Đấu Khải - Thật giả lẫn lộn - Đấu Khải

Đấu Khải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 226 : Đấu Khải - Thật giả lẫn lộn

  Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tụ vừa tới nha môn, lập tức nhận được thông báo, nói là đặc sứ Ưng hầu Nam Đường Triệu Trị Huân đã sa lưới?

'Nhanh như vậy đã bắt được người?

Mạnh Tụ rất là nghi hoặc:

'Không phải nói Ưng hầu Nam Đường đều rất tinh minh sao?

Liền bị các ngươi bắt dễ dàng như vậy?

Ninh Nam đốc sát mặt đầy hồng quang, hắn cười hì hì nói:

'Đây đều nhờ hồng phúc trấn đốc đại nhân.

Tỵ chức giám thị Trương gia đã đã lâu, vốn tính toán đêm đó động thủ, không nghĩ tới hai tên ngốc Ưng hầu kia còn tự động chui vào, tính là tiện tay bắt luôn… Trấn đốc đại nhân hồng phúc tề thiên a! ?

'Đừng nói lung tung, lời như hồng phúc tề thiên mà cũng tùy tiện nói ra được?

' Nghe được tin tức, tâm tình Mạnh Tụ cũng vui mừng.

Hắn hỏi:

'Tên Triệu đặc sứ này các ngươi đã thẩm vấn chưa?

Hắn ở bên phía Nam triều là quan viên có thân phận gì?

'Khải bẩm trấn đốc, bởi vì tối qua mới bắt được người, chúng ta còn chưa kịp thẩm vấn.

Nhưng mà ngược lại có một sự tình rất kỳ quái, tên Triệu đặc sứ kia ngoài miệng còn nói cứng, nói muốn được gặp đại nhân ngài.

Mạnh Tụ cả kinh:

'Hắn muốn gặp ta?

Vì cái gì?

'Cái này, hắn không nói.

Gia hỏa này nói, chỉ cần thấy trấn đốc ngài, cái gì hắn cũng đều chịu khai.

Tỵ chức vừa nghe thấy vậy, đương trường nổi giận, vả cho hắn hai bạt tai:

Trấn đốc đại nhân có thân phận tôn quý cỡ nào, há để loại tử tù như hắn muốn gặp là gặp?

Mau thành thành thật thật khai ra! Nhưng gia hỏa này rất ngoan cố, bởi vì không được trấn đốc cho phép, chúng ta cũng không dám dụng hình, ý của trấn đốc ngài là?

Ninh Nam cười híp cả mắt, thái độ cực kỳ cung thuận, nhưng không biết có phải Mạnh Tụ bị ảo giác hay không mà hắn cảm giác được, trong ánh mắt cung thuận kia của đối phương, lại có thứ gì đó nói không rõ, ánh mắt đó khiến hắn rất không thoải mái?

Mạnh Tụ cười cười:

'Được, nếu gia hỏa này đã nhất định muốn gặp ta, vậy ta đến gặp một lần, thử xem hắn còn lời gì để nói.

Ninh Nam cúi người thật sâu:

'Cảm tạ trấn đốc đại nhân bận trăm công nghìn việc vẫn chống đỡ cho công tác của tầm nã xử chúng ta.

'Ngươi mang hắn đến, ta ngồi đây đợi.

Ninh Nam khom người cáo lui, Mạnh Tụ đứng dậy, dạo bước quanh gian phòng.

Vì cái gì mà tên Ưng hầu Nam Đường kia nhất định muốn gặp mình?

Chẳng lẽ gia hỏa này biết thân phận mình, có điều gì muốn nói?

Hắn muốn mình thả hắn?

Cho dù không biết thực hư, nhưng Mạnh Tụ cũng không quá sợ hãi, hiện tại đã khác với quá khứ, triều đình đã không còn, quân phiệt ở Trung Nguyên hỗn chiến không ngừng, Bắc cương đã không còn ai chế ngự được Mạnh Tụ.

Nói cực đoan chút, dù hắn công khai tuyên xưng đầu nhập Nam Đường, vậy cũng không người nào có thể làm được gì hắn cả?

Nhưng Mạnh Tụ cũng biết, đột nhiên vội vã công bố thân phận Nam Đường nằm vùng của bản thân, tuy nói không đến nỗi lập tức bị cô lập hoàn toàn, nhưng kinh động lòng người khẳng định là không tránh được.

