Độ Quân Kiếp - Thủy Hỏa nhị Quân (2) - Độ Quân Kiếp

Độ Quân Kiếp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Độ Quân Kiếp - Thủy Hỏa nhị Quân (2)

  “A…! Tay của ta!” Lâm Phong hét lên thảm thiết.

Ngươi… sao ngươi còn có thể cử động được?

Không phải ta đã chế trụ ngươi sao?

” Lâm Phong nghiến răng nói.

Mất đi hai cánh tay, hắn đau thấu tận tâm can.

“Hừm! Chỉ có ngươi nghĩ rằng chế trụ được ta.

” Viêm Hoả lạnh lùng trả lời.

“Không thể.

Rõ ràng thực lực ngươi mới chỉ là Đạo cố kỳ.

Tại sao?

” Lâm Phong vẫn chưa thể tin rằng mình bị đả thương bởi một tên nhãi tu vi Đạo Cố kỳ.

“Ta nói rồi, tất cả là do ngươi tự suy ra.

Ngươi mới không phải đối thủ của ta.

Bây giờ muốn toàn mạng thì hãy trả lời thành thật câu hỏi của ta.

” Viêm Hoả châm trọc Lâm Phong bằng chính những lời hắn nói ban nãy.

“Giang Hổ thực chất là chết trong tay ngươi?

Thực lực ngươi không phải ở Đạo cố kỳ?

Tất cả là do ngươi lường gạt?

” Lâm Phong chợt hiểu hết sự tình.

“Haha, là ngươi nói đấy nhé.

” Viêm Hoả mỉm cười.

“Được thôi.

Muốn hỏi gì cứ hỏi đi.

” Lâm Phong hiểu rằng bây giờ mình chẳng khác gì miếng thịt bò, phải nhẫn nhục để bảo toàn mạng sống.

Dù sao mất đi hai cánh tay, hắn cũng đã phế nhân rồi.

Dù có chạy thoát được thì liệu có thoát được phi kiếm của địch thủ không?

“Bọn ngươi đã làm gì với Liễu gia?

” Viêm Hoả lạnh mặt hỏi.

“Không làm gì cả.

Bọn ta chỉ xuống tay với hơn chục tên hạ nhân.

Gã Liễu Nhất Thanh đã vội tỉ mỉ chỉ đường tới hang động này cho chúng ta.

” Lâm Phong trả lời.

“Thực sự chỉ hạ sát vài tên hạ nhân?

Không đả thương tới gia quyến Liễu gia chứ?

” Viêm Hoả lại hỏi.

“Không có.

” Lâm Phong kêu lên.

“Tốt lắm.

Ta tin ngươi.

Trong bốn người bọn ngươi, thực lực của ngươi là cao nhất?

” Viêm Hoả tiếp tục chất vấn.

“Không phải! Lão đại đã tới Hoá đan hậu kỳ.

” Lâm Phong thành thật nói.

“Hoá đan hậu kỳ! Thế còn sư phụ các ngươi thực lực cảnh giới đã đạt tới gì?

Tại sao cứ trụ ở mãi Long sơn mãi không rời?

Bọn hắn làm gì ở điện trên Long sơn?

Thành thật trả lời mau.

Ta dù sao cũng biết chút ít chuyện.

Nếu ngươi dám dối trá nửa lời, ta sẽ xẻo nốt hai chân còn lại.

” Viêm Hoả tức giận nói.

“Tu vi của sư phụ hiện giờ không ai trong chúng ta biết cả.

Bọn họ chưa bao giờ thể hiện.

Bọn họ đều lưu lại trên Long sơn điện do ở đó có phong ấn một số món.

Hơn trăm năm qua, bọn họ bế quan vì đều cố gắng giải cấm chế trên thứ đồ đó.

Mỗi mười năm bọn họ lại đi ra ngoài, nghỉ ngơi một tháng.

” Lâm Phong trả lời.

“Xem ra cũng giống lời sư phụ Trùng Dương Tử nói.

Sư phụ đã phong ấn trên vật đó.

Chẳng qua chưa thể biết được nó là vật đáng giá gì mà khiến bọn họ đã phải chờ đợi hơn trăm năm.

Haha, có cơ hội ta cũng muốn được khám phá.

” Viêm Hoả nghĩ thầm.

“Sư phụ bọn người còn xuất quan bao ngày nữa?

