Diễn Thiên Du Long - Bi, ta thành Mộc Uyển Thanh - Diễn Thiên Du Long

Diễn Thiên Du Long

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Diễn Thiên Du Long - Bi, ta thành Mộc Uyển Thanh

Lại một buổi đêm bình thản, lại một mặt hồ tĩnh lặng, ta lại một mình đi lại.

Trăng trên cao chiếu sáng rọi, ánh trăng trải khắp mặt đất, giống như mang đi sự ấm áp của người ta, nhưng mà lúc này, lòng ta cũng đang cô tịch, cô tịch đồng thời cũng mang theo sợ hãi bất an, mà ánh trăng tựa hồ cũng hiểu được tâm tình của ta lúc này.

Rõ ràng ta đã hai mươi hai tuổi, giờ phút này lại biến thành một đứa bé năm tuổi, rõ ràng ta sinh ra ở Trung Quốc, lớn lên ở Trung Quốc, vậy mà giờ lại không biết đang ở cái thế giới nào, năm nào tháng nào, rõ ràng tên ta là Lan Hi Lâm, giờ phút này lại bị gọi là Mộc Uyển Thanh, rõ ràng…… Ông trời a, ông đang giỡn mặt ta phải không?

Ta không rõ, không rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!

Không phải chưa từng đọc qua những tiểu thuyết xuyên không linh tinh, thời gian trước, khi tiểu thuyết xuyên không thịnh hành, ta cũng đã đọc không dưới trăm quyển a, cũng từng nghĩ tới chuyện được xuyên qua, lúc ấy nghĩ, nếu xuyên qua, thật là tốt biết bao, chỉ là ông trời… nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, ta cũng không cần ông phải ném ta tới cái thế giới xa lạ này a, trò đùa này quả thực không cười nổi!

Còn nữa, trong truyện, mỗi nữ nhân vật chính xuyên qua đều rất giỏi giang, nhìn lại ta xem, ở thế kỷ hai mươi mốt cũng chỉ là một người bình thường, ông lại ném ta tại cái thế giới xa lạ này, ta lại càng chẳng biết gì a, này thì bảo ta sinh tồn thế nào được!

Ta, Lan Hi Lâm, người Trùng Khánh, đồng thời cũng là một nữ thanh niên vừa tốt nghiệp, mới bước chân vào xã hội làm việc, nhờ phúc ông trời chiếu cố, cho ta có được cha mẹ cần lao, sau một thời gian cố gắng vất vả làm việc, rốt cuộc mở được sản nghiệp của nhà mình, tên là:

Thường Thanh Trà Lâu.

Mà ta, theo lẽ thường, đương nhiên sau khi tốt nghiệp liền tới trà lâu giúp việc.

Con người ta, thích cuộc sống bình dị nhàn thản, không thích cuộc sống có nhiều bất ngờ, có điều, cũng phải tùy duyên, vốn sau khi tốt nghiệp, ta đã nghĩ sẽ ở bên ngoài làm việc, chỉ là sau mấy lần phỏng vấn ở các công ty thất bại, liền biết điều, quyết định vẫn nên thành thành thật thật giúp việc ở trà lâu thì hơn, dù sao lòng ta cũng không có hoài bão lớn, cuộc sống bình thường là được.

Phụ thân là một người cực kỳ thích uống trà, cũng thích nghiên cứu trà, trước khi mở trà lâu này, còn tự mình trồng trà, mà ta từ nhỏ đã sùng bái phụ thân, luôn thích đi theo sau mông ông, luôn la hét đòi ông phải dạy bản sự đó cho ta, cũng bởi vì như vậy, đối với trà, ta luôn có một loại cảm tình khó hiểu, cũng luôn luôn có hứng thú với nó.

Có lẽ là do ta có năng khiếu về trà đi, sau nửa năm làm việc ở trà lâu, ta trở thành người quản lý tiệm trà của gia đình, mà khi học đại học, ta học là quản trị kinh doanh, cho nên trà lâu sinh ý cũng thực không tồi, nhìn đến thành quả đó, trong lòng ta không khỏi có chút đắc ý, dù sao cũng có không ít công lao của ta ở đó.