Hiện tại đang là thời kỳ then chốt cho mình phát triển, thực chịu không được phiền toái như thế… Có một số việc, tuy làm cũng không sao, nhưng có thể ngăn ngừa thì vẫn nên tận lượng ngăn ngừa a.

Mạnh Tụ không phải đợi lâu, rất nhanh Ninh Nam đã quay lại.

Hắn dẫn theo hai vệ binh áp giải một tên nam tử trung niên đeo gông gỗ tiến đến, trước hướng Mạnh Tụ vái một cái, sau đó báo cáo:

'Trấn đốc, phạm nhân đã dẫn tới.

Mạnh Tụ đánh giá trên dưới y một phen, nam tử trung niên này vóc người mực thước, bộ dáng đoan chính, khí độ khá là tự nhiên.

Tuy đeo gông khiến hắn có vẻ hơi ủ rũ, nhưng tịnh không tê tái, chán nản tâm tro ý lạnh giống tù phạm bình thường.

Ngược lại, ánh mắt hắn linh động mà có thần, nhìn về phía Mạnh Tụ, trong mắt để lộ ra vẻ kinh dị, phảng phất cả kinh vì vị trấn đốc Đông Lăng vệ này sao quá trẻ tuổi?

Thấy phạm nhân mà dám nhìn thẳng trấn đốc đại nhân, Ninh Nam có vẻ cực kỳ phẫn nộ, hắn gầm lên:

'Tên tử tù nhà ngươi, thấy trấn đốc đại nhân còn không quỳ?

Ngứa da sao?

' Hắn vung nắm tay lên làm bộ liền muốn đánh, nhưng Mạnh Tụ đã ngăn lại:

'Không cần.

Tháo gông cho hắn —— Triệu tiên sinh sao?

Thoát gông gỗ, thần sắc Triệu Trị Huân càng thong dong.

Hắn chắp tay vái chào:

'Mạnh trấn đốc, đa tạ.

'Không cần khách khí.

' Mạnh Tụ ra dấu tay, để Ninh Nam cũng ngồi ở bên cạnh.

Hắn không gấp không chậm hỏi:

'Triệu đại nhân, dám hỏi các hạ ở Nam triều làm quan chức gì?

'Trấn đốc đã hỏi, tại hạ cũng không dám giấu diếm:

Mỗ là tư mã tham mưu ti Bắc phủ Triệu Trị Huân, quan chánh tam phẩm triều đình.

Trước lúc lâm hành, bệ hạ và Tiêu đại nhân lệnh ta làm đặc sứ toàn quyền sự vụ Bắc quốc, trao cho ta toàn quyền xử trí chiêu thảo nhân sĩ Bắc quốc.

Tiêu đại nhân là.

Thần tình Triệu Trị Huân trang nghiêm, chắp tay hành lễ về phía nam:

'Chính là đoạn sự quan Bắc phủ triều ta

- Tiêu đại nhân, húy là Hà?

'Nguyên lai Triệu đại nhân là quý nhân Nam triều, thân tín của Tiêu đại nhân, ngược lại chúng ta đã quá thất kính.

'Không dám, không dám! Mạnh Tụ gật đầu:

'Ta cùng với chư vị tiền bối Tiêu đại nhân, An đại nhân, và Đông Phương đại nhân của quý phủ tuy bình sinh chưa gặp, song đã biết tiếng từ lâu.

Không biết thân thể chư vị đại nhân vẫn khỏe?

'Đã phiền Mạnh trấn đốc quan tâm, Tiêu đại nhân, An đại nhân và Đông Phương đại nhân đều khỏe.

Triệu Trị Huân ha ha cười lớn, tâm lý lại thầm chột dạ.

Theo như tin tức nghe được trước kia, trấn đốc Đông Bình Đông Lăng vệ Mạnh Tụ là tên võ phu thô mãng tàn khốc hiếu sát, ở trong liệu tưởng của hắn, loại vũ phu đầu não đơn giản, cơ thịt phát triển này chỉ cần có thể thấy mặt, hẳn là rất dễ lừa gạt gạ gẫm?

Không nghĩ tới, sau khi gặp mặt, đối phương tịnh không thô lỗ kêu đánh kêu giết, ngược lại như không có việc gì cùng mình tán gẫu —— Đối phương biểu hiện ra sự lãnh tĩnh và khắc chế rất cao, hồn nhiên không giống một tên thanh niên hơn hai mươi tuổi, điều này khiến nội tâm hắn ngấm ngầm phát lạnh?

