Độ Quân Kiếp - Liễu gia chi nguy - Độ Quân Kiếp

Độ Quân Kiếp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 25 : Độ Quân Kiếp - Liễu gia chi nguy

  Lí Đao cùng Mã Khiếu từ hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, hai người nhìn nhau rồi chia hai hướng khác nhau bay đi.

”đại nạn trước mắt, có thể chạy hay không thì còn xem số mệnh.

”Hai người cùng nghĩ đến điều tuyệt vọng.

“Hừ hừ! còn muốn chạy!” Viêm Hoả cười lạnh một tiếng.

Mã Khiếu vừa phi thân được 10 thước thì đã bị một cái thân ảnh ngăn trở ”Xong rồi!” Mã Khiếu tuyệt vọng nghĩ.

”hắn đuổi theo mình, đằng nào cũng chết vậy thì ta liều mạng vậy.

” Vốn dĩ cao thủ như Mã Khiếu không cần dung vũ khí, nhiều nhất là dùng ám khí phòng thân.

Nhưng Mã Khiếu bình sinh yêu nhất là kiếm cho nên trên người hắn lúc nào cũng mang một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn.

Lúc này bảo kiếm cũng đã được Mã Khiếu rút ra cầm trên tay.

Một bộ “Mai Sơn kiếm pháp” đã thất truyền cũng được hắn sử dụng.

' Mai khai cửu độ!' Tại không trung đánh về phía trước, kiếm trong tay đánh ra chín đường, mỗi đường chia ra làm chín đóa hoa.

Mã Khiếu tin tưởng cho dù không làm bị thương đối thủ cũng làm cho hắn chậm lại để mình có thêm thời gian bỏ chạy.

Làn kiếm khí như một mảng hoa mai bay xuống hướng Viêm Hoả chính diện đánh tới.

Nhưng lúc này Viêm Hoả không hề có ý né tránh.

Viêm Hoả giơ tay phải trống trơn, một thanh kiếm vô thanh vô tức xuất hiện trong tay Viêm Hoả, ”Kiếm trong tay hắn ở đâu mà ra?

” Mã Khiếu trong lòng kinh ngạc.

“Bang!” Nhất kiếm.

Nhất kiếm đến, phảng phất mọi sự đều yên tĩnh, hoa mai vô thanh vô tức biến mất tại không khí.

Viêm Hoả từ trên không hạ xuống, theo hắn hạ xuống còn có một thanh đoạn kiếm gãy cùng hai nửa thi thể.

Thanh kiếm trong ty Viêm Hoả không dính tí máu huyết cứ thế biến mất trong tay Viêm Hoả.

Sự việc phát sinh tại không trung chỉ xảy ra bốn lần hô hấp thì đã xong.

Mà Lí Đao hướng một phía bỏ chạy không tưởng Mã Khiếu nhanh như vậy đã chết, hắn ngược lại quỳ gối ở đây sợ hãi chứng kiến sự việc xảy ra ở không trung, sợ hãi đợi Tiêu Viêm đi đến.

Xung quanh hắn là ngàn ngọn phi trâm bủa vây.

‘Thượng tiên!Tha mạng! Đều là người khác làm chủ, không liên quan tới ta mà!” Lí Đao khóc lóc cầu xin, hắn hiện tại một chút ý niệm phản kháng cũng không có.

“A a! Tha mạng!?

” Khuôn mặt Viêm Hoả lãnh đạm xuất hiện vẻ tươi cười.

Yến thành Liễu gia, Phong Viễn Tiêu Cục Liễu Nhất Thanh hôm nay so với bình thường thức dậy rất sớm, từ khi bọn Viêm Hoả rời đi, hắn không có an tâm ngủ.

Đã bốn ngày, mặc dù hắn đã lão luyện cũng có chút thấp thỏm.

Mấu chốt là không biết khi nào địch nhân sẽ động thủ?

Làm sao để đi đây?