Thời gian rảnh rất nhiều, ở nhà nhàn hạ cũng không có việc gì làm, liền đi đăng ký một khóa yoga, học yoga, sở dĩ lựa chọn nó, còn không phải bởi vì nó có thể tu tâm dưỡng tính, có tác dụng mỹ dung, phát triển khí chất sao, phụ nữ mà, có ai lại không thích đẹp, bằng không, quảng cáo trên TV chiếu cho ai xem chứ?

Ta nhớ rõ ngày đó là cuối tuần, đầu buổi chiều có một buổi tập yoga.

Kết thúc buổi tập, mọi người đều có vẻ thần thanh khí sảng hơn so với lúc trước, xem ra trước đây ta chọn học cái này đúng là không nhầm, nghĩ nghĩ, đã ra tới đường lớn, bởi vì là cuối tuần, mọi người đều đi dạo phố, bởi vậy đường phố rất đông đúc náo nhiệt, có điều, con người ta lại thích sự tĩnh lặng, không thích những nơi quá náo nhiệt, nếu không có buổi học, ta cũng không ra khỏi nhà đâu.

Cho nên trong lòng nghĩ vẫn là nhanh về nhà làm trạch thì hơn.

Trị an ở Trùng Khánh tuy tốt, nhưng vẫn có những phần tử thích né tránh mắt nhìn của cảnh sát mà làm những hành vi không hợp pháp, như thế  này, vừa mới đi được vài bước, chợt nghe thấy một mỹ nữ thét to:

“Có ai không, bắt kẻ cắp a, đứng lại, ngươi đừng chạy……”

Ta có chút chưa rõ cho nên quay đầu lại nhìn ngọn nguồn, thấy một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi đang cố sức đuổi theo một người đàn ông ước chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, những người đi đường nghe được, đều tự giác tránh đường, nhưng lại chẳng có ai nghĩ tới chuyện giúp cô ấy một phen, có lẽ tất cả đều cho rằng việc này không liên quan tới mình đi, nghe nói đám trộm cắp này đều có tổ chức, bởi vậy bất luận ta có thể có khả năng giúp đỡ cô ta được hay không, ta nghĩ ta cũng sẽ không ra tay, bởi vì ta không muốn sẽ bị trả thù a, bởi vậy, ta chỉ có thể thương cảm cho cô ta.

Nhìn hành vi của bọn họ giống như mèo vờn chuột, ta cũng không có hứng thú lắm, nhìn một chút rồi lại quay đầu đi tiếp đường của ta, một lát sau không còn nghe tiếng người hô hoán nữa, ta nghĩ có lẽ bọn họ đã chạy xa rồi, nhưng ngay lúc ta đang muốn xoay người, đột nhiên bị người nào đó dùng sức đẩy mạnh một phen, thân mình nhất thời đâm vào vách tường ở chỗ rẽ, cột sống va vào góc tường, trong nháy mắt đó, ta đau phát rên lên một tiếng, nước mắt cũng chảy ròng ròng, ai bảo từ nhỏ tới giờ ta vẫn luôn luôn sợ bị đau, ngay cả đi tiêm cũng sợ làm gì?

Giương mắt nhìn lại, kẻ đẩy ta không phải chính là tên ăn cắp kia sao?

Trong lòng ta thống khổ hò hét, không hay ho, thực không hay ho.

Vì bị đau, ta chỉ có thể chậm rãi chờ cho đau đớn này tan bớt đi, bằng không ta không thể đứng lên nổi.

Không thể không nói, trên thế giới này cũng vẫn còn nhiều người tốt, sau khi ta bị đụng phải, còn có mấy người đi đường có lòng tốt tiến lại, hỏi xem ta có cần giúp đỡ gì không, ta cố nén đau đớn lắc lắc đầu, vô lực nói tiếng cám ơn.

