Đấu Khải - Gian hùng - Đấu Khải

Đấu Khải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 71 : Đấu Khải - Gian hùng

  Sau khi Dịch Tiểu Đao rời đi, Diệp Già Nam rõ ràng như trút được gánh nặng.

Nàng thoải mái ngả người ra ghế.

Lúc nay Mạnh Tụ mới ý thức được, trong hội đám vừa ồi, Diệp Già Nam không trấn định như biểu hiện nhẹ nhàng trên mặt.

Qua một lúc nàng mới mệt mỏi nói:

“Đám võ biền này thật là phiền chết người.

Tiểu Mạnh, chuyện vừa rồi, đa ta ngươi.

” “Không dám, hộ vệ đại nhân là chuyện tỵ chức phải làm.

” “Ngươi cũng quá ngu, Thân Đồ Tuyệt dọa người mà thôi, hắn không dám đụng đến ta, nhưng đối với ngươi lại không cố kỵ gì cả.

Hắn là võ tướng chém giết, ngươi là một tên thư sinh, xông ra như vậy, có thể làm được gì?

Không khéo sau đó còn hại ta chi tiền trị thương cho ngươi.

Sau này đừng kích động như vậy nữa.

” “Đại nhân, không cần sau này, vừa rồi xông ra ta đã hối hận lắm rồi.

Ngài không thấy chân ta đang run đây sao?

” Diệp Già Nam khẽ cười.

Ngoài miệng nàng tuy oán giận Mạnh Tụ ngu ngốc.

Nhưng đúng lúc then chốt, tên thư sinh văn nhược này dám bất chấp tất cả đứng ra bảo vệ mình, nàng rất là vui vẻ.

Hơn nữa, Thân Đồ Tuyệt tuy tính tình thô bạo, nhưng bá khí của võ tướng chém giết trên chiến trường quả thật hãi người, hệt như mãnh hổ.

Nếu không có Mạnh Tụ ngăn trước mặt, nói không chừng mình thật đã bị dọa sợ.

“Tiểu Mạnh, chuyện bọn họ vừa rồi ngươi cũng nghe được, cảm thấy thế nào?

” “Những đại sự quân quốc này, không tới phiên tỵ chức xen miệng…” “Kêu ngươi nói thì ngươi cứ nói, lắm lời làm gì.

” Mạnh Tụ cảm thấy Diệp Già Nam đối với mình thật càng lúc càng tùy tiện.

Hiện giờ ngữ khí đối thoại giữa hai người tựa như bằng hữu chứ không phải giữa trưởng quan và thuộc hạ.

“Nếu đại nhân đã chấp nhận, vậy tỵ chức đành nói bừa.

Tuy Thân Đồ tướng quân cuồng vọng vô lễ.

Nhưng đề nghị đó không phải không có lý.

Giả sử quân khu Tĩnh An đánh bại quân địch ngay trước mặt.

Bằng với trước rút ra một chi quân chủ lực.

Có thể chi viện chiến cuộc các phương.

Ý nghĩa trọng đại.

Sớm ngày giải tai ách cho dân chúng.

” “Ngươi cảm thấy hai người Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao như thế nào?

” “Dịch tướng quân nho nhã lễ độ, nói chuyện dễ nghe, có vẻ khá khôn khéo sành sõi.

Còn Thân Đồ tướng quân tuy kiệt ngạo cuồng vọng nhưng vừa dũng vừa chất phác.

Ngược lại trong lòng còn trung nghĩa, biết nghĩ tới muôn dân.

Còn chuyện hắn vô lễ, mạo phạm tới đại nhân.

Để hôm khác hắn tới xin lỗi đại nhân ngài là được…” Khóe miệng Diệp Già Nam nhếch lên nụ cười trào phúng:

“Tiểu Mạnh, ngươi vẫn còn quá non.

Chưa biết nhìn người a! Đừng để những gì trước mắt đánh lừa.

Từ xưa tới nay, lòng người hiểm ác khó lường, chỉ bằng mấy câu nói sao nhìn được bản chất?

” “Đó là tự nhiên.

Trấn đốc đại nhân đại lượng.

Tấm lòng quảng đại như núi non tuấn lĩnh…” “Ngươi ít nói nhảm đi.

