Đấu Khải - Ngẫu ngộ (III) - Đấu Khải

Đấu Khải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 194 : Đấu Khải - Ngẫu ngộ (III)

  Hắn đi tới, ngồi xuống đối diện với tiêu sư kia, ồn ào nói:

'Huynh đệ, quấy nhiễu, ngồi nhờ một lát, không ngại chứ?

' Tiêu sư nhìn Lý Xích Mi một cái, tâm bình khí tĩnh nói:

'Đại nhân khách khí, người trong bốn biển đều là huynh đệ, mời ngài tự nhiên.

' Ngữ khí tiêu sư rất bình tĩnh.

Lý Xích Mi không khỏi nhìn hắn một cái.

Hắn phát hiện, tuy để râu ria xồm xàm, quần áo lôi thôi, nhưng kỳ thực tuổi tác tiêu sư này không lớn lắm.

Khuôn mặt anh tuấn, đường nét phân minh, mi thanh mục tú, ánh mắt sáng mà thâm trầm, giữa mi vũ ngưng kết vẻ tang thương.

Nam tử này có một loại chính khí đem lại cảm giác rất trong sáng, khiến người ta cảm thấy hắn rất đáng tin.

Lý Xích Mi không nhịn được hứng thú hỏi:

'Vị huynh đệ này, ngươi thuộc tiêu cục nhà ai?

' Tiêu sư kia kinh ngạc nhìn nhìn Lý Xích Mi, như là đang kỳ quái vị quan quân bèo nước gặp gỡ này sao nhiều chuyện như vậy.

Nhưng hắn vẫn trả lời:

'Ta không phải ở tiêu cục.

Ta là võ sư thương đội mời bảo tiêu, tự mình làm việc với lão bản.

' 'Ác?

' Nhìn bên eo tiêu sư có đeo một thanh thiết kiếm rỉ sét, ủng da rách nát, Lý Xích Mi lộ ra biểu tình châm chọc, hắn tủm tỉm cười nói:

'Làm võ sư đơn độc?

Chưa thấy nhiều a! Như vậy nhất định thân thủ huynh đệ ngươi rất không tồi a, làm ăn chắc khá lắm!' 'Đại khái tạm đủ.

Vì kiếm ăn cả thôi.

' 'Được bao nhiêu bạc?

' 'Miễn cưỡng đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà, tất nhiên không so được với quân gia ngài.

' Lúc đối đáp tiêu sư luôn cúi đầu ăn cơm, trả lời không gấp không chậm, bộ dáng rất thảnh thơi.

Thẳng cho tới nay, Lý Xích Mi đã quen với lão bách tính run rẩy, bộ dáng tràn đầy kính sợ khi đối mặt mình, đột nhiên đụng phải tên tiêu sư không xiểm nịnh, không sợ hãi, hắn cảm thấy rất thú vị, còn muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng tên tiêu sư ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên khóe mắt Lý Xích Mi có vết thương, hắn nói trước:

“Hình như ngươi vừa đánh nhau, thụ thương sao không đi tìm lang trung băng bó lại?

” 'Hắc hắc, vừa mới bị chó điên cắn một phát, chỉ là chuyện nhỏ thôi.

' 'Chó điên?

Trong quán cơm làm sao có chó điên.

' 'A a, có một số chó điên mặc vào y phục con người, nói chuyện, đi đường hệt như người vậy.

Đối với loại chó điên đó, nếu ngươi coi hắn là người, hơi không để ý sẽ bị hắn cắn cho một phát, cắn sâu đến tận xương, đau không tả được.

' Tiêu sư lộ ra biểu tình trầm tư.

Hắn cảm thán nói:

'Dạng chó điên đó, ta cũng từng đụng qua.

Lúc đó ta biết rõ đó là một con chó điên, song lại không nghĩ nó sẽ cuồng đến như vậy, không đề phòng cho tốt, kết quả…' Hắn lắc lắc đầu, không nguyện nói tiếp, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ thống khổ rất thê lương.

Vừa nhìn liền biết, tiêu sư trước mặt này nhất định đã trải qua đau khổ khắc cốt ghi tâm, Lý Xích Mi rất hào sảng vỗ vỗ đầu vai hắn:

'Chuyện quá khứ đã qua, tốt nhất đừng nghĩ nhiều làm gì! Là nam tử, đem con chó điên kia ra mổ nhắm rượu là xong.

