Độ Quân Kiếp - Tiểu đạo sĩ. - Độ Quân Kiếp

Độ Quân Kiếp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Độ Quân Kiếp - Tiểu đạo sĩ.

  Đông đi xuân đến, rất nhanh một năm lại qua.

Viêm Hỏa năm nay đã mười một tuổi , Một năm này, Viêm Hỏa tựa hồ trưởng thành rất nhiều, cũng trầm mặc rất nhiều, trừ bỏ vẽ cùng đánh đàn, mỗi ngày cũng chỉ ngồi phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài ,ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết suy nghĩ cái gì,bữa cơm có khi cũng chẳng chú ý đến.

Tú Trữ thấy Viêm Hỏa ngày ngày càng gầy gò, vì vậy khuyên nhủ Viêm Hỏa:

' Viêm nhi, không nên cả ngày ở trong phòng,nên đến khu rừng nhỏ cạnh sơn trang mà chơi đùa.

' Tú Trữ trước kia không dám để Viêm Hỏa rời sơn trang nửa bước, nhưng từ sau sự kiện phát sinh lần trước, Tú Trữ đối với Viêm Hỏa cũng thoáng đi rất nhiều.

'Lão gia một năm mới đến sơn trang một lần, cho dù mình có để Viêm Hỏa đi ra ngoài chơi, hắn cũng sẽ không biết.

Rồi lại nói,khu rừng nhỏ bên cạnh sơn trang rất an toàn, chỉ có một vài loại động vật nhỏ,không hề có bóng người lai vãng.

Cả ngày cứ bắt Viêm Hỏa ở trong sơn trang như vậy, Viêm Hỏa có lẽ sẽ biến thành thằng ngốc.

' Một năm này, Viêm Hỏa cực ít nói chuyện, Tú Trữ hỏi cái gì, hắn mới đáp cái đó, gọi hắn làm gì, hắn mới làm cái đó, phảng phất như một khối xác thịt biết đi.

Một năm này, Tú Trữ chiếu cố Viêm Hỏa càng thêm tỉ mỉ, nhưng không có chút nào vãn hồi trái tim nhỏ bé đã bị nghiền nát của Viêm Hỏa.

Viêm Hỏa mỗi ngày giữa trưa vẽ vời trong chốc lát,hoặc lại đàn trong chốc lát, ăn xong cơm trưa, hắn đều đi đến khu rừng nhỏ, thẳng cho đến lúc ăn cơm chiều mới trở về.

Mấy lần, Tú Trữ len lén đi theo phía sau Viêm Hỏa, nàng muốn xem một chút là Viêm Hỏa ở đó làm những gì.

Kết quả chỉ làm cho nàng vô cùng thất vọng, Viêm Hỏa không có làm gì, hắn chỉ ngồi ngẩn người dưới gốc cây, ngơ ngẩn đến mấy canh giờ, mỗi ngày đều như thế.

****** Ánh thái dương chiếu phủ mặt đất, bốn phía sơn trang sương mù đã hoàn toàn tiêu tán.

Tú Trữ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào.

Bên trong phòng,một thiếu niên toàn thân áo trắng đang ngồi trước bàn,tay cầm chiếc đàn gỗ.

Thiếu niên đang tấu khúc “Hỉ thước sào”*, vốn là một điệu khúc vui nhộn hân hoan, nhưng từ tay thiếu niên gảy lên, trong điệu khúc ẩn chứa một tia thương cảm.

Khúc đoạn đang đến lúc cao trào, đột nhiên ngừng lại, bởi vì thiếu niên cảm giác có người tiến vào.

' Tú Trữ tỷ, có chuyện gì sao?

' ' Thiếu gia, ăn cơm thôi.

' Tú Trữ hồi đáp.

' Ta không muốn ăn.

' ' Nhưng mà…, thiếu gia, sáng nay ngươi đã không ăn rồi.

' '.

Ta muốn đàn lại khúc này vài lần, các ngươi ăn trước đi! ' Nói xong,tay thiếu niên lại bắt đầu gảy lên.

' Cầm kĩ của Viên nhi thật càng ngày càng tinh diệu,ngay cả ta đây,là sư phụ dạy hắn cũng cảm thấy không bằng nữa a! Huống chi hắn vẫn chỉ là một hài tử mới mười một tuổi.

