Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Từ bỏ một Thánh thê - Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 38 : Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Từ bỏ một Thánh thê

-Ồ…vậy sao?

_Phòng chừng 5 phút dài, Diệp Mi mới nén nổi những cảm xúc trong lòng ngực để đáp trả.

Cô nàng khẽ dời mắt liếc nhìn cái nhăn mày dữ dội của Giai Băng, tận tình vỗ lưng cô an ủi một cái.

-Anh thực sự đem mình dát vàng thành quân vương!_Nở nụ cười nhàn nhạt, Giai Băng lắc đầu tỏ ý không sao rồi phán lên một câu không to không nhỏ, đủ thấy rằng, cô đã phải nhẫn một lúc lâu mới thốt lên một câu cảm thán bình ổn như thế.

-Không cần dát vàng, trên người tôi có đủ kim cương rồi!_Bị vợ nói thế, Đằng Dạ khẩu khí vẫn rất chết người thản nhiên tự sướng, khóe môi ma mị vẫn cong lên như thường.

-Thôi…hội trưởng, mời nói tiếp!_Diệp Mi ngồi một bên Giai Băng không ngừng vuốt ngực, khốn khổ lên tiếng.

-Người đó phải thông minh, sắc bén, đối với người khác có thể tinh diệu, nhưng trước mặt tôi phải thực sự si ngốc, phải vì tôi mà hoàn toàn bị khuất phục.

Tôi rất có hứng thú với bộ mặt đần ra của người đó.

Giai Băng đương uống nước để bình ổn tâm tình, liền nghe chỉ tiêu tiếp theo của Đằng Dạ, không câu nệ tiểu tiết phun hết mọi thứ ra ngoài, mặt đỏ bừng lên vừa ngượng vừa tức.

Mọi người xung quanh thấy động, không hẹn tiếp tục nhìn về phía Giai Băng, chút hảo cảm với mỹ nữ bỗng chốc tan sạch, những ánh nhìn lao liến của đám thanh niên gần đó cũng được thu hồi ngay tắp lự.

Mộng xuân của mầm non tương lai Việt Nam lần lượt bị héo chết, khô quắp.

Còn Diệp Mi, người cô nàng run lên bần bật như sốt rét, ném cho Giai Băng một cái nhìn thê lương đầy thông cảm.

Bỗng, người bên kia tiếp tục cất lời vàng tiếng ngọc.

-Mấy tên già xung quanh còn nhìn về phía hai người nữa không?

-Hở?

_Diệp Mi nhất thời không hiểu ý tứ của Đằng Dạ, chỉ biết ngây ngốc đưa mắt nhìn xung quanh xem xét_Đến liếc người ta cũng chẳng thèm nữa.

Lúc trước tần suất 2giây 1 lần, giờ thì chẳng thấy.

-Ừ_Bên kia nghe vậy, tâm trạng hình như rất tốt bèn ‘ừ’ một cái ôn nhu, chút sau mới hướng Giai Băng khen ngợi_Bà xã, biểu hiện của em rất tốt!

Sốc! Không chỉ riêng Giai Băng hóa thạch, Diệp Mi cũng cảm thấy bản thân như bị nện một cục đá làm cho thần trí lú lẫn, sao bay đầy trời.

Nói chuyện với Đằng Dạ một hồi, cô cơ hồ đã lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của nghệ thuật chém gió, lòng không ngừng dâng lên một trận cảm khái mãnh liệt:

“Đằng hội trưởng, anh hủy thanh danh bà xã của anh, đem bà xã anh tách xa người khác thì mược, anh cũng đừng chặn đường hôn nhân của tôi chứ! Trong cửa hàng này có nhiều trai đẹp!!! Huhu!”

-Tiếp, điều kiện thứ 3 của tôi là người con gái đó phải có lí tưởng riêng của chính mình_”Ồ! Ít nhất đây cũng là một điều kiện giống người bình thường” Cả Giai Băng lẫn Diệp Mi đồng thanh dấy lên một ý niệm, thần thái có chút thoải mái hơn trước_Nhưng…tôi muốn cô ấy vì tôi mà từ bỏ lí tưởng đó!.

Quả nhiên…người nào đó đã xuất chúng thì suy nghĩ cũng bất thường hơn nhiều.

Diệp Mi và Giai Băng lần thứ ba yếu ớt níu kéo sự sống trong cơn sốc.

-Nếu anh ta là đôla, ta nguyện sẽ từ bỏ lí tưởng để quy thuận_Dành dụm chút sức lực cuối cùng, Giai Băng vừa thất thần vừa phán, giọng nói yếu ớt.

-Không cần phải nếu, ông xã của em đây sinh ra đã là ông trùm đôla.

-…

-Vậy học trưởng, yêu cầu ngoại hình của ngài như thế nào?

_Để mình không bị đả thương thêm lần nào nữa, Diệp Mi nhanh chóng thay đổi đề tài.

Về ngoại hình, cô có thể khẳng định, Giai Băng đạt điểm tuyệt đối.

Đây cũng là một cách vớt vát tình thế chao nghiêng hiện giờ.

-Giá như…_Người bên kia thở dài sượt, dễ dàng đem đến cho người nghe thấy một cảm giác tịch mịch, thương tâm đến kì lạ_…cô ấy bình thường một chút!

“Nói vậy, tức có nghĩa là không bình thường.

Không bình thường thì chỉ có người tâm thần mà thôi” Bấn loạn với lối suy nghĩ này của chính mình, Giai Băng hoàn toàn suy sụp, nhanh tay ngắt cuộc gọi với Đằng Dạ rồi úp mặt xuống bàn, nỉ non hết sức thương tâm:

-Diệp Mi! Ta bỏ cuộc! Ta không phải là hiền tài anh ta cần chiêu mộ!

Giá như…cô ấy bình thường một chút!

Và giá như.

mọi chuyện cứ vô tư như thế, cứ bình lặng như thế…con người ta sẽ cảm thấy Trái Đất không phải là địa ngục.

-Cô nói, cô là bạn gái của Đằng Dạ lúc nó ở Mỹ sao?