Ngây người trên mặt đất chừng bốn, năm phút, đợi bớt đau, ta mới chậm rãi đứng lên, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đi về phía này, ta có chút cuống quýt muốn rời đi, nhưng bởi vì vừa rồi bị đụng đau nên tốc độ của ta có chút chậm chạp, bởi vậy rốt cục ta cũng cảm nhận được việc di chuyển trong biển người đông đúc là việc khó khăn tới mức nào, mọi người ngươi chen ta, ta chen ngươi, cảm giác thực khó chịu.

Ta cố gắng bảo trì khoảng cách nhất định với đứa bé trai bảy, tám tuổi phía trước, những người phía sau lại gắt gao áp sát ta, cho dù có cách quần áo, nhưng thân thể cũng khó tránh khỏi có sự tiếp xúc, điều này làm cho ta rất không thoải mái, thằng bé phía trước vẫn bám chặt tay mẹ nó, từng bước từng bước theo sát.

Sau đó, không biết là phía trước có ai đó dừng lại đột ngột, đứa nhỏ mất đà ngã sấp xuống, mà ta cũng không dự đoán được sẽ xảy ra tình huống đó, tự nhiên cũng mất đà theo, trong lòng hô to cẩn thận, nhưng lại không thể kêu thành tiếng, chuyện đáng sợ vẫn tiếp diễn, người phía sau ta tuy không bị ngã theo, nhưng thân hình ta lại bị người đó che khuất, bởi vậy những người ở đằng sau không biết phía trước có người bị ngã, cho nên cứ thế chen lấn giẫm đạp lên người ta, ta kêu to muốn ngăn cản, lại không có chút tác dụng nào, chỉ có thể để cho bọn họ tùy ý đạp lên, theo chuyển động của dòng người, đau đớn trên người cũng càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục ta rơi vào một mảnh hắc ám.

Không biết ngủ bao lâu, chỉ biết là ngủ đến mức toàn thân cảm thấy mệt mỏi, ta nghĩ nếu còn ngủ tiếp, hẳn sẽ không còn biết gì nữa mất, mơ mơ màng màng mở mắt, lại mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, rõ ràng là đang nằm trên giường, không muốn đứng lên a.

Ừm, giường này sao lại cứng như vậy a, đột nhiên nhớ tới những chuyện khi nãy đã xảy ra, vì sao toàn thân ta lại không có cảm giác đau đớn chứ, là ai đã cứu ta?

Nghĩ tới tình huống kinh tâm đó, ta làm sao còn có tâm tình nằm tiếp trên giường, lập tức ngồi dậy, mở hai mắt, trong lúc ta còn chưa ý thức rõ mọi chuyện, chợt nghe tiếng một người phụ nữ quan tâm hỏi han:

“Uyển nhi, con tỉnh rồi, suýt nữa thì dọa chết sư phụ, hôn mê vài ngày như vậy, hẳn là rất đói bụng đi, chờ a, sư phụ đi lấy đồ ăn cho con.

” Nói xong vội vàng rời khỏi phòng.

Ta có chút khó hiểu nhìn theo bóng dáng nàng ta rời đi, trong lòng cả kinh, Uyển nhi, Uyển nhi là ai, lòng ta đầy nghi vấn, từ bao giờ tên ta lại là Uyển nhi, chẳng lẽ là nhũ danh?

Nhưng ta  vốn không có nhũ danh a, còn người phụ nữ vừa rồi là ai?

Vì sao nàng ta lại mặc quần áo cổ xưa chứ?

Bất chợt, một suy nghĩ đáng sợ nổi trên trong óc ta, xuyên qua, không thể nào, kia chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết, sẽ không chân chính xuất hiện trong cuộc sống thực đi, sẽ không, sẽ không, ta không ngừng ám thị chính mình trong lòng.

Càng đánh giá mọi thứ trong gian phòng, trong lòng càng kinh sợ, đây hoàn toàn là một gian mộc phòng, tất cả mọi thứ đều làm từ gỗ.