” Viêm Hoả lại hỏi.

“Còn không dưới hai mươi ngày.

” Lâm Phong trả lời.

Để bảo toàn mạng sống, hắn có thể bất chấp mọi thứ.

“Chỉ cần ta có thể trở về, ta thề ta sẽ san bằng cả cái Liễu gia nhà ngươi, bằng không ta không phải con cháu nhà họ Lâm.

” Lâm Phong thầm rủa trong lòng.

“Đa tạ câu trả lời ngươi.

Giờ ngươi có thể đi gặp sư huynh của mình rồi.

” Viêm Hoả cười lạnh.

“Ngươi, ngươi đã nói sẽ không giết ta!” Lâm Phong run sợ.

Viêm Hoả cười nhạt một tiếng:

“Hừ, thật vậy sao?

Thật xin lỗi.

Ta quên mất rồi.

” Một nhát kiếm, đầu rơi xuống.

Phi kiếm ‘Tuyết ngưng’ xuất chiêu không hề lưu dấu huyết.

“Giết bao người như vậy còn muốn ta lưu lại tính mạng ư.

Đừng mơ.

” Viêm Hoả mắng lớn.

Hắn tự lẩm bẩm sẽ không để những tên sát nhân có thêm cơ hội.

“Sư đệ à, ngươi quả thật là.

Với thực lực của ngươi có thể thẳng tay giết họ, lại còn bày trò lừa bọn hắn.

Ngươi xem bọn hắn chết không nhắm nổi mắt.

” Theo dõi hết sự tình, Bạch Hồ từ trong thạch tháp bước ra, vừa cười vừa chỉ hai thỉ thể mắng.

“Ngươi còn nói ta sao.

Sư huynh, không phải ngươi là trang cao thủ giấu mặt sao.

” Viêm Hoả cười.

“Ôi, ai bảo ngươi đúng là quái vật.

Nếu bọn hắn sớm nhìn ra tu vi của người, chắc cũng không chết như thế này.

” Hồ Bạch nói.

“Phải, phải.

Nếu bọn hắn biết thì đã sớm chạy, rồi quay lại kéo theo một toán hỗ trợ không chừng.

Tới lúc đó, sư phụ cũng chả thể cứu nổi.

” Viêm Hoả đáp lại.

“Đúng là không thể nói lại ngươi.

Haha! Để ta xem trên người bọn hắn còn linh khí hay bảo bối gì không.

” Hồ Bạch cười gian.

Đối với bảo bối, hắn luôn có hứng thú.

Hồ Bạch còn giảo hoạt nói tiếp:

“Sư đệ, thoả thuận trước nhé.

Linh khí là của ngươi, châu báu tất cả là của ta.

” “Tại sao?

Người là do ta giết.

” Viêm Hoả không bằng lòng.

“Linh khí là thuộc về ta?

Có ai là không biết linh khí lấy máu nhận chủ.

Không phải muốn là được.

Trừ phi chủ nhân đích thực giải trừ cấm chế trên nó.

Haha.

Tưởng ta khờ sao?

” Không rõ có phải ở gần Hồ Bạch lâu không mà đối với việc phân chia thiệt hơn, Viêm Hoả đều làm cho minh bạch.

“Người là do ngươi giết, nhưng nếu không có ta trợ giúp thì ngươi đâu thể giết bọn hắn dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, ngươi gọi ta là cái gì.

‘Kính già yêu trẻ’ mà ngươi cũng không hiểu sao.

” Hồ Bạch lý sự.

“Gọi ngươi là sư huynh.

Lần sau gặp địch thủ, ta sẽ để huynh chiến đấu với bọn hắn.

Ai bảo huynh là sư huynh cơ.

” Viêm Hoả gian xảo cười.

“Được rồi.

Linh khí là ngươi giữ, vàng bạc hay bảo bối mỗi người chúng ta một nửa.

Được chưa?

” Nhắc tới đối địch, Hồ Bạch đành hạ giọng.

Trong thâm tâm hắn nghĩ:

“Không rõ ai dạy hắn nữa.

Xuẩn sư đệ này càng ngày càng tinh ranh, càng ngày càng bỉ ổi.

” “Vạn sự xin nghe lời sư huynh.

” Viêm Hoả bằng lòng nói.

Kỳ thật thì Viêm Hoả cũng chả ham hố châu báu của cải gì, chẳng qua chỉ muốn trêu chọc Hồ Bạch mà thôi.

