Đấu Khải - Đại lễ (II) - Đấu Khải

Đấu Khải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 221 : Đấu Khải - Đại lễ (II)

  'Văn tiên sinh?

Không phải Văn Hán Chương chứ?

' 'Chính là Văn tiên sinh.

Tiên sinh là quan viên tối cao phụ trách ở lại xử lý bàn giao sự vụ.

Chính đang ở bên phía Vũ Xuyên thành.

Tiểu nhân là tên lính quèn, cái gì cũng không hiểu.

Nếu Mạnh trấn đốc ngài có chuyện gì muốn giao thiệp, mời ngài tới Vũ Xuyên thành liên hệ với Văn tiên sinh a, chỉ có tiên sinh ở bên kia mới làm chủ được.

Lưu lại một ngày ở Hỉ Bình cho binh mã nghỉ ngơi.

Để lại một doanh binh mã trú thủ, Mạnh Tụ rất nhanh liền rời đi.

Ngày hai mươi tám tháng mười, binh mã Đông Lăng vệ cuối cùng đã tới thủ phủ Vũ Xuyên

- Vũ Xuyên thành.

Binh mã Đông Lăng vệ vừa đến ngoài thành, Mạnh Tụ lập tức tiếp được thông báo, nói bên ngoài có người cầu kiến.

Mạnh Tụ phân phó thị vệ mang người vào, song phương gặp mặt, người đến quả nhiên chính là Văn Hán Chương.

'Trấn đốc đại nhân, đường xa khổ cực' .

Hiện tại song phương đã thành hiệp nghị, không còn là địch nhân, mọi người lại từng có quen biết nên Mạnh Tụ cũng không giở bộ dáng quân phiệt ngang ngược, chắp chắp tay coi như hành lễ:

'Văn tiên sinh.

Lại gặp mặt.

Xin phiền đã đợi lâu' .

Thái độ Văn tiên sinh rất khách khí:

'Sao dám sao dám.

Trấn đốc đại nhân, nguyên soái nhờ học sinh hướng ngài hỏi thăm, nguyên soái vốn định tự thân cùng ngài gặp gỡ, nhưng đành chịu vì quân vụ khẩn cấp, không thể không đi trước một bước, nhờ học sinh hướng ngài tạ lỗi.

Ngoài ra, ước định giữa nguyên soái và ngài cũng do học sinh thực hiện thay, mong ngài đừng chê trách 'Dễ nói, dễ nói.

Có điều lần này không thể diện kiến tôn nhan nguyên soái, tại hạ rất là tiếc nuối.

' 'Mạnh trấn đốc là đương kim anh hùng, nguyên soái cũng rất ngóng trông gặp gỡ ngài.

Chỉ là bệ hạ không còn, sơn hà nguy cấp, nguyên soái ruột nóng như lửa, gấp gáp Nam hạ bình định Mộ Dung gia phản loạn, bất đắc dĩ đành đi trước một bước.

Không thể tự thân gặp gỡ, chiêm ngưỡng phong thái hơn người của trấn đốc đại nhân, nguyên soái cũng cảm thấy rất tiếc nuối Mạnh Tụ cười cười, trong lòng cũng hiểu được, Nam hạ thảo phạt Mộ Dung gia, đây cố nhiên là đại sự, nhưng chưa hẳn đã gấp đến mức hai ba ngày mà cũng đợi không được.

Nguyên nhân chủ yếu sợ rằng do Thác Bạt Hùng không muốn thấy mặt mình.

Mạnh Tụ giết liền mấy viên chiến tướng của Thác Bạt Hùng, thù hận giữa hai bên chất cao như núi, ngươi ta đều nhìn nhau không thuận mắt, có làm bộ làm tịch cách nào cũng không chút ý nghĩa, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ là hay nhất.

'Trấn đốc đại nhân, theo như hiệp nghị lúc đó, Vũ Xuyên trấn sẽ bàn giao cho quý bộ.

Học sinh phụng mệnh lưu lại, chuyên môn phụ trách phối hợp với ngài, để tránh xảy ra hiểu lầm, tổn thương giao tình giữa hai nhà 'Khổ cực Văn tiên sinh.

Cải lương không bằng bạo lực, vậy phiền Văn tiên sinh bàn giao a 'Vâng.

