện, triệu hồi những tăng nhân ở ngoài tự tiến vào nghỉ tạm.

Khi hắn thầm đếm nhân số, phát hiện trong đám hòa thượng thủ hạ của mình đã có thêm ba gương mặt lạ lẫm.

Nếu đổi cho một người khác thì tất nhiên trong một chốc một lát thì sẽ không phát giác ra được.

Vương Phật Nhi đời trước khi còn là sinh viên trường đại học mĩ thuật đã từng mang theo giá vẽ đứng ở bên đường vẽ chẳng biết bao nhiêu bức phác họa chân dung những người đi đường đang tất tả đi ngang qua nên đối với việc nhận dạng khuôn mặt có sự nhạy cảm đặc thù, vì vậy lúc này mới có thể liếc mắt qua đã phát hiện ra.

Truyện 'Đại Viên Vương ' Hắn nói với ba người này:

' Ba người các ngươi hãy đi theo ta.

Sau này các ngươi hầu hạ ở bên cạnh bổn tọa là được rồi.

' Ba vị hòa thượng lạ lẫm này thấy Vương Phật Nhi xuất hiện thì cũng không kinh ngạc, lập tức thập phần nghe lời đi thới bên người hắn.

Chỉ có điều, tăng nhân bình thường của Lạn Đà tự đều có thân hình khá gầy gò, ba người này mặc dù cao thấp khác nhau nhưng cơ thể ai nấy đều cơ bắp cuồn cuộn, hung quang trong ánh mắt tỏa ra bốn phía, đi lại uy mãnh.

' Phật Nhi chủ trì, tại hạ Yến Xích Mi, từ nay về sau cần ngài nhiều hơn chiếu cố.

Không ngờ tinh đồng chiến xa của Mộc Nguyên Trực lại rơi vào tay của ngài, khiến cho chiến công của tiểu tướng giảm đi mất một phần.

' Vương Phật Nhi cười ha hả, nhận ra vị này là người quen biết từ lâu.

Hắn khắc sâu ấn tượng đối với Yến Xích Mi.

Hồi đó vị hãn tướng thủ hạ của Hỏa Viên Đại tướng này đối với Vương Phật Nhi mà nói là một thứ giống như quỷ thần.

Nhưng bây giờ, chỉ sau có mấy tháng, ánh mắt hắn nhìn Yến Xích Mi đã hoàn toàn khác trước.

Truyện 'Đại Viên Vương ' Vị này là một nhân vật lợi hại của Hỏa Viên quân, tu vi cũng chỉ có ngũ phẩm như hắn, tại Trung thổ Thần Châu cũng không được coi là một nhân vật nổi danh.

Chỉ có điều, cảnh tượng Yến Xích Mi đánh chết Mộc Nguyên Trực đã khiến cho Vương Phật Nhi có ấn tượng sâu sắc.

Thấy hắn xuất hiện, tinh thần của Vương Phật Nhi lập tức hơi bị chấn động

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-vien-vuong-tuong-manh-binh-hung-khoi-can-qua-114136.html