_Thanh lệ nhấp một tách trà, Đằng phu nhân đưa đôi mắt sắc bén dò xét một lượt lên người cô gái đối diện, khuôn mặt tôn quý cùng dáng bộ nghiêm túc khiến người khác có cảm giác như bị đè nén, ngột ngạt

-Chẳng nhẽ…nãy giờ lời cháu nói đều là chuyện đùa ạ?

_Cũng nhấp một ngụm trà, cô gái kia khẽ cong môi cười đắc ý_Nếu cháu không phải là bạn gái của anh ấy thì sao người ngoài như cháu lại biết được một số chuyện thú vị của gia tộc này chứ ạ.

-Chuyện thú vị?

_Đằng phu nhân nhíu mày nghi hoặc, bà thực sự rất muốn biết chuyện ở gia tộc bà khiến cô gái này thú vị đấy.

-Đó là…hệ thống kết hôn của Đằng gia! Rất khiến người ngoài tò mò!_Đặt chiếc cốc xuống đĩa, Minh Du lấy khăn tay lau nhẹ lên khóe miệng, nụ cười ban nãy vẫn tiếp tục trưng phô.

-Cái…cái gì?

_Thoáng biến sắc, sự sắt đá trong lời nói của Đằng phu nhân theo đó có phần thuyên giảm, bà kinh ngạc hô lên một tiếng.

-Mẹ à! Mẹ yên tâm đi, con là người của Đằng gia, con sẽ không tiết lộ thiên cơ cho người ngoài biết đâu.

Ngược lại, con sẽ cố gắng trở thành một Chính thê giỏi giang như mẹ.

-Mẹ?

_Có chút kinh ngạc trước cách thay đổi xưng hô của người đối diện, Đằng phu nhân cười như không cười, trong đáy mắt thâm sâu lóe lên tia sáng hỗn độn, phức tạp.

-Dù gì con cũng sẽ phải gọi mẹ là mẹ, gọi sớm, gọi muộn lúc nào mà không được, phải không ạ?

-Cô tự tin sẽ trở thành con dâu của tôi sao?

_Ném ánh mắt mang vài phần nghi ngờ về phía Minh Du, Đằng phu nhân tôn quý hỏi vặn, thanh âm vẫn ôn nhu như nước nhưng lại ẩn chứa xoáy sâu khó lường.

Hôm nay có quá nhiều bất ngờ, bà cần phải minh mẫn để nắm bắt mọi chuyện.

-Cả con và mẹ đề biết đến điều kiện để trở thành chính thê mà.

Đằng Dạ yêu con, anh ấy còn đem cả bí mật của gia tộc mình ra tiết lộ cho con, mong con có thể thông cảm cho anh ấy…_Kiêu hãnh đáp trả lại người kia bằng một nụ cười rộ nở, Minh Du bắt chéo chân, ngạo nghễ dựa người vào thành ghế sô pha, dáng điệu như thể chủ nhân của ngôi biệt thự này không hề hiện hữu, hay nặng nề hơn, cô nàng mới chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này_…Bằng những hành động như thế, mẹ cũng hiểu rõ được, tình yêu của Đằng Dạ dành cho con lớn lao như thế nào rồi chứ?

Cũng giống như, tình yêu của cha giành cho mẹ vậy thôi.

Tách trà trên tay của Đằng phu nhân khẽ dừng lại, chưng hửng giữa không trung, màu nước vàng nhàn nhạt bên trong thi thoảng dập dềnh mạnh như có sóng, chao đảo.

Ánh nhìn thờ ơ của bà như bị thời gian rút cạn, để lại đó một màu sắc ảm đạm, lạnh lẽo và gần như vô cảm.

Bà chậm rãi thốt lên từng chữ một, thanh âm tựa hồ bất lực, yếu ớt.

-Những gì…cô biết, là Đằng Dạ đã nói?

-Chẳng nhẽ con tự mình điều tra sao?

_Bật cười trào phúng, Minh Du kinh ngạc lắc đầu, cô ta chẳng mảy may biết mình đang nói đến cái gì nên cũng chẳng rảnh để bào chữa_Mẹ cũng biết đấy, nếu phải điều tra Đằng gia, thôi thà dành tiền ngồi chơi xơi nước cho xong, Đằng gia là gia tộc không phải dễ đụng chạm, cả thế giới ngầm và chính phái đều biết đến điều đó mà.

-Ồ!_Ban nãy còn ảm đạm giờ đã len lói lên chút tia hy vọng nhàn nhạt, Đằng phu nhân cũng trào phúng tiếp lời, khóe môi cong ân ẩn tia giảo hoạt_Ra là vậy, xem ra…trong lòng con trai tôi, cô đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

-Mẹ đừng tỏ thái độ đắc ý như thế!_Không ngu gì không phát hiện tâm tình của Đằng phu nhân, Minh Du ‘thật thà’ lên án hành vi của bà, đôi lông mày lá liễu khẽ cau lại tỏ vẻ khó chịu_Con biết mẹ ghét con.

Con không phải là cái cô Giai Băng vô dụng gì gì đó đâu, mẹ đừng có hy vọng con sẽ giống như cô ta, ngu ngốc và trì độn đến mức không biết rõ thân phận của mình.

Vì thế, cũng đừng mong con sẽ làm theo ý mẹ để nịn nọt, con chỉ cần Đằng Dạ yêu con là đủ, mẹ thích con hay không…không quan trọng.

-Cái gì?

_Như vừa bị một tảng đá vô hình rơi xuống làm cho não bộ chấn động, Đằng phu nhân cười nhạt, thanh âm toát ra với vẻ không tưởng.

Bà hình như vừa nghe nhầm điều gì đó thì phải?

-Mẹ cũng nên nhớ rõ điều này, Đằng Dạ không phải là con ruột của mẹ, giữa mẹ và anh ấy có một khoảng cách rất xa, nếu mẹ không ưa con, Đằng Dạ cũng sẽ không vui đâu.

-Cô đang đe dọa tôi?

_Những ngón tay bám víu trên lớp men sứ của cốc trà nhỏ khẽ cử động, siết chặt và hơi run rẩy.

-Mẹ đừng vu oan cho con như thế.

Mẹ cũng từng như con, phải âm thầm chờ đợi, chắc mẹ cũng hiểu rõ tâm tư của con bây giờ.

