Đấu Khải - Xuất kích (II) - Đấu Khải

Đấu Khải

Tác giả : Chưa rõ
Chương 194 : Đấu Khải - Xuất kích (II)

  Thường Thiên Tài thầm giật mình, nhưng chính Mạnh Tụ đã dặn qua, hắn cũng biết việc này không như bình thường, thậm chí ngay cả mấy tên thủ quỹ thân tín cũng không dám nói.

Nhưng vạn vạn lần Thường chưởng quỹ không nghĩ tới chính là, thứ mà Mạnh trấn đốc gọi là 'Vật phẩm giá trị liên thành' lại là hai trăm ba mươi bộ đấu khải Hổ thức và Báo thức.

Chẳng qua từ giá tiền mà nói thì hai trăm ba mươi bộ đấu khải đích thực cũng được xưng là giá trị liên thành.

Đội xe kéo một hàng dài, đi chưa đến hai mươi dặm đã phải dừng lại nghỉ ngơi, mỗi lúc trời tối còn muốn tìm thôn trấn ăn uống lánh tạm, một ngày đi không được sáu mươi dặm đường, đã quen với tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng của quân đội, Mạnh Tụ thực không thể chịu được sự lề mề thế này, hắn tìm đến Thường Thiên Tài, thúc dục hắn tăng nhanh tốc độ, lúc đó đội ngũ mới đi nhanh hơn một chút, ngày thứ ba mới tới nội hạt tỉnh giới Vũ Xuyên.

Ngoài ý chính là, giữa trưa ngày nọ, trong một quán cơm ở trấn nhỏ, Mạnh Tụ đụng tới Giang Hải và Vương Bắc Tinh.

Đây là một lần tương phùng ngoài dự tính, ai cũng không liệu trước được, trước khi đặt chân lên Hỉ Bình mọi người đã gặp nhau.

Giang Hải và Vương Bắc Tinh đều mặc quần áo của kẻ hầu trong thương đội, cùng ngồi trên bậc cửa nâng chén lớn ăn cơm với mấy tên mã phu.

Mắt láo liên nhìn đông ngó tây, bộ dáng rất bỉ ổi.

Bên cạnh còn có một tên mã phu đã thâm niên, vừa ăn cơm vừa dùng giọng kẻ cả kể lể nói hai đứa con sau này của hắn vụng tay vụng chân, ngay cả dọn chuồng ngựa cũng làm không xong, tương lai không khéo phải đi ăn xin.

Mạnh Tụ nhìn mà không nhịn được ha ha cười lớn.

Nhìn thấy Mạnh Tụ, Giang Hải và Vương Bắc Tinh cũng cười.

Mạnh Tụ cố ý để râu ria nhồm nhoàm, mặc trang phục bảo tiêu dơ bẩn, bên eo đeo một thanh thiết kiếm rỉ sắt và dưới chân là đôi giày đã rách nát, nhìn qua không khác gì một tên bảo tiêu mạt hạng.

Ai có thể nhìn ra, tên võ sĩ lôi thôi như ăn mày kia chính là nho tướng uy chấn Đông Bình, văn võ song toàn Mạnh trấn đốc?

Ngẫu nhiên gặp nhau trong quán cơm nhỏ, vì cố kỵ bên người còn có đồng đội, mọi người đều không trò chuyện.

Vương Bắc Tinh và Giang Hải ăn cơm xong liền đi, ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không.

Nghĩ tới hai người giả thành bộ dáng mã phu cổ quái, Mạnh Tụ tủm tỉm cười không ngừng, khiến Thường Thiên Tài mù mờ sờ sờ đầu, cho là Mạnh trấn đốc lên cơn.

Lần đầu tiên mang binh xuất chiến lại là một lần mạo hiểm bôn tập đường dài, tâm lý Mạnh Tụ rất lo lắng.

Lần tác chiến này lộ trình quá xa, những biến số ảnh hưởng rất nhiều, phong hiểm quá lớn.

Một khi thất bại, Đông Bình Lăng vệ mất sạch tinh nhuệ, sợ là toàn quân lật chìm.

Dưới áp lực khủng bố, đã liên tục mấy buổi tối gần đây Mạnh Tụ ngủ không ngon.

Nhưng nói đến cũng kỳ quái, lần này ngẫu nhiên gặp Giang Hải và Vương Bắc Tinh, sau khi cười như vậy một trận, tâm tình hắn bỗng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đêm đó ngủ một giấc thật sâu, cả đêm không mộng.

Sáng sớm ngày thứ tư, Thường Thiên Tài chạy tới nói cho Mạnh Tụ:

'Trấn đốc, phía trước đã là Hỉ Bình, chúng ta sắp đến nơi.