Cũng giống như hôm nay, con chó điên kia cắn ta, ta cũng không để hắn lành lặn đi ra! Tới, uống một chén, giải tỏa ức chế!' Nhìn Lý Xích Mi nâng chén kính rượu, tiêu sư do dự một lát rồi chậm rãi cầm chén rót rượu.

Nâng chén lên cụng với Lý Xích Mi một cái, nhìn bộ dáng kia của hắn rất miễn cưỡng, có vẻ không tình nguyện.

Lý Xích Mi nhìn mà phát bực.

'Làm nam tử thì dứt khoát một chút, sao lại khó chịu giống như bà nương vậy?

Chẳng lẽ, uống chén rượi với quân gia ta nhục lắm sao?

' Lý Xích Mi bốc hỏa, nhưng tiêu sư cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Hắn cười rộ, lộ ra hàm răng trắng bóng:

'Thật không có ý xem thường quân gia.

Chỉ là sáng mai ta còn phải làm việc với thương đội, uống rượu sợ hỏng việc, bị người ta mắng lại khổ.

' Lý Xích Mi phồng mang trừng mắt quát:

'Đại nam nhân, uống hai ba chén rượi thì đã việc gì! Quân gia cùng ngươi uống rượu là nhìn ngươi thuận mắt! Ngươi đừng cho rằng ai ta cũng chịu tùy uống rượu, hôm nay có tên gia hỏa muốn kính rượi ta, đừng xem hắn còn là quan ngũ phẩm, nhưng con mẹ hắn chứ, lão tử nhìn thấy hắn là khó chịu.

Một giọt rượu cũng không uống với hắn! Tới tới, ta thấy ngươi rất hợp ý, lại nhìn thuận mắt, ngươi uống chén rượu này, có chuyện gì quân gia sẽ giải quyết giúp ngươi! Ngươi cười?

Ngươi nghĩ rằng ta nói khoác?

Ở cái đất Vũ Xuyên này, ai dám không cấp hai ba phần mặt mũi cho Lý Xích Mi ta?

Ngươi là thương đội nào, báo danh ra.

Lão bản dám khi dễ ngươi, ta tìm hắn tính sổ!' Nghe thấy tên Lý Xích Mi, tiêu sư khẽ cười, cũng không lên tiếng, uống một hơi cạn sạch rượi trong chén, Lý Xích Mi ở bên cạnh vỗ tay khen hay:

'Đây mới là hảo hán, tới, uống.

Tiếp tục uống!' Tiêu sư lắc đầu:

'Quân gia ngài uống nhiều chút, tửu lượng ta hơi kém, không thể phụng bồi, mời ngài dùng thong thả.

Lý Xích Mi sửng sốt, lập tức cười nói:

'A a, ngươi cái người này, thật là khó chịu! Bao nhiêu người muốn mời ta uống rượu.

Lão tử đều lười để ý! Khăng khăng không biết sao lão tử nhìn ngươi thuận mắt, ngươi lại dám thoái thác.

Hắc hắc.

Thật là có ý tứ!' Lý Xích Mi tự rót tự uống.

Mấy chén rượu Đế Bình Đỗ, túy ý dâng lên, hắn bỗng thấy cả người nhẹ nhàng sảng khoái, đột nhiên ha ha cười lớn.

Tiêu sư kia rất khôn khéo, phối hợp hỏi:

'Xin hỏi, vì sao quân gia cười?

' 'Ha ha, hôm nay ta đã làm một chuyện đại khoái nhân tâm! Ta hung hăng đánh Thân Đồ Tuyệt một trận, ta đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra!' Tiêu sư bất động thanh sắc lắng nghe, có điều khi nghe được tên Thân Đồ Tuyệt, trong mắt hắn chợt lóe một mạt hàn mang, khóe miệng hơi co quắp.

'Đánh xong một quyền, cẩu tặc kia kêu thảm đương trường, máu nhòa cả mặt, bị đánh sủa ngao ngao thật thảm.

A, ta quên mất, ngươi không biết Thân Đồ Tuyệt là ai?

Ta nói cho ngươi, người đó chính là tên tặc tử cực ti bỉ.