Viêm Hoả bọn họ khi nào thì trở về?

dụng ý của địch nhân rốt cuộc là cái gì?

Là muốn bảo tàng hay bảo vật?

Hay là tâm viên ý mã (tâm khỉ ý ngựa) muốn diệt tứ đại thế gia?

Mấy cái vấn đề này cứ xoay vòng quanh hắn.

Nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình phải bình tĩnh giữ tiên cơ đối địch.

Liễu Nhất Thanh cũng hi vọng vào việc bọn Viêm Hỏa tìm được bảo vật phát huy tác dụng, có thể sự dụng nhiều được sao.

Theo lời Xử, Hoàng đế Trần Nguyên cũng sẽ không để y đến mà khởi binh.

Vấn đề trọng điểm là Viêm Hoả phải về đến, nếu địch tập kích có Viêm Hoả ở đây, nhân mã tiêu cục cũng sẽ không chết thảm trong tay cao thủ, Liễu Nhất Thanh tin tưởng người tiêu cục đối phó được năm người bình thường.

Quan trọng hơn là sau lưng Viêm Hoả là tu chân cao thù, Viêm Hoả đến thì bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến, một khi bọn họ ra tay thì cục diện có thể xoay chuyển.

Bỏ qua điểm tâm vẫn chưa ăn, Liễu Nhất Minh vội vàng đứng dậy triệu tập hai đứa con từ tổng cục cùng một số nhân vật trọng yếu từ phân cục đem người về thương nghị.

Tuy đã cùng tri phủ Lưu Tuấn Sinh câu thông được, Liễu Nhất Thanh lấy danh lễ mừng Đại thọ của mình triệu tập nhân mã chúc thọ nhưng không muốn cho tri phủ khó xử nên mấy ngàn người của tiêu cục tại Yến Thành cứ lấy năm trăm người làm một đội chia lẻ khắp Yến thành.

Liễu Nhất Thanh dặn dò những người phụ trách khắp nơi, không có đại sự thì không được lộ diện để tránh gặp phiền toái không mong muốn.

‘Hy vọng trời phù hộ Liễu gia ta! Hy vọng tổ tiên phù hộ Liễu gia ta!” Liễu Nhất Thanh hướng bài vị của tổ tông cúi đầu dâng hương.

Liễu Nhất Thanh nhìn bài vị của Liễu Phong, Liễu Viễn hai vị cung phụng trên thượng tầng than nhẹ một hơi đi ra khỏi phòng.

Hắn mới ra cửa chuẩn bị vào nội đường thì nghe âm thanh bước chân dồn dập theo sau hắn phía hành lang đến ”Cha!!!” Cư nhiên là Liễu Chính từ hành lang bên kia vọt tới.

“Chuyện gì mà bối rối như thế?

” Liễu Nhất Thanh sắc mặt khẽ biến hỏi, hắn hiểu được khả năng làm Liễu Chính luôn trầm ổn trở nên bối rối như vậy chắc chắn là đại sự.

“Cha!” Liễu Chính mang biểu tình khiếp sợ nhìn Liễu Nhất Thanh nói:

”Chúng ta dấu ở Thành mười đoàn nhân mã thì….

” Nói đến đây Liễu Chính tạm dừng một chút.

Liễu Nhất Thanh dù sao tuổi không còn trẻ, Liễu Chính đúng là lo lắng cha hắn có thề chịu được chuyện này không.

“Nói tiếp!!! Nhân mả làm sao?

” Liễu Nhất Thanh tức giận nói.

“Mười đoàn nhân mã trong thành đã có 6 đoàn….

bị mất tích!” “Cái gì!!!” Liểu Nhất Thanh giận mở to hai mắt .

”Mất tích!?

Cái gì mất tích!?

” “Các nơi đoàn người trú đều không có một bóng người, ta kiểm tra xong đều không có dấu vết đánh nhau nào cả.

Liễu Chính nói.

“……….

!” Liễu Nhất Thanh nghe xong mắt tối xầm, thân người lung lay’ Hoàn hảo là hắn dựa người trên vách tường bên cạnh.