' Nhìn nắng mai trên đường chân trời dần dần phủ bóng xuống thành thị phía trước, Mạnh Tụ thở phào một hơi:

Hỉ Bình thành, cuối cùng chúng ta đã bình an vô sự đến đây! Chết! Không biết có phải nhìn ra thương đội này có gì dị dạng hay không mà tên võ quan biên quân thủ bị cửa thành kiểm tra rất nghiêm mật.

Hắn mở hàng hóa trên hai chiếc xe vận tải đầu tra xem, Mạnh Tụ và một đám khải đấu sĩ Lăng vệ sợ đến trắng mặt.

Cũng may hàng trên hai chiếc xe vận tải kia đều là đồ dùng hàng ngày, không có đấu khải.

Mạnh Tụ chớp mắt, Thường Thiên Tài đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt mong ngóng nhìn nhìn mình, bộ dáng đầy mong đợi chờ xem kịch vui.

Mạnh Tụ sửng sốt, lúc này mới minh bạch:

Thường Thiên Tài còn chưa biết Đông Bình Lăng vệ và biên quân đã xé rách da mặt, hắn cũng không biết mục đích mình tới Hỉ Bình.

Hiện tại chắc hắn đang rung đùi nghĩ, trong đội xe có đại nhân vật như Mạnh trấn đốc, nếu hắn lộ thân phận ra, tên tiểu quan quân này không khéo sẽ bị hù chết?

Cho nên, nhìn biên quân lục soát nhưng trong lòng hắn không có nửa điểm lo lắng, khoanh tay bàng quan đứng nhìn.

Thường Thiên Tài thoải mái nhàn nhã xem náo nhiệt, Mạnh Tụ lại bị dọa đến gần chết.

Hắn vội chạy lại, đánh mắt với Thường Thiên Tài:

'Thường đại gia, bọn họ tại lục tung hàng của chúng ta kìa! Ngài còn không mau tới nói chuyện với bọn họ?

' Thường Thiên Tài mờ mịt nhìn Mạnh Tụ:

Nói cái gì?

' 'Nhanh tới nói chuyện với hắn, đừng để bọn họ tra tìm nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện!' Vừa nói Mạnh Tụ vừa dùng sức chọc mạnh vào mạng sườn Thường Thiên Tài, dùng ánh mắt nghiêm lệ nhìn hắn một cái.

Giờ hắn mới tỉnh ngộ! Không biết vì nguyên nhân gì mà hiện giờ trấn đốc không muốn bạo lộ thân phận.

Thường Thiên Tài vội vã chạy lại nói chuyện với tên quan quân kia:

'Vị quân gia này, khổ cực, khổ cực rồi! Đây là đội xe của cửa hàng Thường ký, đã hành tẩu ở Bắc cương nhiều năm, chúng ta đều là người hiểu quy củ, sẽ không mang hàng quốc cấm nào đâu.

Các huynh đệ đều đã khổ cực, một chút tâm ý, xin mấy cái quân gia nhận cho, uống chén rượi giải khát!' Lúc nói chuyện, hắn đã nhét mấy khối bạc vụn vào trong tay tên sĩ quan kia.

Bạc tới tay, sắc mặt y lập tức hoà hoãn xuống:

'À, thì ra là đội xe Thường ký! Ta biết các ngươi, chưởng quỹ, cũng không phải ta muốn làm khó, chỉ là hai ngày trước trong thành xảy ra chút chuyện, thượng cấp có nghiêm lệnh, phàm là từ Đông Bình tới đây, người cũng tốt, xe cũng tốt, nhất luật nghiêm tra.

Chưởng quỹ, ngươi làm thế này khiến chúng ta rất khó xử a!' 'A a, quân gia ngài cũng quá nguyên tắc! Thượng cấp muốn nghiêm tra là vì phòng ngừa bọn đạo tặc và điêu dân, còn người Thường ký chúng ta đều là lương dân của triều đình, xin ngài cứ yên tâm.

Quân gia, ngài làm việc tiểu dân nhất định phối hợp, chỉ là chúng ta vừa tới đây, người ngựa đều mệt mỏi, xin ngài thương xót châm chước để chúng ta nhanh vào thành nghỉ ngơi được không?

' Vừa nói Thường Thiên Tài lại nhét thêm một thỏi bạc vào trong tay tên sĩ quan kia, tên quan quân càng khách khí.

Có điều hắn vẫn không chịu đáp ứng, nói thượng cấp đã có lệnh, nếu không tra mà bị người tố cáo lên, bản thân thực không biết báo cáo ra sao.