Hồ Bạch lục lọi kỹ lưỡng trên thi thể Giang Hổ.

Kết quả một thứ cũng không tìm thấy.

Thật đáng thất vọng! Sau đó, hắn tiếp tục lục soát trên người Lâm Phong.

“Haha! Sư đệ, xem ta tìm thấy gì này.

” Hồ Bạch khoái chí kêu lên.

Hắn rút ra từ trong tay Lâm Phong một túi gấm thêu hoa.

“Sư huynh, là thứ gì vậy?

” Viêm Hoả thấy Hồ Bạch cao hứng như vậy, đoán chừng túi đó cũng phải là thứ bảo bối tốt gì.

“Haha! Thứ này ngươi không biết đâu.

Chiếc túi này được gọi là ‘túi Càn khôn’.

Công dụng của nó thì giống với nhẫn Giới chỉ của ngươi, chỉ khác về chất liệu mà thôi.

Và không gian chứa vật của nó thì rất lớn.

Nó là đồ vật thông dụng của tu chân giả.

Ta trước kia mới được nghe qua, không ngờ tới Đại lục thì lại thấy.

Haha! Hơn nữa cái này có một điểm lợi, nó không cần phải lấy máu nhận chủ, nên ta cũng có thể dùng được!” Hồ Bạch nói mà hai mắt sáng lên.

“Phải! Chúc mừng sư huynh!” Viêm Hoả cười nói, bên trong thâm tâm nghĩ:

“Ít nhất không phải dụng nhẫn của ta để đựng rượu thịt cho hắn nữa.

Cũng mừng.

” “Để ta xem trong túi có gì.

” Bạch Hồ nén sự hưng phấn lại, lôi từng vật trong túi Càn khôn ra.

Hai thanh hạ phẩm phi kiếm đã nhận chủ, vài trăm bình lọ, vài trăm quyển dược thư… Mỗi lúc lôi một thứ ra, Hồ Bạch lại thêm một lần thất vọng.

Khi dốc hết đồ đạc trong túi ra cùng lúc, Hồ Bạch đã gần như tuyệt vọng.

Bỗng hơn mười viên đá trong suốt, sáng láng lấp lánh từ trong túi rơi ra.

Nhìn thấy mấy viên đá, đôi mắt đang tuyệt vọng của Hồ Bạch chợt ánh lên vẻ tham lam:

“Ôi.

” Sau khi Hồ Bạch ngắm nghía cẩn thận, hắn nhảy lên, miệng hét lớn:

“Là ‘Nguyên linh thạch’! Là ‘Nguyên linh thạch’!” “Nguyên linh thạch?

” Viêm Hoả từ trước tới giờ chưa từng nghe qua loại đá này.

“Sư huynh! Ê! Sư huynh! Nguyên linh thạch là cái gì vậy?

” “Sư đệ.

Ngươi không biết đâu.

Nguyên lịch thạch chính là bảo bối trong Tu chân giới.

Một viên hạ phẩm Nguyên lịch thạch bằng 1200 lượng bạc trắng.

Một viên trung phẩm tương đương 100 viên hạ phẩm, một viên thượng phẩm bằng 100 viên trung phẩm, mà một viên cực phẩm bằng 100 viên thượng phẩm.

Trong này tuy không có viên nào cực phẩm nhưng cũng có một viên thượng phẩm, ba viên trung phẩm và mười viên hạ phẩm.

Haha!” Hồ Bạch cuồng tiếu.

“Nó thì cũng có đáng bao nhiêu tiền!” Viêm Hoả đáp lại không mấy hào hứng.

“Sai! Giá trị của Nguyên linh thạch không chỉ ở tiền bạc.

Ta vì cái gì mà nói Nguyên linh thạch là bảo bối trong Tu chân giới?

Bởi vì nó không những có thể dùng khi tu luyện linh khí mà mấu chốt là nó có thể dùng trực tiếp để bổ sung chân lực của Tu chân giả.

Nói cách khác, khi ngươi đang ở thời điểm cạn sức, nếu có Nguyên linh thạch trong tay thì có thể bổ sung lại chân lực chỉ trong thời gian ngắn.

Hơn nữa Nguyên linh thạch còn không phân giới hạn, bất luận là tu chân, tu yêu hay tu cái gì đều có thể sử dụng.