Con chỉ không muốn bị người nhà tương lai của mình khinh thường mà thôi, con chỉ muốn vạch rõ ranh giới.

-Cô thực sự là người mà Đằng Dạ yêu ư?

_Chua xót, chỉ có hai từ này có thể nói lên được hết toàn bộ tâm tình của Đằng phu nhân bây giờ.

Bà thừa nhận, chính mình cũng từng ở trong giai đoạn cuồng loạn như cô gái này, chờ đợi từng làm cho bà quẫn trí đến mức muốn phát điên.

Nhưng…dám thốt lên những câu nói bạo gan như thế, có lẽ, đây là lần đầu bà gặp phải.

Một là, Đằng Dạ yêu cô gái này đến mức sủng nịnh nuông chiều, khiến cô ta trở nên mê muội và cho mình là nữ hoàng người khác phải cúi đầu cung phụng.

Hai là, cô ta bị thần kinh rồi!

Mà…trại tâm thần sẽ không cho bệnh nhân trốn thoát một cách dễ dàng như thế này.

Trường hợp duy nhất thực sự thuyết phục, thực sự trở thành động lực để cô ta đem gan mèo đùa cợt với cọp cái thì chỉ có thể là trường hợp đầu tiên, cô ta thực sự…là nửa còn lại mà Đằng Dạ yêu quý.

Cơ mà…cô con dâu này…bà không muốn nhận!!!

-Tất nhiên rồi ạ! Nếu Đằng Dạ không bảo con tới đây, thì sao con dám bén mảng đến chứ?

Thế nên, mong mẹ đừng bài xích con, con sẽ không vui đâu_Chu đôi môi đỏ chót, Minh Du cười mỉm, nũng nịu phát ra chất giọng uốn ** đến da gà Đằng phu nhân cũng phải tê rần

-Vậy…vậy sao?

_Đằng phu nhân nhanh chóng lấy khăn tay lau lau những giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán, một hồi lâu mới tiếp lời_Minh Du, nếu cô đã biết mình là Chính thê…thì chẳng cũng biết đây chưa phải là lúc thích hợp để cô trình diện, đúng chứ?

-Con biết, con chỉ là muốn làm quen với mẹ trước! Nhưng…con không phải là người kiên nhẫn đâu_Tiếp tục giữ bộ dạng cũ, Minh Du mốc từ trong túi xách ra một gói bột trắng

-Đây là?

_Chăm chăm nhìn vào gói bột trắng đang được đặt về phía mình, đáy mắt Đằng phu nhân loé lên 1 tia sáng đáng ngờ.

Gói bột không nhãn mác, thì chắc chắn là thứ quốc gia nghiêm cấm lưu hành và có công dụng nguy hiểm.

Nhưng…tại sao một thứ như thế, lại ở trong tay cô gái có vẻ mặt nhìn qua rất vô hại này?

Một ý nghĩ nào đó chợt nhói lên trong đầu Đằng phu nhân khiến bà lạnh cả người, từng thớ gân trên những ngón tay giật giật liên hồi, yếu ớt một cách kì lạ.

-Mẹ nhìn qua cũng phải đoán được một chút ý tứ của con chứ?

_Liếc nhìn bộ dạng cứng ngắc của người đối diện, Minh Du bất đắc dĩ cười khinh giễu_Yên tâm đi ạ! Con là người thông minh, con không dại gì khiến nòi gióng của Đằng Dạ phát sinh từ một kẻ nghiện đâu.

Đây chỉ là thuốc kích dục.

Con muốn cô ta nhanh chóng mang thai, sinh con và…biến mất ngay lập tức.

-Cô…!_Đằng phu nhân có cảm giác chấn động, thần kinh bà căng lên như chão.

Lần đầu tiên, bà tiếp một cô con dâu yêu nghiệt.

-Mẹ, chẳng nhẽ mẹ nỡ để Đằng Dạ phải rống với người con gái mình không yêu cả đời sao?

_Rời người khỏi ghế, Minh Du nhanh chóng chạy sang ngồi gần Đằng phu nhân, hai tay cầm lấy đôi tay cứng lạnh của bà, nhẹ nhàng vuốt ve, khoé môi cười khuynh đảo lòng người_Đằng Dạ tuy lạnh lùng nhưng nội tâm rất nóng, nếu để anh ấy ở cạnh người đó lâu, con sợ, anh ấy sẽ cảm thấy thương hại khi vất bỏ cô ta, sẽ dằn vặt, tự trách.

Mẹ hãy giúp con, mẹ hiểu anh ấy mà, phải không ạ?

Hồng hộc! Hồng hộc! Bị Diệp Mi kéo đi như trâu từ nơi này sang nơi khác, Giai Băng mệt đến mức thiếu điều muốn ngồi bệt xuống đất, luôn miệng cằn nhặn:

-Diệp Mi! Ta mệt lắm! Nghỉ một chút được không?

-Giai Băng, ngươi thấy bộ đồ ngủ kia như thế nào?

_Giật giật tay áo Giai Băng, Diệp Mi âm tà nhìn liếc sang phía bạn, nhỏ giọng thì thầm đầy âm mưu.

-Gì?

_Trợn tròn mắt nhìn bộ đồ mỏng dính bằng lụa trước mắt, Giai Băng mặt đỏ gay, nghĩ đến việc cảnh xuân của mình phơi bày lòa lỗ, cô hận không thể đập đầu vào gối tự tử.

Thật không hiểu nổi con bạn này muốn làm gì nữa.

-Gì với chả cái gì! Ngươi không thấy cái áo đó rất đẹp, rất khiêu gợi sao?

Đảm bảo, nếu ngươi mặc lên người, chắc chắn những đường cong trên người ngươi cũng sẽ được phơi bày theo cách quyến rũ nhất cho xem!_Bĩu môi khinh bỉ, Diệp Mi từ từ giải thích công dụng tiềm tàng của chiếc váy kia, đồng thời thần bí cười dê, đến mức, người đang ở trạng thái vô lo như Giai Băng cũng phải rùng mình ớn lạnh một cái_Ngươi mua nó đi!

-Sao ta phải…phải mua cái thứ đó chứ?