Ta không chịu xuất chiến, nguyên nhân không gì khác mà bởi vì căn bản không tin nổi hai tên gia hỏa này.

” Nếu như nói Diệp Già Nam không tin Dịch Tiểu Đao, Mạnh Tụ không cảm thấy kỳ quái, nhìn kiểu gì Dịch Tiểu Đao cũng không giống loại cẩu đầu quân sư gian hoạt, ai cũng đều không dám tin hắn.

nhưng mà Thân Đồ Tuyệt ít nói lời đường mật, ngay thẳng dũng mãnh, ưu quốc ái dân, mừng giận đều hiện ra mặt, không chút tâm cơ, chính là một hình tượng tướng quân hào sảng, vì sao Diệp Già Nam phản cảm với hắn như vậy?

“Thân Đồ Tuyệt, hừ!” Nói đến cái tên này, biểu tình Diệp Già Nam như giẫm phải *** chó, mắng:

“Đứa này không ngờ còn có mặt trung quân ái quốc?

Thương cho bá tánh Đông Bình có tội gì?

Ta phi! Chuyện hắn làm trước kia giờ nghĩ không còn người nào biết chắc! Súc sinh này xuất thân từ tên lính quèn, có thể bò tới vị trí hôm nay, chính là nhờ một tay ngoan lạt, lòng dạ ác độc.

Bộ dáng ra vẻ chính nghĩa không biết đã lừa gạt được bao nhiêu người! Cũng may ta biết lòng dạ hắn nên hoa chiêu kia không lừa nổi ta.

Mạnh Tụ, thời gian ngươi đến Tĩnh An sở cũng không ngắn, hai năm trước thương đội Tấn Tây gặp thổ phỉ ở Thác Tuy, toàn bộ thương nhân tính cả tùy tùng, tiêu sư, mã phu cộng lại hai trăm ba mươi tám người đều bị sát hại, hàng hóa cũng bị cướp mất.

Vụ án đó ngươi còn có ấn tượng chứ?

” “Án kia tỵ chức từng nghe người nói qua, hình như lúc đó đã kinh động rất lớn, nghe nói đến giờ vẫn chưa phá được.

” “Ba năm trước, ở quận Bạch Dương trấn Vũ Xuyên, một thương đội nổi tiếng gặp nạn, toàn đội một trăm năm mươi mốt người bị hại, không ai còn sống, hơn một trăm chiếc xe vận tải bị cướp, án này ngươi có nghe qua?

” “Cái này, thứ cho tỵ chức cô lậu quả văn.

” “Hai năm trước, vẫn là trấn Vũ Xuyên, nhưng ở quận Nam Bình, lại có một thương đội đến từ Lạc kinh gặp nạn.

Một trăm hai mươi ba người bị hại, không một ai còn sống, toàn bộ hàng hóa cũng bị cướp.

Có điều lúc đó ngươi còn chưa tới, chắc là không biết.

” “Tỵ chức hổ thẹn.

Nhưng đại nhân ngài nhắc tới những chuyện này là có ý gì?

” “Gần mấy năm qua, ở hai tỉnh Vũ Xuyên, Đông Bình liên tục xảy ra đại án thương đội gặp cướp, tổng cộng có mười bảy vụ.

Thủ pháp phạm án giống nhau như đúc:

Cướp hết hàng, giết sạch người, không để lại ai còn sống, cực kỳ hung tàn.

Lúc đó Hoắc Ưng còn ở đây, hắn và trấn đốc Vũ Xuyên Giang Chấn rất xem trọng chuyện này, Lăng vệ hai tỉnh lập ra tổ trinh sát liên hợp, tập trung điều tra những mã tặc và cường đạo chủ yếu trong nội hạt hai tỉnh, nhưng tra tới tra đi mọi người đều thấy không thích hợp.

Phải biết những thương đội lớn kia đều có bảo tiêu đi theo hộ tống, vũ lực không yếu.

Nếu có thể sát hại một hai trăm người, không để một ai còn sống sót bỏ trốn.

Mạnh Tụ, ngươi xuất thân làm hình án, ngươi nói vậy phải có bao nhiêu người?

” “Tội phạm phạm án mấy lần đều không lưu người sống, thuyết minh bọn họ đích thực có thực lực hùng hậu chứ không phải do may mắn.

