Độ Quân Kiếp - Vô bì thư. - Độ Quân Kiếp

Độ Quân Kiếp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Độ Quân Kiếp - Vô bì thư.

  Viêm Hỏa vẫn duy trì thói quen như thường ngày, hắn cũng không muốn cho Tú Trữ cảm giác được có gì bất đồng.

Đến bữa cơm trưa , Tú Trữ vẫn đến gọi,có khác chính là Viêm Hỏa rất nhanh theo Tú Trữ đến phòng ăn.

Dùng xong cơm trưa, Viêm Hỏa liền chuẩn bị xuất môn, hôm nay xuất môn hắn cố ý dặn Tú Trữ chuẩn bị thêm một phần đồ ăn.

Nói là muốn để khi vào trong rừng vừa ăn vừa chơi, kì thật đồ ăn là chuẩn bị cho Trương Phong.

Viêm Hỏa nghĩ, Trương Phong dạy hắn biết chữ, hắn cũng phải có gì đó đền đáp lại cho người ta.

Lúc Viêm Hỏa đi tới rừng cây, thái dương cũng vừa thẳng đỉnh đầu.

' Hắn sao còn chưa đến?

Hay là ta đến sớm, hẳn là ta đến sớm quá rồi, là ta có chút nóng lòng .

' Một canh giờ lại qua, Viêm Hỏa rốt cuộc đứng ngồi không yên:

' Hắn như thế nào vẫn chưa tới?

Chẳng lẽ là sư phó của hắn không cho hắn lên núi?

' Ngay lúc Viêm Hỏa lo lắng, Trương Phong rốt cuộc cũng từ sơn đạo đi ra.

Hắn vừa đi vừa cười vung vẩy hai quyển sách trong tay hô:

' Viêm Hỏa, nhìn ta mang đến cho ngươi cái gì đây này, là sách đó! ' Từ đó về sau, Trương Phong mỗi ngày đều mang sách lên núi cho Viêm Hỏa xem, khi mới bắt đầu thì một ngày mang hai cuốn,nhưng Viêm Hỏa đọc sách tốc độ quá nhanh, hơn nữa đã xem qua là không quên,thời gian đến quá trưa,hai quyển sách căn bản không đủ xem.

Trương Phong dần dần gia tăng số lượng sách mang lên,tăng đến mười cuốn thì không dám tăng thêm nữa, không phải là Viêm Hỏa xem không hết, mà là Trương Phong sợ mang nhiều sách lên núi, các sư huynh ở tàng thư các trong đạo quan sẽ phát hiện ra.

Cứ như vậy qua hơn ba tháng, số sách Viêm Hỏa xem cũng được hơn một ngàn cuốn, theo lượng tri thức gia tăng, Viêm Hỏa đối với chuyện thế gian cũng biết không ít,song… các cuốn sách của đạo quan, Viêm Hỏa xem xong đã có chút chán nản,các sách của đạo quan đều là truyền bá đạo pháp, kinh pháp.

Nhìn tới nhìn lui cũng như vậy, Viêm Hỏa đã không còn ở trong giai đoạn cầu biết chữ nữa, hắn muốn hiểu rõ về nhiều tri thức.

Về sau,Trương Phong lại nghĩ ra một biện pháp, mỗi lần,lúc bưng trà cho sư phụ cùng các trưởng bối,hắn len lén mang các bút kí hoặc thư tịch từ phòng các vị trưởng bối đi ra, mặc dù vài ngày mới có cơ hội mang đến một quyển, nhưng nội dung của các thư tịch đó đều rất đa dạng, đều là những sự kiện mà các vị trưởng bối,sư tôn của Trương Phong khi đi lịch lãm thế gian chứng kiến viết lại.

Viêm Hỏa khi xem đều bị những nội dung trong các cuốn bút kí này hấp dẫn.

Khi bắt đầu, gặp phải những chữ Viêm Hỏa xem không nhận ra, Trương Phong còn có thể chỉ dạy,nhưng theo lượng trí thức tăng mạnh mẽ, Viêm Hỏa đọc sách gặp phải những câu chữ không hiểu càng ngày càng ít, càng về sau, Viêm Hỏa ở một bên chuyên tâm đọc sách, mà Trương Phong chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn.

' Trương Phong ca, nếu như ngươi có cảm giác nhàm chán, sau này không cần phải mỗi ngày đều lên núi gặp ta.

Ta ở trong rừng đọc sách rất an toàn.

' ' a a!Không có việc gì, nhìn ngươi đọc sách cũng là một loại hưởng thụ.

Rồi lại nói, ta mỗi ngày không lên đây, ngươi làm sao có sách mới để xem chứ?

Mà ngươi cũng thiệt là, đọc sách gì mà nhanh đến như vậy,cứ theo cái đà này, ta xem ra,không đến một năm, sách của đạo quan chúng ta đều bị ngươi xem hết cả.

