Đan Thần - Thân phận thật sự của người thần bí. - Đan Thần

Đan Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 321 : Đan Thần - Thân phận thật sự của người thần bí.

Bọn họ nói vài câu, Trình Lão gia tử đã dẫn mọi người quay trở về Trình gia, trực tiếp tới thẳng Lương đình bên trong viện của Trình gia lão tử.

Trình lão gia tử đã sớm dùng thần niệm thông báo cho lão La, lúc này La tổng quản đã dọn sẵn tiệc rượu.

- Vừa rồi mới đi thăm lão già đó, giờ cũng đến lúc phải hội họp vui vẻ rồi, hôm nay chúng ta nhậu đi, không say không về.

Hôm nay tâm trạng của Trình lão gia tử đặc biệt tốt, huynh đệ nhiều năm của mình cuối cùng không phải nhốt mình trong hàn băng lạnh lẽo nữa, còn tôn tử thì quá ư xuất sắc, giờ thậm chí còn có cả lão nô Lục Địa Thần Tiên nữa, người làm gia gia như hắn đương nhiên vui mừng khôn xiết.

- Hai vị uống trước đi, vãn bối cáo từ trước.

Mặc dù thanh danh của Tứ Đại Hại ở Vân Ca Thành khá nổi tiếng, nhưng bọn họ sinh ra trong đại gia tộc, lễ nghĩ phép tắc thế này kỳ thật đều hiểu cả.

Vừa đi xuống, Sắc Quỷ liền thi lễ sau đó quay người rời đi, ánh mắt mọi người không ngừng dõi theo bóng dáng Sắc Quỷ đi xa.

- Được rồi, tiểu tử ngươi cũng nên cụng vài cái đi, một chút nhãn lực cũng chẳng có, chẳng nhìn thấy hai lão ca đang kình rượu hay sao, đến đây, cụng một cái đi.

Trình lão gia vẫy vẫy tay với Trình Cung, nói đoạn lão đã nốc cạn một chén rượu rồi.

-Ha ha….

Trình Cung cười nói:

- Ta không nôn nóng như Lão Tam, gã vì Ngọc Trúc đã mang thai, xa nhau một khắc cứ như cách xa tam thu, người sắp làm cha có khác.

-Răng rắc…Trình Cung vừa nói ra, cái chén trên tay người đó đã dâng tới miệng ngay lập tức nứt vụn, rượu bên trong cũng bị chảy cả xuống đất.

- Tiểu tử, ngươi muốn dò thám ta nên mới cố tình nói chủ đề này để chọc tức lão tử ta, hứ, hừ, hôm nay cho dù có gia gia ngươi ở đây cũng đừng hòng giúp được ngươi.

Người này chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Trình Cung.

Tên khốn này, nói gì không nói lại cứ chăm chăm vào chủ đề quỷ quái này.

Có gì thì cứ hỏi thẳng ta chẳng phải hay hơn sao, ngươi lấy chủ đề này chọc tức gã làm gì cơ chứ, lần này phiền toái rồi.

- Trình Cung cái tên tiểu tử thối này, ngươi tưởng đây là chỗ cho con nít nói chuyện sao, mau cút xuống đi.

Trình lão gia tử cực chẳng đã nhanh chóng tiến lên trước, quăng Trình Cung ra ngoài.

-Ây da….

Trình Cung khẽ than một tiếng nói:

-Nói thật ra, tính hiếu kỳ của ta đâu có nặng đến vậy, cho dù có một đống bản đồ kho báu đặt trước mặt ta thì ta cũng chẳng màng đi tìm.

Về thân phận của ngươi, kỳ thật cho dù tên ngốc cũng có thể đoán ra được một ít, các người muốn che giấu gì chứ, tuy ta chưa hoàn toàn đoán ra được, dù gì ta cũng không phải thần thông quảng đại, trước biết chuyện năm trăm năm trước, sau thấu chuyện năm trăm năm sau.

Chỉ có điều có một điểm ta mơ hồ có thể đoán ra, hẳn là có một câu chuyện khúc mắc, càng phải có một kẻ địch hùng mạnh, sau đó đã xảy ra khá nhiều chuyện, đến nỗi khiến cho các người sợ bọn ta biết được, sẽ sinh rắc rối, ta nói có đúng không?