Chiếc giường ta đang nằm tự nhiên cũng là làm từ gỗ, dùng từng tấm, từng tấm ván gỗ ghép lại mà thành, phía trên có trải cỏ khô, trên nữa mới là chăn trải làm đệm.

Trong phòng có bày một chiếc tủ gỗ, tổng cộng hai tầng, tầng trên có mở ra, bên trong, quần áo xếp gọn gàng, mà quần áo này liếc mắt nhìn qua một cái cũng đã biết không phải quần áo bình thường, mà trong phòng còn có một chiếc thùng, bên trong để những đồ linh tinh, tất cả đều là dùng khăn vải bọc lại, chứ không phải dùng túi plastic.

Ta không tin, ta thật sự không dám tin tưởng, ta thế nhưng xuyên qua, trong lòng có một thanh âm kêu gào, nói cho ta biết này không phải là một giấc mộng, đây là sự thật, nơi này… nơi này không phải thế giới ta vẫn sống, đây là một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ, ta cố gắng tìm tòi sự xuất hiện của những đồ vật ở thế giới cũ, nhưng không có, giờ khắc này, cảm giác sợ hãi lập tức tràn ngập trong lòng, ý thức được sự thật, hốc mắt ta cũng lập tức đỏ lên, không, ta không tin, này không phải sự thật, này nhất định là ai đang trêu cợt ta mà thôi, nghĩ nghĩ vậy, ta cố sức rời giường, muốn biết xem nơi này rốt cuộc là nơi nào?

Một màn này lại bị người phụ nữ vừa rồi nhìn thấy, nàng ta lập tức chạy lại đây, buông cái bát trong tay xuống, ấn người ta lại, nói:

“Uyển nhi, sao vậy, vẫn còn đau hay như thế nào, nói cho sư phụ a, đều do sư phụ không tốt, không nên để một mình con lại trong rừng, bằng không con cũng sẽ không bị độc xà cắn phải, có phải miệng vết thương đau hay không, đến, để ta nhìn xem.

Lúc nàng cúi xuống xem vết thương cho ta, ta lén đánh giá nàng, ước chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, những lợn tóc đen óng xõa xuống vai, càng khiến gương mặt nàng kiều mị động lòng người, sư phụ, nàng ta là sư phụ của ai?

Của ta sao?

Nàng rốt cuộc là ai, đây rốt cuộc là nơi nào, mà ta lại là ai nha?

Nghĩ không ra, ta bất giác siết chặt tay, cắn môi giảm bớt sự lo lắng trong lòng.

Người phụ nữ này rõ ràng đang chú ý tới nhất cử nhất động của ta, dịu dàng mở bàn tay ta ra, nói:

“Là ta làm con đau sao?

” Nói xong liền thổi thổi miệng vết thương của ta, muốn làm giảm bớt sự đau đớn.

Khi nàng mở bàn tay ta ra, lại khiến ta khiếp sợ một lần nữa, đây… đây không phải tay của ta, bàn tay này thực nhỏ, ta lạilén đánh giá qua thân thể mình, lại xác định lại một chuyện thật, ta không chỉ xuyên qua, lại biến thành một đứa trẻ, vậy dung mạo thì sao?

Có thay đổi không?

Rất muốn tìm cái gương nhìn một cái, nhưng lại không có dũng khí nói ra miệng, nước mắt lập tức chảy hung mãnh, mà người phụ nữ kia, lại có chút khẩn trương, vội ôm ta vào lòng an ủi……

Vài ngày sau, bởi vì sợ hãi cùng cô tịch, ta đều không mở miệng nói một từ, người phụ nữ kia thế nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thán nói:

“Uyển nhi vì sao lại càng thêm im lặng như vậy?

” Ta thản nhiên liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía tờ giấy trên bàn, bởi vì trên đó viết ba chữ “Mộc Uyển Thanh”, may mắn a, mấy chữ này ta vẫn còn có thể nhận ra được.