Là tên bại hoại vô sỉ nhất! Lúc biên quân chúng ta đối trận với Ma tộc, không ngờ hắn đâm sau lưng đồng đội một đao, hại cho chúng ta đại bại… Ngươi nói thử xem, loại người đó có nên đánh hay không?

' Tiêu sư ngưng trọng gật đầu:

'Chẳng những nên đánh, còn đáng giết.

' Lý Xích Mi ha ha cười lớn:

'Ha ha.

Ngươi còn ngoan hơn cả ta! Giết hắn.

Tạm thời ta chưa làm được, trên đầu tặc tử kia có ô dù.

Bất quá lần này xuất chiến, không biết có bao nhiêu người muốn từ sau lưng đâm cho hắn một đao a!' 'Nói cũng phải, gia hỏa làm ác đa đoan như vậy, nhất định có rất nhiều người muốn hắn chết.

' Hắn giơ chén lên đối với Lý Xích Mi:

'Lý tướng quân, ngươi là hảo hán, ta kính ngươi một chén.

Tuy quần áo rách nát, dung sắc tiều tụy, nhưng thần tình tiêu sư nghiêm túc, tư thái nâng chén trầm ngưng như núi, thân người cao ngất ngạo nghễ.

Tự có một cổ khí độ ngưng trọng, khiến không người nào dám khinh thị hắn cả.

Lý Xích Mi sửng sốt một cái.

Hắn cười nói:

'Hảo gia hỏa, ngươi thật làm ta giật cả mình, nếu không phải biết thân phận ngươi.

Chỉ nhìn mỗi khí thế này, ta còn tưởng ngươi ít nhất phải là trấn soái một phương! Tới tới, ta uống một chén!' Hai người chạm cốc, đều một hơi cạn sạch.

Lý Xích Mi híp mắt lại nhìn tiêu sư, hỏi:

'Lão đệ, chúng ta quen biết ở đây.

Cũng tính là có duyên, giới thiệu một chút.

Ta họ Lý, mọi người đều gọi ta là Lý Xích Mi.

Ngươi kêu là gì?

' 'Ta gọi Mạnh Tư Diệp.

' 'Nữa, ngươi họ Mạnh a?

Họ Mạnh các ngươi có một người rất nổi tiếng! Sẽ có một ngày, ta muốn đến đối mặt với hắn.

Xem thử có thật lợi hại như trong truyền thuyết hay không!' 'Đại nhân, nhất định ngươi sẽ gặp được hắn.

' Lý Xích Mi đã ngà ngà say.

Hắn hớn hở vỗ lên bả vai đối phương:

'Mạnh lão đệ, ta thấy bản sự ngươi không yếu, tội gì phải sống trong dân gian?

Không bằng đi lính đi, ngươi theo ta, đi về ta để ngươi làm ngũ trường, không đến hai năm, ta đảm bảo ngươi sẽ làm tới quản lĩnh!' Tiêu sư vui vẻ cười cười, hắn không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ rót rượi cho Lý Xích Mi, nói:

'Đại nhân ngài uống nhiều quá rồi.

Lời thế này sao có thể nào tùy tiện nói loạn?

Tiểu dân cũng không có phúc phận làm quan.

' 'Thật, ta không lừa ngươi! Ta là lữ soái! Ngươi biết lữ soái là làm cái gì không?

Lữ soái là quan ngũ phẩm, thống lĩnh một trăm năm mươi khải đấu sĩ và ba ngàn binh sĩ, ngươi đi theo ta, ta để ngươi làm ngũ trường, có ta chiếu cố, đảm bảo ngươi thăng quan rất nhanh!' 'Đại nhân, ta chưa động thủ qua, sao ngươi lại biết bản sự ta không yếu?

Nếu quả võ nghệ ta kém cỏi.

Vậy chẳng phải là mất mặt đại nhân ngài?

' Lý Xích Mi cười lớn:

'Mạnh lão đệ, cái này ngươi cứ yên tâm, Lý Xích Mi ta không có bản sự gì khác, nhưng mà ánh mắt xem người còn rất chuẩn.

Một cá nhân có bao tài cán, thành tựu ra sao, bản sự thế nào, cứ nhìn khí độ là biết.

Vàng chính là vàng, cho dù ở trong bùn nhão cũng sẽ phát sáng.