“Cha!!!” Liễu CHính khẩn trương đỡ hắn.

“Ta…không có việc gì.

” Liễu Nhất Thanh cười khổ.

” Không thể tưởng được.

Thật là binh chưa xuất đã thiệt quân, không thể tưởng được tiêu cục ta mấy ngàn nhân mã cứ như vậy biến mất.

Ngay cả cái bóng của địch nhân còn không gặp.

Trời muốn diệt tộc Liễu gia a!” Nhân mã chính là căn cơ, chính là tiền vốn, vất vả bồi dưỡng bị người ta dễ dàng phá huỷ, Liễu Nhất Thanh thế nào lại không đau xót.

“Lập tức triệu tập nhân mã còn lại về đây, chúng ta không thể mất đi một binh một tốt nào nữa cả, còn phải phái người giám thị tri phủ Lưu Tuấn Sinh cùng chỉ huy sứ Lục Phi, mấy ngàn nhân mã của chúng ta tuyệt đối cùng bọn chúng không khỏi không quan hệ.

” Liễu Nhất Thanh hiểu được việc này.

Cho dù quân đội không có tham dự, bọn họ cũng không tuyệt đối đứng về phía bên mình.

Tuy nói mấy ngàn nhân mã đối với mấy chục vạn quân Yến Thành mà nói chính là một sợi lông trên mình chín con trâu nhỏ nhoi không đáng kể , nhưng dù sao cũng là mấy ngàn người chứ không phải mấy ngàn con kiến, làm sao có thể mất tích mà quan phủ ngay cả một tiếng gió cũng biết.

Liễu Nhất Thanh tha khổ thầm nghĩ:

”Không thề tưởng được mạng lưới kinh doanh mấy chục năm vất vả liền bị phá, hy vọng bọ họ sẽ không điều động quân đội.

Dù sao Liễu gia chúng ta không có đụng đến dân chúng.

” Liễu Nhất Thanh không biết, kỳ thật hai ngày trước, tri phủ Lưu Tuấn Sinh Cùng chỉ huy sứ Lục Phi đã bí mật rời khỏi Yến thành, bọn họ không cho Liễu gia một cái cơ hội nào cả.

“Sự tình đối với chúng ta ngày càng bất lợi! Lấy lực lượng chúng ta đối phó triều đình xem ra là không có khả năng! Đồng thời phái người cùng phi cáp thông tri cho hai lộ nhân mã, đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngươi chuẩn bị tuỳ thời mang theo mẹ cùng đệ muội rời khỏi nơi này.

Đi được càng xa càng tốt.

” Không thể tưởng được, Liễu Chính cùng Liễu Đức chưa có rời Yến thành mà đã xảy ra chuyện, hai lộ nhân mã kia cũng thật nguy hiểm.

“Cha, người?

”Liễu Chính hỏi.

“Ta sẽ không đi, ta không thể để cơ nghiệp của tổ tông bị huỷ trong tay của ta, nếu ta chết cũng phải chết ở đây,không bàn nữa…” Liễu Nhất Thanh không thể nói tiếp, hắn chính là nhìn con trai nói:

”hơn nữa thiên hạ to lớn nhưng đều là đất của vua, chúng ta sẽ khôn có chỗ đứng chân trừ khi Viêm Hoả mang bảo vật trở về, như vậy……” Vì gia tộc, bảo Liễu Nhất Thanh giao bảo vật cầu xin tha thứ hắn cũng phải làm, hiện tại cũng bất chấp tiên đế di thác.

Thái giám Hiệp Chính cũng bất chấp Vương gia báo thù.

Chỉ cần có một đường hy vọng hắn cũng sẽ không buông tha.

“Cha! Ta cũng tuyệt đối không đi.

Ta cùng nhóm cao thủ tiêu cục không tổn thất gì nhiều, tập trung nhân mã chưa chắc không thể cùng bọn chúng đánh một trận.

