Đấu Khải - Rời đi - Đấu Khải

Đấu Khải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 40 : Đấu Khải - Rời đi

  Diệp Già Nam trầm ngâm, giống như nội dung tiếp theo quá mức trọng yếu, nàng chỉ đành mở miệng nói:

“Chuyện tiếp đó là tuyệt mật, ngươi không được tiết lộ ra ngoài.

” Tâm Mạnh Tụ hơi lạnh xuống:

“Vâng, mong đại nhân chỉ rõ.

” “Có tin tức chính xác, nói Nam Đường ở Bắc cương chúng ta – không, ngay trong Đông Bình tỉnh, có một tên ưng hầu Nam Đường.

Người này là quan viên quân chính trong tỉnh, bên phía Nam Đường đặt danh hiệu cho hắn là ‘Phá Quân tinh’ (sao Phá Quân) … Mạnh Tụ, ta hoài nghi cái chết lần này của Hoắc trấn đốc là do hắn làm!” Mạnh Tụ nghe vậy chăm chú hỏi:

“Ừ, còn có gì nữa không?

” Diệp Già Nam đưa tay khẽ vẫy:

“Chỉ chừng đó, không còn gì nữa.

Đây là tin tức mà tình báo viên Lăng vệ phải liều chết lẩn vào tổng bộ Bắc phủ mới có được, ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ.

” Diệp Già Nam ra vẻ thần bí, kết quả nói nửa ngày vẫn không có tin tức đáng giá, chỉ có một cái tên “Phá Quân tinh”, còn bày ra bộ dáng tín nhiệm mình … Tâm lý Mạnh Tụ khá bực, nói:

“Đại nhân, chỉ là một danh hiệu mà thôi, không họ tên không thân phận không chức nghiệp, ty chức thật không biết bắt đầu từ đâu.

” “Ta biết không có phương pháp tra ra được, chỉ là muốn ngươi bình thường lưu ý một cái thôi.

Ngươi làm chủ sự phòng quân tình, sau này không thiếu cơ hội quan hệ với biên quân, trong lúc công tác nhớ lưu ý thêm, phát hiện có gì không đúng cứ nói với ta một tiếng.

” Mạnh Tụ ỉu xìu trả lời:

“Ty chức tuân mệnh.

” “Được, ngươi đi xuống đi, sau này nhiệm vụ phòng quân tình sẽ trở nên rất trọng yếu, ngươi phải chuẩn bị tư tưởng a.

” Lúc ra đến cửa, Diệp Già Nam gọi Mạnh Tụ lại:

“Mạnh Tụ, ta nghe nói, cấp dưới các ngươi có quy củ, sau khi thăng chức đều phải đưa cho thượng cấp một khoản tiền “hiếu lễ” … Ngươi đã đưa hay chưa?

” Mạnh Tụ hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói thật:

“Ty chức cũng có một điểm tâm ý, nhưng không biết vì sao Lam tổng quản không chịu thu.

” “Lam Chính là người hiểu chuyện.

Mạnh Tụ, sau này ngươi có chuyện gì cứ trực tiếp xin chỉ thị với ta là được.

Bên phía Lam Chính, lúc cần thông báo cho hắn một tiếng cũng không muộn.

” Tâm Mạnh Tụ hơi lạnh xuống, đương nhiên hắn biết phân lượng câu nói này của Diệp Già Nam, đây khác nào đeo trên cổ mình một chữ Diệp, chân chính bước vào hàng ngũ tâm phúc của Diệp Già Nam … Đột nhiên hắn đã minh bạch, chắc là đã đoán biết điểm này nên Lam Chính mới không chịu nhận phần “hiếu kính” của mình đây?

Lúc đi ra Vương Trụ vẫn đứng chờ dưới lầu.

Nhìn thấy Mạnh Tụ đi xuống, hắn chào hỏi một tiếng:

“Thế nào, hôm nay thuận lợi không?

” “Hoàn hảo.

Vương ca, bên phía Tĩnh An sở ủy nhiệm ta làm chủ sự phòng quân tình, đêm nay đặt tiệc ăn mừng ở Thiên Hương lâu.