Huynh đệ ngươi có đại tài, lại làm bảo tiêu hộ viện, chẳng phải quá lãng phí?

Như thế nào, cùng ta làm a.

Ta bao ngươi tiền trình vô lượng!' Lúc Lý Xích Mi nói chuyện, ánh mắt tiêu sư trầm tư.

Hắn cười nói:

'Làm xong chuyện lần này lại nói sau, ta thu tiền của người ta, không thể nửa đường bỏ mặc đội xe không quản được, làm người phải làm đến nơi đến chốn 'Khái, Mạnh lão đệ.

Ngươi cũng quá nguyên tắc…' Hai người vừa uống vừa đàm, rất là hợp ý.

Bạn rượi bèo nước gặp nhau thế này không uống bao nhiêu, nói chuyện cũng không nhiều, nhưng cùng tán gẫu với hắn, Lý Xích Mi cảm thấy rất thư sướng.

Bất luận mình đang nói cái gì, đối phương luôn dùng đôi mắt sáng ngời kia nhìn mình, ánh mắt thâm trầm sáng rực, tựa như cất chứa vô số cố sự.

Nam tử này có một loại mị lực rất đặc biệt, cho dù râu ria xồm xàm, quần áo cũ nát, song vẫn không che nổi quang mang của hắn.

Lúc đầu nhìn thấy, hắn tịnh không thu hút, nhưng càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt, nhìn kỹ lại thì quanh thân trên dưới tìm không thấy điểm thiếu hụt nào, cho dù.

râu mép xồm xoàm và quần áo cũ nát cũng không cách nào che đậy được.

Lý Xích Mi khen:

'Vừa rồi không nhận thấy, thì ra Mạnh lão đệ ngươi anh tuấn như vậy, còn hơn cả lão Lý ta! Chỉ cần ngươi rửa sạch sẽ một cái, sách sách… Ở trên giang hồ nhất định đã trêu chọc không ít cô nương a?

' Tiêu sư cười lắc đầu, lúc này, hắn nhìn ra ngoài cửa một cái.

Lập tức sắc mặt trầm xuống, Lý Xích Mi quay đầu, thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy có mấy tên nam tử thân hình bưu hãn đang từ cửa quán cơm đi vào.

Thần sắc bất thiện nhìn quanh tứ xứ.

Bên sườn bọn chúng kẹp chặt một bao dùng vạt áo phủ lên.

Nhìn chỗ cộm lên, ai cũng đều biết là binh khí.

Mấy tên gia hỏa này lệ khí đầy mặt, trợn mày hung hăng nhìn quanh, vừa nhìn đã biết không phải hạng người lương thiện.

Đi đầu là một nam tử hung hãn mặt thẹo, cơ thịt khắp người gồ lên, nhìn bộ dáng chắc là tay anh chị thân thủ không yếu.

Hắn nhón chân nhìn quanh bốn phía, những khách nhân quanh đó đều không dám đối mắt với y.

Tiểu nhị tửu lâu cắn răng bước ra trước chào hỏi:

'Mấy vị khách quan chính là muốn tới dùng cơm?

Tiểu **** bên này có… Nam tử mặt thẹo vung tay lên, chỉ nghe 'ba' một tiếng bạt tai vang dội, tên tiểu nhị như bao cát bay ra sau, đụng phải một cái bàn rồi ngã sóng soài nằm trên mặt đất, miệng chảy máu tươi ròng ròng, không biết đã chết hay chưa.

Nhìn đám giang hồ hung hãn lại không giảng đạo lý, những khách nhân đang dùng cơm không ai không sợ hãi, nhưng nhóm người kia lấp kín cửa ra vào, khách nhân có muốn chạy cũng không thoát.

Mọi người không ai dám lên tiếng, đều sợ rước họa vào thân.

Tửu lâu mới rồi còn náo nhiệt ồn ào lập tức trở nên lạnh lẽo âm trầm.

Mấy nam tử kia nhìn quanh tứ xứ, lúc nhìn đến bàn Lý Xích Mi đang ngồi, lập tức mắt bọn họ như sáng lên.

Mấy tên đó vây lại nói mấy câu, rồi bước nhanh sang bên này.

Nhìn thần sắc ngưng trọng của tiêu sư kia, Lý Xích Mi phỏng đoán, nhóm người này quá nửa là cừu gia của y.

