Đấu Khải - Minh giác - Đấu Khải

Đấu Khải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 99 : Đấu Khải - Minh giác

  Lúc Thân Đồ Tuyệt nhắc tới triều đình, Mạnh Tụ hơi do dự một chút.

Hắn nói:

ta hỏi ngươi, ngươi có biết đương kim hoàng đế là ai?

Lục trấn đại tướng quân là ai hay không?

' Không biết vì sao đối phương lại hỏi điều này, nhưng giờ là lúc sinh tử treo trên tay y, người chết đuối cho dù có là một cây rơm rạ cũng muốn nắm thật chặt, Thân Đồ Tuyệt vội vàng nói:

'Ta biết, ta biết! Hoàng đế là Thác Bạt Hoảng bệ hạ, lục trấn đại tướng quân là Thác Bạt Hùng nguyên soái!' Mạnh Tụ cả kinh nói:

'Thân Đồ đại nhân, không ngờ ngay cả cơ mật như vậy mà ngươi cũng biết! Xem ra không thể lưu ngươi lại được.

Không còn cách nào khác, chỉ trách ngươi biết quá nhiều.

' Thân Đồ Tuyệt:

' Nhìn mặt Thân Đồ Tuyệt vì thất vọng và sợ hãi mà đần thối cả lên, Mạnh Tụ nhịn không được buồn cười.

Giống như mèo trước khi ăn thịt chuột đều phải đùa giỡn một phen trầy vi tróc vảy, Mạnh Tụ cũng muốn xem xem, đến lúc gặp phải sinh tử quan đầu, tên đồ tể tay đầy máu tanh như Thân Đồ Tuyệt sẽ có biểu tình ra sao.

Thật không cách nào tưởng tượng, lúc đối mặt với tử vong, một võ tướng từng ở trên sa trường trảm tướng đoạt kỳ lại có thể khiếp nhược như vậy.

Bỡn cợt Thân Đồ Tuyệt đủ rồi, Mạnh Tụ vung đao lên, nhè chuẩn cổ họng Thân Đồ Tuyệt, gằn từng câu từng chữ nói:

'Xuống địa ngục sám hối, kiếp sau nhớ làm người tốt!' Mắt Thân Đồ Tuyệt lộ vẻ sợ hãi, hắn liều mạng giãy dụa, nhưng tay chân đều bị trói chặt không cách nào nhúc nhích.

Tuyệt vọng, hắn điên cuồng gào lên:

'A a …' trong tiếng hô tràn đầy sự tuyệt vọng và không cam lòng, khiến người nghe lạnh cả người.

'Mạnh đốc sát, chậm đã!!' Đột nhiên nghe được một tiếng nữ tử gọi vang trong tai, Mạnh Tụ hơi sững.

Nhưng hắn chẳng những không ngừng tay mà còn dùng sức đâm về phía trước, nhưng đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, cảm giác mê muội chìm ngập đầu óc.

Hắn đứng nghiêm trên một mảnh bình nguyên trắng đầy tuyết, cuồng phong gào thét, tầng mây đen mù mịt tuôn động trên đỉnh đầu, từng đạo thiểm điện thô to như long xà du động giữa mây đen, chân trời xa xa truyền đến tiếng lôi điện nổ vang trầm muộn, trong không khí có một loại cảm giác đè nén khủng khiếp như đứng trước gió bão mưa sa, ai cũng đều có thể cảm giác được, cự biến trời long đất lở sắp sửa xảy ra.

Bao la.

Bi tráng.

Đứng nghiêm giữa phiến đại địa mênh mông này:

nhìn trời cao vô cùng, ngắm vũ trụ bát hoang.

Nghĩ tới người sống giữa thiên địa.

Nhỏ bé giống như thương hải tang điền.

Chớp mắt tức diệt.

Mạnh Tụ không khỏi bi phẫn mạc danh.

Lã chã rơi lệ.

Hắn rút đao ra, dồn sức chém một nhát, quát lên:

'Lục đạo giai huyễn.

Phá!' Thiên địa trong nháy mắt sụp đổ, không đại địa, không phong vân.

Tất cả cảnh vật như mây khói tiêu tán, toàn bộ thế giới kia đều biến mất.

Mạnh Tụ vẫn đứng trong hắc lao âm u.

Trước mặt vẫn là Thân Đồ Tuyệt đang lia lịa kêu thảm:

vốn định đâm xuống cổ họng Thân Đồ Tuyệt một đao nhưng lại đâm sai vị trí, chệch tiến vào trong giáp vai Thân Đồ Tuyệt.

