Đấu Khải - Kinh Hỉ - Đấu Khải

Đấu Khải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : Đấu Khải - Kinh Hỉ

  Vẻ cười cười ấy càng khiến Cao Tấn tức giận:

'Mạnh Tụ, ngươi cười cái gì?

' Lúc này, nhìn thấy sau người Mạnh Tụ có một thiếu niên quần áo rách rưới, mắt Cao Tấn trợn trừng hỏi:

'Mạnh Tụ, đây … đây là người nào?

' 'Trưởng quan, đây là thân thích ở quê của ta, nhà gặp chuyện không may, tới chỗ ta trú nhờ.

' 'A .

Như vậy sao được?

Lăng sở là nơi ở của thân quân bệ hạ, là quân cơ trọng địa, ngươi sao có thể tùy tiện mang người ngoài vào?

Mạnh Tụ, ngươi quá càn rỡ, ta nhất định phải bẩm báo giám sát ngự sử, ngươi cứ chờ đấy!' Cao Tấn kêu la một trận, giống như đàn bà đanh đá giương nanh múa vuốt, ngón tay vung vẩy gần như chọc đến mũi Mạnh Tụ, khiến cho Tần Huyền đứng phía sau run cầm cập, sắc mặt trắng bệch.

Mạnh Tụ chán ghét nhìn hắn một cái, rồi lui ra một bước.

Hắn đang lo lắng làm sao đối phó, sau người chợt truyền một tiếng nói hồn hậu:

'Bên kia, ầm ĩ cái gì đấy?

Đều không muốn sống nữa hả?

' Nghe thấy tiếng nói này, Cao Tấn giống như chó nhà nghe được tiếng chủ nhân, lập tức cả người mềm nhũn, mặt nháy mắt chuyển thành cười bợ đỡ , tiếng nói cũng trở nên nhu hòa:

'A, Lam tổng quản, kinh động lão nhân gia ngài rồi.

' Một lão sĩ quan tướng mạo thanh liêm, khí độ thâm trầm đi tới, uy nghiêm nhìn Mạnh Tụ và Cao Tấn, trầm giọng nói:

'Phòng hình sự quá nhàn mạ sao?

Án trong tay đều giải quyết xong cả rồi?

Cao Tấn, Mạnh Tụ, hai ngươi đang cãi nhau cái gì?

' Mạnh Tụ làm một cái quân lễ với Lam Chính rồi trầm mặc không lên tiếng.

Cao Tấn thì phàn nàn một trận, nói người mới Mạnh Tụ càng lúc càng không biết phép tắc, chẳng những tối qua chạy đi làm việ riêng, ban ngày không đi làm, không ngờ còn dám mang người ngoài vào ở trong Lăng sở, quả thật là vô pháp vô thiên, mong tổng quản đại nhân quản giáo hắn thật tốt.

Hắn thêm mắm thêm muối nói:

'Đại nhân, Tĩnh An sở chúng ta đã lâu không động đến quân côn nên quân kỷ cũng lỏng lẻo.

Tỵ chức thấy, đối với những gia hỏa không biết hối cải này, phải nghiêm trừng để làm gương!' Tên vương bát đản Cao Tấn nhà ngươi, lão tử không đào mộ tổ tiên ngươi?

! Ngươi lại muốn dùng quân côn đối phó ta! Trong lòng Mạnh Tụ phẫn nộ, đang muốn lên tiếng phản bác, lại nghe Lam Chính nhàn nhạt nói:

'Quân kỷ Tĩnh An sở lỏng lẻo —— Cao chủ sự, ngươi đang chỉ trích ta không biết quản lý sao?

' Cao Tấn cả kinh, cuống cuồng bào chữa:

'Tỵ chức nói lỡ.

Tỵ chức chỉ là nói.

' 'Ta biết ý tứ của ngươi.

' Lam Chính nhìn thiếu niên sau người Mạnh Tụ:

'Đây là thân thích ngươi?

' 'Vâng.

Nhà hắn ở quê gặp nạn hạn hán, không cố được nữa, tới chỗ tỵ chức nhờ.

Tỵ chức biết là vi phạm nội quy, cái này.

' Lam Chính ngắt lời hắn:

'Mạnh Tụ, ngươi mua cho đứa bé này mấy bộ quần áo tươm tất một chút.

Ra vào Lăng sở, ăn mặc rách nát như vậy cũng mất mặt mũi chúng ta.

' Mạnh Tụ sửng sốt, kinh hỉ trả lời:

'Tuân mệnh, đại nhân.