'Triệu đại nhân từ Nam quốc mà đến, đến đất cằn cỗi Bắc cương chúng ta không biết có gì muốn làm?

Triệu Trị Huân biết đây là cơ hội cuối cùng, nếu không đánh động được vị Mạnh trấn đốc này, hôm nay khó mà toàn thân trở ra.

Hắn nghiêm mặt lên:

'Trấn đốc đại nhân, ngài có biết, giờ ngài đã đại họa lâm đầu, giờ chết không xa nữa không?

Không đợi Mạnh Tụ trả lời, Ninh Nam đã bạo nộ:

'Tên tử tù nhà ngươi ăn nói cho cẩn thận! Còn dám nói hưu nói vượn, gia gia ta đem ngươi kéo ra băm cho chó ăn….

! 'Ninh Nam, đừng bạo nộ.

' Mạnh Tụ cười cười, hắn chắp chắp tay:

'Triệu đặc sứ, còn mong chỉ giáo, tại sao Mạnh mỗ sắp đại họa lâm đầu a?

Nhìn Mạnh Tụ trấn định, không gấp cũng không giận như thế, tâm lý Triệu đặc sứ vô thức đánh thột một cái:

Tên trấn đốc Đông Lăng vệ này quá lãnh tĩnh, những từ kia có thể đánh động hắn hay không?

Hay thực sự tâm lý hắn đã có chuẩn bị?

'Mạnh trấn đốc, thời thế bây giờ thiên hạ đại loạn, Bắc quốc tứ phân ngũ liệt, giống như cây không có rễ, nhà không có nền, cách ngày sụp đổ đã không còn xa.

Cổ nhân nói, quân tử không chết dưới chân tường, trong nước Bắc Ngụy hai nhà Mộ Dung, Thác Bạt tranh quyền, hai hổ giết nhau, vô luận ai thắng ai thua, Mạnh trấn đốc ngài thân là con cháu Hoa tộc lại lo liệu trọng binh cát cứ Bắc cương, nhất quyết không được người Tiên Ti coi trọng, tương lai chắc chắn đại họa lâm đầu.

Vì giải họa cứu thân, đường ra duy nhất của Mạnh trấn đốc ngài chỉ có.

Mạnh Tụ bĩu bĩu môi, đối phương còn chưa mở miệng xong hắn đã nắm được đại khái, quả nhiên là bộ thuyết khách này.

Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, bảy nước tương tranh, trò hề của đám thuyết khách chưa từng thay đổi, đều là trước dùng lời dọa dẫm sau đó chỉ điểm đường ra, tên Triệu đặc sứ này cũng không ngoại lệ?

Xem thấu bài tẩy đối phương, Mạnh Tụ lập tức mất hết hứng thú.

Hắn ngắt lời Triệu Trị Huân:

'Thì ra Triệu đặc sứ không ngại đường xa ngàn dặm tới Bắc cương chính là chuyên môn vì cứu giúp Mạnh mỗ mà đến, cô phụ ý tốt, Mạnh mỗ thật sự rất áy náy.

Nhưng trừ điều này ra, hẳn còn có chuyện khác chứ?

Mặt Triệu Trị Huân ửng đỏ, tâm lý lại biết không diệu.

Hắn cố chấp nói:

'Tất nhiên còn có chuyện khác, nhưng đó đều là cơ mật của Bắc phủ chúng ta, không cách nào nói cho Mạnh trấn đốc ngươi biết được! Mạnh trấn đốc, ngươi chấp mê bất ngộ, đợi đến lúc đại họa lâm đầu mới biết hối hận hôm nay không nghe lời ta! Mạnh Tụ thở dài, hắn xoay người nói với Ninh Nam:

'Ninh đốc sát, xem ra Triệu đặc sứ không còn lời nào khác.

Ngươi dẫn hắn đi xuống, 'khoản đãi' một trận cho tốt rồi nói sau.

Ninh Nam đứng dậy ứng một tiếng, xoay người thét to nói:

'Đi thôi, tử tù, đừng có nói nhảm! Sắc mặt Triệu đặc sứ kia tái nhợt, nhìn giống như còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Mạnh Tụ đã quay mặt, trở về ngồi trước văn án, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một lần?