Phiền trấn đốc đại nhân mời phúc trọng chủ sự và trướng phòng chủ sự của quý bộ ra, bên chỗ ta cũng có mấy người muốn giới thiệu cho trấn đốc:

Quan viên bản địa Vũ Xuyên đang kính cẩn đợi ngay ngoài doanh ngoại, không biết trấn đốc đại nhân có rãnh tiếp kiến bọn họ?

Tình hình bản địa thế nào, bọn họ chính là người quen thuộc nhất 'Vậy mời mấy vị đại nhân vào đi.

' Năm tên quan viên hầu ở ngoài cửa được mời vào, hướng Mạnh Tụ cung cẩn hành lễ, lễ tiết đều là thuộc hạ tham kiến thượng cấp.

Quan bào của đám quan viên có xanh có đỏ, hiển nhiên đều là một số quan văn ngũ lục phẩm.

Văn tiên sinh hướng Mạnh Tụ giới thiệu:

'Trấn đốc.

Mấy vị đại nhân này là quan viên trong Vũ Xuyên đô đốc phủ gồm:

Bạch tư mã, Hồ tòng quân, tri phủ Vũ Xuyên Phó Tân Sơn, đồng tri Âu Thủy Căn, chủ sự ngân khố Lâm Đại Dương.

Mạnh trấn đốc, như ngài đã biết, Vũ Xuyên còn chưa có đô đốc, đô tướng Hách Liên Bát Sơn đại nhân cũng qua đời.

Cho nên tất cả sự vụ ở Vũ Xuyên đô đốc phủ đều do chư vị đại nhân ở đây phụ trách.

Bạch tư mã, ngươi là người phụ trách Vũ Xuyên đô đốc phủ, ngươi tới báo cáo với Mạnh trấn đốc đi.

Bạch tư mã da ngăm đen, thân hình khôi ngô, cơ thịt rắn chắc, có vẻ đầy sức sống.

Tuy hắn mặc một thân quan bào màu đỏ, nhưng xem khí thế thì càng tựa như võ tướng chứ không phải là quan văn.

Nghe Văn tiên sinh giới thiệu, hắn bước ra trước một bước thi lễ, tiếng như hồng chung:

'Tỵ chức Bạch Ngữ Thiên tham kiến trấn đốc đại nhân, nguyện nghe đại nhân sai phái.

Quan viên trong Vũ xuyên đô đốc phủ hiện có một trăm năm mươi hai người.

Đều đã tập hợp ở trong đô đốc phủ, đợi được diện kiến đại nhân.

Vũ khố, lương khố và ngân khố trong đô đốc phủ trước khi đại quân xuất phát đã niêm phong, đại nhân cầm quan ấn trấn đốc Đông Bình liền có thể giải phong.

' Mạnh Tụ kinh ngạc:

'Thác Bạt … Ách… Ta là nói trước khi đại quân đi có lưu lại đồ sao?

Bọn họ không chuyển đi toàn bộ?

Vũ khố, lương khố và ngân khố, đến cùng còn trữ bị bao nhiêu?

Hai tay Bạch tư mã dâng lên một chồng sổ sách:

'Con số cụ thể ở đây, mời đại nhân ngài xem qua.

Nhìn chồng sổ sách dày cộp, tâm lý Mạnh Tụ chán ngấy.

Hắn không vươn tay ra tiếp, chỉ cười nói:

'Sổ sách này để lát nữa phúc trọng chủ sự của Lăng vệ tới xem.

Bạch Tư Mã, ngươi nói con số đại khái là được rồi.

'Trấn đốc đại nhân, trữ bị trong vũ khố và lương khố đều tương đối vụn vặt, nhất thời nói không rõ ràng.

Ngược lại trong ngân khố còn có năm vạn lượng bạc Mạnh Tụ chợt hiểu.

Hắn quay đầu nhìn về phía Văn tiên sinh, kẻ sau khẽ gật đầu, cười nhẹ chắp chắp tay.

Mạnh Tụ cũng mỉm cười, lòng dạ hắn biết rõ, bạc còn trong ngân khố chính là khoản bồi thường mà Thác Bạt Hùng phải cấp cho Mạnh Tụ theo như trong hiệp nghị! Xem ra Thác Bạt Hùng đúng là đã giữ chữ tín a.

'Bạch tư mã, quân ta sắp sửa tiếp nhận Vũ Xuyên, còn mong ngươi dốc lòng hiệp trợ a 'Vâng, tỵ chức nguyện dốc hết toàn lực hiệp trợ trấn đốc đại nhân' .