Ta không thích mặc mấy thứ đó!_Hình ảnh lõa thể được tạo dựng ban nãy dồn dập òa về trong suy nghĩ của Giai Băng, khiến cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Nếu chiếc áo lúc trước mặc để làm hòa với Đằng Dạ được ví như bộ bikini, thì chiếc này chẳng khác nào…khố của cư dân Việt Nam mặc trong thời nguyên thủy.

Trần trụi như thế…thà không mặc thoải mái hơn.

-Ngốc!_Hung hăng cốc vào đầu Giai Băng một cái rõ đau, Diệp Mi tức giận thở hồng hộc, vẫn cố giải thích cho bạn mình hiểu trong khi thanh âm giọng nói đã chua lên như giấm_Không phải ngươi muốn giữ lại trái tim của chồng ngươi hay sao?

Chồng ngươi cũng là đàn ông, cũng có dục vọng và thú tính, ngươi mặc bộ đồ này vào, chắc chắn sẽ chiếm đoạt được sự chú ý của hắn, khiến hắn trong thâm tầm chỉ có ngươi.

-Đã bảo là ta không phải muốn giữ trái tim của anh ta rồi mà…_Nghe Diệp Mi cứ lần này đến lần khác cải biên dụng ý của mình, Giai Băng không hiểu sao không giận nổi, chỉ nhỏ nhẹ sửa chữa lại, điều này thực sự làm cô cả kinh.

Từ lúc nào, cô trở nên yếu đuối như thế?

_…ta chỉ không muốn im lặng để người ta tự do cắm sừng lên đầu mà thôi.

Nhưng…cái cách của người…thực sự ta không muốn phải đánh đổi trinh tiết của đời mình.

Bỏ đi!

-Ngươi đúng là ngốc! Ai bảo ngươi đi làm cái việc thiếu não đó chứ.

Ngươi mang cái này là để khoe mẽ hắn, câu dẫn hắn, nhưng tuyệt đối phải giữ vững lập trường, không để có hắn toại nguyện xâm phạm ngươi.

Có như vậy, hắn mới thấy ngươi bí ẩn, mong ước được khám phá sẽ trỗi dậy ngút ngàn.

Đến lúc đó, người hiện hữu trong tầm mắt, tâm trí của hắn chỉ có mỗi ngươi thôi, hiểu không?

-Ra là vậy?

_Thấy Diệp Mi phân tích vô cùng chí lí, Giai Băng không phản đối nữa, vui vẻ chọn bộ đồ khiêu gợi đó làm dụng cụ tác chiến cho mình.

Sau khi trở về, Giai Băng tốt tính xắn tay áo lăn vào bếp nấu nướng.

Vật lộn gần 2 tiếng mới cho ra lò được một đóng bầy nhầy cần dọn dẹp.

Thế là, cô nàng đành gọi thức ăn nhanh rồi chui tọt vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ giải trừ đi cái mùi khét bám víu quanh người, tiện thể áp dụng kế hoạch lược sẵn của quân sư Diệp Mi.

Nhưng, người tính không bằng trời tính.

Đằng Dạ như thường lệ lại về muộn, lúc anh chàng đặt chân vào cửa căn hộ thì cũng là lúc người nào đó đã biết thành heo, quay nguyên con đến khét trên giường.

Nhìn tướng nằm siêu khủng bố, vô tình như hữu ý phô trương thân thể trong bộ áo ngủ mỏng dính, Đằng Dạ nhất thời ngây ngốc, nhìn chằm chằm không rời.

Cho đến khi người nào đó bất chợt trở mình, miệng nhai tóp tép như trong mơ vừa ăn cái gì đó, anh mới bừng tỉnh đại ngộ, bối rối quay mặt đi, trên đôi gò má xuất hiện một ráng hồng phá hủy phong độ.

Đêm đó, có người mất ngủ, thao thức trăn trở cả đêm nhưng không dám làm bừa, nhẫn nhịn suốt mấy tiếng mới đợi được gà trống gáy.

Anh mặt không cam, tình không nguyện ngồi dậy, đôi mắt thâm quầng đến bi ai nhìn Giai Băng vẫn say trong mộng mị.

Bỗng, chiếc điện thoại của Giai Băng anh đang giữ trên mặt bàn trang điểm của cô nàng nhấp nháy, rung lên liên hồi.

Vốn đã mất ngủ, sức lực chẳng còn, Đằng Dạ lười biếng vương người sang, với lên chiếc điện thoại.

Đúng lúc ấy, Giai Băng bỗng mở trừng đôi mắt đen, nhìn cả thân thể của người nào đó đang chồm lên người mình.

Cô cả kinh, theo phải xạ đá anh một cước.

Đằng Dạ từ đầu mất cảnh giác, liền đau khổ ngã nhào xuống đất, vô lực đứng dậy đành nằm nguyên chỗ ăn vạ.

Ai bảo con trai thì không biết đau hả, toàn thân anh giờ đây ê ẩm một cách đáng thương, mà kẻ gây ra mọi chuyện thì dám trắng trợn đá anh ra khỏi giường, làm thân thể anh rơi bịch xuống nền đá lạnh.

Tức chết.

Cơn đau âm ỉ len lói, Đằng Dạ khổ sợ nhăn mày nhíu mặt, từng ngụm thở phả ra gấp gáp, nặng nề.

Thấy thân thể Đằng Dạ dường như không nhúc nhích, Giai Băng giờ mới tỉnh ngủ, ý thức được toàn bộ hành động đáng chết một nghìn lần của mình.

Cô nhảy xuống giường, khom lưng dán đầu cho mặt đất, đôi mắt đen sâu phảng phất tia lo lắng cố dò xét biểu hiện của Đằng Dạ.

Thanh âm cô bây giờ, chưa lần nào nhỏ nhẹ và ngọt ngào như thế.

-Đằng Dạ! Xin lỗi! Anh có bị thương chỗ nào không?

Đang định mở miệng nói không sao, tầm nhìn Đằng Dạ vô tình nhận được một hình ảnh 18 chắn lại, kéo hồn anh sa vào ngây ngốc.

Môi anh không tự chủ được cong lên một đường cong tuyệt mĩ, lòng mơ hồ đến vô sỉ dấy lên ý định trêu đùa.

Anh cưỡng chế tâm tình, đưa mắt đánh lảng sang phía khác.