Ninh Nam mang Triệu đặc sứ đi ra mới trở về tìm Mạnh Tụ:

'Trấn đốc, ý của ngài là… 'Tra tấn, không cần cố kỵ.

'Cái này, trấn đốc, tỵ chức thấy chưa nên vội dùng hình… Ánh mắt Ninh Nam lấp lánh, do dự trong khoảnh khắc, cuối cùng hắn phồng dũng khí lên thấp giọng nói:

'Trấn đốc, tỵ chức xem, có nên hoãn lại không?

Hiện tại Đại Ngụy quốc chúng ta bộ dáng thế này, tương lai không biết thiên hạ thuộc về ai.

Chúng ta nhiều thêm một đường lui vẫn tốt hơn.

Thấy bộ hạ không phải đồ ngu tử trung với người Tiên Ti, Mạnh Tụ tất nhiên rất cao hứng.

Hắn nói:

'Không sao, ngươi cứ dùng hết thủ đoạn là được, giết chết cũng không sao.

Nhìn ánh mắt mê hoặc của Ninh Nam, Mạnh Tụ đè thấp thanh âm:

'Tên gia hỏa này mười thì có tám chín là giả.

Ngươi chỉ cần buông tay ra mà làm.

'A?

' Ninh Nam kinh hô một tiếng:

'Trấn đốc, sao ngài thấy được?

Mạnh Tụ cười mà không nói.

Kỳ thực, lần đầu tiên nhìn thấy tên 'Triệu đặc sứ' kia hắn đã cảm thấy không bình thường.

Gia hỏa này một mặt 'Quan tướng' sờ sờ ra đấy—— Nếu thật là quan viên tình báo Nam triều, đến Bắc triều còn bưng lên bộ dáng quan cách kia, đó chính là tự mình tìm chết, cho dù Hàn Kỳ Phong năm đó cũng không ngu đến như vậy.

Tiếp đó đứa này vừa mở miệng, Mạnh Tụ liền càng thêm cảm thấy không đúng.

Gia hỏa này miệng đầy giọng Hà Nam, lại tự xưng là tư mã tham mưu ti Bắc phủ —— cái quan chức này căn bản Mạnh Tụ chưa nghe qua; hắn còn nói mình là quan tam phẩm —— vậy lại càng nói dóc, cho dù đoạn sự quan Bắc phủ Tiêu Hà cũng chẳng qua là quan tòng tam phẩm mà thôi.

Tiếp đó, hắn còn lớn giọng không ngượng ngập nói mình có thể 'toàn quyền xử trí sự vụ chiêu thảo Bắc quốc ' —— Sợ là đoạn sự quan Bắc phủ Tiêu Hà thân lâm cũng không dám có khẩu khí lớn như vậy.

Thẳng đến lúc đó, Mạnh Tụ còn chưa dám quả quyết đối phương là giả.

Bởi vì Dịch lão quỷ tịnh không giới thiệu hoàn toàn tình hình Bắc phủ cho hắn, nên tham mưu ti cái gì đó có khi thật là cơ cấu bí mật Bắc phủ mới thiết lập mà mình không biết?

Hắn liền dò xét hỏi một câu —— đương nhiên, cái tên 'Đông Phương đại nhân, An đại nhân' tự nhiên là giả, mà đối phương lập tức không chút do dự giẫm lên bẫy rập, thế là, trong lòng Mạnh Tụ càng thêm hiểu rõ?

Hắn phất phất tay với Ninh Nam:

'Đi đi, hỏi rõ ràng là được.

Xế chiều, Mạnh Tụ mới lên nha môn, Ninh Nam lại chạy tới, hắn cười cười giơ ngón tay cái lên với Mạnh Tụ:

'Trấn đốc đại nhân liệu sự như thần! Tỵ chức vừa đem hình cụ bày ra, họ Triệu kia bị dọa cho hồn vía lên mây, đương trường thành thật chiêu cung.

Mạnh Tụ hứng thú hỏi:

'Ác?

Hắn chiêu cung những gì.

'A a, Triệu Trị Huân đứa này thì ra là nguyên quán ở Thương Châu Hà Nam, là một tên tú tài thi rớt, bình thường dựa vào đám người lên công đường kiện cáo làm tên xúi bẩy kiếm cơm ăn.

Mắt thấy thiên hạ hôm nay đại loạn, đứa này không biết đầu óc nghĩ thế nào, liền chạy đến Bắc cương chúng ta chuyên giả mạo quan viên Nam triều lừa gạt tiền tài —— Cũng là đám thổ tài chủ kia bị quan chức làm cho mờ mắt, không ngờ thật bị hắn đắc thủ mấy lần.

