Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Sét đánh ngang tai - Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Sét đánh ngang tai

Lại áp dụng câu châm ngôn ‘Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’ một cách triệt để, Giai Băng xưng hô nhiều đâm ra quen, không còn ngượng miệng khi nhìn thẳng vào mặt Đằng Dạ và gọi ‘ông xã’ như trước nữa.

Lạnh lùng liếc nhìn Giai Băng một cái, Đằng Dạ im lặng tiếp tục xem xét đống giấy dày đặc chữ trên tay mình, như thể, giá trị của Giai Băng chẳng bằng một góc của đống giấy tờ đó.

-Này! Anh có phải là trẻ con không đấy! Tôi chỉ quên gọi anh ăn mì thôi mà, có phải chọc tiết hay đụng chạm gì đến thân thể vàng ngọc của anh đâu mà anh giận dai thế chứ?

Y như con gái!_Nhu không được thì lấy cương xài tạm, Giai Băng cau mày phàn nàn, lời nói lộ rõ nét bực bội.

Cô còn chưa giận dai ai đến mức đó mà kẻ này dám áp dụng đối phó với cô.

Nhưng, đáp lại Giai Băng chỉ có tiếng lật giấy lạo xạo nhỏ nhoi.

Đằng Dạ thực sự quyết tâm hoá kiếp thành ‘ông Địa’ chỉ ngồi im, không nói.

-Thôi được! Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, là tôi sai, anh muốn chặt muốn chém gì thì tùy, tôi chịu được hết.

Miễn anh đừng làm cái trò hiếp đáp tim người như thế nữa, hại não lắm.

_Nhu, cương và cuối cùng là quy hàng, Giai Băng cảm thấy bản thân kiêu sa của một Giai Nhân Kỳ người người ngưỡng mộ trong mình ngày càng bị chính mình lấy búa đập nát dần khi ở cạnh khắc tinh trên trời rơi xuống này.

Và nhất là…trình độ nịnh nọt, khả năng quy phụng lẫn độ bất nhẫn của cô cũng được cải thiện đáng kể.

-Thực sự sẽ làm mọi chuyện?

_Như đã chực chờ câu nói sa cơ lợ vận này của Giai Băng từ lâu, Đằng Dạ vừa nghe thấy đã lập tức mở kim khẩu, đôi đồng tự đen rời xa đống giấy tờ nhàm chán, tựa như đồng tử dã thú, sáng rực nhìn chằm chằm sinh vật đang phát ra âm thanh là cô.

-…ờ!_Lòng Giai Băng giờ ngập tràn vô vàn hối hận.

-Tốt! Em biết một người vợ cần làm gì để chuộc lại lỗi lầm chứ?

_Đằng Dạ tinh tế đặt vấn đề, khoé môi dường như đang vẽ 1 đường cong mê hoặc.

-Không!_Lắc đầu kịch liệt rũ bỏ đi những ý nghĩ không hề trong sáng đang lởn vởn trong đầu, Giai Băng thận trọng hồi đáp, cầu trời khấn phật cho đầu óc Đằng Dạ không đen tối được như cô.

-Tốt, vậy thì chắc sẽ không phản đối nhỉ?

_Thuận tay đặt gọn giấy tờ lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, Đằng Dạ lấy tay vỗ vỗ lên phần đệm trống vắng bên cạnh mình_Lại đây!

-Làm gì?

_Trái với mệnh lệnh của Đằng Dạ, thân thể Giai Băng lại chuyển hẳn sang chế độ ‘chuồn’.

-Lại đây rồi biết!_Lời nói Đằng Dạ có điểm mất kiên nhẫn.

Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, Giai Băng mang tâm lí đề cao cảnh giác tiến lại gần Đằng Dạ, thượng toạ xuống vùng ‘nguy hiểm’.

Chỉ chờ có thế, Đằng Dạ trở mạnh, chồm người phủ lên tấm thân nhỏ nhắn không thoát kịp của Giai Băng, ép cô ko còn đường lui mà dính chặt người lên đầu giường như con tem đặc keo.

-Này…quân tử động khẩu không động thủ!_Nở nụ cười méo mó như mấy anh bán cá câu khách ngoài chợ, Giai Băng phun đại câu châm ngôn của mấy đại hiệp sợ sống nhục hơn chết vinh trên giang hồ cản bước quân địch.