-Giai Băng, hành động của em có thể quy vào tội giết chồng đấy!_Khó khăn nhận xét, Đằng Dạ không để Giai Băng cho phép đã quàng tay lên vai cô, tự tiện dán thân thể nặng nề của mình vào thân thể cô_Nhanh đỡ anh dậy!

-Anh thực sự không…_Chưa kịp hỏi thăm sức khỏe của Đằng Dạ, người Giai Băng vì phải gánh một thân thể quá nặng đã xuôi theo trọng lực, ngã nhão xuống đệm.

Thời gian dần ngưng động lại, im ắng đến quỷ dị.

Trong căn phòng, sức nóng của sự ngượng ngùng tái tạo trên cơ thể của hai con người càng làm cho bầu không khí thêm phần ngột ngạt.

Ánh mắt Đằng Dạ vẫn mơ màng, sâu và cuốn hút như thế.

Anh nhìn cô không chớp.

Hơi thở nóng nhẹ nhàng phả ra, áp chút hơi ấm lên da mặt của Giai Băng, khiến thân thể cô có chút giật mình.

Rồi, không để Giai Băng kịp phản kháng, Đằng Dạ đã áp khuôn mặt tuấn mĩ của mình lại gần khuôn mặt cô, khóe môi lãng tử cũng không ngừng cọ cọ lên tai cô, ‘tra tấn’.

Giai Băng toàn thân hóa thạch, kinh hãi nhìn người ta xâm phạm mình nhưng lại chẳng làm được gì.

Kế hoạch hoàn mĩ Diệp Mi vạch ra cho cô, ngay từ đầu vốn đã đại bại trước phản ứng ngu ngốc của cô mất rồi.

-Giai Băng…_Thanh âm của Đằng Dạ như ướp thuốc mê, nhè nhẹ rót vào linh hồn mỏng manh của Giai Băng, kéo cô trở về với thực tại_…anh đói!

Ể?

Những lời này thực sự rất ám muội nhá!

Giai Băng kinh hãi đúc kết một kết luận to đùng, khốn khổ nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Cô thực sự chưa sẵn sàng mà.

-Á! Xin lỗi! Tôi…tôi chưa có sẵn sàng! Tôi đi WC_Nói đoạn, Giai Băng dùng hết sức trâu vùng dậy, một mạch chạy thẳng vào WC có thủ.

Cô mở vòi nước, liên tục tát những phân tử H2O vào mặt mình, cố vỗ tỉnh thần trí đang lung lạc.

-Không được! Mình còn chưa đánh răng! Còn chưa rửa mặt! Phải làm đã rồi làm gì cũng được, làm gì cũng được!_Nhận ra sơ hở cực ‘lớn’ này, Giai Băng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng cũng phải phát khóc, xong xuôi mới phi ra ngoài phòng, hoàn toàn tình nguyện hiến thân.

Nhưng, khi Giai Băng vọt ra ngoài, thân ảnh cao lớn của Đằng Dạ trong phòng đã biến mất.

Điều này làm cô có chút hốt hoảng và…thất vọng không rõ ràng.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng trước khi bước ra ngoài, chỉ chuyên tâm chăm chú tìm kiếm mục tiêu đang hiện hữu trong đầu.

Có tiếng động the thẽ phát ra từ trong phòng bếp, lôi kéo sự chú ý của Giai Băng.

Quả nhiên, Đằng Dạ ở bên trong, người được phủ một chiếc tạp dề ôn nhã, đôi tay liếng thoáng cắt cắt gọt gọt một thứ gì đó.

-Anh đang làm gì vậy?

_Tiến lại gần Đằng Dạ, Giai Băng đưa mắt nhìn nồi canh hỗn độn vô số thứ không nhận ra chủng loại đang sôi sục trên bếp, không khỏi tò mò mà hỏi.

Khóe môi cô tự sướng cong lên ngượng ngùng, áng hồng trên mắt như lớp phấn trát nhẹ.

Cô có thể tự suy tưởng rẳng, những thứ Đằng Dạ đang làm là để cho cô ăn không nhỉ?

Cô có thể suy tưởng rằng, anh chính vì cô mà vào bếp không?

-Giai Băng, nếm thử cái này xem!_Lấy môi múc một chút nước trong nồi, Đằng Dạ nhẹ nhàng thổi cho khỏi nóng rồi chìa về phía Giai Băng, đáy mắt đen lóe lên tia kỳ vọng đầy áp lực.

Không thể cưỡng lại được cử chỉ dịu dàng này, Giai Băng cảm động hung hăng nếm thử, sắc mặt từ hồng hào dần trắng bạch không rõ nguyên do.

-Sao rồi?

-À…rất…rất có nghệ thuật!_Ngậm đắng nuốt cay dối mình gạt người, Giai Băng nở nụ cười gượng gạo, mắt liếc nồi canh sôi sùng sục mà rùng mình.

Cô thức sự không nên ngây thơ đến mức nhìn mặt mà bắt hình dong.

Tài nghệ của Đằng Dạ cũng tương tương như của cô mà thôi, bề ngoài thì hào nhoáng, bên trong thì chết người.

-Nghệ thuật?

_Nhận được đáp án mập mờ, Đằng Dạ không khỏi nhíu mày, hình như có chút không vui_Rất tệ đúng không?

-À…cái này…_Ra là chủ thể cũng lường được khả năng của mình_Ừm….

rất tệ!

-Ồ!_Bình thường, con người ta bị chê bai sẽ rất tức giận, nhưng biểu hiện của Đằng Dạ rất khác, anh nở nụ cười đặc trưng khuynh đảo chúng sinh, từ từ khen ngợi bản thân mình_Anh đúng là rất sáng suốt khi để em thử! Tài nghệ của anh vẫn như ngày nào! Tốt lắm bà xã!

“Bà xã?

” Ý muốn phản bác, trách cứ lòng dạ gian xảo của người nào đó trong lòng Giai Băng vừa mới nhen nhóm đã bị hai tiếng vô hại này quật cho chết ỉu ngay lập tức, khuôn miệng nở to định phản bác của cô cũng vì thể mà đơ cứng không thể khép.

