Đan Thần - Kết quả hắn phải chết? (1) - Đan Thần

Đan Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 997 : Đan Thần - Kết quả hắn phải chết? (1)

- A! Lý Dật Phong nghe vậy liền thở dài tiếc hận, nói:

- Đáng tiếc, nghe tác dụng của Thiên Bảo Thử mà ngươi nói lúc trước, thật sự.

- Cảm thán cái gì, nhớ lại bộ dáng tức tới mức sắp thổ huyết kia, chắc hắn rất đau lòng, ngẫm lại hắn rất hối hận, hắn còn mất đi vị trí chuẩn xác của bảo tàng, sảng khoái hơn a, đ áng giá.

Tuy vừa mới nói nhục nhục, nhưng Trình Cung tuyệt đối không có cảm giác đ áng tiếc.

Đương nhiên, thời điểm này cần phải giáo huấn nhục nhục, nếu không tiểu gia hỏa này càng ngày càng làm càn, sau này sẽ có gan lớn hơn trời.

- Cũng phải, dù sao chỗ tốt chúng ta chiếm a.

Nghe Trình Cung nói như vậy, Lý Dật Phong cũng cân nhắc lại, Địa Long Vương Lý Dật Phong dù sao không giống bình thường, nếu người khác biết rõ Thiên Bảo Thử bị ăn sống mà chết, ở bên cạnh nhìn sẽ tức tới chết, nhưng Lý Dật Phong lại dễ dàng nghĩ thông suốt.

- Nhưng mất đi Thiên Bảo Thử dẫn đường, chúng ta muốn tìm bảo tàng rất khó, hơn nữa Côn Bằng thái tử nhất định sẽ điên cuồng tìm chúng ta trên lộ tuyến vừa rồi, cho nên mọi người cứ ở đây tu luyện thêm vài ngày, sau đ ó nghĩ biện pháp tạm thời lách qua hắn.

Vào thời khắc cuối cùng ta đ ánh với Côn Bằng thái tử, ta mơ hồ cảm giác được có mấy cổ khí tức khác, có khí tức của hai tên đại đương gia Cuồng Phong Mã Bang thần bí kia, còn có khí tức của Chu Dật Phàm, mấy người kia đều không có ngu ngốc, bọn họ không có bản lĩnh suy diễn, không có Thiên Bảo Thử, nhưng khẳng định có thủ đoạn nhất định.

- Nhất là Chu Dật Phàm, với lòng dạ của hắn, hoa thức của hắn chắc chắn không dám đ ánh chủ ý lên người Côn Bằng thái tử, nhưng làm chút tay chân lên người ba tên Đại Yêu Vương dưới tay Côn Bằng thái tử là thừa sức, bọn họ có thể dùng phương pháp đặc thùđể xác định phương hướng, chiến đấu vừa rồi và màn đuổi giết mấy vạn dặm lúc này, chấn động thì bọn họ sẽ phát hiện ra ngay thôi.

Tuy bọn họ bằng mặt không bằng lòng, nhưng không có xung đột lợi ích thực tế sẽ không ra tay, đương nhiên, nếu như quan hệ tới chuyện của chúng ta, bọn họ sẽ liên thủ, cho nên chúng ta vẫn cẩn thận một chút.

Trình Cung vào thời điểm chiến đấu tới cuối cùng phát hiện ra vài đạo khí tức, cộng thêm hiểu biết về bọn Chu Dật Phàm, trong nội tâm đãđoán được một ít, nói xong cũng bảo bọn họ tiến vào tu luyện, mình cũng bắt đầu điều dưỡng thương thế.

Mà ở nhục nhục ở cổ tay của Trình Cung, chưa từng có lần ngủ nào ngon như thế, trong lúc bất tri bất giác thân thể của nó xuất hiện một tầng hào quang kim sắc và cơ thể mọc ra bộ lông, nhưng rất nhanh loại hào quang và bộ lông này biến mất nhanh chóng.

Sau đ ó nhục nhục thu nhỏ thân thể của mình như lúc trước, nhưng sau đ ó từ từ lớn lên, khôi phục một ít, làn da cũng sáng hơn, cái mũi nhỏ động động một chút, thân thể uốn éo trên cổ tay của Trình Cung, sau đ ó tiếp tục tiến vào giấc ngủ sâu.

Trình Cung tĩnh tâm dưỡng thương, nhục nhục rất thoải mái thôn phệ chiến lợi phẩm là Thiên Bảo Thử, mà Côn Bằng thái tửđang ở trong Càn Khôn Đan Giới đã tức điên lên, xúc động muốn giết người, đ áng tiếc trong Càn Khôn Đan Giới trừ bọn họ ra, không có người nào khác, hắn chỉ có thể truy tìm yêu thú trên phương hướng Trình Cung bỏ chạy mà giết thôi.