Không được, cô còn trẻ, thanh xuân không thể bị chôn vùi trong cái bụng bầu được.

-Quân tử động thủ mới là quân tử khôn!_Đằng Dạ lạnh mặt nói lái vô cùng khéo, đôi môi phong tình quyến rũ lả lướt trên gò má, ‘chảy’ xuống quanh lan nhanh quanh vùng tai của Giai Băng, mơn trớn khiến các cơ quan xúc cảm trong người cô ‘rơi tõm’ vào trạng thái ngượng ngập không che giấu, đỏ bừng lên gay gắt.

-Đằng Dạ…_”Không được, mình phải làm gì đó ngăn chặn việc này!”_…tôi…

-Tôi cho em thời hạn 3 ngày…_Phả giọng nói trầm mê hoặc lạnh lẽo lên vùng tai của Giai Băng, khóe môi Đằng Dạ cong nhẹ, chứ như đang chế nhạo bộ dạng nhát gan của cô lúc này hoặc cũng có thể…là thích thú.

Nhưng cho xin đi…thứ làm Đằng Dạ thích thú…luôn có một tiêu chuẩn nhất định…

-Làm…làm gì…?

_Cố gắng đè nén cảm xúc thái quá trong mình, Giai Băng thận trọng hỏi, thực sự muốn nhảy phọt xuống giường chạy trốn ngay lập tức nhưng vô phương, sức mạnh của cô hoàn toàn bị đối phương phủ khuyết.

Xem ra…cô cần phải gia nhập các môn phái khác tinh bổ sức mạnh và võ thuật mới được.

-Em nghĩ tôi sẽ làm gì?

_Sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt vành tai nhạy cảm của Giai Băng xong, Đằng Dạ nhanh chóng tấn công về phía boss-tức mặt cô lúc này, nụ cười trên môi như vừa được bàn tay nghệ nhân tạc lại một cách hoàn mĩ càng thêm khoét sâu, lộng lẫy đến đáng sợ.

-Liệu tôi đoán đúng anh có lật lọng làm khác đi không chứ?

Vì thế, tôi sẽ không đoán gì cả!_Không còn sợ hãi nhiều như lúc trước, Giai Băng bình tĩnh trả treo.

-Xem ra lời đồn không phải là sự thổi phòng!_Đằng Dạ bâng quơ nhận xét rồi nghiêm nghị kết thúc đối thoại_Cho em 3 ngày suy nghĩ viết bản kiểm điểm nộp tôi, không được chậm trễ!

-Gì?

Bản…bản kiểm điểm?

_Há hốc mồm nhìn Đằng Dạ ngả người nằm xuống giường, an nhàn nhắm mắt dưỡng thần, Giai Băng bật lên một nụ cười ‘không thể tin được’_Bản kiểm điểm?

Anh đúng là trẻ con, Đằng Dạ! *** Sau bao nhiêu ngày cắm chân ở bệnh viện đến chán, Giai Băng dù không phải là học sinh siêng năng chăm chỉ, cũng hăng hái đến trường.

Vừa đặt cặp xuống ghế, Giai Nhân Kỳ đã cặm cụi chúi mũi vào tờ giấy phẳng lì thơm mùi cỏ mình vừa xé ra từ quyển vở nháp trước mặt, ngây ngốc vô hồn ngắm nhìn nó một hồi lâu rồi thở dài sượt, tay hí hoáy vẽ bậy một ‘bức tranh thuộc trường phái trừu tượng’.

Đúng lúc Giai Băng đang rơi sâu vào đáy cùng của sự tự kỉ, một cái bóng đen xuất hiện che đi phần ánh sáng phía trước cô.

-Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất đầu lộ diện.

Đang làm gì thế?

_Diệp Mi khinh khỉnh nhìn Giai Băng hành hạ tờ giấy vô tội, lạnh nhạt hỏi, lòng không khỏi thừa nhận tình độ vẽ vời của bạn mình ngày càng sa sút nghiêm trọng.

-Viết bản kiểm điểm!_Ngẩng mặt xác nhận dung mạo của kẻ vừa quan tâm hỏi thăm, Giai Băng theo lệ nợ nụ cười ngọt thay cho lời chào rồi nhàm chán đáp, tiện tay vò ‘tuyệt tác’ có thể diệt hàng ngàn virut chết vì nổ mắt của mình lại, cho vào cặp về nhà thiêu hủy.