- Đừng có nhìn ta như thế.

Ngươi muốn nói gì ta đều biết, ta muốn dò thám ngươi cũng đâu cần dùng cách này.

Tứ Đại Hại Vân Ca Thành bọn ta, Lão Nhị Túy Miêu thì băng cốt, hàn tủy, âm mạch, thân thể Lão Tam thì Tiên thiên thiếu hụt.

Nhưng thế thì đã sao, chẳng phải giờ họ đều lành lặn cả rồi.

Trình Cung chỉ vào ngực của mình nói:

- Ta, bổn Đại Thiếu làm được, có một số chuyện ta lười hỏi đến, đó là vì sớm muộn gì nó cũng bị vạch trần thôi, ta cần phải làm gì ta biết rất rõ, lời vừa rồi ta nói chỉ để nhắc nhở ngươi.

Bất kể ngươi là có quan hệ gì với Lão Tam, cũng đừng tự cho rằng là phải.

Bao gồm cả trưởng bối của gã, ta dùng thời gian một năm có thể làm bao nhiêu chuyện ngươi cũng biết rõ, ta không hy vọng vì cái tự cho là phải của ngươi, mà làm hại đến huynh đệ của ta và cả đứa con của gã, nếu là như vậy, cho dù ngươi có là Gia Gia của gã thì ta cũng không lượng thứ đâu.

Lời này của Trình Cung, khiến cho vị bạn già của Trình lão gia tử, còn có bản thân Trình lão gia tử cũng phải ngẩn tò te ra đó.

Một năm trước Trình gia như thế nào, tuy có gã tồn tại, nhưng cũng có thể nói là sớm tối lo sợ, nguy hiểm rình rập, nếu Hoàng thất động thủ kết quả chắc chắn sẽ rất khốc liệt, nhưng giờ thì sao, Đại quân Hoàng gia đến ngay trước cửa, thế mà lại bị Trình lão gia tử mắng chửi đuổi đi.

Trình Tiếu Thiên từ Thoát Tục Kỳ tầng sáu thành Nhân Anh đỉnh phong, đây tuyệt đối là khoảng cách một trời một vực.

Còn Huyết Y Lão Tổ sau lưng Trình Cung, còn có cả một đội quân nhỏ bên cạnh kia, những thay đổi to lớn này Trình lão gia tử đều biết rất rõ, người bạn già của lão cũng vậy.

Kể cả bản thân ông ta, nếu không có Hàn Âm Đan, ông ta cũng khó lòng ra khỏi hàn băng được.

Trình Cung lạnh lùng nhín ông ta, nhìn tới trong lòng lão cũng thấy không thoải mái, bởi vì Trình Cung còn lời chưa nói hết, nhưng trong lòng lão thì biết rất rõ.

Bất kể bản thân là ai, bản thân cũng không có tư cách nói chuyện với hắn, dù gì bản thân lão nào phải Trình lão gia tử.

Hơn nữa, không có Trình Cung, đừng nói Sắc Quỷ có được sức mạnh ngày hôm nay, chỉ e gã đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi.

Với cả thái độ và lời nói đanh thép của Trình Cung, cũng đã chứng tỏ một điều, người phụ nữ của Sắc Quỷ đã có thai rồi.

- Cái tên khốn này, sao lại nói thế, ngươi có biết…Trình lão gia tử thấy người bạn già của mình ngượng nghịu đứng đó, trong lòng lão cũng hơi nóng ruột.

- Đại soái, hắn nói không sai, hắn làm được những chuyện mà chúng ta không làm được.

Hơn nữa giữa chúng ta, không tồn tại chuyện gì cả, là vừa rồi ta quá nóng vội nên nói nhầm thôi, nếu Tống gia thật sự có hậu, ngươi chính là đại ân nhân của Tống gia.

Chỉ là có một số chuyện không tiện nói ra, ta là ai điều này càng không thể nói, cho dù ngươi có đoán ra được tốt nhất cứ xem như không biết, nếu không sẽ đem tới vô vàn phiền phức cho bọn ta.