Tỵ chức đoán, muốn bao vây hoàn toàn không sót một ai, vậy phải có quy mô gấp năm lần.

” “Chính xác! Lúc đó điều tra trong tối ngoài sáng thật lâu, cũng hỏi qua đồng đạo giang hồ, được biết mã tặc và cường đạo trong nội hạt hai tỉnh nhiều lắm chỉ có quy mô mấy chục người.

Hơn nữa bọn họ còn xác thực chưa làm qua loại án này bao giờ.

Thế nên điều tra mãi vẫn không có tiến triển.

Cho đến một hôm, có một nữ nhân ở chợ huyện Kỳ Phong Vũ Xuyên nhận ra một tấm áo khoác bằng da dê, cái áo đó là của chồng nàn.

Hai tháng trước, chồng nàng đi cùng theo thương đội, bị phỉ cướp giết hại, trong đống hàng hóa bao gồm cả chiếc áo đều toàn bộ bị cướp đi.

Lúc đó nữ nhân kia liền báo quan, bộ khoái nha huyện Kỳ Phong bắt lấy tên tiểu thương bán cái áo đó.

Sau khi tra hỏi mới biết áo này vừa được mua lại từ một lão binh trên phố.

Bộ khoái lại mang tiểu thương kia tới chợ nhận mặt lão binh.

Vừa hỏi mới biết hắn là bộ hạ Thân Đồ Tuyệt, y phục cũng trong đội ngũ mà ra.

Lúc đó Thân Đồ Tuyệt là quản lĩnh quân đồn trú, huyện lệnh huyện Kỳ Phong không dám chậm trê, tự thân tới của hỏi dò lai lịch tang vật, Thât Đồ Tuyệt nói đây là chiến lợi phẩm cướp được từ bên phía Ma Tộc phân cho đám binh sĩ chống lạnh.

Huyện lệnh huyện Kỳ Phong cũng không còn lời nào để nói, chỉ đành đi về.

Nhưng đêm đó lại xảy ra chuyện, huyện nha bốc lửa, tri huyện bị thiêu chết, quả phụ kia cũng bị cường đạo xông vào nhà giết chết.

Tất cả tài liệu về vụ án đều biến mất.

Cũng may trong huyện nha còn có một tên sư gia trốn thoát.

Hắn không dám lưu lại Kỳ Phong nữa mà len lén chạy tới báo cáo cho Đông Lăng vệ phủ Vũ Xuyên.

Đến lúc này tổ trinh sát mới phát hiện, Thân Đồ Tuyệt có hiềm nghi rất lớn:

Khu vực xảy ra án đều ở những nơi hắn từng đồn trú.

Hắn ở quận Bạch Dương, thương đội gặp nạn ở quận Bạch Dương.

Hắn điều đến Nam Bình, phụ cận Nam Bình lại có án.

Lúc đó Thân Đồ Tuyệt giữ chức quản lĩnh, thống lĩnh binh mã một doanh, là đội quân có tố chất được huấn luyện bài bản.

Đối với Thân Đồ Tuyệt trung thành đến khác thường, người trong doanh cực kỳ đoàn kết, hơn nữa sĩ tốt ra bên ngoài tiêu xài rất phóng khoáng.

Đương thời Gian Chấn muốn xuống tay xử lý Thân Đồ Tuyệt.

Nhưng tên này vận khí tốt, đô đốc Vũ Xuyên Thác Bạt Phong và Giang Chấn đối đầu lẫn nhau.

Giang Chấn muốn bắt người hắn liền muốn bảo, Thân Đồ Tuyệt cũng là quan lục phẩm, các ngươi bắt người ít nhất phải có chứng cứ, chẳng lẽ không thể nào có chuyện Ma tộc tập kích đoàn xe cướp đi tài vật, sau đó Thân Đồ Tuyệt tướng quân đoạt lại sao?

Tuy biết rõ Ma tộc cướp đồ thì không đáng để mỗi lần đều giết người diệt khẩu, nhưng vì Đông Lăng vệ không có chứng cứ nên đành bỏ qua, lại thêm Thác Bạt Phong gây khó dễ, sự tình bị dìm xuống cho đến bây giờ.

Sau lần đó, có thể đã biết mình đang bị Đông Lăng vệ chú ý, Thân Đồ Tuyệt liền không gây án nữa, thế là chứng cứ cũng không lấy được.