Nhân mã mất tích đều có rất nhiều tiêu sư hảo thủ, như thế nào có thể một điểm đánh nhau đều không có liền bị mất tích, hơn nưa nhân mã chúng ta ẩn thân mặc dù không phải rất thần bí nhưng ngoại nhân rất khó trà trộn vào được, biết được nhân mã chúng ta ẩn thân ở đâu, lại có thể dễ dàng hạ độc.

Cha! Bên trong tiêu cục có….

”Liễu Chính phân tích nói.

Liễu Chính ngoài thành thục, ổn trọng ra còn kế thừa Liễu Nhất Thanh một chút tâm tư cẩn mật.

Tại thời điểm nhân mã các phân cục tới được, đề phòng vạn nhất, Liễu Nhất Thanh đem đại đa số cao thủ cùng trưởng lão chấp sự đóng tại Liễu gia tổng cục.

Cho nên Liễu Chính mới có cái vấn đề lo lắng này.

“Dụng độc!?

” Bởi vì trong ngoài đều là người một nhà, hơn nữa thực lực địch nhân cùng với Vương gia rất lớn ,Liễu Nhất Thanh căn bản khôn có nghỉ đến phương diện dung độc, khi đứa con nhắc đến, Liễu Nhất Thanh mới chợt giật mình hiểu ra.

“Lập tức tra lại nhiều ngày gần đây, tiêu cục có ai qua lại sáu địa phương này, đồ ăn mang đến cho bọn họ ai phụ trách?

” Nghe đứa con phân tích xong, Liễu Nhất Thanh đã từ khủng hoảng khôi phục lại, hắn vừa rồi như già đi bây giờ ánh mắt lại trở nên tinh minh.

Trong long hắn liền hiện lên các tên.

”trừ chính mình cùng mấy đứa con, sáu nơi ẩn binh có ai biết đâu?

Khôi phục lại vẻ tinh minh thường có.

Trong đầu hắn rất nhanh hiển thị lên những cái tên.

”Trừ chính mình cùng với đám con, nơi ẩn tám nhóm nhân mã đâu có ai biết?

” Cuối cùng hắn ánh mắt bất định tức giận, sát ý cường đại xuất thể mà bành trướng.

“Chẳng lẻ là hắn!?

” “Lập tức triệu tập trưởng lão chấp sự tại mật thất thương nghị.

Ngươi lập tức đem hai lộ nhân mã đến.

Chính Đức, ngươi mang người theo bảo hộ nương nương cùng gia thất.

Cho dù cùng với địch nhân thoả hiệp, chính mình cũng phải có điểm cốt khí mới được.

Nguồn nước cùng đồ ăn của chúng ta ngươi nhất định phải đích thân kiểm tra.

Tuyệt không để cho địch nhân bất cứ một cơ hội nào.

' “Vâng! Việc cha phân phó, ta lập tức đi làm.

” Liễu Đức nghĩ.

Hắn tin tưởng năng lực của chính mình, cũng tin tưởng rằng Liễu Gia cũng sẽ không gục đổ.

“Chính! mọi sự cẩn thận.

” Liễu Nhất Thanh nói với Liễu Chính, trong ánh mắt toát ra niềm thương yêu phụ tử.

“Cha! Cha yên tâm, con biết.

” Nói xong! Liễu Chính phóng nhanh rời đi.

“Liễu Viêm Hoả a! Liễu Viêm Hoả! Ngươi khi nào mới có thể trở về a!” Liễu Nhất Thanh ngửa lên trời thở dài nói.

Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ bây giờ mình lại khát vọng nhìn thấy thằng con đáng ghét trong dĩ vãng này.

Hắn cũng nghỉ tới Viêm Hoả có thể gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn tin tưởng thực lực của Tiêu Viêm cho dù không thể thối địch cũng tuyệt đối có thể một mình thoát khỏi hiểm cảnh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-quan-kiep-lieu-gia-chi-nguy-106616.html