' Lam Chính lại quay sang Cao Tấn:

'Chuyện Mạnh Tụ làm tối qua là công sự do ta an bài, hôm nay hắn nghỉ thêm, không tính là nghỉ làm —— Cao chủ sự, phòng hình án các ngươi sao rãnh như vậy?

Án xử lý xong hết cả rồi sao?

' 'Ách, không có, tỵ chức phải đi xử lý án.

Tỵ chức cáo lui.

' Cao Tấn tuy đáng ghét, nhưng lá gan chưa lớn đến mức dám tranh luận cùng thượng cấp, hắn không dám lắm miệng nữa, ngượng ngập lui ra.

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, thần sắc Lam Chính hờ hững, trên mặt không chút biểu tình, hắn lại quay sang Mạnh Tụ:

'Cao Tấn vì sao tìm ngươi làm phiền?

' 'Có thể do tỵ chức không đưa tiền cho hắn.

' Lam Chính nhíu mày:

'Người tuổi trẻ nói chuyện đừng nên chua chát như vậy, phải có độ lượng, biết tôn trọng tiền bối! Ngươi dù sao cũng là người mới, mới tới đã kết oán cùng người cũ, thanh danh cũng sẽ không tốt.

' Tuy ngoài miệng hắn quở trách nhưng Mạnh Tụ hiển nhiên có thể cảm nhận được ý tứ che chở của đối phương, hắn thấp giọng nói:

'Trưởng quan dạy bảo chính xác, tỵ chức đã biết.

' Lam Chính nhìn Mạnh Tụ một cái thật sâu, trong ánh mắt giấu đi một loại tâm tình nào đó mà Mạnh Tụ không thể nào nắm bắt được.

Hắn chậm rãi nói:

'Chuyện tối qua ta đã nghe Lưu Chân nói qua.

Tỉnh Lăng sở rất ít khi trực tiếp sai phái sĩ quan do Lăng sở địa phương quản lý, lần này Diệp trấn đốc lại đặc ý điểm tên người.

Khó được nàng thưởng thức, ngươi phải biết nắm bắt cơ hội, biểu hiện cho tốt.

Tiểu Mạnh, ngươi trẻ tuổi lại có năng lực, Tĩnh An Lăng sở nếu có thể xuất ra nhân tài, mặt mũi chúng ta cũng dễ coi.

' Mạnh Tụ khiêm tốn nói:

'Tỵ chức không dám, cơ duyên xảo hợp mà thôi.

' Hắn rất muốn bắt Lưu Chân lại dần cho một trận.

Hắn có thể tưởng tượng tên mập mạp chết giẫm kia phồng má trợn mắt, nước miếng văng tung tóe chém gió trong Lăng sở, chủ đề chắc chắn là Lưu Chân đại gia anh vũ bất phàm một tay bắt cướp, đương nhiên, cũng giống như hoa hồng phải có lá cây, vì chứng minh thực lực bản thân siêu quần, Lưu Chân sẽ thuận đường mô tả Mạnh Tụ thành một tên tiểu bạch kiểm, bằng vào cái mặt trắng mê hoặc được thiếu nữ vô tri Diệp Già Nam —— phải có 'Ngẫu tượng phái' mới có thể phụ trợ 'Thực lực phái' a! Tất nhiên, trong Lăng sở không thiếu người tinh minh, đặc biệt là người hiểu rõ Lưu Chân như Lam Chính, bọn họ sẽ tự động bớt đi những chỗ Lưu Chân tự biên tự diễn —— giống như lọc hơi nước trong mỹ tửu vậy —— lập tức sẽ hiểu rõ trọng điểm ở chỗ nào:

Mạnh Tụ bị Diệp Già Nam điểm danh sai phái đi chấp hành 'Nhiệm vụ bí mật', hơn nữa còn làm cực kỳ xuất sắc, Diệp Già Nam rất hân thưởng hắn.

Hiện giờ ngay cả tâm tư giết người Mạnh Tụ cũng có.

Cuối cùng hắn đã biết vì sao vệ binh trước cửa lại khách khí như vậy —— Tên Lưu Chân này thật là đáng giết! Từ tổng quản Tĩnh An sở đến vệ binh coi cửa cũng đều biết, trên đời này có dạng 'Nhiệm vụ bí mật' như vậy sao?

Nếu Diệp Già Nam mà biết, sẽ không muốn giết người chứ?

Song người Mạnh Tụ lo lắng nhất không phải Diệp Già Nam.