Hắn lập tức hứng thú lên, cười nói:

'Mạnh lão đệ, huynh đệ tốt của ngươi tới! Có muốn giúp đỡ không?

' Tiêu sư nhàn nhạt nói:

'Cảm ơn.

Mấy huynh đệ kia trước nay ta không quen biết.

' Đang nói chuyện thì mấy nam tử kia đã gạt đám thực khách ra hai bên đi tới, nam tử mặt thẹo coi chừng Lý Xích Mi, hỏi:

'Uy, gia hỏa lông mi đỏ hồng kia, ngươi chính là Lý Xích Mi?

' Lý Xích Mi trợn mắt há mồm, nhìn ý cười nhàn nhạt trên mặt bằng hữu mới quen biết, ngay cả ý niệm chui xuống gầm bàn cho đỡ ngượng hắn cũng có.

Vừa rồi còn to mồm hỏi người ta có muốn giúp đỡ hay không, ai ngờ nhóm người này lại tới vì mình.

'Không sai, gia gia chính là Lý Xích Mi! Mấy tên các ngươi tìm gia gia làm gì?

' Bờ môi nam tử mặt thẹo nhếch lên nụ cười lạnh:

'Không có chuyện gì, chỉ là miệng ngươi thối quá.

Có người muốn một cánh tay của ngươi, nếu biết điều thì chặt đưa đây là được!' Nói là để Lý Xích Mi tự mình chặt tay, nhưng lời còn chưa dứt, đám người kia đã dồn dập rút khảm đao sáng loáng từ trong bọc ra, điên cuồng hướng Lý Xích Mi chém tới.

Lý Xích Mi là tới tửu lâu dự tiệc, trên người không mang binh khí.

Nhìn thấy đối phương ra tay hung ác không chút dung tình, hắn mở miệng mắng to:

'Con mẹ nó, Thân Đồ Tuyệt, không ngờ ngươi hèn như vậy, lão tử không để yên cho ngươi đâu!' Lúc nói chuyện hắn đã quơ lấy ghế cầm lên trên tay.

'Đương đương' liên tục ngăn mấy tên, xoay người liền muốn trốn …Tuy là chiến tướng rong ruỗi sa trường, nhưng Lý Xích Mi không phải loại ngu ngốc không biết tiến thoái.

Ở trong tửu quán tay không tấc sắt thế này mà lại bị cừu gia tầm thù, hung hiểm không thấp hơn trên chiến trường một thân một mình gặp phải đại đội đấu khải Ma tộc là bao.

Nhưng đành chịu, tửu lâu chỉ có một cửa ra vào, đối phương lại vây chật, Lý Xích Mi muốn thoát thân cũng tìm không ra cơ hội.

Nghe được tiếng hô của Lý Xích Mi.

Tiêu sư đột nhiên đứng lên:

'Đại nhân, đám người này là tay chân Thân Đồ Tuyệt?

' Lý Xích Mi vội vã ngăn cản đao kiếm đám thích khách, tay chân luống cuống kêu lên:

'Không phải hắn thì còn ai?

XXX, gia hỏa này động thủ cũng thật là nhanh.

Mới đánh một trận đã lập tức tìm người tới chỉnh ta!' Lúc nói chuyện, cánh tay hắn đã chịu một đao, tuy né tránh rất nhanh, nhưng vẫn bị đao vạch ra một vệt thật dài, máu tuôn ướt đẫm.

Lông mày tiêu sư nhíu chặt, mãi do dự không động thủ, nhưng đám giang hồ kia nhìn thấy hắn và Lý Xích Mi ngồi cùng một bàn.

Mặc nhiên coi hắn là đồng bọn với Lý Xích Mi, một tên xông tới, không nói hai lời vung đao lên.

Tiêu sư kia tránh sang một bước, ánh mắt tỏ vẻ hết cách.

'Lưu hai người sống!' Lý Xích Mi còn tưởng Mạnh Tư Diệp đang nói chuyện với mình, hắn reo lên:

'Lưu người sống?

Ngươi đùa chắc, hiện giờ đám nhãi ranh này không lưu đường sống cho chúng ta đâu! Bọn chúng tới vì ta, ngươi chạy mau đi.