Ai! Đáng tiếc, ẩn trong khúc nhạc lại mang theo thương cảm chi âm.

' Tú Trữ trong lòng thầm cảm thán.

Khúc điệu đã tấu lên, Viêm Hỏa ý tứ không có chút nào muốn dừng, Tú Trữ vẫn đứng nghe bên cạnh hắn, cũng không có chút nào ý tứ muốn rời đi.

' Đi ăn cơm! ' Đàn đến lần thứ năm, Viêm Hỏa rốt cuộc ngừng lại, bởi vì hắn biết, hắn không ăn cơm, Tú Trữ cũng sẽ không đi.

Viêm Hỏa đứng dậy cũng không để ý đến Tú Trữ, tự hướng phòng ăn đi đến.

Tú Trữ vội vàng đuổi theo,nói:

' Thiếu gia, thức ăn có thể đã lạnh, chờ ta hâm nóng một chút rồi hãy ăn.

' ' Không cần! Ăn cũng không có chết người.

' Viêm Hỏa cũng không quay đầu .

'.

' Ăn xong cơm trưa, Viêm Hỏa vẫn như trước muốn đi đến khu rừng nhỏ.

Vừa bước đi, Tú Trữ đã gọi lại,nói:

' Thiếu gia, đang là tiết thanh minh, lão gia mấy ngày nay có thể sẽ lên núi, ngươi mấy ngày này tốt hơn là không nên đi đến khu rừng đó.

' ' Ta đi đến khu rừng đó, với việc hắn lên núi có gì quan hệ! ?

' ' Nếu lão gia vạn nhất phát hiện ngươi không có ở bên trong sơn trang.

' Tú Trữ đang muốn giải thích.

' Ha ha! Chỉ cần các ngươi không nói, hắn như thế nào phát hiện ta không có ở bên trong sơn trang, nếu hắn hỏi ta, ngươi cứ nói ta ở trong phòng, dù sao hắn cũng sẽ không muốn nhìn thấy ta.

Ngươi nói có phải hay không! ?

' Viêm Hỏa cười, nói xong liền đi thẳng ra ngoài trang .

Tú Trữ không biết nói gì, chỉ dặn dò nói với theo:

' Thiếu gia, nhớ kỹ,trở về trước bữa ăn cơm chiều.

' Viêm Hỏa không trả lời.

****** ' Ta còn không được vui sướng như đám chim nhỏ trong rừng cây này a! Ít nhất chúng nó có thể tự do tự tại mà sống.

Mà ta, chỉ là một cái gánh nặng của song thân.

Ta làm sao lại được sinh ra cơ chứ?

Lúc ta sinh ra , đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì,làm cho phụ thân hận ta đến như vậy?

” Càng là không biết sự tình, lại càng muốn biết.

Viêm Hỏa ngồi dưới tàng cây, nhìn ngoài núi.

' ai! Ta một tiểu hài tử mười một tuổi, hiện tại chỉ biết có chút vé vời cùng đánh đàn, ta ngay cả năng lực tự thân xuống núi cũng không có, bọn họ không nói cho ta biết nguyên nhân, ta làm sao có thể biết được đây chứ! ?

Chẳng lẽ thật sự phải sống trong núi này cả đời….

Nếu có thể bay được như đám chim nhỏ này, thật là tốt biết bao a! Như vậy ta có thể xuống núi đi tìm đáp án cho riêng mình.

' ' ai !ôi! Ngươi tên rắm chó đại sư huynh, cả ngày chỉ biết khi dễ ta, không phải chỉ quên bưng trà cho sư phụ thôi sao! Sư phụ đã không có phạt ta,ngươi lại phạt ta đến hậu sơn này chặt củi cơ chứ.

' Ngay lúc Viêm Hỏa ngẩn người vọng tưởng ,một thiếu niên trang phục đạo sĩ, khập khiễng từ sườn núi đi tới,tiểu đạo sĩ trong miệng vừa đi vừa rủa:

' Cái hậu sơn quỷ quái này, khẳng định trước nay không có người lai vãng, nếu không trên sơn đạo sao có nhiều bụi gai như vậy .

ai! ôi! yêu! Thương cảm cho cái bắp chân của đạo gia ta! ' Thiếu niên mặc dù trang phục đạo sĩ , nhưng nhìn qua chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi.