Lúc này, Văn tiên sinh xen miệng nói:

'Mạnh trấn đốc, ngài không cần khách khí như vậy.

Án chiếu hiệp nghị, toàn tỉnh Vũ Xuyên chúng ta đều giao cho ngài tiếp quản, trong đó cũng bao gồm cả quan phủ và quan viên Vũ Xuyên.

Sau này, chư vị đang ngồi đây đều là thuộc hạ của ngài.

Chư vị đại nhân, các ngươi cũng nghe rõ ràng.

Sau này, thượng cấp của chư vị chính là Đông Lăng vệ Mạnh trấn đốc.

' Nghe thấy lời Văn tiên sinh, rõ ràng biểu tình đám quan viên có vẻ rất chấn kinh, hiển nhiên Văn tiên sinh không nói trước cho bọn họ về chuyện này.

Có người nhíu mày, có người ủ rũ, có người liếc mắt nhìn nhau….

Nhưng vì khiếp sợ uy thế Mạnh Tụ, không người nào dám lên tiếng phản đối.

Nhìn biểu tình đám quan viên, trong lòng Mạnh Tụ thầm than.

Hắn nói:

'Ý tốt của nguyên soái, tại hạ xin tâm lĩnh.

Chư vị đại nhân, mọi người đều tài đức thâm niên, ta thập phần hoan nghênh.

Nhưng mà không biết chư vị đại nhân có nguyện ý không chê Mạnh mỗ quê mùa, muốn lưu lại phụ trợ ta không?

Nghe được lời Mạnh Tụ, rõ ràng bộ dáng đám quan viên như thể trút được gánh nặng.

Đại bộ phận quan viên đều biểu thị rất coi trọng Mạnh trấn đốc, bọn họ đều liên thanh cảm tạ.

Nhưng bởi vì phụ mẫu song thân tuổi già cần phải phụng dưỡng, bọn họ đã tính từ quan hồi hương.

Chỉ chờ bàn giao hoàn tất, bọn họ liền dâng lên từ trình (đơn từ chức) rồi rời đi.

Chỉ có Bạch tư mã Vũ Xuyên đô đốc phủ và tri phủ Vũ Xuyên thành Phó Tân Sơn nói nguyện ý lưu lại.

Mạnh Tụ thầm thở dài, thủ hạ chính mình đã có một vạn binh mã, hơn ngàn đấu khải, cũng đủ tư cách xưng là trấn soái quân phiệt.

Nhưng muốn trị lý địa phương, không thể chỉ dựa vào vũ phu oai vệ mà được, cuối cùng vẫn phải nhờ vào thư sinh và văn nhân.

Tuy bản thân là quân phiệt xuất thân từ người đọc sách, song khăng khăng lại thiếu thủ hạ là văn nhân.

Quỷ mới tin đám gia hỏa này thật vì gia đình có chuyện mới từ quan, bằng không trước kia khi còn dưới trướng Thác Bạt Hùng sao không thấy dâng từ trình?

Chắc quá nửa là thấy tiền cảnh mình không tốt đẹp cho lắm, dù sao uy vọng mình vẫn còn quá nhỏ a.

Kiến lập uy vọng cần có thực lực, công tích và thời gian lắng đọng.

Tuy liên tục đả bại biên quân, nhưng ở trong mắt quân dân Bắc cương thì mình vẫn chỉ là một tên biên tướng ngang ngược giỏi đánh đấm mà thôi, còn xa mới đạt được tư cách sánh ngang với Thác Bạt Hùng.

Thu hồi tâm tư, Mạnh Tụ bình hòa nói:

'Văn tiên sinh.

Giờ chúng ta bắt đầu bàn giao chứ?

' 'Học sinh cung nghe trấn đốc đại nhân phân phó.

Giờ liền bắt đầu.

' Đến địa vị hôm nay của Mạnh Tụ, cái gọi là bàn giao, tự nhiên không cần Mạnh trấn đốc một tay cầm sổ sách, một tay cầm bàn tính đếm đếm gõ gõ.

Kiểm kê trong kho Vũ Xuyên còn có bao nhiêu lương thảo và ngân lượng, đây là công việc của lại viên liêm thanh xử và sư gia Vũ Xuyên phủ nha.

Mạnh trấn đốc chỉ cần ngồi ở kia, bắt chéo chân uống trà tán gẫu đợi kết quả là được rồi.