Vương ca ngươi nếu rảnh rỗi, tới uống với ta một chén.

” Vương Trụ rất sảng khoái đáp ứng:

“Dễ nói, uống rượu mừng của Mạnh huynh đệ, thể nào cũng phải đi uống một hai chén … Trước ở chỗ này chúc mừng Mạnh huynh đệ thăng quan.

” Hắn nhìn nhìn bốn phía không có người, thần tình hơi nhăn nhó.

Mạnh Tụ lập tức nói:

“Vương ca có chuyện gì khó xử sao?

Không ngại nói với huynh đệ một tiếng?

” “Cũng không phải đại sự gì…” Vương Trụ ủ rũ nói:

“Hôm nay, Diệp trấn đốc cũng thưởng ta hàm hậu đốc sát, để ta làm đội trưởng thân binh, giờ ta cũng tính là sĩ quan …” “A, chúc mừng chúc mừng!” “A a, huynh đệ chúng ta cùng vui mà! Nhưng tên viên lại hôm qua tới tìm ta hỏi tên để đăng kí vào sổ, hắn nói cái tên Vương Trụ này của ta quá quê mùa, không thích hợp với thân phận mệnh quan triều đình, khuyên ta nên đổi tên khác.

Lúc đó ta giận quá mắng hắn, họ tên là do cha mẹ đặt cho, sao có thể tùy tiện đổi được?

” “Vương ca nói phải.

” “Nhưng sau đó suy nghĩ lại thì có vẻ cái tên Vương Trụ này đích thực cũng hơi … Cái kia, sau này lớn nhỏ gì cũng là quan, người khác chê cười cũng không sao, vạn nhất ngay cả trấn đốc đều bị chê cười, nói nàng sao lại đề bạt người như vậy, đây chính là ta làm hổ thẹn trấn đốc.

Mạnh huynh đệ, Vương ca ta chưa từng đọc sách, không biết việc này nên làm thế nào mới tốt, ngươi là tú tài hay chữ, giúp ta suy nghĩ biện pháp được không?

” “Vương ca, việc này dễ giải quyết thôi mà.

Họ tên là do cha mẹ đặt cho không thể đổi, nhưng chúng ta có thể đặt thêm một cái hiệu.

Ngươi nhìn những đại thần trong triều mà xem, họ tên có vẻ rất dễ nghe, tỷ như lại bộ thượng thư Hồ Quân Tâm, hai chữ ‘Quân tâm’ chính là hiệu của hắn, ngươi biết tên thật của hắn gọi là gì không?

Là Hồ Nhị Cẩu!” Hắn nhìn lên lầu, nhẹ giọng nói:

“Nói không chừng, cái tên Diệp trấn đốc của chúng ta cũng là hiệu của nàng a?

Nói không chừng, tên thật của nàng là Diệp đại nữuhay Diệp nha đầu cũng nên?

” Vương Trụ kinh hãi, vội vàng bịt miệng hắn lại:

“Ai nha, dám ở chỗ này nói những lời như thế, nếu để trấn đốc đại nhân nghe được, hai chúng ta không còn mạng để sống đâu?

” Nói xong chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, cúi thấp người hắc hắc không thôi.

“Mạnh huynh đệ, ngươi là tú tài hay chữ, đọc nhiều sách, giúp ta tìm một cái hiệu dễ nghe xem?

” “Cái này, hiển nhiên là không thành vấn đề.

” Mạnh Tụ nghĩ một trận, hỏi:

“Cái tên Vương Ngạn Quân, Vương ca cảm thấy thế nào?

” “Vương Ngạn Quân?

” Vương Trụ đọc tên mấy lượt, mặt mày lộ vẻ vui mừng:

“Nghe xong cảm thấy vừa kêu vừa rất lọt tai, nhưng mà không biết tên này ý là gì?