Khảm đao trong tay hắn không ngừng vạt ngang đám cỏ dại cùng cành khô ven đường, dường như là đang báo thù cho cái bắp chân bị xước xác của hắn.

Đi vào trong cánh rừng, hắn tìm một gốc cây đại thụ, ngồi xuống xem xét vết thương, vết thương kì thật rất nhẹ, chỉ thấy có hơi chút ửng hồng mà thôi, có thể là hắn trong lòng còn oán khí, mới cảm giác thấy đau nhức, quên để ý bốn phía xung quanh, cho nên ngay cả một hình nhân còn sống, to lù lù ngồi dưới gốc đại thụ trước mặt hắn không xa cũng không nhìn thấy.

' di! ?

Hắn là ai vậy?

' Viêm Hỏa đã chú ý tới tiểu đạo sĩ từ khi hắn bắt đầu tiến vào cánh rừng, Viêm Hỏa nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

Viêm Hỏa lớn như vậy, nhưng ngoại trừ Tú Trữ,vợ chồng vu công vu bà cùng Liễu Nhất Thanh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại nhân, hơn nữa còn là một người cùng lứa tuổi.

Viêm Hỏa rất tò mò nghĩ:

' Hắn chẳng lẽ là đạo sĩ của đạo quan ở tiền sơn?

' Ở tiền sơn có tòa đạo quan, Viêm Hỏa cũng có biết, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua hình dạng của đạo sĩ, cho nên không dám khẳng định.

Viêm Hỏa đứng lên,đang muốn chạy lại gần nhìn rõ một chút, không nghĩ, cành cây khô bị giẫm dưới chân, phát ra tiếng vang.

' Ai! ?

' Nghe thấy tiếng vang ,tiểu đạo sĩ liền lớn tiếng hỏi.

Phát hiện trước mặt mình đang đứng một thiếu niên, Trương Phong trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm:

' Trong núi hoang này như thế nào đột nhiên xuất hiện một thiếu niên?

' ' Ngươi là! ?

Thần tiên?

Yêu quái?

' ' Chào.

! Ta gọi là Viêm Hỏa.

' ' Ai hỏi ngươi tên gì?

Hỏi ngươi là vật gì kìa?

' Sự xuất hiện của Viêm Hỏa ,khiến tiểu đạo sĩ cảnh giác đứng bật dậy.

' Vật gì ?

Viêm Hỏa không phải là vật gì gì đó đâu.

' '.

Cái gì là gì gì gì ”Tiểu đạo sĩ nắm chặt khảm đao trong tay ,' Hỏi ngươi là người, hay là yêu quái, hay là cái gì khác ?

' ' Viêm Hỏa là người.

' Viêm Hỏa khẳng định hồi đáp.

Đạo sĩ nhìn Viêm Hỏa lại hỏi:

' Ngươi xác định, ngươi không phải là yêu quái hả?

' ' Yêu quái?

Đó là cái gì?

' Viêm Hỏa hết sức khó hiểu những lời từ miệng tiểu đạo sĩ.

'Viêm Hỏa là người, là người ở bên trong sơn trang phía trước kìa.

' ' Ngươi.

Ngươi xoay người sang chỗ khác để cho ta nhìn một chút.

' Viêm Hỏa mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Tiểu đạo sĩ nhìn sau lưng Viêm Hỏa , nghĩ thầm :

' Phía sau không có đuôi, hẳn là người.

Làm ta sợ giật cả mình.

' Phương thức giải thích của tiểu đạo sĩ thật đúng là đơn giản, hắn cho rằng, chỉ sau lưng có đuôi mới là yêu quái.

' Xem xong chưa?

' Viêm Hỏa hỏi.

' Xem xong rồi, ngươi quay người lại đi! ' Tiểu đạo sĩ như trút được gánh nặng đáp.

' Ngươi hỏi xong rồi, đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi có phải là đạo sĩ ở đạo quan ?

' ' Đúng vậy! ' Tiểu đạo sĩ lại ngồi xuống.

' Xem ra ta đoán đúng rồi.

' ' Cái gì mà gọi là đoán đúng, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua đạo sĩ?

' ' Chưa,ta chỉ nghe Tú Trữ tỷ nói qua.