-Viết cái bản kiểm điểm ông chồng ngươi giao phó á hả?

_Vì đêm khuya 12 giờ hôm qua, có kẻ nào đó chán sống phá mộng xinh đẹp của cô kể khổ nên mọi chuyện xoay quanh bản kiểm điểm vàng ngọc kia Diệp Mi khá rõ.

Cô nàng coi thường hừ lạnh một cái_Giai Nhân Kỳ! Ngươi đúng là rảnh quá nhỉ?

-Thì ta đang rất rảnh đây!_Vừa nói vừa ‘thảm sát’ tờ giấy tiếp theo, Giai Băng nắn nót tô tô vẽ vẽ dòng ‘CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM’.

-Rảnh thì sao không ôn thi đi! Còn gần 1tháng nữa thi đại học rồi!

Chữ ‘NAM’ đang viết dở chưa kịp hoàn thành chữ ‘M’ thì ngòi bút trên tay Giai Băng đột ngột dừng lại, đầu bút bi chưng hửng giữa không trung vài giây rồi chấm mạnh, sâu xuất mặt giấy.

Theo đó, Giai Băng ngẩng đầu, giương đôi mắt to tròn kinh ngạc như muốn rơi hẳn ra ngoài nhìn Diệp Mi, đôi môi hoa anh đào mấp máy một hồi mới ú ớ ra tiếng:

-Ngươi…ngươi vừa nói gì?

-Đừng nói với ta ngươi quên bãng nó đi nhé?

_Miệng Diệp Mi như cộng hưởng mà run run.

-Ta…chưa ôn gì hết!_Mắt Giai Băng bắt đầu ngân ngấn nước mặc dù thường ngày mắt cô vẫn giả tạo như vậy!

-Tội nghiệp con bé!

Vậy là, ở hành lang dài rộng và ngoằn nghèo trong toà nhà cao ốc ban A, có một cô nàng đầu tóc gần như bị gió thổi tung, quần áo xộc xạch nhưng phong nhã từng đường sải chân dài phi như bay về phía thư viện.

Tuy trong trạng thái vội vàng hiếm có, bộ dạng cũng tả tơi ngàn năm có một, nhưng không ai bắt gặp lại không nhận ra cô gái có nụ cười lạnh với khuôn mặt lãm đạm càng sắc nét trong sự hối hả kia chính là Giai Nhân Kỳ vang tiếng P-P cả.

Tại sao ư?

Tại vì phong thái nữ vương kia, luôn tạo ra cho riêng mình một bầu không khí ngột ngạt, xa cách.

-Giai Băng!_Đùng đùng đứng ngay trước mặt Giai Băng chặn bước tiến của cô, một cô gái mặc áo đồng phục P-P đại học khối C với phụ kiện trang sức là một mảng hồng đa mức độ ngọt ngào gọi tên cô, khoé miệng nở rộ một nụ cười lấp lánh.

-Có…có chuyện gì ạ?

_Mỗi lần gặp người trước mặt, lòng Giai Băng luôn có dự cảm về một cơn phiền toái sắp đến.

Mà những phiến toán đó…luôn liên quan đến…

-Em đang bận!_Ngay khi nhìn thấy đôi mắt long lanh như trời đêm của người trước mặt, Giai Băng lạnh tanh thẳng thừng từ chối, nét mặt hoàn toàn rõ ý cương nghị để người kia biết đường mà lui.

-Nhưng chị thực sự muốn nói chuyện với em, Giai Băng! Trái tim chị hiện giờ đang tan nát vì anh ấy!_Cô gái tự cho là ‘chị’ của Giai Băng cầm lấy tay cô, chu môi nũng nịu nói, đoạn lắc lắc như đứa trẻ tiểu học vòi mẹ mua kẹo.

_Đi, giúp chị giải tỏa tâm sự đi!

Đúng! Đây chính là cái phiền cũng là cái nợ đời mà Giai Băng đến chết cũng không thể trả hết được.

