Đấu Khải - Đi về (II) - Đấu Khải

Đấu Khải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 188 : Đấu Khải - Đi về (II)

  Mạnh Tụ nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:

'Nếu đã là vụ án do Đông Lăng vệ Dự Nam thụ lý, vậy dễ nói chuyện rồi.

Vương huynh đệ không cần lo lắng, trấn đốc Dự Nam Lưu Văn Huy là tên tham tài, ta nhờ người nói với hắn, để hắn nghĩ biện pháp triệt án là được.

Không phải đại án gì cả, cùng lắm là nhét chút bạc mà thôi.

Chắc hắn cũng sẽ cho ta chút mặt mũi.

' Vương Trụ vui vẻ nói:

'Đa tạ ân tái sinh của Mạnh huynh đệ!' 'Vương huynh đệ, với giao tình giữa chúng ta, ngươi còn nói những lời xa cách như vậy?

Giờ Vương huynh đệ ngươi trước trú tạm ở đây, đợi tin lành là được.

' Lúc Mạnh Tụ và Vương Trụ đối thoại, Lưu Chân không xen miệng vào.

Song lúc này, hắn mới mở miệng nói:

'Mạnh lão đại, Vương huynh đệ, các ngươi muốn triệt án, việc này, sợ không phải đơn giản như vậy.

' 'Ách?

' Mạnh Tụ nhìn lại, lúc hắn và Vương Trụ nói chuyện không để ý đến Lưu Chân, giờ tự nhiên mập mạp chết tiệt này lại chạy đi ra nói lung tung.

'Mập mạp, ngươi muốn nói cái gì?

' 'Mạnh lão đại, ta đã làm quan hình án nhiều năm, chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy.

Loại án mà chưa bắt được hung thủ, người bị hại lại còn sống.

Lăng vệ cũng tốt, quan phủ cũng tốt, đều tuyệt không dám dễ dàng triệt án.

Dù có mười năm tám năm mà chưa bắt được người, quan phủ cũng sẽ treo án như cũ, biểu thị vụ án còn đang được truy xét.

Tố tụng có hai nhân mạng không phải là việc nhỏ, nếu triệt án thì rõ ràng nội tình có mờ ám! Chỉ cần khổ chủ tố cáo quan viên không tận chức trách, coi nhân mạng như cỏ rác, làm ầm ĩ lên sẽ lớn chuyện.

Trừ phi quan hệ giữa Mạnh lão đại và Lưu trấn đốc Dự Nam rất thân thiết, bằng không sợ rằng hắn không chịu giúp Mạnh lão đại gánh phong hiểm kia đâu.

' Mạnh Tụ và Vương Trụ nhìn nhau một cái, nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Vương Trụ, Mạnh Tụ gật đầu tỏ ý hắn cứ yên tâm rồi hỏi lại Lưu Chân.

'Mập mạp, nếu ngươi đã biết đường đi nước bước như thế, vậy ngươi nói xem, phải giải quyết như thế nào?

' Lưu Chân do dự một lát rồi nói:

'Biện pháp giải quyết … không phải không có.

Mạnh lão đại, Vương huynh đệ, cái này ta cũng nghe lại từ những quan hình án tiền bối mà thôi, không liên quan gì đến ta đâu a.

' 'Ít nói nhảm, ngươi cứ nói là được!' 'Ta nghe nói, trước kia có một sĩ quan Lăng vệ lúc xử lý một án giết người cũng đụng phải loại chuyện này.

Người nhà hung phạm đút bạc cho hắn muốn chạy án, khổ chủ lại cứng đầu cứng cổ không chịu.

Bản thân hắn vừa muốn cầm bạc, lại vừa sợ bị khổ chủ tố cáo, trái phải đều bị làm khó.

Sau cùng, hắn dứt khoát nhận tiền của hung phạm kia, đem cả nhà khổ chủ giết sạch.

Không có khổ chủ dây dưa, quan hình án cầm tiền triệt án, sự tình cứ như vậy được giải quyết.

' Mạnh Tụ quở trách nói:

'Lưu mập mạp, ngươi đừng có làm càn, chủ ý như vậy mà cũng nghĩ ra được! Giết cả nhà người ta, đây là chuyện con người làm được sao?

Ngươi còn là quan quân triều đình hay không! Cút ra ngoài cho ta, về nhà phản tỉnh lại đi!' Lưu Chân da mặt dày, dù sao hắn cũng quen bị Mạnh Tụ mắng, giờ thêm một lần cũng chẳng là gì, hắn cười hì hì đứng dậy, chắp tay nói:

'Mạnh lão đại, Vương lão ca, các ngươi chầm chậm nói chuyện, ta đi về trước.