Thật không dễ dàng mới kéo Thác Bạt Phong điều về Lạc kinh, Giang Chấn đang muốn xuống tay.

Ai ngờ không biết Thân Đồ Tuyệt làm thế nào mà được lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng thăng lên làm thống lĩnh, hiện giờ muốn bắt hắn càng khó hơn lên trời.

” “Biên quân giả dạng mã phỉ cướp bóc?

Thân Đồ Tuyệt, hắn dám làm chuyện như thế!?

Không có khả năng?

” “Đây chưa tính là cái gì! Chuyện ác của Thân Đồ Tuyệt không chỉ có vậy.

Mấy năm trước chúng ta và Ác Khủng Ly nghị hòa, biên ải trở lại yên bình.

Mọi người đều cao hứng, chỉ có Thân Đồ Tuyệt không cao hứng.

Bởi vì biên ải an bình, hắn không có công để lập, cũng không tìm được cơ hội tấn thăng.

Thế là tự động gây hấn ở biên giới, giết người cướp của trên thảo nguyên, ngược sát người già trẻ nhỏ Ma tộc, sau đó quay ngược lại nói là bị Ma tộc tập kích.

Liên tục mấy lần như vậy, Ma tộc hận chúng ta thấu xương, cũng lấy máu trả máu chém giết lại.

Thuận thế, Thân Đồ Tuyệt càng được dịp lập công.

Mỗi lần xuất kích trở về, đầu Thân Đồ Tuyệt nộp lên đều nhiều nhất, lần nào cũng như lần nào.

Song không phải của Ma tộc, hắn đồ sát mấy thôn xóm, chém đầu mang về giả làm đầu Ma tộc, thử hỏi ai có thể hơn được hắn.

Chẳng những giết lương dân mạo công, thậm chí người mình hắn đều không buông tha.

Có mấy lần, hắn nhìn đồng đội chém giết với Ma tộc nhưng vẫn án binh bất động.

Mắt thấy hai bên tử thương thảm trọng mới xông vào, chẳng những tiêu diệt Ma tộc mà còn thuận tay giết sạch đồng đội sống sót, ngay cả thương binh cũng không chừa.

Toàn bộ đều cắt đầu xuống lĩnh thưởng.

Chiến công chia cho hai nguờ iao phong hậu bằng một người độc hưởng?

Ngươi nên biết,Thân Đồ Tuyệt đứa này căn bản không phải là người, hắn là một con chó điên, một con chó điên cắn chết người! Kỳ thực, Dịch Tiểu Đao nói còn có chút đạo ký, nếu như ngươi khuyên ta không phải bọn hắn mà là tướng lĩnh khác, nói không chừng ta đã đồng ý.

Nhưng Thân Đồ Tuyệt, sánh vai tác chiến với loại người như thế?

Ta không tin…!” Diệp Già Nam nói một hơi dài, vẻ mặt kích động.

Nàng nhìn chén trà trên bàn bị hai người dùng qua, lông mày nhíu lại, gọi to:

“Người đâu!” Một tên thị vệ lên tiếng xuất hiện trước cửa:

“Đại nhân?

” “Lấy hai chén này, ném đi đâu thì ném!” Nghĩ tới vừa rồi Diệp Già Nam nói chuyện còn cười cười nói nói, làm sao Mạnh Tụ cũng không nghĩ nàng lại thống hận hai người kia đến vậy.

Thân Đồ Tuyệt vừa dũng vừa bộc trực không ngờ lại táng tận lương tâm đến vậy.

Khiêu hấn biên cương, giết người cướp của, mạo nhận quân công, công kích đồng đội… Người xấu bản thân đã thấy nhiều, nhưng loại người bại hoại tay đầy máu tanh lại ra vẻ bi phẫn cho bách tính, một bộ dạng trung thần chí sĩ không thỏa chí lớn… Ngay cả người bình thường tự khoe ánh mắt nhạy bén như mình cũng bị lừa.

Nghĩ đến không ngờ tưởng nhầm gian tặc thành người tốt, Mạnh Tụ không khỏi lạnh cả sống lưng, cảm ngộ sâu sắc sự phức tạp của thế sự… Quả nhiên nhân tính hiểm ác khó dò.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dau-khai-gian-hung-92064.html