' ' a a! Kì thật, cũng không phải như ngươi nói đâu, có một số đạo lý thâm ảo trong sách, ta đọc cũng rất chậm.

Tỉ như cuốn sách này, trên đó nói, ngoài tu đạo cùng luyện võ, còn có một loại phương pháp tu luyện thần bí là

- tu chân.

' ' Còn có đoạn này:

Võ lâm cao thủ cùng tu chân mặc dù đồng dạng là dùng đan điền để tu luyện,nhưng sự khác nhau chính là,võ lâm cao thủ ở thế gian chỉ dùng đan điền để chứa khí tuần hoàn bên trong thân thể, lấy ý ngự khí ở bên trong thân thể làm tuần hoàn các đại chu thiên, tiểu chu thiên , từ đó đả thông thất kinh bát mạch trong thân thể, trải qua tích lũy nhiều năm tháng, dung lượng chứa đựng ở đan điền gia tăng, nội lực gia tăng.

' ' Nhưng tu chân bất đồng, tu chân chỉ dùng đan điền để thông qua thân thể trực tiếp hấp thu thế gian vạn vật linh khí.

Đem linh khí hấp thu vào đan điền, từ từ cải tạo kết cấu đan điền.

Tu chân sau khi đạt tới Kim Đan kì ,người tu luyện có thể ngự kiếm phi hành, hành không vạn dặm, từ thành quả của việc tu luyện như vậy,có thể nói, tu chân là phương pháp đắc đạo thành tiên.

' ' Nói hưu nói vượn! ! ' Trương Phong nghe xong đoạn này liền mắng.

' Đạo quan chúng ta đều là trọng đạo pháp, lấy truyền đạo là chính,giảng giải việc tu thân dưỡng tính, tham đạo ngộ pháp,phổ độ chúng sinh,cầu lấy kim thân khi về trời.

Cái gì ngự kiếm phi hành, hành không vạn dặm?

Sư phụ của sư phụ ta, cũng là sư tổ của ta tu đạo năm mươi năm, cũng chỉ có thể nhảy cao hơn mười trượng,nghe nói cái đó gọi là khinh công gì gì đó.

Không có nhảm nhí như trên quyển sách này viết đâu.

' 'Vậy.

quái! .

nhưng những chuyện lạ viết trên cuốn sách này như vậy,dường như không giống gạt người.

' ' Đưa ta xem một chút, coi ngươi xem là cuốn nào?

' Hôm nay Trương Phong tổng cộng mang theo năm cuốn sách lên núi, có bốn vốn là ở trong tàng thư các, chỉ có một cuốn là lấy từ trong phòng sư tổ .

Quyển sách này chỉ có hơn mười trang, trang giấy bởi vì niên đại rất xa xưa nên đã biến thành màu vàng ố, sách cũng không có bìa,không có tiêu đề.

Mặc dù cuốn sách này là từ trong phòng tổ sư mang ra, nhưng vì nằm rơi dưới giá sách,khi Trương Phong quét dọn mới nhìn thấy.

' Nga! Quyển sách này, xem không hiểu là đúng rồi, chắc là của một tên nào đó đi nhầm vào con đường tà đạo viết ra để hí lộng người đời đây, nếu không sư tổ ta như thế nào lại đem nó ném ở dưới giá sách.

' Nói đến cuốn sách này,không thể không đề cập một chút đến vị Thanh Sơn đạo nhân đã quá cố.

Thanh Sơn đạo nhân cùng sư tổ của Trương Phong vốn là sư huynh đệ.

Thanh Sơn đạo nhân trong lúc du lịch thế gian tình cờ phát hiện quyển bí tịch tu chân nhập đạo này, đáng tiếc Thanh Sơn lúc ấy tuổi đã cao, hơn nữa tâm chí sớm đã bị quanh quẩn bởi đạo pháp thế tục, cho nên Thanh Sơn tìm hiểu hai mươi năm, mới tu tới nhập môn

- Nhập Đạo hậu kì.

Mặc dù mới đến Nhập Đạo hậu kì,nhưng Thanh Sơn lúc ấy tại Đạo Thanh quan,cả đạo pháp cùng chân lực, tài nghệ đã trấn áp tất cả mọi người.

Sau khi Thanh Sơn mất đi,cuốn sách này đến tay sư tổ của Trương Phong , sư tổ của Trương Phong không thể giải thích và lĩnh hội được những gì trong cuốn sách, vì vậy cuốn sách này đã bị sư tổ của Trương Phong tiện tay ném xuống dưới giá sách.

Viêm Hỏa sợ Trương Phong vẫn còn tức khí,sẽ không tiếp tục đọc tiếp xuống dưới, kì thật trong sách vẫn viết tiếp:

“Một vài vị cao tăng đắc đạo mặc dù không có bất cứ võ công gì, nhưng sau khi hiểu thấu thế gian vạn vật, lại có thể tọa hóa thành tiên.