Nghe người phụ nữ kia nói, đó là tên ta, Mộc Uyển Thanh.

Mộc Uyển Thanh! Lúc nhìn thấy mấy chữ này, ta hoảng sợ, trừng lớn ánh mắt, giống như muốn làm cho nó biến mất vậy, Mộc Uyển Thanh, Mộc Uyển Thanh, một cái tên không hề xa lạ, chẳng phải là một nhân vật nữ xứng trong tiểu thuyết của Kim Dung sao?

Đối với nhân vật này, tự nhiên ta vẫn còn nhớ rõ ràng, yêu thương ca ca của chính mình, sau đó lại tận mắt nhìn thấy ca ca yêu thương cô gái khác, cuối cùng lại biết được kia không phải là ca ca ruột của mình, thật đáng buồn, đáng tiếc a.

Chỉ là ta không dám xác nhận, Mộc Uyển Thanh này có phải Mộc Uyển Thanh trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ kia hay không, ta không rõ.

Lúc đêm dài yên tĩnh, cũng là thời điểm ta cảm thấy cô tịch nhất, nhớ gia đình nhất, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè, nhớ tới tất cả, tất cả, chỉ là, ta có thể trở về sao?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nếu ta chết, không biết có thể trở lại hiện đại được hay không, chỉ là ta không dám, ta sợ đau.

Tới đây đã vài ngày, ta đều chờ lúc người phụ nữ kia ngủ say, một mình đi tới ven hồ cách ngôi nhà gỗ kia không xa, ngẩn người nhìn mặt hồ tới xuất thần, sau đó là lệ rơi đầy mặt.

Ở một hoàn cảnh xa lạ như vậy, ta không biết mình phải làm thế nào cho phải, ta thực bất an, ta sợ hãi, ta sợ hãi, nơi này không có một người thân nào, không có một người bạn nào, không có những đồ vật mà ta quen thuộc, người phụ nữ tự xưng là sư phụ của ta kia, ta cũng không biết, đối với ta mà nói, nàng ta là một người xa lạ, muốn ta gọi nàng ta là sư phụ?

Ta không muốn.

Vì sao ta lại phải gọi như vậy, ta không muốn.

Cứ như thế, ngày qua ngày như vậy, từ khi xuyên qua tới giờ, cũng đã nửa tháng, mà nửa tháng này, ta thế nhưng lại không nói một lời, điều kiện tiên quyết là khi có mặt người phụ nữ kia, nếu không phải có khi nhớ mong quá độ, sẽ thì thào gọi cha mẹ cùng bạn bè, ta nghĩ đại khái ta sẽ quên mất nói chuyện như thế nào đi.

Ba, mẹ, con nên làm sao bây giờ, nơi này không phải thế giới mà con biết, con không biết đây là làm sao, con rất nhớ hai người, hai người có biết không, ba mẹ, đến tột cùng con nên làm sao bây giờ a, con rất muốn trở về, con không muốn ở đây, con bài xích tất cả mọi thứ ở đây, con chán ghét nơi này, chán ghét.

Ông trời, vì sao ông lại đối xử với ta như vậy chứ, ta rốt cuộc làm sai điều gì rồi, ta tuy không tốt bụng nhưng cũng không phải kẻ xấu xa a, vì cái gì lại ném ta vào dị thế xa lạ này, vì cái gì, vì cái gì…… Ta thực mê mang, ta không biết ta rốt cuộc nên làm thế nào để chấp nhận được tất cả, rốt cuộc nên làm thế nào để đối mặt với mọi chuyện.

Ta muốn trở về, ta phải trở về, có ai có thể nói cho ta biết, ta nên làm thế nào để trở lại nơi mà ta đã sinh ra và lớn lên bây giờ, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra suốt nửa tháng nay, nước mắt ta lại lập tức trào ra, dọc theo hai gò má một giọt lại một giọt rơi xuống đất, trong lòng lại thê lương vô hạn……

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dien-thien-du-long-bi-ta-thanh-moc-uyen-thanh-266515.html