Hiện giờ hắn đang gào thét như heo bị chọc tiết.

'Mình vừa bị tinh thần công kích!' Nghĩ đến chuyện này, Mạnh Tụ chợt phẫn nộ.

Hắn vả cho Thân Đồ Tuyệt mấy cái bạt tai khiến y câm miệng không nói gì được nữa.

Sau đó xoay người nhìn vào bóng tối trong nhà lao, lớn tiếng nói:

'Liễu cô nương, nếu đã đến sao còn không hiện thân?

' Một thân ảnh yểu điệu tha thướt từ trong hắc ám chầm chậm phù hiện, cho dù ở trong hắc lao ô uế dơ bẩn, dáng vẻ Liễu Không Cầm vẫn thanh nhã điềm tĩnh như vậy, nàng tựa như một đóa tuyết liên nở rộ, thanh khiết không nhiễm bụi hồng trần.

Nàng nhìn Mạnh Tụ, biểu tình có vẻ hơi kinh ngạc, giống như là đang kỳ quái sao hắn có thể thoát ra khỏi công kích tinh thần nhanh như vậy.

Nàng cúi người một cái thật sâu:

'Mạnh đốc sát, vì ngăn cản ngài phạm phải sai lầm, vừa rồi Không Cầm đã vô lễ, tùy tiện ra tay, mong ngài thông cảm.

' Mạnh Tụ nhìn Liễu Không Cầm một lúc lâu, ánh mắt lấp lánh bất định.

Hắn hỏi:

'Liễu cô nương đến lúc nào vậy?

' 'Tiểu nữ đã đến từ lâu.

Trước khi Mạnh đốc sát ngài quay lại, ta đã ở đây nghe Dư đốc sát thẩm vấn lấy khẩu cung.

' 'A?

Liễu cô nương, ta dặn dò trạm gác, không để cho người nào tiến vào.

Là ai đã thả ngươi tiến đến?

' Liễu Không Cầm cười cười, nhưng lại không lên tiếng.

Lúc này Mạnh Tụ mới tỉnh ngộ, vấn đề mình hỏi thật ngu ngốc.

Ngay cả một tên được tính là nửa Minh giác sư như mình còn bị nàng ám toán, Tào Mẫn và lão Cao chẳng qua là người bình thường, Liễu Không Cầm muốn thôi miên bọn họ thực quá dễ dàng, cho dù nàng có quang minh chính đại đi tới, người bình thường đều không cách nào phát giác được.

Nhìn chằm chằm Liễu Không Cầm, Mạnh Tụ không lên tiếng.

Hắn đang tính toán nếu như mình đột nhiên ra tay, trước khi nàng kịp công kích tinh thần, bản thân chắc có thể chém đứt cổ thon dài mảnh khảnh kia?

Chính mình đã chuẩn bị giết Thân Đồ Tuyệt rồi bỏ trốn về Nam Đường, nếu thuận tiện giết thêm một Minh giác sư Bắc Ngụy thì cũng thế cả thôi! 'Nói như vậy, Liễu cô nương ngài một mình vào đây sao?

' Phảng phất nhận ra ánh mắt Mạnh Tụ bất thiện, Liễu Không Cầm nhíu tú mi lại, nàng lùi ra sau một bước nói:

'Thân Đồ Tuyệt tuy đáng ghét, nhưng hắn nói không sai, mệnh quan triều đình không thể nhục hình rồi giết.

Mạnh đốc sát, ngài là bộ hạ Diệp trấn đốc rất coi trọng, tiền đồ to lớn, đừng vì kích động nhất thời mà hủy hoại chính mình, càng cô phụ sự kỳ vọng của trấn đốc đại nhân đối với ngài.

' Nghe Liễu Không Cầm nhắc tới mong đợi của Diệp Già Nam đối với mình, Mạnh Tụ hơi sửng sốt.

Nhớ tới buổi sáng sương sớm hôm đó, thiếu nữ trước mắt từng chuyển thủ nỏ, cúi người chúc phúc chính mình:

'Mạnh đại nhân, hết thảy cẩn thận, bình an trở về.

' Nhớ tới chuyện cũ, sát cơ trong mắt Mạnh Tụ biến mất, cánh tay nắm đao hơi buông lỏng xuống.

Hắn nhàn nhạt nói:

'Liễu cô nương, ngài có điều không biết.

