Đan Thần - Thiên Bảo Thử thần kỳ. (1) - Đan Thần

Đan Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 991 : Đan Thần - Thiên Bảo Thử thần kỳ. (1)

Dọc theo con đường này Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng phụ trách ngắt dược liệu trân quý, đ ánh chết Yêu Vương chờđợi.

Lý Dật Phong thì yên lậng suy diễn, không sử dụng Dịch Thư, không cầu suy diễn ra vị trí của bảo khố, không cầu xác định nơi này là gì, không cầu biết rõ bí mật, chỉ tìm sinh cơ cho bản thân.

Trong khi phi hành mấy mươi vạn dặm, trải qua năm sáu ngày suy diễn, rốt cuộc Lý Dật Phong cũng hưng phấn hô lên một tiếng.

Đúng như lời của hắn nói, bất cứđịa phương nào, suy diễn sinh tử của bản thân, tìm kiếm một đường sinh cơ, cũng không bị quy tắc áp chế, số lượng suy diễn là năm mươi, trời dùng bốn mươi chín, tất cóđều có một đường sinh cơ.

Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng muốn làm được như vậy cũng không dễ dàng, xem Lý Dật Phong những ngày này suy diễn ra được, thần sắc hưng phấn, nhưng lực lượng trong cơ thể bất ổn, hiển nhiên đã hao phí tâm huyết rất lớn cho việc này.

- Thiên Bảo Thử, hướng đông nam, đ úng vậy, bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông có lẽ cũng nằm ở hương đông nam, sinh cơ cũng ở đ ó, cẩn thận che giấu khí tức.

Trình Cung đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, đưa tay ngăn cản mọi người tiếp tục bay tới.

Bọn người Lý Dật Phong đều sững sờ, không biết Trình Cung nói cóý gì, vừa rồi Lý Dật Phong nói suy diễn ra sinh cơ ở hướng đông nam, nhưng hiện tại Trình Cung lại xác định bảo tàng ở ngay hướng đ ó, còn Thiên Bảo Thử, Thiên Bảo Thử là cái gì?

Giờ phút này, thần niệm Thiên Anh cường đại của Trình Cung đã phát hiện vài ngàn dặm phía trước có một ngọn núi, Côn Bằng thái tử và ba gã thủ hạđứng ở đỉnh núi, ở trước mặt hắn là một con chuột nhỏ cỡ bàn tay, có màu vàng kim.

Tốc độ phi hành của con chuột này nhanh kinh người, lưu lại một đạo kim sắc quang mang trên không trung, nó có thể lao hơn mười dặm, sau đ ó lại phóng sang hướng khác.

Cái mũi nhỏ không ngừng động đậy, rốt cục, sau đ ó nó lao về hướng đông nam hơn mười dặm, lập tức không giống bình thường, bộ lông màu vàng kim dựng thẳng đứng, sau một khắc trực tiếp thay đổi thân chuột, lưu lại một đạo kim sắc quang mang quay lại trước mặt của Côn Bằng thái tửu, sau đ ó nó khoa tay múa chân hưng phấn chỉ về hướng đông nam.

- Làm rất tốt, sau khi tìm được bảo tàng nơi này và quay về, bản thái tử sẽ ghi công của ngươi cho Thử tộc.

Nghe Côn Bằng thái tử nói lời này, con chuột nhỏ này thở dài, nó là dị loại trong Yêu tộc, không thông hiểu tiếng người nhưng chỉ sống thông minh rất cao, hiện giờ nó còn nhỏ tuổi, nếu như phát triển tới trình độ nhất định có thể sử dụng thần niệm tiến hành câu thông.

- Thái tử anh minh, may mắn lần này từ trong Thử tộc mượn được Thiên Bảo Thử tới đây, không nghĩ tới Càn Khôn Đan Tông lưu lại một không gian tự thành thế giới, thế giới này vô cùng rộng lớn, muốn điều tra từng chút một chỉ sợ phải mất mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm.

Lần này có Thiên Bảo Thử, chắc chắn bảo tàng sẽ thuộc về thái tử.

Lão già sau lưng Côn Bằng thái tửđang lấy lòng hắn.

- Trong thế giới này, chỉ sợ những người khác hiện giờ chưa biết được con đường nào đâu.

- Bọn hắn tính toán là cái gì, có tư cách gì tranh giành với thái tử của chúng ta, thái tử chính là nhi tử của Đại Đế, là thanh niên đệ nhất Cửu Châu, bọn họ tính toán là gì.

Tâng bốc sẽ làm cho người ta thích nghe, huống chi là mấy Yêu Vương đỉnh phong chứ, hơn nữa bản thân mình không tiếc cái giá lớn đi mượn Thiên Bảo Thử trong Thử tộc, hiện giờ Côn Bằng thái tử rất đắc ý, tuy hắn khinh thường bọn Chu Dật Phàm, cho rằng dùng lực lượng tuyệt đối quét ngang tất cả, nhưng ngẫu nhiên được người ta tâng bốc lên như thế, rất thoải mái.