Cũng may đám người Bạch tư mã và Phó tri phủ rất thức thời, thỉnh thoảng hướng Mạnh Tụ giới thiệu chút phong thổ nhân tình và chuyện phiếm về Vũ Xuyên.

Mạnh Tụ nghe rất hứng thú.

Cho nên thời gian chờ đợi cũng không tính là nhàm chán.

'Vũ Xuyên trấn có năm phủ mười lăm huyện.

Trái gần Đông Bình, phải giáp Ốc Dã và Hoài Sóc, sau là Sóc Châu, giao thông rất tiện lợi.

Là trung tâm trọng trấn ở Bắc cương.

Nhân khẩu trấn ta ước chừng trăm vạn.

Trong đó lấy Hoa tộc làm chủ, ước chừng chiếm khoảng sáu thành trở lên.

Còn lại đại đa là quốc tộc, Đột Quyết, Nhu Nhiên, Đột Ngột Nhi, Mông Đặc Nhĩ.

Do các tộc hỗn cư nên tập tục không đồng nhất, đại đa số lại tôn sùng bạo lực, xung đột trong dân gian có rất nhiều, trước nay trị lý ở Vũ Xuyên là chuyện rất phiền lòng…Ách! Đương nhiên, Mạnh trấn đốc đại tài, những việc nhỏ này tất nhiên không làm khó được ngài.

Mạnh Tụ khẽ cười:

'Bạch tư mã khách khí, sau này bản quan còn phải ỷ trọng nhiều.

Bản quan còn muốn hỏi:

Ở châu phủ các nơi trong Vũ Xuyên có bao nhiêu binh mã thủ bị?

Tình hình tướng lĩnh đồn trú như thế nào?

'Cái này, theo như định chế trước đây, vốn Vũ Xuyên có tổng cộng bảy lữ binh mã thủ bị.

Nhưng trấn đốc đại nhân, ngài cũng biết, trước kia Đỗ Phong lữ, Trương Dực lữ và Đồ Báo lữ đều bị ngài thần dũng vô địch tiêu diệt.

Vốn còn thừa lại bốn lữ nhân mã, nhưng lần này hầu gia Nam chinh đã mang tất cả bọn họ đi, cho nên, về cơ bản binh mã trong cảnh nội Vũ Xuyên chúng ta bằng với.

không có' .

'Cái gì?

Thấy sắc mặt Mạnh Tụ không đúng, Bạch tư mã vội vàng đổi giọng:

'Ách… Cái này… Kỳ thực ở mấy quận gần biên tái như Hổ Quy, Bạch Lộc thì chúng ta còn có không ít hương binh và dân tráng.

Ách, chắc cũng được tầm cỡ ba bốn ngàn người a.

Thác Bạt Hùng giao Vũ Xuyên trấn nhưng khẳng định sẽ không giao hết binh mã, việc này trước kia Mạnh Tụ đã chuẩn bị sẵn tư tưởng.

Nhưng không nghĩ tới, hắn lại làm tuyệt đến mức này, rút sạch sẽ biên quân chính quy.

Đem một tỉnh lớn như vậy thành chỗ không chút phòng bị đặt ở trước mắt Ma tộc.

Mạnh Tụ quay đầu lại, hắn trầm giọng hỏi:

'Văn tiên sinh, đây là chuyện gì?

Văn tiên sinh thần thái tự nhiên nói:

'Mạnh trấn đốc, chuyện này không phải chúng ta đã hiệp thương cả rồi sao?

Nguyên soái lo lắng, nếu để biên quân lưu lại binh mã, vạn nhất có một số huynh đệ nhớ thù lại nghĩ không thông, kích động làm ra chuyện gì phá hoại giao tình giữa hai nhà.

Vì để trấn đốc đại nhân ngài có thể thuận lợi tiếp quản Vũ Xuyên, cũng vì phòng ngừa hai quân hỗn tạp.

Nguyên soái đặc ý hạ lệnh, tất cả bộ đội biên quân lui ra khỏi cảnh nội Vũ Xuyên.

Chẳng những là Vũ Xuyên, Đông Bình cũng như thế.

Học sinh chính thức thông báo với Mạnh trấn đốc ngài, các lữ biên quân trú ở Đông Bình đều cùng theo nguyên soái Nam hạ, chinh phạt phản quân Mộ Dung gia.

' Trong đầu Mạnh Tụ “ông” lên một tiếng, lập tức sững người.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dau-khai-dai-le-ii-92254.html