” Mạnh Tụ ngồi xổm xuống đất viết mấy chữ, giải thích:

“Ngạn chỉ người có tài đức, Quân hiển nhiên là nói Vương ca ngươi phẩm hạnh cao khiết, khác với người bình thường!” “Tốt tốt!” Phảng phất như sợ Mạnh Tụ đổi ý lấy tên khác, Vương Trụ gấp không dằn nổi nói:

“Lấy cái này, ta vừa nghe đã thấy thích! Ha ha, Vương Ngạn Quân, không sai, sau này ai còn dám nói lão Vương ta là quê mùa, Vương Ngạn Quân ta một quyền đánh rớt răng hắn!” Mạnh Tụ mỉm cười, dặn buổi tối gặp lại rồi trực tiếp trở về nhà, vừa đẩy cửa ra thì phát hiện không thấy Tần Huyền ở nhà.

Mạnh Tụ còn tưởng hắn đã bị Lăng vệ phát hiện bắt đi nên vừa sợ vừa hoảng.

Đến sau, hắn mới phát hiện một trang giấy để trên mặt bàn, trên đó chỉ viết ngoáy mấy chữ:

“Ta đi.

Đa tạ, sau này còn gặp lại.

” Mạnh Tụ thở ra một hơi.

Hắn không nhận ra chữ viết Tần Huyền, nhưng trang giấy này được viết khá cẩu thả, hơn nữa không có xưng hô và lạc khoản (đề chữ, ghi tên trên thư), vậy khẳng định là do Tần Huyền viết.

Thiếu gia con nhà giàu này sau khi trải qua thảm biến diệt môn cũng trở nên cẩn thận lên.

Mạnh Tụ phỏng đoán nguyên nhân Tần Huyền rời đi, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không tìm được đầu mối, chỉ ẩn ẩn cảm giác, lòng tự tôn của Tần Huyền rất mẫn cảm, hơn nữa chịu ân huệ người ta nên cảm thấy khó chịu.

Tuy mình rất khách khí, nhưng Tần Huyền vẫn chịu không được cảnh ăn nhờ ở đậu, cuối cùng mới dứt khoát yên ắng ra đi.

Trong lòng Mạnh Tụ thầm ảo não.

Hắn cứu trợ Tần Huyền tịnh không có mục đích gì khác, chỉ đơn thuần muốn chuộc tội bản thân, lại không ngờ ngay cả cơ hội đó mà ông trời cũng không thỏa mãn hắn.

Thiếu niên mồ côi này nhà tan cửa nát, không người thân thích, hắn có thể đi đâu?

Tần Huyền, chúc ngươi bình an, hi vọng ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại.

Lúc hoàng hôn Mạnh Tụ mới từ trong nhà đi ra, thúc ngựa chạy thẳng đến Thiên Hương lâu.

Thiên Hương lâu chẳng những là tửu lâu xa hoa nhất Tĩnh An thành, cũng là thanh lâu xa hoa nhất.

Lầu cao bốn tầng, tường bao bên ngoài màu hồng nhạt, từ xa xa, Mạnh Tụ có thể nhìn thấy từng dãy đèn lồng đỏ treo cao cao dưới lầu.

Mạnh Tụ xuống ngựa, ném dây cương cho thằng hầu đón khách trước cửa:

“Dắt giúp ta.

Cho nó ăn rơm cỏ tốt nhất, không thiếu phần thưởng cho ngươi.

” Mạnh Tụ hôm nay không mặc quân phục, một thân bạch y nho sinh, trường sam phiêu phiêu, vừa anh tuấn vừa thanh tú.

Từ trong tay áo lấy ra một cây quạt khẽ phe phẩy, rất giống một công tử thế tục.

Nhưng hắn vốn xuất thân Lăng vệ, trong vẻ nho nhã mang theo mấy phần khí thế hiên ngang của quan viên, tên người hầu trong Thiên Hương lâu vừa nhìn đã biết khách quan này không phải người bình thường, cười như hoa đón tiếp:

“Xin vâng… khách quan ngài yên tâm, tọa kỵ của ngài chúng ta sẽ chăm sóc tốt.

” Mạnh Tụ bước nhanh vào trong sảnh, tiếp tân chạy đến khẽ hỏi:

“Khách quan mời vào bên trong.

Ngài có đặt chỗ chứ?