Hắn nói:

'Chưởng quỹ, như vậy đi, dù sao trước đó ta cũng đã tra xét hai chiếc xe, giờ tra thêm một chiếc cho đủ ba chiếc là được rồi! Ngươi đừng nói gì nữa cả, đây là châm chước lớn nhất! Ách, ta xem, tra chiếc xe vận tải kia đi.

Tới, các huynh đệ mau ra tay, tra xong rồi còn để các huynh đệ cửa hàng sớm vào thành nghỉ ngơi.

' Tên sĩ quan kia tiện tay chỉ một cái, đột nhiên Mạnh Tụ hít sâu một ngụm khí lạnh:

Hắn biết, hàng trong chiếc xe vận tải kia có bốn bộ đấu khải, bên ngoài dùng dược tài che khuất, vừa lật liền sẽ bại lộ.

Nhìn thấy bộ dáng Thường Thiên Tài không biết làm sao, Mạnh Tụ cấp trung sinh trí, hắn vội bước ra hai bước, kéo lấy chéo áo tên quan quân kia:

'Quân gia, chậm đã, xe này không được tra.

' Đột nhiên lòi ra một tên nam tử giang hồ bẩn thỉu kéo lấy chéo áo mình, tên quan quân kia rất là không vui, hắn gạt tay Mạnh Tụ ra, hừ lạnh nói:

'Ngươi là ai?

Cần ngươi dạy ta phải làm gì sao?

' Thường Thiên Tài đầu đầy mồ hôi, hắn ở bên cạnh hoà giải nói:

'Quân gia, đây là tiêu sư của cửa hàng chúng ta… 'Trời cao Thanh Long phân bắc bay, địa bàn Bạch Hổ đánh nam an! Huynh đệ là người thuộc Trung Nghĩa đường, phụng mệnh lệnh ám đà trở về phục mệnh, cùng là huynh đệ giang hồ, mong mọi người châm chước châm chước… Tên quan quân kia sửng sốt, hắn nheo mắt lại, đánh giá bộ dáng lôi thôi của Mạnh Tụ, thần sắc có vẻ không tin:

'Ngươi là người Lang bang?

Phân đà kia là ở hương nào?

Sao trước kia ta chưa thấy qua ngươi?

' 'Ta là người ám đà Đông Bình.

'Nói bậy! Từ lúc nào thì Hắc Lang bang khai phân đà ở Đông Bình?

' Mạnh Tụ tâm bình khí hòa nói:

'Không khai phân đà, nhưng có khai ám hương.

Trước kia ta theo Thân Đồ hương chủ, đến sau thì đi theo Trịnh Lục, hiện tại nên gọi hắn là Đồ lữ soái! Nếu huynh đệ ngươi không tin, có thể đi hỏi Đồ lữ soái của các ngươi xem, ta gọi là Trịnh Bát Tử, hắn biết ta.

' Mạnh Tụ nói rất rạch ròi, chẳng những nói đúng khẩu lệnh, còn biết chuyện Lang bang mở ám đà ở Đông Bình, ngay cả chuyện Thân Đồ Tuyệt là hương chủ Lang bang hiện tại đã đổi tên thành Đồ lữ soái cũng đều nói rõ ràng, tên tiểu quan quân kia không khỏi đã tin tám thành:

Rất nhiều chuyện, ngay cả hắn cũng chỉ mơ hồ biết một chút đại khái mà thôi.

Người trước mắt này luôn miệng nói Đồ tướng quân là lão đại trước kia của hắn, hiện giờ Đồ tướng quân lại ở ngay trong thành, hẳn hắn không dám nói hoang a?

Thế lực Hắc Lang bang ở Bắc cương rất lớn, trong quân cũng có không ít quan quân hiện chức đang nhận chức trong bang.

Tuy nói bản thân là quan binh, nhưng đầu năm nay chuyện cổ quái có nhiều lắm.

Rất nhiều lúc, quan hệ với đám hắc bang kia tốt một chút vẫn hơn.

Nếu người trước mắt này đã là bộ hạ cũ của Đồ lữ soái, vậy tốt nhất không nên kiểm tra đội xe này nữa, bằng không vạn nhất gia hỏa này tìm cơ hội cáo trạng với Đồ lữ soái, nói mình nhận hối lộ vơ vét cái gì đó, vậy không phải phiền toái lớn rồi sao.

Nghĩ đến đây, tên quan quân kia cười cười:

'Thì ra là huynh đệ một nhà, thất lễ.

Sao vị huynh đệ này không nói sớm, vừa rồi có chỗ đắc tội, đừng trách đừng trách! Nếu đã là huynh đệ một nhà, tiến cống vừa rồi chúng ta thực không nên thu, giờ nguyên vật phụng trả a, huynh đệ ngươi lấy được rồi!' Miệng nói là 'nguyên vật phụng trả' song tên quan quân kia lại không lấy ra ngân lượng, ánh mắt chăm chăm nhìn Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ minh bạch ý hắn, cười nói:

'Huynh đệ một nhà, chút tâm ý mà thôi, không cần khách khí.