Giai Băng thừa nhận, cô là người rất nhạy cảm, không cẩn thận thì có thể bị các nhân tố bên ngoài làm ảnh hưởng ngay.

Nhưng, vì hai cái từ kia mà ngớ ngẩn sững người, mặt mũi nóng bừng lên như lúc này đây, liệu có hơi quá không nhỉ?

Phản ứng thế này phải chăng quá mạnh mẽ, như thể bản thân đã mong muốn từ rất lâu rồi, giờ mới được thoả nguyện vậy.

“Thật đáng xấu hổ quá đi!” Đưa hai tay vỗ nhẹ lên đôi má ửng hồng của mình, Giai Băng cố trấn tĩnh lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, cố dặn bản thân không được nghĩ bậy.

Vì nếu nghĩ bậy, chắc chắn cô sẽ lại đỏ mặt.

Tuy nhiên, ông trời không dễ chiều lòng người.

Ngay khi Giai Băng thoả mãn với tâm tình đang lắng dần, nhắm mắt cười duyên, chân thẳng bước đi ra ngoài thì mặt cô thình lình đập vào vùng ngực rắn chắc của người nào đó.

Một mùi hương nam tính đượm bạc hà nhè nhẹ quấn lấy những sợi lông mũi của cô, đem cảm giác mát lạnh tràn vào lá phổi đang hoạt động gấp gáp.

Lần thứ hai, Giai Băng kịch liệt hoá thạch.

Cô đờ đẫn nhìn chăm chăm vào lớp vải màu tro trong tầm ngắm, đôi đồng tử không hề nhúc nhích.

Cơ mà, hành vi vô tình vô tội này của Giai Băng lại bị Đằng Dạ lí giải theo cách riêng của anh, một cách vô cùng nguy hiểm vào ám muội.

Anh tự sướng cho rằng:

-Bà xã, không cần phải dùng ánh mắt nóng bỏng như thế để nhìn xuyên qua lớp vải này đâu, nếu em muốn, anh sẵn sàng cởi bỏ hết mọi lớp cản ngăn cách_Thanh âm của Đằng Dạ chất chứa sự bất mãn, nhưng nét mặt thoả mãn và sáng ngời của anh lại khiến người ta thực sự nghi ngờ.

Như thể nghe được lời chiếu cố đại ân đại lượng của Đằng Dá, Giai Băng giải thạch, ước chừng hết nửa ngày mới ngẩng đầu, đưa đôi mắt ươn ướt nhìn bộ mặt gian trá của ai kia.

Những thứ dung dịch lỏng khẽ khàng tụ lại trên khoé mắt Giai Băng, theo thời gian tích tụ ngày càng to dần.

Làn mi đen dài cong vuốt của cô cũng nhuốm dịch nước, vài sợi ươn ướt lấp lánh dưới ánh sáng ngập tràn.

Hoảng! Đằng Dạ bị biểu hiện mong manh này của Giai Băng dọa cho khiếp vía, ngay lập tức thu gương mặt đê tiện của mình lại, thay vào đó là sự bình tĩnh kì lạ.

Anh nói với thanh âm đứt quãng tữa tiếng thảng thốt khi bối rối:

-Giai Băng! Ngực anh đâu phải là bê tông cốt thép, sao lại khóc?

-Khóc?

_Cơ môi Giai Băng giật giật, cô đưa tay sờ lên mắt mình kiểm tra rồi nhăn mặt.

Gò mát vẫn duy trì trạng thái nóng sắp chảy_Anh đừng ảo tưởng! Ai khóc! Tôi đang tiếc cho cái mũi vạn tỉ của tôi thôi!

-…_Chỉ khẽ nhướn mày, Đằng Dạ không mở miệng.

-Ngốc! Mặt tôi luôn đáng yêu và thanh thuần như thế! Đi trước đây!_Khác với lúc thường, Giai Băng bỏ qua cơ họi dìm hàng Đằng Dạ, nhanh chân đưa người đi.

Điều này thật sự bất thường…

-Chẳng ai nghiêm túc được khi mặt đang đỏ như cà chua thế đâu!_Lười biếng nắm lấy tay Giai Băng, giữ cô nàng lại, Đằng Dạ cong môi_Ăn đậu hủ phải trả tiền! Đây bán không cho quỵt.

Không để Giai Băng kịp lí giải hết những thâm ý trong lời nói của mình, Đằng Dạ đã thuận thế đặt môi mình lên môi cô, quang minh chính đại mà thu tiền ‘đậu hũ’.

Môi đan lấy môi, mút mát nhè nhẹ, có chút cưỡng ép bá đạo.

Vị ngọt dịch vị trong miệng hai bên không ngừng trao đổi, có khi hoà vào nhau làm một.

Vị ngọt Đằng Dạ mang đến làm Giai Băng như thịt bò ngấm rượu, đầu óc choáng váng, thần trí như mê đắm trong cơn say.

Cô thụ động để ai kia mớm, tham lam bắt lấy, nhưng một lát sau lại tự kiểm điểm chính mình, cảm thấy bản thân quá vô sỉ.

Thế nên, người chưa bao giờ biết hôn như Giai Băng cuối cùng đã quyết tâm đưa ra một quyết định hết sức trọng đại, đáp trả.

Nhưng, Giai Băng chưa động thủ, tiếng chuông điện thoại dập dình của cô trong người Đằng Dạ đã vang lên, tiêu tùng mọi sự dũng cảm cô vừa chắt góp.

Đằng Dạ có vẻ ghét sự xuất hiện của nó, anh thờ ơ không chịu tắt, tiếp tục thu ‘phí’.

Sau một hồi ‘hét’ khô cả cổ, giai điệu thân quen tắt ngúm.

Nó vừa lãng vào quá khứ thì nhạc chuông mặc định của dòng Iphone trong túi áo Giai Băng tiếp bước réo rắt, làm phiền không thôi.

Noi gương Đằng Dạ, Giai Băng cũng mặt dày lờ đi sự hiện hữu của ‘kì đà’ thứ 2, tiếp tục thả hồn trong bầu không khí ám muội chính mình đang tạo ra.

Tiếng chuông kia dù ngoan cố đến đâu cũng phải bất lực trút giai điệu cuối cùng, im lặng.