Vì Ngạnh Nhi đi theo con đường bạo lực, coi chị em như cỏ rác, không thể nói lí; vì Tinh Chi tuổi còn nhỏ, mồm miệng lẻo mép không chừa hoàn cảnh, thế nến, trong đại gia đình đông con lắm cháu này, Phong Tình chỉ có thể tâm sự nỗi niềm sâu kín, những rung động chợp nhoáng nhưng có sức công phá như động đất 7 độ hít te với mỗi mình Giai Băng mà thôi.

Được 1 sẽ có 2…được 2…sẽ có 3….

được 3 sẽ có n…nói tóm lại giờ Giai Băng như tâm phúc của Phong Tình, hễ cô bị sét đánh, sẽ tìm đến cô em gái này kể lể, ‘trưng cầu ý kiến’.

Và tất nhiên…chẳng có lần nào…Giai Băng thoát cả.

Mở đầu câu chuyện sẽ là “Chị yêu anh ấy ngay ánh mắt đầu tiên…” và kết thúc đại loại như “…chị quyết định rồi! Chị sẽ theo đuổi anh ấy!”

Giờ cũng vậy…

-…chị quyết định rồi! Chị sẽ theo đuổi anh ấy!_Phong Tình nắm chặt bàn tay thành quyền tỏ rõ sự quyết tâm chỉ có Ngu Công may sức dời nổi của mình, đáy mắt lóe lên vô vàn hi vọng về một tương lai rải đầy hoa hồng như chuyện cổ tích.

-Vâng…vâng! Chị muốn làm gì thì làm…đừng hỏi em!_Không làm vẻ mặt phiền phức như thâm tâm bản thân đang cảm nhận, Giai Băng đáp trả qua loa, miệng phụng lên vì phải trấn áp cơn ngáp dài khả ố.

Nhưng, đột ngột cô ngớ người, đôi mắt từ lơ là ngắm nghía mọi vật vận động xung quanh bỗng dồn hết ánh nhìn lẫn sự chú ý lên khuôn mặt nghiêm túc của chị mình, đôi mày ngài khẽ cau lại_Khoan đã! Chị vừa nói, anh ta rất đẹp trai, phong thái khí thế vương tử, đôi mắt băng lãnh có thể trấn áp vạn vật?

-Ờ! Ừ…_Có vẻ bối rối trước câu hỏi đơn giản của Gia Băng, Phong Tình hút một ngụm sữa sôcôla, ái ngại rọi mắt suy xét biểu hiện của em gái.

-Chị còn nói…anh ta hơn chị một tuổi…là hội trưởng hội học sinh đại học P-P khối A?

-Em…em biết rồi còn hỏi làm gì nữa?

_Phong Tình mất tự nhiên nổi quạ, chiếc hộp sữa đã rỗng từ khi nào bị cô bóp méo mó.

-Người…người chị đang nói…là…là chồng em sao?

_Tự mình nói ra và tự mình lấy sét giữa trời qua đánh vào đầu mình, Giai Băng đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Phong Tình đang cúi đầu, nước bọt trong miệng tự dưng sao đắng kinh khủng.

Cuối cùng, nữ phản diện thứ nhất đã xuất hiện, các bà nghĩ trước sự kiện này, Giai Băng của chúg ta sẽ xử sự thế nào đây ta.

Haizzzzzzzzz, các bà bảo để GB một mình nên tui cho nữ phản vào rồi đấy, đừng có đề nghị nữa nghe chưa

Câu hỏi trắc nghiệm lun nhé

ĐỨC TÍNH CÁC CUNG KHI YÊU]

- Song Tử:

Hóm hỉnh

- Cự Giải:

Tâm lý

- Kim Ngưu:

Mạnh mẽ

- Bạch Dương:

Kiên trì

- Song Ngư:

Lãg mạn

- Bảo Bình:

Đág yêu

- Ma Kết:

Sống thật

- Nhân Mã:

Phóng khoáng

- Thần Nông:

Dịu dàng

- Thiên Bình:

Trẻ con

- Xử Nữ:

Chu đáo

- Sư tử:

Hay ghen

Không bít Giai Băng, Đằng Dạ, Đằng Hy, lãnh Kiên, các nhân vật này xứng đáng thuộc cung nào nhỉ, cùng nêu lên ý kiến nhá

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-ngoc-toi-la-chong-cua-em-set-danh-ngang-tai-227178.html