' Sau khi đợi Lưu Chân rời đi, Mạnh Tụ quay sang Vương Trụ, trên mặt đã mang theo nụ cười.

Hắn nói:

'Vương huynh đệ, ngươi đừng chấp Lưu mập mạp, đứa này miệng toàn lời nói bậy, không có gì tốt đẹp cả.

Tới, nói với ta xem, lúc ngươi mới bước chân vào giang hồ đã gặp những gì.

Trước kia ta từng nghe nói, các ngươi làm hiệp khách cưỡi ngựa giơ roi, vung đao giết người, mỹ tửu giai nhân, quả thật là khoái ý vô cùng a!' Vương Trụ ngại ngùng cười cười, nhắc tới đoạn thời gian làm kiếp giang hồ, hắn có vẻ không được tự nhiên.

'Mạnh huynh đệ, kỳ thực những chuyện xấu xa trên giang hồ cũng không kém quan phủ bao nhiêu, đám lão đại ai cũng giả bộ ra vẻ nghĩa bạc vân thiên, kỳ thực đánh đánh giết giết không phải vì quyền thế thì vì vàng bạc.

Ta sống ở trong Lăng vệ đã lâu, vừa nhìn một cái liều thấu tâm tư bọn họ, những tên lão đại kia, nói thật còn không bằng ta! Ta cảm thấy sống như vậy không có ý nghĩa, liền dứt khoát trở về.

Ngược lại, sao Mạnh huynh đệ ngươi đột nhiên lên làm trấn đốc?

Ta nhớ theo quy củ của triều đình thì quan quân Hoa tộc chúng ta không thể đảm nhiệm quan chức từ trấn đốc trở lên kia mà?

' Mạnh Tụ khiêm tốn nói:

'Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, triều đình không muốn để Thác Bạt Hùng một tay che trời, thế nên dựng lên một cây đinh ở Bắc cương … Nói đến, ở trong mắt đám đại quan triều đình thì ta chỉ là bãi đất bùn cản trở Thác Bạt Hùng, không có gì ghê gớm cả.

' Vương Trụ hâm mộ nói:

'Mạnh huynh đệ, ngươi cũng thật tài giỏi a! Năm đó lần đầu tiên gặp mặt, ta đã nhìn ra, ngày sau ngươi nhất định rất có tiền đồ, song trăm triệu lần không nghĩ tới nhanh như vậy mà ngươi đã một bước lên trời.

Ai, nếu Diệp trấn đốc còn tại vị, hai người các ngươi hợp tác, một làm trấn đốc, một làm đồng tri trấn đốc, thật là tốt biết bao!' Nói đến Diệp Già Nam, lập tức trong lòng Mạnh Tụ nhói lên, hắn vội vã lảng sang chuyện khác, hỏi khi lưu lãng giang hồ Vương Trụ đã kiến thức được những gì.

Hai người tán gẫu một trận, nhìn ra được Mạnh Tụ đang bận sự vụ Vương Trụ chủ động xin đi nghỉ.

Mạnh Tụ cũng không giữ hắn, liền gọi Vương Cửu tới dẫn Vương Trụ đi tìm người của hành chính xử, an bài cho hắn một phòng khách sạn ở tạm.

Lúc Vương Trụ cáo từ, Mạnh Tụ tiễn hắn ra cửa, thuận miệng thờ ơ hỏi:

'Ngạn Quân, tên hàng xóm kết thù với ngươi ở quê kia, hắn gọi là gì?

Là người ở đâu?

' Vương Trụ dừng bước chân lại, hắn nhìn nhìn Mạnh Tụ, chầm chậm nói:

'Là Lý Phú Vạn ở Dự Nam tỉnh, Thường Bình phủ, Thường Ninh huyện, Lưu Gia hương, hắn ở nơi đó rất nổi tiếng, người ở đó đều biết.

' 'Lý Phú Vạn sao?

Được, ta đã biết.

Vương huynh đệ, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe.

Có chuyện gì thì trực tiếp tới nhà tìm ta, không có việc gì cũng có thể tới tìm ta tán gẫu uống rượu! Nếu ta không ở nhà, ngươi có thể tìm Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh.

Tuy hai nàng hơi sợ ngươi, nhưng các nàng vẫn rất cảm kích, các nàng cũng biết, may mà năm đó nhờ có ngươi cứu các nàng.

' Vương Trụ cười cười, thần tình buồn bã, như có lời muốn nói.

Do dự một trận, cuối cùng hắn gật gật đầu với Mạnh Tụ:

'Ta sẽ tới.

Đa tạ ngươi, huynh đệ.

' Về đến quan nha, Mạnh Tụ viết lên trên giấy một hàng chữ 'Lý Phú Vạn

- Dự Nam tỉnh, Thường Bình phủ, Thường Ninh huyện, Lưu Gia hương'.