Song, có vẻ bất mãn với thái độ của hai vị chủ nhân, hai chiếc Iphone thần giao cách cảm, đồng loạt song kiếm hợp bích, dạo lên một âm thanh hỗn tạp nửa nhộn nhịp nửa đơn điệu.

Đến lúc này, dù muốn hay không, hai con người triền miên say trong nụ hôn nồng cháy bất đắc dĩ phải tỉnh.

Đằng Dạ chườm bộ mặt lạnh của băng sơn thường ngày, túm lấy Iphone rồi kiếm cớ chuồn đi nhanh chóng, để lại Giai Băng đối diện với thực tại đáng chém.

“Là mẹ!” Giai Băng hơi chút nghi hoặc nhìn hàng chữ nằm giữa màn hình.

Vài giây do dự qua đi, cô hít thở sâu rồi nhận cuộc gọi.

Từ khắc nghe thấy giọng nói trầm hòa của bà, lòng Giai Băng như mặt biển phủ một lớp sóng thần dữ dội.

Cô giật mình phát giác điều gì đó chẳng lành…hình như sắp diễn ra.

-Mẹ!_Đáp lại một tràng hỏi thăm dành riêng cho Đằng Dạ, chủ nhân đích thực của chiếc Iphone này, Giai Băng nhẹ nhàng gọi một tiếng, cẩn trọng thông báo lí do tại sao người cầm máy lại là mình_Hiện giờ, con và Đằng Dạ đổi máy cho nhau.

-Ồ! Thế sao?

_Thanh âm đầu dây bên kia dâng cao, tựa hồ như đang kinh ngạc rồi im bặt một lúc mới lên tiếng_Nếu con đã nghe máy rồi thì ta cũng tiện, trưa nay con rảnh chứ?

-Dạ?

Có…chuyện gì sao ạ?

_Sự lo lắng trong lòng Giai Băng thêm phần mãnh liệt, bao phủ lấy thanh âm của cô.

-À! Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con một chút thôi, con không rảnh sao?

_Phía bên kia vang đến tia cuời bất lực.

-Không! Con rảnh, trưa nay chúng ta gặp nhau ở đâu ạ?

Con sẽ đến đó!_Nắm chặt chiếc Iphone to kệch trong tay, Giai Băng cảm thấy hồ hấp của mình có chút nặng nề như bị thứ gì đó vô hình đè nặng đến phát nghẹt.

Cảm giác…có khi nào sai lệch không?

Nếu có, cômuốn những gì cô dự cảm được, chỉ là một sự lầm lỡ.

Trong khi Giai Băng đang ngọt ngạt trong những suy đoán áp chế của mình, phía bên Đằng Dạ cũng có vẻ khá căng thẳng.

Bằng chứng là, khuôn mặt tuấn mĩ của anh ngày thường vốn đã lạnh lẽo giờ lại thêm phần u trầm, băng lãng.

Hàn khí ngút ngàn tỏa ra tựa hồ có thể ướp đông tất cả mọi thứ theo mùi hương bạc hà nhè nhẹ bao trùm căn phòng nhỏ, tách biệt sang một thế giới khác.

-Ngươi chắc chắn?

_Như muốn thẩm định những gì mình vừa nghe được có độ chân thực cao, Đằng Dạ lãnh khốc hỏi lại.

-Thiếu gia, những điều này đều được gián điệp chúng ta thông báo, hoàn toàn không thể sai được.

Thám tử vinh quang sống sót trở về trong hang địch gần đây nhất đã chúp lại được một bức ảnh có sự xuất hiện của cậu ta cùng hai tên sát nhân đã giết chết hai thánh thê tiền nhiệm, bà nội và mẹ ruột của ngài, thưa thiếu gia!

-Tốt lắm!_Cong khoé môi hài lòng, người ít khi tán thưởng người khác như Đằng Dạ cũng phải thốt lên vài tiếng khen_Lãnh Kiên và bọn họ có quan hệ gì?

Không phải hắn là sát thủ tiếp theo thanh toán thánh thê của ta và Đằng Hy đấy chứ?

-Không! Không! Hơn thế!_Thanh âm bên kia tỏ vẻ bí hiểm_Những người kia gọi cậu ta là…bang chủ!

*** 11 giờ 34 phút trưa tại một cửa hàng Pháp nổi tiếng, sang trọng và hoa lệ, trên một chiếc bàn ăn đựng đầy các món ăn đặc sẳn của Pháp, một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt đôn hậu nhưng không kém phần cao quý, nhẹ nở nụ cười ôn nhu, đôi mắt đen ưu ái đưa ánh nhìn dịu dàng rọi đến cô gái mĩ miều đang cười thỏa mãn trước mặt, thanh âm toát ra cũng phần nào thiết tha ấm áp.

-Giai Băng! Con ăn no rồi chứ?

-Vâng!_Không dám lơ là cảnh giác, Giai Băng chỉ gật đầu, khoé môi cười như hoa.

Đằng phu nhân bảo trì sự im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục lên tiếng, ngữ khí vài phần nghiêm túc hẳn:

-Giai Băng, con xem thứ này đi!_Mở trong túi xách ra một chiếc phong bì giấy màu vàng sậm, Đằng phu nhân đưa mắt dò xét biểu tình dần cứng ngắc của Giai Băng rồi đẩy nhẹ nó về phía cô, im lặng chờ đợi.

Bàng hoàng nhìn chăm chăm vao tấm phong bì trước mắt, Giai Băng có chút chột dạ, ý muốn túm lấy nó, vò chặt, thủ tiêu ngay tức khắc hèn hạ cháy âm ỉ trong cô.

-Rất quen! Đúng không?

_Đôi mắt phượng của Đằng phu nhân tiếp tục gắt gao ‘truy sát’ sắc mặt trắng bệch của Giai Băng, thanh âm dịu dàng như thể muốn vỗ yên cơn khủng hoảng trong người cô.

-Cái này?

_Như bị một ma lực nào đó từ tấm phong bì ‘hấp dẫn’, Giai Băng mắt dán chặt lên nó, khoé môi cứng đờ chỉ thốt lên một tiếng ngưng trọng rồi im bắt.