Thân Đồ Tuyệt là thù địch của trấn đốc đại nhân, người này cuồng vọng vô lễ, từng vài lần vô lễ đối với đại nhân.

Chủ nhục thần chết, ta tất nhiên sẽ vì đại nhân tru trừ mối họa này, cho dù phải đổi lấy tính mạng cũng không tiếc!' Liễu không cầm sửng sốt, đôi mắt long lanh nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt rất là vi diệu.

Nàng thì thào nói:

'Mạnh đốc đại nhân thật là trung thành.

Nhưng là, quá đáng tiếc.

' Sóng mắt nàng lưu chuyển, trong giọng nói uẩn hàm cảm tình rất phức tạp, giống như cảm khái, lại giống như hâm mộ, loại tâm thái nữ nhi đó thập phần vi diệu.

Nhưng lúc này Mạnh Tụ đang nóng ruột muốn giết Thân Đồ Tuyệt rồi bỏ chạy, nào có tâm tình suy đoán mấy thứ kia.

'Tóm lại, liễu cô nương, việc này không liên quan đến ngài, mong ngài rời đi a.

' Liễu không cầm không đi, ngược lại nàng còn tới che trước mặt Thân Đồ Tuyệt, nghiêm mặt nói:

'Mạnh đốc sát, Thân Đồ Tuyệt đã là người phải chết, mang một bộ hạ tới trao đổi với hắn, việc này trấn đốc đại nhân tuyệt sẽ không đồng ý! Ta là giám sát sử nhận mệnh của trấn đốc đại nhân, lấy danh nghĩa Diệp trấn đốc, ta lệnh cho ngài lui xuống.

' 'Liễu cô nương, ngươi nếu mới đến, vậy ngươi nên biết, bộ hạ của Thân Đồ Tuyệt đang tiến công Tĩnh An Lăng sở, mục đích chính là vì cứu hắn ra.

Lúc này nếu ta không giết hắn, để người này được giải cứu, chẳng phải là dưỡng hổ di họa sao?

' Liễu Không Cầm nhàn nhạt nói:

'Có ta giữ ở đây, ai cũng không cứu hắn được.

Mạnh đốc sát, điểm này, ngài cứ yên tâm là tốt rồi.

' Mạnh Tụ khẽ cười ha ha, bước lên trước một bước:

'Cô nói có vẻ rất đáng tin! Nhưng xin lỗi, hạ quan thực không yên lòng! Liễu cô nương, mong ngài nhanh tránh ra, vạn nhất để máu tươi vấy bẩn quần áo ngài, mạo phạm giai nhân không hay chút nào.

Đúng rồi, thuận đường nói một tiếng, ngươi không cần dùng lại chiêu vừa rồi, ta đã có phòng bị.

' Liễu không cầm nhíu mi lại:

'Mạnh đốc sát, nếu Diệp trấn đốc lệnh cho ngài, ngài cũng không phục sao?

' Mạnh Tụ sửng sốt:

'Diệp trấn đốc?

Nàng đã biết việc này?

Nhìn bộ dáng quan nhân anh tuấn trước mắt lo được lo mất, ngay cả lời nói cũng ấp úng không ra khỏi miệng được, trong lòng Liễu Không Cầm chợt nổi lên một cỗ nhu tình, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc nói:

'Trấn đốc đại nhân rất tức giận.

Nàng trách ngươi tự tiện chủ trương, khiến cho nàng thêm rất nhiều phiền toái.

Hắc Thất bộ đội đã được điều động, chính đang trên đường, rất nhanh sẽ đến đây.

Chỉ cần Hắc Thất bộ đội đến, chúng ta tất có thể khu trừ phản quân, khôi phục trật tự.

' 'À, như vậy sao' nghe nói Hắc Thất bộ đội đã tới tăng viện, trong lòng Mạnh Tụ lại không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.

Cho dù Hắc Thất bộ đội gia nhập chiến đoàn, thế cục chẳng qua sẽ biến thành:

Hắc Thất bộ đội, Phá Hải doanh đối đầu với Hắc Phong lữ, Hoành Đao lữ, Đông Lăng vệ vẫn như cũ không chiếm được thượng phong.

Làm lớn chuyện, ba lữ đấu khải hỗn chiến một trận ở trong thành Tĩnh An, chưa đợi Ma tộc ở ngoài thành động thủ, thủ bị quân trong thành đã đem Tĩnh An thành giải quyết sạch sẽ, tất nhiên là hậu quả của chính trị chứ không phải vũ lực.