Nhìn hành chữ này, hắn như có sở tư, chậm rãi gật đầu.

***************** Phải xuất phải quay trở về tiền tuyến, đám quan binh hai lữ đều mù mờ, không hiểu vì cái gì bị cấp tốc điều về, xong chưa làm gì cả đã bị sai đi.

Đám binh sĩ không rõ ràng duyên cớ, song trong lòng quan quân cao tầng đều hiểu rõ.

Trước khi Ngự Biên lữ, Quan Ải lữ xuất phát, Mạnh Tụ đặc ý mở một bàn tiệc rượi ở Thiên Hương lâu mời Bạch Ngự Biên và Hà Lão Quan ăn cơm, Tiếu Hằng, Dịch Tiểu Đao cũng được mời.

Biết là do Mạnh trấn đốc tự thân mời khách, bốn vị lữ soái đều sẽ quang lâm, đây là yến tiệc cao cấp hiếm có ở Tĩnh An.

Vì buổi yến hội này mà Đỗ chưởng quỹ Thiên Hương lâu sử ra đủ mọi kỹ xảo, tiệc rượu bày biện cực kỳ thịnh soạn.

Đông Bình là biên tái, nhưng không biết Đỗ chưởng quỹ kiếm đâu được canh cá tươi, mọi người ăn xong đều khen không dứt miệng.

Đương nhiên tiệc rượi là lấy Mạnh Tụ làm chủ, hắn đàm tiếu phong sinh, nói đến phong thổ nhân tình Lạc kinh và kiến thức quan trường khiến đám biên tướng cả đời không ra khỏi Bắc cương nghe mà như được đại khai nhãn giới.

Chuyện mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là lần Mạnh Tụ được diện kiến thánh nhan, để Mạnh Tụ kể đi kể lại, đặc biệt là nói đến đám cao thủ đại nội thần kỳ trong truyền thuyết, các biên tướng môn đều suy nghĩ lan man, càng hỏi càng tỉ mỉ.

Mạnh Tụ cười nói:

'Mọi người đừng nghĩ bọn họ quá thần kỳ.

Nói nhỏ một câu, đám người kia theo như ta thấy thì chỉ là bọn bán thuốc mãi võ, bản sự cùng lắm là đánh vỡ tảng đá mà thôi, nhưng mà luôn ra vẻ kẻ cả, toàn thân cao thấp thì mỗi mồm mép là lợi hại nhất, ta vừa nhìn đã chán ghét.

Nếu không phải Bạch tổng trấn ngăn cản, đương trường ta đã nhặt tảng đá lên ném cho chúng một phát! Cái loại người ấy chỉ cần đẩy đến biên quan chúng ta, nhìn thấy Ma tộc sợ là vãi *** ra quần.

' Chúng tướng nghe xong đều ha ha cười lớn, mọi người cảm thấy, tuy Mạnh trấn đốc là Đông Lăng vệ, lại là người đọc sách, nhưng hắn không hề cổ hủ hay quan cách, nói chuyện lý thú, rất hợp với khẩu vị binh lính võ biền.

Đêm đó yến tiệc chỉ nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, mọi người tán gẫu nói cười, không nhắc đến nửa điểm chính sự.

Chỉ đến lúc sắp giải tán, Mạnh Tụ mới nói với các lữ soái:

'Lần này, đa tạ các huynh đệ giúp đỡ.

Ngày khác, các huynh đệ có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, Mạnh mỗ nguyện xông pha khói lửa, muôn chết không từ!' Các lữ soái đều nghiêm túc đáp tạ:

'Nơi nào, Mạnh trấn đốc khách khí.

Mọi người cùng ở Đông Bình, cùng hội cùng thuyền là chuyện tất nhiên.

' Chúng nhân nhìn nhau một cái, đều khẽ cười, trong lòng tự hiểu.

Thời gian cứ như thế bình đạm trôi qua, sự kiện chư quân tề tụ ở Tĩnh An từng huyên náo một thời cuối cùng tiêu tán không còn chút tăm hơi, liền một điểm gợn sóng cũng không bị kích lên.

Thái Xương năm thứ chín, ngày mồng năm tháng sáu, mùa hè nắng chói chang, ve sầu ngày đêm réo rắt trong rừng cây.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa thanh thúy, Vương Trụ bước ra mở cửa, ngoài cửa là một thiếu niên mi thanh mục tú, người cao gầy đang đứng đợi.

Hắn rất lễ phép khom người chào Vương Trụ:

'Vương tiên sinh, Mạnh trưởng quan muốn gặp ngài, hiện giờ ngài có rảnh không?