Phiền phức này, ngay cả Hoàng gia Lam Vân Đế Quốc cũng không sánh bằng, cho nên có một chuyện ta cần báo cho cậu biết, việc thân thể Tống Phúc hồi phục và ngay cả chuyện gã có con cũng tuyệt đối không được truyền ra ngoài.

Trông thấy Trình lão gia tử nổi giận, người này vội vàng ngăn Trình lão gia tử lại.

- àh, àh!Thần thái nghiêm nghị, vẻ mặt tức giận vừa rồi của Trình Cung thoáng chốc tiêu biến, hắn cười đểu liên tục gật đầu nói:

- Cuối cùng ta đã biết đích xác người là ai rồi, kỳ thật chuyện năm đó ta thật không chút hứng thú, xe đến chân núi ắt có lối đi, thuyền đến đầu cầu tự động thẳng.

Về những lời ta vừa nói, người cũng đừng để trong lòng, ta chỉ tùy tiện nói ra thôi, giữa huynh đệ chúng ta có làm gì cũng là điều nên làm, kỳ thật những lời lúc sau ta nói mới là để dò thám người là ai, giờ ta biết rồi.

Yên tâm đi, bên phía Sắc quỷ ta sẽ nói với gã, hai vị gia gia, hai người từ từ nói chuyện, ha ha…Không sai, Trình Cung giờ đã khẳng định được thân phận của người này, ông ta không phải có quan hệ họ hàng gì với Tống gia, mà ông ta chính là Tống Chiến Thiên.

Gia gia của Tống Phúc, cánh tay trái phải đắc lực của Trình Tiếu Thiên năm xưa, là một chiến tướng bậc nhất trong tay Trình Tiếu Thiên, là người mười mấy năm về trước vì bệnh cũ tái phát mà qua đời, được phong làm Hộ Quốc Công Nhị Đẳng Tống Chiến Thiên.

Hay nói cách khác, năm đó ông ta đã giả chết, mai danh ẩn tích trong Trình gia suốt bao năm ròng.

Năm đó những cái tên như Trình Tiếu Thiên, Tống Chiến Thiên, Lôi Nhạc vang dội khắp Nam Chiêm Bộ Châu, không ai là không biết tới họ.

Lúc này, Trình Tiếu Thiên và Tống Chiến Thiên đầu ngẩn ngơ tại chỗ, nhất là Tống Chiến Thiên, lúc này mới hiểu ra, vòng vo tam quốc rốt cục cũng bị tên tiểu tử này vòng vào điểm chính.

Trình Cung dẫn Huyết Y Lão Tổ rời đi, thật ra lúc biết người này là Tống Chiến Thiên, bản thân Trình Cung cũng bị giật mình một phen, một người đã chết cách đây mấy mươi năm, không ngờ vẫn luôn ẩn nấu trong nhà của mình.

Người thường thoặt đầu sẽ không nghĩ đến điểm này, Trình Cung thấy Gia Gia xưng hô với ông ta là bạn già, ông ta lại gọi gia gia là Đại Soái, người có mối quan hệ thế này với gia gia không nhỏ, nhưng để gia gia quan tâm thế này thì khá ít.

Trình Cung cố tình thăm dò mức độ quan tâm của ông ta đối với Tống Phúc, cuối cùng dùng giọng điệu tức giận như đã đoán ra ông ta là ai để khiến gã nói ra những lời này.

Sau những lời nói của ông ta, Trình Cung rốt cục cũng khẳng định, người này chính là Tống Chiến Thiên, chiến tướng bậc nhất dưới trướng gia gia năm xưa.

Chẳng qua dày vò như vậy, Trình Cung cũng không tiện kiểm tra vấn đề sức khỏe của ông ta nữa, dù sao chuyện này cũng không gấp, có gấp cũng chẳng được.

- Tiểu tử, chuyện này không thể nói cho Tống Phúc biết, nghe rõ chưa.

Nếu không ta đánh tét mông của ngươi, chắc ngươi quên béng chuyện lúc nhỏ rồi hả, có muốn ta ôn lại giúp ngươi không?

Lúc này trong đầu Trình Cung vang lên lời uy hiếp của Tống Chiến Thiên.