- Lại là các ngươi, lăn ra đây! Vừa giết song một đầu Đại Yêu Vương cực lớn, Côn Bằng thái tử tức giận hét lớn, âm thanh cường đại làm cho không khí cũng nổ tung lên.

- Bành bành bành.

Sóng âm oanh kích đã bị ngăn cản lại, nhao nhao nổ tung, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh thái tử nhao nhao xuất hiện, âm thanh ở một hướng đột nhiên bị tách ra, vô thanh vô tức lại bị tách ra, sau đ ó tiêu tán.

Mà người ẩn tàng ở phương hướng này, chính là Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai vịĐại đương gia.

Nếu như nói bị Trình Cung là người nhìn chằm chằm vào Côn Bằng thái tử không ai biết, nhưng Côn Bằng thái tử cũng không có nhiều người lặng yên không một tiếng động đi theo sau hắn, ánh mắt mang theo tức giận khôn cùng nhìn vào đ ám người kia, Côn Bằng thái tử vào lúc này giống như một ngọn núi lửa tùy thời có thể bộc phát.

Dù sao nơi này là Càn Khôn Đan Giới, ở đây ngay cả thiên cơ cũng bị che dấu, quy tắc cũng khác với ngoại giới, cho dù ở chỗ này có chuyện gì, người ở bên ngoài không có biện pháp điều tra.

- Các ngươi đều rất thông minh sao, dám đi theo sau lưng bản thái tử.

Trong âm thanh của Côn Bằng thái tử ẩn chứa sát khí khôn cùng.

- Thái tử hiểu lầm, chúng ta phát hiện nơi đây có chiến đấu, cho nên mới chạy tới.

Chu Dật Phàm vội vàng giải thích.

Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh thái tửđều không có lên tiếng, không biết lúc nào, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh thái tửđãđi cùng một chỗ, ba người hình thành thế chân vạc ba gốc, Vũ Thân Vương đứng đầu, Chu Dật Phàm cùng Nguyệt Minh thái tửđứng hai bên của hắn.

Tuy Chu Dật Phàm giải thích, nhưng Vũ Thân Vương cùng Nguyệt Minh thái tử cũng không sợ Côn Bằng thái tử, suy nghĩ của Côn Bằng thái tử cũng là suy nghĩ của bọn họ, mà số lượng thủ hạ sau lưng của bọn họ lại hơn xa Côn Bằng thái tử.

Tại đây không phải Nam Hoang, cũng không phải thiên hạ của Yêu tộc.

Cộng thêm trước kia Côn Bằng thái tửáp chế bọn họ, trong nội tâm của bọn họ không được thoải mái, người ở đây có ai không phải nhân kiệt, hợp tác thì cũng được, nhưng không bao giờđồng ý cho người khác đ èđầu của mình.

- Tuy chúng ta không có bản lĩnh xác định phương hướng chuẩn xác, nhưng vẫn có biện pháp xác định được phương hướng một cách cơ bản, có lẽ chênh lệch mấy vạn dặm, nhưng ngươi làm ra động tĩnh lớn như thế, đ úng là phải cảm tạ ngươi, để cho ta từ mấy vạn dặm chạy tới đây.

Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nói xong, thân hình cũng trực tiếp phóng lên trời, bay về phương hướng Côn Bằng thái tử vừa bay, tốc độ cũng không nhanh, hiển nhiên, bọn họ đang chuẩn bị tùy thời ra tay chiến đấu.

Trong nội tâm của Côn Bằng thái tử rất tức giận, nhưng liên tục cân nhắc cho nên không dám ra tay, hiện tại luận lực lượng đơn thuần thì hắn mạnh nhất, nhưng trước đ ó lại có Tần Vô Ngân, sau đ ó còn có Trình Cung ra tay cướp Thiên Bảo Thử của hắn.

Cho hắn biết, người có thểđi vào, không ai là người có thểđối phó dễ dàng.

Mà Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh tuy tách ra với bọn Chu Dật Phàm, nhưng ai biết đây có phải là kế hoạch của bọn chúng hay không, hơn nữa đối phó hai người này không dễ dàng gì, hiện giờ mình có thương tích trên người, chung quanh lại có một đ ám ác lang đang nhìn chằm chằm vào, hắn liên tục cân nhắc lợi hại, quyết định không ra tay.

- Trước kia ta đã từng nói qua, quan hệ của chúng ta chính là hợp tác, cho nên nói thế nào cũng phải đối phó Trình Cung, nếu như thái tử cần giúp đỡ cứ mở miệng nói ra, chúng ta sẽ không quấy rầy thái tử.

Chu Dật Phàm cười nói.

Liếc mắt nhìn Vũ Thân Vương cùng Nguyệt Minh thái tử, ba người mang theo thủ hạ bay theo phương hướng của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh.

- Thái tử, bọn chúng.

Đi theo hướng của chúng sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dan-than-ket-qua-han-phai-chet-1-171451.html