' Vương Trụ nhận ra thiếu niên trước mắt là kẻ hầu bên người Mạnh Tụ

- Vương Cửu.

Lúc Mạnh Tụ còn là một tên tiểu chủ sự ở Tĩnh An sở, thiếu niên này đã đi theo hắn.

Hiện giờ Mạnh Tụ làm trấn đốc Đông Lăng vệ, thiếu niên cũng cùng theo tới tỉnh sở, giúp Mạnh Tụ xử lý việc vặt và làm chân chạy truyền lệnh.

'Được, tiểu Cửu, đợi ta thay quần áo rồi đi theo ngươi luôn.

' Nghe thấy xưng hô là tiểu Cửu, trên mặt Vương Cửu ẩn ẩn lộ ra vẻ không vui.

Tuy hắn không được tính là quan quân chính thức, chỉ là một tên tạp dịch, nhưng trong tỉnh sở có ai thấy hắn mà không phải khách khách khí khí gọi một tiếng 'Cửu tiên sinh' ?

Thiếu niên rất tinh minh dùng nụ cười che dấu vẻ bất mãn:

'Được, mong Vương tiên sinh nhanh một chút, đừng để trấn đốc đại nhân đợi lâu.

' Vẻ bất mãn lướt qua trên mặt thiếu niên tịnh không giấu qua nổi ánh mắt Vương Trụ, nhìn ra sự kiêu ngạo ẩn tàng sau nụ cười của đối phương, Vương Trụ không khỏi sinh tâm cảm khái.

Năm đó, chính mình cũng không phải là 'người bên cạnh' Diệp trấn đốc sao?

Lúc đó, đám quân quan gặp mình không phải cũng nở nụ cười chào đón nịnh nọt?

Nhưng một khi phong vân biến ảo, Diệp trấn đốc thân tử chiến trường, bàn đổ thì chén cũng vỡ, bản thân lên voi xuống chó, suýt nữa còn mất cả mạng.

Thật là thế sự vô thường a! Từng giương giương xuân phong đắc ý, cũng từng mài luyện qua khổ hạn, bước chân vào giang hồ lâu ngày, tâm tính Vương Trụ dần trở nên trầm ổn rộng lượng.

Đương nhiên sẽ không so đo với loại thiếu niên vô tri kia.

Rất nhanh hắn đã thay xong quần áo, cùng Vương Cửu đến quan nha trấn đốc.

Nhìn thấy Vương Trụ tiến vào, Mạnh Tụ có vẻ rất cao hứng:

'Vương huynh đệ, ngươi đã đến! Mau tới đây, ta nói cho ngươi một tin vui.

' 'Trấn đốc, tin vui gì vậy?

' 'Là thế này, án của ngươi đã được tẩy sạch.

Hiện giờ xem như xong, Đông Lăng vệ Dự Nam đã triệt án, ta đã nói qua với phía liêm thanh xử, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể qua bên đó báo danh phục chức.

Hôm nay gọi ngươi tới đây chính là muốn hỏi xem Vương huynh đệ ngươi muốn làm việc ở phòng ban nào?

' Tuy sớm có dự cảm, song động tác của Mạnh Tụ thực quá nhanh, khiến Vương Trụ cả kinh đến ngẩn người, mới ngắn ngủn chưa đến mười ngày a! 'Mạnh huynh đệ, trấn đốc Lăng sở Dự Nam Lưu đại nhân sao lại đáp ứng?

' 'Sự tình lại cũng vừa khéo, mấy ngày trước có một nhóm mã phỉ chạy đến quê ngươi, cướp bóc trang viên của tên Lý Phú Vạn kia, cả nhà họ Lý bị mã phỉ sát hại, không lưu một ai còn sống.

Nếu đã không có khổ chủ, không có người truy cứu, Lưu trấn đốc cũng không cố kỵ, ta vừa nhờ người nói chuyện liền triệt án một cách thuận lợi.

Vương huynh đệ, hiện giờ thân phận ngươi đã thanh bạch, Đông Bình Lăng vệ hoan nghênh ngươi trở về đơn vị!' Mạnh Tụ rủ rỉ nói cười, biểu tình rất hòa ái.

Vương Trụ nhíu mày, ánh mắt lấp lánh.

Nhìn nụ cười trên mặt Mạnh Tụ.

Tâm tình hắn rất phức tạp, trăm loại tư vị ngổn ngang trong đầu.

Đến nay Vương Trụ còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp mặt Mạnh Tụ.

Thật khó mà tưởng tượng, vị tiểu quan quân trẻ trung, chính trực ngày đó, chỉ qua ngăn ngắn không đến một năm, làm sao lại biến thành trấn đốc Đông Bình tâm ngoan thủ lạt thế này!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dau-khai-di-ve-ii-92188.html