Các huynh đệ mua chén rượi uống giải khát là được.

' Tên quan quân kia cười tươi giống như trên mặt nở hoa, liên thanh nói:

'Sao lại thế được, sao lại thế được…Cho qua, không cần tra xét nữa.

' Đội xe bắt đầu vào thành, Mạnh Tụ cười chắp chắp tay với tên sĩ quan, nghênh ngang đi vào.

Nhìn Mạnh Tụ hung hăng như vậy, ngược lại tên quan quân kia càng khẳng định, thằng cha trước mắt khẳng định là nhân vật có thực quyền của Lang bang, loại khí thế đó không thể giả dạng đi đâu được.

Khẳng định rõ ràng, hắn càng thêm nóng tình, vung tay cung tiễn, thân thiết như bằng hữu quen biết đã lâu.

Thẳng đến khi thương đội đi xa không nhìn thấy gì nữa, hắn mới thu liễm nụ cười, miệng 'phi' nhổ một ngụm nước bọt, mắng:

'Không phải một đám hắc bang rác rưởi thôi sao, kiêu ngạo cái gì! Ta xem tiểu tử này sớm muộn gì cũng phải phơi thây đầu đường xó chợ!' Đội xe vào thành, Mạnh Tụ thở phào một hơi, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

Thường Thiên Tài cũng là lão giang hồ, trải qua chuyện vừa rồi, lại nhìn bộ dáng căng thẳng của Mạnh Tụ, hắn đã ẩn ẩn đoán được, lần này Mạnh trấn đốc mặc thường phục tự thân tới Vũ Xuyên, sợ rằng không phải chỉ vì áp vận một kiện hàng hóa đơn giản.

Hắn rất lo lắng, muốn hỏi nhưng lại không dám.

Song Mạnh Tụ vừa nhìn đã thấu tâm tư hắn:

'Thường chưởng quỹ, ngươi cũng là lão giang hồ, nên biết cái gì, không nên biết cái gì, chính tâm lý ngươi phải rõ ràng.

Ta muốn làm chuyện gì, điều này không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần biết, ngươi tới Vũ Xuyên đưa hàng, thế là đủ rồi.

Những chuyện khác ngươi không cần suy xét tới, tốt nhất đừng mua việc vào người.

' Thường Thiên Tài cả kinh, vội vàng nói:

'Vâng vâng, Mạnh đại nhân dạy chí phải, tiểu dân đã biết' Tiểu dân nhất quyết không dám mở miệng nói lung tung, xin đại nhân ngài cứ yên tâm.

' Mạnh Tụ khẽ khẽ cười, dù sao binh mã đã nhập thành, chỉ cần qua đêm nay, cho dù Thường Thiên Tài có lắm miệng hắn cũng không sợ.

Trong thành Hỉ Bình cũng có phân hiệu của cửa hàng Thường ký, thương đội trực tiếp đi vào ở chỗ này.

Đột nhiên mấy trăm người tiến đến, cửa hiệu tại chỗ phải bận rộn một trận, đám kẻ hầu vội vã an trí phòng ốc cho bọn họ, dày vò mãi đến giữa trưa mới xong.

Nhưng còn có hơn trăm người không an bài được, đành tìm đến khách sạn bên ngoài trú tạm.

Mạnh Tụ vừa nghỉ ngơi không lâu thì đã có người đến tìm.

Mạnh Tụ và Thường Thiên Tài chính đang ăn cơm trưa, kẻ hầu đi vào báo cáo nói, bên ngoài có người muốn cầu kiến Thường chưởng quỹ, tự xưng là hộ viện cửa hàng Hồ gia.

Thường Thiên Tài rất nghi hoặc, hắn nói với Mạnh Tụ:

'Trấn đốc, thật là kỳ quái.

Cửa hàng Hồ gia cũng là đại hộ ở Tĩnh An, nhưng mà chúng ta tịnh không có nghiệp vụ gì liên quan tới bọn họ! Cho dù Hồ gia có việc tới tìm ta, thì cũng nên là chưởng quỹ cửa hàng Hồ gia, chứ phái tên hộ viện tới đây thì có thể nói chuyện gì?

' Mạnh Tụ vừa nghe đã minh bạch bảy tám phần, hắn bất động thanh sắc nói:

'Thường chưởng quỹ, gọi hắn vào đi.

Chắc là tới tìm ta.

'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dau-khai-xuat-kich-ii-92208.html