Lời còn chưa dứt, 'xích' một tiếng vang nhẹ, giữa ngực tên mặt thẹo lộ ra nửa đoạn đầu nhọn bằng kim loại.

Mặt thẹo kia sửng người mất mấy giây, rồi hắn gồng người lên, khuôn mặt bởi vì đau đớn quá mức mà vặn vẹo cực hung ác.

Hắn muốn xoay người, nhưng sau lưng có người hung ác đạp một cước vào sống lưng, chỉ nghe 'cách' một tiếng xương gãy giòn vang, sống lưng đã bị người đá gãy.

Nam tử mặt thẹo giống như khúc gỗ ngã vật xuống đất.

Một tên bộ dáng như mã phu đứng sau lưng mặt thẹo, chậm rãi chùi vết máu trên đoản kiếm, thần sắc nhẹ nhàng, làm như không coi chuyện giết người vừa rồi là gì cả.

Đồng thời với lúc tên mặt thẹo bị người ám toán, mấy tên đả thủ kia cũng bị người xung quanh xông tới đánh cho một trận.

Những mã phu, trướng phòng sư gia, tạp dịch, thực khách ngồi xung quanh dồn dập rút đao kiếm dưới đáy bàn ra tham chiến.

Thậm chí Lý Xích Mi còn nhìn thấy một tên thư sinh ăn mặc như trướng phòng sư gia không ngờ cũng xông ra.

Cầm đem đao nhọn từ phía sau đâm chết một tên đả thủ.

Nhóm người này động thủ rất hiểm, trước khi thích khách động thủ ít nhất còn bắt chuyện chào hỏi một tiếng, nhưng ngay cả chào hỏi bọn hắn cũng không, mà trực tiếp xuống tay từ sau lưng, hai ba tên đối phó một tên, lại bất ngờ xông lên, đám đả thủ không phòng bị sau lưng nên không kịp trở tay, không phải bị đao chém thì là bị kiếm đâm, không tên nào chạy thoát.

Toàn bộ nằm gục xuống đất Trong đại đường tràn ngập mùi máu tanh nồng đượm.

Đột nhiên nhìn thấy nhiều người tử thương như vậy, các thực khách bị hù cho vãi cả ***.

Đám người này cung cung kính kính khom người hành lễ với tiêu sư kia, tiêu sư nhàn nhạt gật đầu, phân phó nói:

'Đem người sống mang lên lầu đi, hỏi thăm cho tốt.

Tiểu Cửu, ngươi tới nói với mấy người Lục Lâu một tiếng, nếu đã xảy ra chuyện ngoài ý.

Vậy chúng ta không thể đợi thêm nữa, để bọn họ động thủ đi.

' Một thiếu niên cung kính “vâng” một tiếng rồi rời đi, có mấy người kéo những thích khách còn sống lên lầu.

Những người khác ngồi lại, ăn uống điềm nhiên như cũ.

Hết thảy sự việc xảy ra quá nhanh, khiến người ta không dám tin tưởng, Lý Xích Mi trợn mắt há mồm, cái ghế trong tay cầm nửa ngày mà vẫn không thả xuống:

'Mạnh lão đệ, ngươi… ngươi… ngươi là đầu lĩnh hắc bang?

' Ngữ khí tiêu sư vẫn bình hòa như vậy, hắn nói:

'Đương nhiên không phải.

Lý soái cảm thấy ta rất giống hắc bang?

' Lý Xích Mi kinh hồn chưa định, hắn nghĩ một lát, lắc đầu nói:

'Ngươi không giống người trong hắc đạo, ngươi không có cổ lệ khí hung hãn kia, trong hắc bang tcũng sẽ không có dạng nhân tài như ngươi.

Bộ dáng như thế khá giống là đang làm quan.

Còn là cao quan trong quân đội.

Ngươi nói ngươi kêu Mạnh Tư Diệp, sao tên này ta lại không biết?

Vũ Xuyên có tên tướng quân nào họ Mạnh?

Họ Mạnh, Tư Diệp… Lẩm nhẩm cái tên này một lúc, đột nhiên mặt Lý Xích Mi trắng bệch, cả người hắn kinh chấn, chỉ vào tiêu sư kêu lên:

'Là ngươi, ta biết ngươi.

Ngươi là Đông Lăng vệ Mạnh Tụ!'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dau-khai-ngau-ngo-iii-92209.html