Riêng ở Trương gia hắn đã gạt được bốn vạn lượng bạc.

Nhưng giờ hắn còn không chịu giao khoản tiền kia ra, chúng ta sẽ tiếp tục thẩm vấn … Chúc mừng trấn đốc đại nhân! 'A a, cùng vui, cùng vui! Mạnh Tụ và Ninh Nam nhìn nhau một cái, hai người đều khẽ cười 'ha ha'.

Trong lòng đều hiểu rõ, khoản tiền tài kia tự nhiên phải chui vào túi Mạnh lão gia rồi.

Ninh Nam cung kính nói:

'Trấn đốc, Triệu Trị Huân và chúng nhân Trương gia bắt được đã chiêu cung hết, khẩu cung tỵ chức đã mang tới, trấn đốc đại nhân ngài có rãnh nhìn qua xem.

Án này nên xử trí thế nào, còn mong trấn đốc đại nhân chỉ thị.

Đối với một vị đại quan Đông Lăng vệ mà nói, xử trí một tên lừa đảo, đó là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

Mạnh Tụ nhận lấy hồ sơ, thờ ơ lật xem lướt qua:

'Có thể nghĩ ra ý tưởng kỳ quặc thế này, lại lừa được nhiều tiền tài như vậy, hai nhà Trương Lý cũng là đại hộ số một số hai Tĩnh An, cũng là người trải đủ cảnh đời, có thể mê hoặc dụ dỗ tài tình như thế, ta xem họ Triệu kia đúng là có hai ba phần bản sự.

Trước giam hắn một trận rồi nói sau.

Loại trộm gà bắt chó này, vừa khéo nói không chừng có thể có chỗ dùng.

Đang nói, Mạnh Tụ đột nhiên ngừng bặt lại, hắn ngẩng đầu mờ mịt nhìn Ninh Nam, sắc mặt dị dạng.

Kẻ sau lập tức cúi người lại gần:

'Trấn đốc, ngài có chỉ thị gì ư?

'Ngươi đừng nhao, để ta suy nghĩ.

Là chỗ nào không đúng?

Mạnh Tụ giơ tay lên ngăn trở Ninh Nam nói chuyện, nhíu mày trầm tư, loại cảm ứng không thích hợp này thủy chung xua cũng không đi.

Nhìn trấn đốc nhíu mày trầm tư, Ninh Nam không dám thở mạnh, đứng im chờ đợi.

Nghĩ mất đủ một tuần trà Mạnh Tụ mới phát hiện được manh mối —— Vị cao quyền trọng, được người nịnh nọt quá lâu, cảm giác của bản thân cũng trở nên chậm chạp, không ngờ qua lâu như vậy mới phát giác.

Nếu là trước kia đã sớm nên phát hiện! Hắn lật 'ào ào' chồng hồ sơ một trận, lấy ra một phần khẩu cung chỉ cho Ninh Nam xem:

'Ninh đốc sát, người này là ai?

'Người này?

Đây là đồng bọn lừa đảo của Triệu Trị Huân, gọi là Lao Đức Minh, hắn giả làm hộ vệ của Triệu Trị Huân.

Triệu Trị Huân nói, người này đầu óc ngốc nghếch không biết nói chuyện, chỉ có thể giả làm hộ vệ che mắt người, cũng không được chia bao nhiêu tiền.

'Lập tức thẩm vấn Lao Đức Minh! Lôi hắn sang bên này, ta muốn tự thân thẩm vấn! Ninh Nam kinh ngạc, nhưng hắn rất thức thời, không hỏi gì cả mà lập tức nói:

'Vâng, tỵ chức dẫn người tới ngay.

Nhìn bóng lưng Ninh Nam tan biến trước cửa, Mạnh Tụ mới chầm chậm ngồi xuống ghế.

Hắn trải phần khẩu cung trên tay ra, đem câu chiêu cung mở đầu kia nhìn lại một lần:

'Tiểu nhân họ Lao, nhà ở Lao gia trang Thương Châu phương nam, sinh vào tiết thanh minh Chính Bình nguyên niên, cha gọi là Lao Thu Phân, từng làm lính ở Bắc cương.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dau-khai-that-gia-lan-lon-92263.html