Bầu không khí xung quanh chùng xuống nhanh chóng, ảo não mớt cách kì lạ, nó như nhắc nhở cho Giai Băng thấy buổi gắp mặt này không đơn giản.

Dù chỉ chăm chăm nhìn vào tấm phong bì rắc rối kia, nhưng Giai Băng vẩn có thể cảm nhấn được ánh nhìn chuyên chú đầy phức tạp hoà lẫn với sự nghiêm nghị tương phản của Đằng Phu nhân đang dán chặt lên người cô.

Nó làm cô không có dững khí để đáp lại, vì cô sợ, nó sẽ khôn lường biến hoá, trở thành mớt đôi mắt lạnh lão, xa vời.

Lãnh Kiên nói, Đằng Gia không cần gì ở cô ngoài một giọt máu, cô gái đó đắc ý cũng bảo cô chỉ là một cái máy đẻ không hơn không kém.

Nếu thực là đúng, buổi gặp mặt này…là một ‘nghi lễ’ vứt bỏ.

-Quen lắm, phải không?

_Yên lặng hồi lâu, Đằng Phu nhân mới chịu lên tiếng, thanh âm lành lạnh có đôi chút giễu cợt.

-Sao…nó lại ở trong tay mẹ?

_Cố kìm nén để không chìm vào những suy nghĩ lung lạc của bản thân, Giai Băng ngẫm ngợi lúc lâu mới dám đưa mắt đáp lại sự ‘yêu ái’ chuyên chú của người đối diện, cứng giọng hỏi.

-Định mệnh!_Đằng phu nhân cười nhạt rồi tiếp lời_Ta tìm thấy nó trong chiếc túi con đánh rơi ở nhà chính.

-Vậy…vậy ạ?

_Thoáng chút kinh ngạc, Giai Băng miên mang nhớ về cái ngày cô ôm Jope ngã xuống nước, những ngón tay cầm nĩa siết chặt, run run.

Quả nhiên, người tính không bằng trời tính.

Sau cùng, dù cô có muốn dẹp bỏ đi cái kế hoạch ấy, nó vẫn nghiễm nhiên ‘tốt đẹp’ diễn ra.

-Nếu như con đã nhận rõ vật này…thì chắc, con đã biết mục đích ta gọi con đến, đúng chứ?

_Thời gian là vàng là bạc, Đằng phu nhân triệt để đi vào vấn đề chính.

-Thâm ý của người sao con đoán được_Duy trì nét bình tĩnh, Giai Băng cười yếu ớt, sự lo lắng, sợ hãi yếu hèn bỗng chốc ngập tràn trong lòng cô, khiến cô thực sự muốn lẩn tránh.

Tự mình nhận ra và âm thầm chấp nhận, giả vờ khờ dại để người ta nêu lí do đẩy mình ra khỏi cuộc sống của họ, cái nào ít tổn thương hơn?

-Vậy ư?

_Hơi sững người lại một chút, Đằng phu nhân như hít một ngụm thở sâu bình ổn, thanh âm trước là một sự vô lực chua xót, sau là một sự nghiêm khắc, lạnh lẽo_Giai Băng, Đằng gia cần người nối dõi, Đằng Dạ cần có máu mủ của chính mình.

Con thân là vợ, nhiệm vụ duy nhất cần làm tròn là việc sinh con.

Nay con lại vô sinh, con nghĩ, chúng ta nên làm thế nào?

-Mẹ nghĩ, con thực sự vô sinh?

_Nâng giọng cao lên một tông thể hiện sự bất mãn, Giai Băng cong môi cười khinh giễu.

Lãnh Kiên hoàn toàn đúng.

-Nó là của con!_Đằng phu nhân nhấp một ngụm trà, mạnh mẽ khẳng định.

Trong đôi mắt đen sâu lạnh băng của bà, thoáng chốc loé lên một tia sáng yếu ớt khó nhìn thấy được.

Và nếu, đôi môi bà không bị tách trà che khuất, nó chắc chắn sẽ nở một đường cong hoàn mĩ.

-Vâng, nó là của con_Tuy ngoài miệng là đồng tình, nhưng lòng Giai Băng lại dấy lên một khắc khoải.

Đằng gia là gia tộc làm việc gì cũng điều tra kĩ càng, như thân phận cô bị bới tung triệt để trước ngày cưới vậy, nhưng, tại sao lần này lại có vẻ chảnh mảng đến thế, chỉ cần họ đưa cô đi kiểm tra một lần nữa, chắc chắn sẽ lộ ngay lập tức.

Rốt cuộc, Đằng gia muốn gì?

Muốn thực sự đuổi cô đi?

-Thế nên, con tốt nhất nên tự động rời đi…trước khi Đằng gia ta có biện pháp áp chế!

-Thật không ngờ, Đằng gia cũng thực dụng như vậy_Nghe đến lời đe dọa kia, Giai Băng thấy có điểm nực cười.

Cô thực sự muốn ôm bụng chế nhạo sự ngu ngốc của mình, căn cứ đâu ra mà cô dám nhói lên tia hy vọng cơ chứ.

Đằng gia là gì?

Không phải là gia tộc luôn thực hiện chế độ 1 chồng 2 vợ để duy trì giống nòi à?

-Đó là điểm hạn chế!_Đằng phu nhân cực kì nhàn rỗi thêm vào một câu nói đùa rồi mới tiếp tục nghiêm túc trở lại_Giờ, bạn gái của Đằng Dạ đã trở về, ta không muốn vì con mà Đằng Dạ cảm thấy áy náy, ta cũng không muốn vì con mà tình cảm giữ nó và cô gái ấy ngâm nước quá lâu.

Giai Băng, nếu con yêu Đằng Dạ, xin con hãy gạt bỏ nó mà ra đi.

Còn nếu với con Đằng Dạ chỉ là một người chồng, đừng quyến luyến mà ở lại nữa.

-Con…cần thời gian_Người Giai Băng đột nhiên run lên, cầu vai co rúm đến đáng thương.

-3 ngày là cực hạn!_Rất tinh ý nhận ra biểu hiện này của Giai Băng, Đằng phu nhân vội vàng nhắm mắt lại, lâu lắm mới thốt lên lời cần nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-ngoc-toi-la-chong-cua-em-tu-bo-mot-thanh-the-227194.html