Lấy trí tuệ của Diệp Già Nam, không lẽ nàng không nghĩ đến chuyện này?

Thấy bộ dáng Mạnh Tụ nửa tin nửa ngờ, Liễu Không Cầm xinh đẹp khẽ cười, nụ cười giống như tuyết liên nở rộ:

'Mạnh đốc sát hình như vẫn không tin, chi bằng để ngài xem thủ lệnh của trấn đốc đại nhân?

' Nàng từ trong túi lấy ra một túi vải nhỏ, hai tay đưa tới trước mặt Mạnh Tụ:

'Mạnh đốc sát mời xem!' Mạnh Tụ vươn tay tiếp lấy, Liễu Không Cầm lại giành trước mở túi vải ra, một mảnh mạt phấn màu hồng đột nhiên bay ra, Mạnh Tụ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, thoang thoảng như hương lan, thơm nồng mà không gay mũi.

Trong lòng Mạnh Tụ biết không ổn, vì tăng cường hiệu quả của mê hoặc ảo giác, Minh giác sư thường thường đều tinh thông mê huyễn dược.

Sao mình có thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy, không ngờ lại không chút phòng bị tiếp nhận đồ của Liễu Không Cầm?

Hắn ngừng hô hấp lại, dồn sức muốn rút đao ra xông tới giết Thân Đồ Tuyệt, nhưng đao mới rút ra một nửa, tay chân đã mềm yếu, đầu óc quay cuồng, tất cả đồ vật đều trở nên mơ hồ mông lung, rồi chầm chậm chìm vào bóng đen.

Cảnh tượng cuối cùng lưu lại trong tầm mắt chính là mặt cười như hoa và ánh mắt quan hoài của Liễu Không Cầm.

Mạnh Tụ cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã nằm ở trên giường trong nhà, ánh mặt trời buổi sáng sớm thấu qua cửa sổ chiếu xuống chăn đệm dày, trong chùm ánh sang, vô số hạt bụi nhỏ lất phất bay.

Đột nhiên hắn ngồi dậy từ trên giường, thất thanh nói:

'Hỏng bét, lại bị bà nương Liễu Không Cầm kia ám toán! Lôi Lôi, Tô Thanh, mau đi vào!' Có người tiến đến, chính là Giang Lôi Lôi:

'A, Mạnh trưởng quan ngài đã tỉnh?

Cô nương kia nói ít nhất ngươi phải nằm ngủ một ngày, vậy mà vừa qua hai canh giờ ngài đã tỉnh?

' 'Cô nương nào?

Có phải một xú bà nương mặt lạnh như băng, như thể toàn thiên hạ đều thiếu bạc nàng hay không.

Lôi Lôi, ngươi giúp ta mang áo choàng lại đây.

' Giang Lôi Lôi nhanh nhảu mang áo choàng tới:

'Đại nhân, ngài thật là quá phận, sao có thể nói mỹ nữ như vậy?

Tối qua nếu không phải cô nương kia đem ngài về, ngài đã phải qua đêm ở trong hắc lao, mùi vị nơi đó thật khó ngửi, hôi chết đi được!' 'Hừ hừ xú bà nương quỷ kế đa đoan kia, không ngờ dám oán toán ta!' Mạnh Tụ tức giận nghĩ, chính mình dù sao cũng tính là nửa Minh giác sư, vậy mà lại hai lần để thua trên tay Liễu Không Cầm, lần đầu tiên là không phòng bị, lần thứ hai thua thật quá oan.

Nghĩ thế nào cũng không ra, nữ tử kia không ngờ mang theo cả mê huyễn dược tùy thân! 'Chuyện tối qua sau đó thế nào?

Biên quân rút lui rồi sao?

Chuyện này Giang Lôi Lôi thực không rõ ràng.

Nàng chỉ biết tối qua Mạnh Tụ một đêm không về, trong Lăng sở loạn thất bất táo, tiếng đả đấu ầm trời, tiếng chém chém giết giết vang vọng, mấy đống kiến trúc bốc lửa nghi ngút, khiến Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh sợ đến run như cầy sấy trong phòng, một đêm không dám chợp mắt.

Đến lúc trời sáng, tiếng đánh nhau lắng lại, có người đem Mạnh Tụ trở về, các nàng mới hơi an tâm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dau-khai-minh-giac-92092.html