” “Lam tiên sinh đặt ở nơi nào?

” Biết là Lam tổng quản Tĩnh An Lăng sở đặt chỗ, tiếp tân cười càng thêm ân cần:

“Thì ra là khách của Lam đại nhân.

Xin theo ta bên này, nhã thất ở lầu ba.

” (Nhã thất:

phòng lịch sự, chỗ trang nhã …) Mạnh Tụ lên lầu ba, đây là một nhã thất, trang hoàng rất thanh nhã lịch sự, trong phòng bày ba bộ bàn ghế, mấy bức sơn thủy và bình phong ngăn phòng nhỏ với bên ngoài.

Càng tinh mỹ hơn chính là, từ cửa sổ trong phòng có thể ngắm phong cảnh dưới lầu, người đi lại tấp nập dưới đường lớn Tĩnh An thành không bỏ qua một ai, loại cảm giác ưu việt từ trên cao nhìn xuống này quả thật không tồi.

“Không sai, phong cảnh rất được.

” “Lam đại nhân đặt chỗ, sao chúng ta dám qua loa?

Đây là phòng số một của tiểu điếm, hy vọng chư vị khách quan vui lòng.

” Tiếp tân lui xuống, Mạnh Tụ vừa ngồi không lâu đã có người đến gõ cửa.

Nhưng người tiến vào lại không phải là đồng sự Lăng sở mà là một vị lão nhân tướng mạo thanh thước, râu dài, vóc người cân xứng cao ráo, cũng mặc một thân trường sam màu trắng, rất có vài phần phong nhã.

Người mới vào mỉm cười chắp tay nói chuyện với Mạnh Tụ:

“Khách quý ghé đến, tệ lâu hết sức vinh hạnh.

Lão hủ tự giới thiệu trước, tại hạ là chủ nhân Thiên Hương lâu, họ Đỗ, xin quấy nhiễu.

” Thiên Hương lâu có thể trở thành tửu lâu số một số hai Tĩnh An thành, quan hệ và thực lực ông chủ của nó khẳng định phải rất lớn, dạng nhân vật như thế đương nhiên Mạnh Tụ sẽ không xem nhẹ.

Hắn đứng dậy chắp tay thăm hỏi đối phương:

“Đỗ lão tiên sinh tôn an, tại hạ họ Mạnh.

Đỗ lão tiên sinh sự vụ bận rộn, phái kẻ hầu tới chào hỏi một tiếng là được rồi, cần gì phải phiền đến đại giá?

” Đỗ chưởng quỹ cười nói:

“Kẻ dưới báo lên, nói là có một vị Mạnh công tử tuấn tú, phong thái hơn người, khí độ bất phàm, thế là tại hạ sinh lòng ngưỡng mộ, gấp gáp tới đây làm quen … Mạnh công tử không chê lão hủ mạo muội chứ?

Ha ha, ha ha.

” Mạnh Tụ cũng cười:

“Đỗ lão tiên sinh quá khen.

” Mạnh Tụ tuy rất có lòng tin đối với dung mạo và phong độ bản thân, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng ông chủ Thiên Hương lâu sẽ vì nhìn thấy một tên đẹp trai mà mất công chạy tới làm quen.

Người mở tửu lâu, tuấn nam mỹ nữ gì mà chưa thấy qua?

Nếu mỗi cái đều đến gặp, vậy thì hết nói nổi rồi.

Vị Đỗ chưởng quỹ này đi tới quá nửa là do chiêu bài Lam Chính mà ra.

Đỗ chưởng quỹ bắt chuyện mấy câu, đại loại như chúc mừng, mọi người vui vẻ thưởng thức … rồi cáo từ, trong lời cũng không có ý điều tra thân phận Mạnh Tụ, Mạnh Tụ không khỏi khen thầm y thức thời.

Tuy triều đình không cấm quan lại ra vào thanh lâu, lại có chiêu bài Lam Chính, đối phương quá nửa đã biết Mạnh Tụ là viên chức, nhưng có một số việc mọi người tuy đều hiểu rõ song lại giả bộ hồ đồ mới tốt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dau-khai-roi-di-92037.html