Tiểu cô nương trấn đốc kia đến giờ đối với mình chẳng có vẻ gì là hòa nhã cả, cứ gặp mặt là tranh cãi, nhưng Mạnh Tụ ẩn ẩn có một loại cảm giác, đối phương hình như rất khoan dung độ lượng với mình, chuyện để lộ bí mật này hẳn nên không quá trách phạt mới đúng.

Người chân chính khiến Mạnh Tụ lo lắng, kỳ thực là lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng —— nếu biết có một tên võ quan cửu phẩm Lăng vệ đang âm thầm gây phiền toái cho mình, vị danh tướng quyền thế nghiêng trời lệch đất kia đến cùng sẽ phản ứng như thế nào đây?

Đương nhiên, Mạnh Tụ có thể mong mỏi Thác Bạt Hùng là một thế ngoại cao nhân không màng sự đời, có tấm lòng rộng rãi như bầu trời thảo nguyên, tựa như phong thái danh tướng tiền triều, đại binh quân địch áp sát mà hắn vẫn còn tâm trí đánh cờ vây uống trà Long Tỉnh, lúc nghe thấy tin tức đại thắng chẳng qua chỉ khẽ cười nhàn nhạt:

'Đám hậu bối đã phá tặc rồi … ' Nhưng đáng tiếc, Thác Bạt Hùng không thích đánh cờ vây, lại càng không thích uống trà, nghe nói thằng này chỉ ưa thích ăn thịt dê nướng, uống liệt tửu, chơi đùa mỹ nữ, thêm vào tội giết người vô tội mạo công lúc trước —— Mạnh Tụ chán nản nghĩ, thằng này so với thế ngoại cao nhân thanh bạch không màng danh lợi thực kém quá xa.

Hiện tại, thứ duy nhất Mạnh Tụ có thể hi vọng chính là Diệp Già Nam được như lời nàng nói, đích thực có thể 'Che được nổi', đồng thời cũng chịu xuất lực bảo vệ chính mình —— hoặc giả có thể nhanh chóng đem Thác Bạt Hùng đuổi về quê dưỡng lão.

Bằng không, chưa nói đến tấn thăng đốc sát, cho dù có thăng lên quận thủ, thứ sử, nếu muốn bảo trụ mạng nhỏ, chính mình nên từ bỏ quan lộ đi thôi.

Nhìn thấy sắc mặt Mạnh Tụ âm tình bất định, Lam Chính nhíu mày:

'Làm sao, người tuổi trẻ, có chuyện phiền lòng sao?

Không ngại nói ra, xem lão phu có thể giúp được hay không.

' Mạnh Tụ cười khổ, đang muốn cự tuyệt, đột nhiên tâm niệm vừa động, nói:

'Lam trưởng quan, tỵ chức đích thực có chuyện phiền lòng.

Đứa bé này là thân thích ở quê, nhà gặp phải hoạn nạn mới đến ở nhờ.

Nhưng tỵ chức quan nhỏ lương thấp, muốn cung dưỡng hai người thực sự hơi khó khăn.

Đại nhân có thể giúp đỡ tìm một chân tạp vụ trong Lăng sở cho nó làm, cũng kiếm một phần ngân lượng nuôi thân?

' Lam Chính ách nhiên thất tiếu.

Bổng lộc một tháng của hậu đốc sát là ba lượng bạc, cũng không tính là nhiều, song nếu để cung dưỡng một hai người thì thừa sức ——người tuổi trẻ, tiêu tiền cũng quá thoải mái a?

Càng trọng yếu hơn là, thân làm Lăng vệ, nào có dựa vào tiền lương mà sống đâu?

Truy bắt, giám sát, hỏi án, thẩm tra, đường tiền tới nhiều đếm không hết, hơn nữa tên Mạnh Tụ này còn được Diệp Già Nam thưởng thức, đề bạt là chuyện sớm muộn, còn lo tương lai không đủ bạc nuôi hai người sao?

Nhưng mà, đối với tổng quản Lăng sở như hắn, chuyện này thật sự nhỏ như muỗi, hiện tại Mạnh Tụ rất có tương lai, Lam Chính cũng nguyện ý bán cho hắn một phần nhân tình:

'Lăng sở không thiếu người, có điều nếu đã là thân thích của ngươi, vậy làm sao cũng phải an bài —— đứa bé này bao nhiêu tuổi?

' Mạnh Tụ nhìn Tần Huyền một cái:

'Mười lăm tuổi.

' 'Có mười lăm tuổi?

Không nhìn ra được, thân hình hơi nhỏ, được cái nhìn cũng có vẻ thanh tú.