' ' Tú Trữ tỷ?

' ' Tú Trữ là tỷ tỷ trông nom chăm sóc ta, chúng ta cùng nhau ở bên trong sơn trang kia kìa.

Tại sao vừa rồi ngươi nói ta là yêu quái gì gì đó?

' ' Nơi này là hậu sơn, ngày thường chưa bao giờ thấy có người lai vãng, mà ta lại là lần đầu tiên tới hậu sơn này.

' Tiểu đạo sĩ lại len lén nhìn Viêm Hỏa vài lần, sau khi biết Viêm Hỏa chắc chắn là người, tiểu đạo sĩ ngại ngùng đứng lên nói.

' a a! Lời ngươi nói,mặc dù ta không hiểu toàn bộ, nhưng cảm giác thấy hết sức buồn cười.

' Viêm Hỏa chưa bao giờ như hôm nay,được cùng ngoại nhân trò chuyện như vậy,làm cho tâm tình vẫn câm lặng của Viêm Hỏa tốt hơn rất nhiều.

' Ngươi tên gì?

Hay vẫn gọi là đạo sĩ?

' Viêm Hỏa ngồi xuống bên cạnh tiểu đạo sĩ.

' Khụ khụ! ' Tiểu đạo sĩ sặc cười hai tiếng, đứng dậy,hiên ngang chỉ vào ngực mình nhìn Viêm Hỏa giới thiệu.

' Bần đạo, tục danh Trương Phong, đạo hiệu Thục Linh tử, đệ tử đời thứ ba của Đạo Thanh quan.

' ' a a!Thì ra đạo hiệu của ngươi gọi “Thụ Lâm”* tử, thật là đạo hiệu kỳ quái a.

' Viêm Hỏa chỉ vào rừng cây cười nói.

' Ngươi nói nhằng cái gì thế hả, là Thục Linh tử, không phải Thụ Lâm tử.

Thục là chữ thục của Thục sơn, linh là cơ trí ,không phải là Thụ Lâm tử như lời của ngươi.

' ' nga!.

Bởi vì ta không có biết chữ, cho nên không biết ngươi nói cái chữ đó là chữ gì.

' ' Không biết chữ! ?

Là vậy! ' Trương Phong nghĩ thầm.

' Quên đi, để ta dạy ngươi vài chữ thì sẽ biết có gì khác nhau! ' Vừa nói, Trương Phong bắt đầu đứng lên tìm nhánh cây trên mặt đất.

' Không cần, cha ta.

' Viêm Hỏa nói tới đây chợt dừng lại thầm nghĩ:

' Hắn đối với ta như vậy, ta như thế nào vẫn gọi hắn là phụ thân! Hắn không cho ta biết chữ, ta sẽ càng muốn biết,xem hắn làm được gì, hiện tại không phải là một cơ hội để biết chữ sao?

' Viêm Hỏa nghĩ như vậy, liền chăm chú nhìn Trương Phong vẽ lên mặt đất.

Thời gian trôi qua rất nhanh,cảm hứng biết chữ của Viêm Hỏa càng ngày càng đậm.

Trương Phong cũng dạy liền suốt cả buổi, tại đạo quan , tiểu đạo sĩ Trương Phong chỉ có bị người dạy, chỗ nào nghĩ đến, hôm nay Trương Phong cũng có thể dạy người .

Viêm Hỏa học càng tốt,lại càng làm thỏa mãn ảo tâm của Trương Phong.

Chỉ là tốc độ học tập của Viêm Hỏa làm cho Trương Phong kinh ngạc thất sắc,tốc độ tiếp thu của Viêm Hỏa thực sự quá kinh người.

Mấy canh giờ đi qua, Trương Phong đã viết lên mặt đất đến hơn một ngàn chữ.

' Tất cả những chữ này ngươi đều nhớ kỹ! ?

' ' Nhớ kỹ.

' ' Từng chữ ý nghĩa như nào, ngươi đều hiểu được .

' ' ân! Đều hiểu được .

' Viêm Hỏa gật đầu.

' Vậy ngươi nói thử xem,cái câu nửa canh giờ trước ta dạy cho ngươi “Hiệp can nghĩa đảm” bốn chữ ấy viết như thế nào, bốn chữ ấy giải thích làm sao?