Haha! Ngươi xem, Nguyên Linh thạch quả là thứ tốt phải không.

” “Khó trách ta không khỏi cảm nhận thứ linh khí dị thường từ những viên đá này.

Haha, sư huynh.

” Viêm Hoả nhìn Hồ Bạch cười gian.

“Ngươi không cần phải loạn.

Nói hay lắm, mỗi người một nửa.

” Nhìn bộ dạng của Viêm Hoả, Hồ Bạch lắp bắp nói:

“Chúng ta chính .

là sư huynh đệ đấy.

” Nhìn phản ứng của Hồ Bạch, Viêm Hoả làm lạ:

“Sư huynh, ngươi sợ điều gì?

Ta đâu có nói không chịu mỗi người một nửa?

” Viêm Hoả cười.

“Aiii, ngươi doạ ta gần chết.

Ta nghe lời sư phụ kể rằng vì Nguyên linh thạch rất quý giá, nên không ít tu chân giả mất lý trí.

Vừa rồi ta tưởng ngươi…” Hồ Bạch giải thích.

Hiếm khi lắm hắn mới gọi Trùng Dương Tử một tiếng sư phụ.

“Viêm Hoả ta là loại người gì cơ chứ?

Nếu thích ta đều có thể cho ngươi cả!” Viêm Hoả tức giận.

Trong tâm khảm Viêm Hoả không xem nhân mạng là quan trọng, chỉ có người thân mới thực sự là đáng quý.

Hồ Bạch nghĩ thế, hỏi Viêm Hoả sao không thể không tức giận được.

“Haha.

Là sư huynh không tốt.

Tốt lắm, tốt lắm.

Cứ theo thoả thuận ban đầu, mỗi người một nửa.

Nếu ngươi không thích thì ta lấy cả cũng được.

” “Ai nói là không cần?

” Viêm Hoả đang tiến bước trong tu luyện, làm sao có thể bỏ qua thứ đáng qúy này chứ.

Nguyên linh thạch chia cho hai người:

một người bảy viên, Viêm Hoả chỉ lấy duy nhất viên thượng phẩm, bởi Hồ Bạch còn giữ cả túi Càn khôn nữa.

Những thứ rác rưởi còn lại, cả hai đều không để tâm.

“Sư đệ, tiếp theo sẽ làm gì?

Đi khỏi đây hay ở lại tu luyện?

” Hồ Bạch hỏi.

Hắn thực chất là muốn đi khỏi đây nhưng không dám nói thẳng.

Hắn hiện tại không dám ra lệnh cho sư đệ.

Tựa hồ Bạch Hồ mới là sư đệ vậy.

Viêm Hoả suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:

“Ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây.

Có tu luyện thì tiến trình vẫn vậy.

Trước tiên ta muốn tới Liễu gia xem xét.

Sau đó lại tới Long sơn.

Bốn quân thì đã giết được hai, hai tên còn lại chắc cũng không khó đối phó.

Cái chính ta muốn biết là thực lực sư phụ bọn hắn.

Nếu có thể giết hai tên tu giả đó là tốt nhất, bằng không chúng ta đào tẩu cũng không thành vấn đề.

Đến lúc đó, hai ta rời Đại lục tới biển Đông Hải hoàn thành đại sự sư phụ giao phó, sau đó.

Thôi, chúng ta tới Cửu châu đại lục.

” “Cửu châu đại lục, tốt lắm! Lão nhân thường kể đó là thánh địa của tu chân giả, tu chân giả nào cũng có.

” Đối với quyết định này của Viêm Hoả, Hồ Bạch thật sự cao hứng, chẳng qua còn chút vấn đề:

“Sư đệ, mấy chuyện chém giết đừng kêu ta.

Ngươi biết thực lực của ta rồi…” “Haha! Sư huynh khỏi lo.

Nếu ngươi không tham gia, ta cả thoải mái.

Cứ chạy trước là được.

” Viêm Hoả cười lớn.

“Haha! Ngươi hiểu ta lắm.

Đi thôi, sư đệ.

Trước tiên chúng ta phải đánh chén một bữa đã.

Sư huynh ta, đói nhạt cả miệng rồi đây.

” Hồ Bạch cười.

“Ngươi.

” Viêm Hoả lắc đầu, rồi vui vẻ đuổi theo Hồ Bạch.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-quan-kiep-thuy-hoa-nhi-quan-2-106631.html