' Lam Chính thuận miệng nói:

'Nếu đã là thân thích của ngươi, sai đi làm những việc nặng nhọc cũng không tốt —— mà xem ra gân cốt đứa bé này cũng không làm được việc nặng.

Như vậy đi, để hắn làm cần vụ cho ngươi, cũng tính là tạp dịch của Lăng thự chúng ta.

' 'Trưởng quan, thế này có được không?

Chủ sự các khoa các phòng, đái đao ngự sử mới có thể có cần vụ, ta mới chỉ là hậu đốc sát.

Thế này sẽ ảnh hưởng không tốt a?

' 'Không có gì không tốt cả, ta nói được là được.

' Lam Chính nghiêm mặt nói, dứt khoát đã làm chuyện tốt thì làm đến cùng, hiện giờ bán cho người tuổi trẻ này một cái nhân tình, tương lai hắn phát đạt nói không chừng cũng sẽ hồi báo:

'Như vậy đi, ngươi nếu đã làm ở chỗ Cao Tấn thấy không thoải mái, vậy không bằng điều tới nơi khác, phòng quân tình bên kia còn thiếu một chân chủ sự, điều ngươi sang làm bên kia đi.

Tuy chỉ là phòng nhỏ không có mấy người, nhưng cũng nha môn độc lập —— chủ sự phòng quân tình, có cần vụ cũng không ai dị nghị nữa.

' Mạnh Tụ đại hỉ.

Chủ sự hay không chủ sự hắn thật không để ý, then chốt là từ nay không cần phải nghe Cao Tấn lải nhải cũng như không phải nhìn sắc mặt y nữa, thế này so với kiếm được một vạn lượng bạc còn vui hơn.

Hắn cũng không khiêm nhường, khom người cảm tạ:

'Tạ ơn trưởng quan tài bồi, tỵ chức cảm kích bất tận, ghi nhớ trong lòng!' Lam Chính uy nghiêm gật đầu:

'Mạnh Tụ, ngươi không cần cảm ơn ta.

Quan chứ quốc gia chính là danh khí triều đình, lão phu cũng không cần ngươi đền đáp.

Đây là bởi vì ngươi tài hoa xuất chúng, có thể đủ sức đảm đương, cho nên lão phu mới tiến cử ngươi —— ngươi đừng cao hứng sớm, ủy nhiệm này còn phải được tỉnh Lăng sở phê chuẩn, thời gian ngươi nhận chức quá ngắn, nếu tỉnh Lăng sở bác bỏ, kia lão phu cũng hết cách.

' Lời thì nói như vậy, nhưng hai người đều hiểu rõ, bổ nhiệm chủ sự phòng khoa của Lăng thự địa phương chỉ cần tổng quản nơi đó đồng ý, gọi là tỉnh Lăng sở phê duyệt kỳ thực chỉ là cho có trình tự mà thôi.

Tuy trường hợp của Mạnh Tụ khá đặc thù, thời gian hắn nhận chức đích thực quá ngắn, có điều hắn đã được lọt vào mắt xanh của Diệp Già Nam, chỉ cần Tĩnh An Lăng sở báo lên trên, bên đó tuyệt sẽ không có lý do gì để bác bỏ.

Lam Chính nói có vẻ rất đại nghĩa lẫm nhiên, Mạnh Tụ tất nhiên sẽ không vạch trần hắn, chỉ khom người nói:

'Trưởng quan yêu mến tỵ chức có thừa, tỵ chức sẽ luôn ghi khắc trong tâm.

Ti chức sẽ cố gắng đền đáp ân đức đại nhân.

' Lam Chính hắc hắc khẽ cười, cũng không đề cập tới chuyện này nữa:

'Nghe nói tối qua ngươi chạy tới không ít nơi?

Hôm nay ngươi không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Mấy ngày nữa đưa những vụ án đã tiếp nhận chỉnh lý lại, bàn giao tốt rồi thì qua phòng quân tình.

Chuyện thân thích của ngươi, tìm Lưu Chân đi tới chỗ người quản lý viên xử nói một tiếng, làm thủ tục là được.

' 'Vâng.

Ti chức cẩn tôn quân lệnh đại nhân.

' 'Ừ, đi đi.

Tiểu Mạnh không tồi, lão phu rất xem trọng ngươi, cố gắng mà làm.

' Lúc Mạnh Tụ khom người đứng lên, Lam Chính đã chắp tay sau đít đi xa, khoan thai nhẹ nhàng như thần tiên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dau-khai-kinh-hi-92021.html