Mịa nó, Trình Cung suýt nữa là lảo đảo té ngã, hắn cũng thật không nhớ nỗi chuyện này.

Nhưng từ trong miệng lão này, Trình Cung chắc chắn lão dám làm ra chuyện đó, thủ hạ bậc nhất của gia gia chứ nào phải người thường.

Chẳng lẽ bị nhốt trong băng động mười mấy năm, tâm trạng bức bách nên sinh ra vấn đề tâm lý ư, ừm, rất có khả năng.

-Phụt….

Trong lòng Trình Cung thầm nghĩ, không kiềm được liều phì cười ra ngoài, tiếp đó lại xấu xa nghĩ tới một món đồ, bản thân không nhịn được ôm bụng cười to.

-Tên tiểu tử ngươi, thật chẳng phải người thường nha!Lúc này, Tống Chiến Thiên đang nâng chén mới do Lão La đổi cho lên, thấy Trình Cung cười híp cả mắt làm lão cũng hồ đồ luôn, mình uy hiếp thế thì có gì đáng cười?

Mười mấy năm không xuất hiện rồi, chẳng lẽ lời vừa rồi mình nói nực cười đến thế ư?

Tống Chiến Thiên bị Trình Cung cười đến mơ hồ.

- Ha ha…đó là điều hiển nhiên rồi, ông cũng không nhìn xem nó là cháu của ai, không lên tiếng thì thôi, mở miệng ra là kinh người.

Trình Tiếu Thiên vui vẻ hớp cạn chén rượu, đắc ý cười to.

Nhìn Trình Tiếu Thiên, Tống Chiến Thiên một luồng hàn khí bao bộc cũng đành ngậm ngùi lần nữa, Đại Soái khác trước nhiều quá.

Người ta cũng thường nói Gia Gia thế nào thì cháu trai thế ấy, nhưng sao mình cứ cảm thấy, hình như là Đại Soái chịu ảnh hưởng của Trình Cung thì phải?

------------------Ngày thứ hai sau khi Trình Cung từ Vân Đan Tông trở về, hai tin chấn động Vân Ca Thành, chấn động Lam Vân Đế Quốc, thậm chí chấn động cả Nam Chiêm Bộ Châu được lan truyền đi.

Hoàng đế, Vũ Thân Vương điều động đại quân bao vây Chấn Quốc Công Phủ, lại bị Lục Địa Thần Tiên là Trình Tiếu Thiên mắng té tát ọc máu bỏ đi, chuyện này tuy kinh thiên động địa, nhưng người biết được không nhiều, ngoài trừ những thế lực đỉnh cấp Vân Ca Thành như đám Lôi Nhạc, Chu Tùng biết được một ít, đại đa số những gia độc lớn đều không hay biết chuyện này.

Bao gồm cả chi tiết Vũ Thân Vương vật vã quay về Vân Ca Thành, tiếp đó toàn quân thảm bại tại Vân Đan Tông, tin này khá ít người biết được.

Nhưng cả hai chuyện này giờ đã truyền khắp Vân Ca Thành, thậm chí nó còn bay với tốc độ nhanh nhất, chui vào từng ngóc ngách nơi Lam Vân Đế Quốc, không ngờ Vân Đan Tông tuyên bố sau này sẽ đi theo Trình Gia, đi theo Trình Đại Thiếu, Vân Đan Tông cũng sẽ vào Đan Thần Phủ.

Ai cũng biết Vân Đan Tông là môn phái luyện đan hàng đầu của Lam Vân Đế Quốc, cũng là môn phái luyện đan duy nhất có thể dùng để ra tay, giờ không ngờ môn phái này tuyên bố trở thành người của Trình Gia, còn gia nhập Đan Thần Phủ.

Đây nào phải hợp tác, còn Vân Đan Tông và Hoàng đế suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi.

Trình Gia rốt cục đã làm gì, có thể lay chuyển được Vân Đan Tông kiêu ngạo kia, phải biết rằng đối phó với đám Đan Sư này, đâu phải chỉ cần dùng quyền lực là được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dan-than-than-phan-that-su-cua-nguoi-than-bi-169418.html