' Trương Phong nói xong, Viêm Hỏa đứng lên nhặt nhánh cây trên mặt đất viết lên, mặc dù chữ viết của Viêm Hỏa siêu vẹo, nhưng một hơi bốn chữ viết ra không sai chút nào, viết xong, Viêm Hỏa nói tiếp:

'Mật của hiệp khách,gan của nghĩa sĩ,mô tả cách xử sự ngay thẳng,chống lại sự bất công, tâm địa cùng hành động bất chấp cường quyền,cứu khốn phò nguy.

' ' Ngươi.

Ngươi.

Lão thiên của ta, ngươi thật là người! ?

Không phải yêu quái ?

' ' Chán ghét! Ngươi như thế nào lại thế rồi.

' ' Ngươi thật là lần đầu tiên biết chữ?

Không có gạt ta chứ?

' ' Thật sự là lần đầu tiên, hơn nữa ta vừa rồi dùng câu từ, không phải đều là ngươi vừa mới dạy ta sao?

' '.

Đúng vậy! Đều là ta dạy .

' Sắc mặt của Trương Phong hiện tại không biết khó coi đến mức nào, hắn còn muốn khóc, mới vừa rồi những chữ vừa dạy Viêm Hỏa, Trương Phong năm đó phải học mất đến ba tháng thời gian,nhưng Viêm Hỏa chỉ trong mấy giờ đã học xong toàn bộ.

' Thần đồng a! ' Nhìn phản ứng của Trương Phong, Viêm Hỏa không hiểu, liền hỏi:

' Trương Phong ca, ngươi làm sao vậy?

' ' Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?

' ' Gọi ngươi Trương Phong ca a! Làm sao vậy?

Có cái gì không đúng sao?

' ' a a! Không có, không có, a a! ' Trương Phong là cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong đạo quan ,nào có cảm thụ qua thân tình đời thường, cho nên được Viêm Hỏa gọi một tiếng “ca”, làm hắn hoan tâm nở rộ.

' Tốt lắm, không còn sớm nữa, ta phải về sơn trang,về muộn, Tú Trữ tỷ sẽ gọi.

' Một chỗ với Trương Phong mấy canh giờ, là thời gian vui nhất để tử khi Viêm Hỏa sinh ra, Viêm Hỏa mặc dù hết sức không muốn, nhưng mặt trời đã sắp khuất về núi tây, nếu không trở về, Tú Trữ tỷ sẽ đi tìm hắn , nếu như bị Tú Trữ phát hiện hắn cùng với Trương Phong cùng một chỗ, chắc chắn sau này sẽ không được rời khỏi cửa sơn trang nửa bước.

' ai ôi!Sao lại muộn đến thế này, ta cũng làm sao trở về đạo quan đây.

' Trương Phong than xong lại nghĩ :

' ai! Đáng tiếc, củi cũng không có chặt, trở về không biết có cơm tối mà ăn hay không.

' ' Trương Phong ca, ta chiều nào giờ ngọ cũng ở chỗ này, ngày mai.

Ngày mai ngươi còn có thể đến không! ?

Ta còn muốn học thêm một ít chữ.

' Viêm Hỏa trong mắt tràn đầy khẩn cầu.

' Đến thì đến, cùng lắm thì lại quên bưng trà cho sư phụ , có tên học trò thông minh như thế này,bị mắng thêm một chút, ăn cơm ít đi một chút cũng đáng a! Huống chi, hắn còn gọi ta Trương Phong ca! Aa! ' Trương Phong vừa nghĩ vừa cười, ' chỉ là dạy chữ thì khó có thể, ta chỉ biết chút điểm bút mực như thế,làm sao đủ cho hắn học !a!a… Ngày mai …hay là mang vài cuốn đạo thư lên vậy! ' ' Ta ngày mai sau giờ ngọ sẽ lên núi, ngươi ở chỗ này chờ ta.

' Trương Phong đáp ứng Viêm Hỏa.

Không biết là sơn đạo quen thuộc,hay là vết thương ở chân đã đỡ hơn, Trương Phong xuống núi, tốc độ rõ ràng nhanh nhẹ hơn rất nhiều.

.

(*).

Hỉ thước sào :

Tổ chim chích chòe.

(*).

Thụ lâm:

Rừng cây

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-quan-kiep-tieu-dao-si-106574.html