- Hiện tại còn kém một chút, trên Cửu Châu đại địa vẫn còn mấy quái vật, tuy Lô Dực Thiên Bắc Câu Lô Châu ta chưa từng giao thủ qua, nhưng Yêu tộc ta sử dụng đại quân yêu thú thăm dò tình huống Bắc Câu Lô Châu, tên Lô Dự Thiên này đơn độc chiến đấu với bốn đại Yêu Vương đỉnh phong, cuối cùng nhất là lưỡng bại câu thương, nói rõ hắn rất có thểđãđược Thiên Cung truyền thừa.

Còn có Thiên Ma Tông năm đ ó bị Chính Khí Tông đuổi ra khỏi Trung Châu, nghe nói thế hệ này của bọn họ có một tiểu ma nữ, hiện giờđi bốn phía tìm người khiêu chiến, đại đa số trưởng lão Chính Khí Tông bị nàng ta đ ánh chết, ngay cả Thái Thượng trưởng lão ra tay cũng không thể giết nàng, có lẽ nàng ta cũng không yếu.

Trừ việc đ ó ra, Trung Châu vẫn còn mấy yêu nghiệt khác, lần trước gặp được mấy người tương xứng, nhưng những người này nếu chém giết sinh tử thật sự, ta vẫn có nắm chắc giết chết bọn họ.

Nhưng theo bọn họ nói, liên minh Liệp Yêu Giả lợi hại nhất chính là Thiên Ngữ cùng Chính Khí Tông Đường Hạo Nhiên tiến vào linh sơn tu luyện, bọn họ mới là tồn tại cường đại nhất trong nhân kiệt tại Trung Châu.

Tuy Côn Bằng thái tử không mất hứng, nhưng lại nói như thế, làm cho mấy tên ở phía sau tâng bốc sửng sờ.

Tuy bọn họ cũng từng lịch lãm rèn luyện ở thế tục, nhưng dù sao cũng không phải lịch lãm trong thời gian gần đây, không biêt rằng loại tâng bốc này không làm Côn Bằng thái tử hưng phấn mà xem nhẹ đối thủ, sớm muộn gì hắn cũng vượt qua bọn họ, từng bước một dẫm bọn họ dưới chân.

Bị Côn Bằng thái tử nói như thế, bọn họ cũng không biết nói sau, dù sao bọn họ đều là Yêu Vương, lịch lãm rèn luyện khi còn trẻ cũng là chuyện mây trăm năm trước, cho nên những lão gia hỏa luôn bế quan tu luyện như họ, sao có thể biết tình huống mà tâng bốc cho đ úng được chứ, xem ra tâng bốc cũng không phải là chuyện dễ dàng.

- Hừ! Nhưng không cần bọn họ nói, Côn Bằng thái tửđã hừ một tiếng, nói tự tin:

- Nhưng chỉ cần lần này đạt được bảo tàng Càn Khôn Đan Tông, lại khống chế Nam Chiêm Bộ Châu, khống chế một châu số mệnh gia thân, cộng thêm đan dược Càn Khôn Đan Tông phụ trợ, cho dù bản thái tử không đi linh sơn, cũng có thể quét ngang Cửu Châu đại địa.

Bản thái tử muốn quét ngang một đời nhân kiệt trẻ tuổi của Cửu Châu đại địa, vô địch thủ, lại tiến vào linh sơn.

- Kế hoạch của thái tử thật là vĩđại a, ngày Yêu tộc chúng ta hưng thịnh không còn xa nha.

- Bọn họ căn bản không có tư cách tranh giành bảo tàng Càn Khôn Đan Tông với thái tử, bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông đã nằm trong tay của thái tử rồi.

Rốt cục, hắn chỉ nghe được tiếp tâng bốc rắm thí của ba lão gia hỏa kia mà thôi, không muốn nghe tiếp nữa.

- Bọn chúng?

Nghe bọn chúng lần này muốn tranh đoạt bảo tàng Càn Khôn Đan Tông với mình, còn chuyện hắn nhiều lần hợp tác với bọn Vũ Thân Vương, còn có Trình Cung, Côn Bằng thái tử khinh thường, nói:

- Bọn chúng chưa có tư cách trở thành đối thủ của bản thái tử, bọn chúng ngay cả tư cách làđ á mài dao cho bản thái tử cũng không được.

Nếu không phải chiến đấu thế tục quá chán ghét, bản thái tử không muốn đểý tới, bản thái tử không cần đềý tới bọn chúng, đi thôi, cái thế giới này quá lớn, Thiên Bảo Thử mỗi lần điều chỉnh phương hương rất nhỏ, mỗi lần cách ngàn dặm phải dừng lại một lần điều chỉnh phương hướng, chúng ta nắm chặt thời gian, đ úng để mấy gia hỏa kia gặp đại vận đi trước.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dan-than-thien-bao-thu-than-ky-1-171445.html