Đó là bọn họ trong lúc bất tri bất giác , ngộ ra một loại tu chân phương pháp,từ từ hấp thu linh khí của vạn vật.

Bất quá tọa hóa thành tiên cũng chỉ là một loại giải thích của hậu nhân cùng phàm nhân mà thôi, kì thật,người tọa hóa phần lớn đều chính là tu luyện tới cảnh giới Kim Đan kì hoặc Nguyên Anh kì, thân thể đã già đi, những người này tu luyện đến Kim Đan kì hoặc Nguyên Anh kì, có thể ngay chính bọn họ cũng không biết bản thân họ đã xảy ra chuyện gì.

Là linh hồn xuất khiếu?

Hay đã đắc đạo thành tiên?

Cuối cùng đa số trong những người bọn họ, đều bị ác nhân trong Tu Chân Giới chiếm đoạt kim đan hoặc nguyên anh.

Một số cực ít có thể hồi phàm đầu thai, nhưng không biết phải làm như thế nào bảo trụ thần thức của mình,rồi một số nữa trong số đó, đối với kiếp trước vẫn còn lưu lại chút ít trí nhớ, những người này thường được phàm nhân gọi là

- phật đà chuyển thế.

' ' Xem không hiểu thì thôi, vài ngày nữa ta sẽ tìm thêm vài cuốn sách hay cho ngươi xem.

' ' ân! Ta cảm giác được quyển sách này có chút lý thú, ta có thể hay không lưu lại từ từ xem?

' Viêm Hỏa hỏi,những cuốn sách trước, Viêm Hỏa xem xong liển để Trương Phong mang xuống núi .

Viêm Hỏa thật sự có ý muốn nghiên cứu kĩ quyển sách này,hắn nghĩ:

'Nếu thật sự có thể như những điều trong cuốn sách nói, bay tới bay lui thì thật là tốt a! ' ' a a! Ta thì không có gì, dù sao cũng là cuốn sách bỏ đi, chỉ cần ngươi không sợ Tú Trữ tỷ của ngươi phát hiện thì được rồi.

' Trương Phong cười nói.

' Cám ơn Trương Phong ca nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận .

' ****** Viêm Hỏa cẩn thận đem cuốn tàn thư để tận trong lớp áo lót của mình, sau đó trở về sơn trang.

' Thiếu gia, ngươi đã trở về.

' Tú Trữ đã sớm chờ Viêm Hỏa tại cửa sơn trang.

' ân! Ta đã trở về.

' ' Hôm nay ở trong rừng,chơi vui lắm phải không ?

' ' Không có,vẫn giống như trước thôi.

' ' Nga! ' Tú Trữ tự biết không nên hỏi nữa, vì vậy nói:

' Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong, ngươi xem là.

' ' Ăn cơm trước đi! ' Hai người ăn cơm, không nói chuyện.

Ăn xong cơm tối, Tú Trữ mang nước tắm cho Viêm Hỏa.

Bước vào trong bồn tắm được làm bằng gỗ sồi, Viêm Hỏa không cho Tú Trữ hầu hạ, mà bắt nàng đi ra ngoài.

' Ta hiện tại đã lớn,lúc tắm rửa không cần có người hầu hạ .

' Kì thật Viêm Hỏa sợ Tú Trữ phát hiện ra cuốn tàn thư trong ngực.

'Lúc tắm rửa là thời gian tốt nhất để cho thân thể thoải mái.

' Viêm Hỏa vừa ngâm mình trong bồn vừa cầm cuốn tàn thư trong tay.

Cuốn sách chỉ hơn chục trang mà thôi, Viêm Hỏa đã sớm thuộc hết trong lòng.

' Xem tới xem lui, cũng không thể hiểu được đạo lý trong cuốn sách này, không có giới thiệu bất cứ một biện pháp tu chân nào cả.

Tu chân thật sự có như trong sách nói không?

Hay chỉ là người viết vọng tưởng ra .

' Viêm Hỏa nằm ngửa trong bồn, trong tay giơ cao cuốn tàn thư.

' Nếu thật có chuyện lạ như vậy, tại sao trên các cuốn sách khác không có chút ghi chép nào chứ?

Tại sao trên các cuốn đạo thư cũng không có nói đến một chữ?

' Ngay lúc Viêm Hỏa đang trầm ngâm tự hỏi, cửa phòng vang lên một tiếng, bị đẩy ra.

Một bóng người theo sau tiến vào phòng, hỏi:

' Thiếu gia, nước có đủ ấm không?

' ' Không được rồi! Là Tú Trữ tỷ.

' Viêm Hỏa nhất thời bị hù dọa luống cuống tay chân.

Cuốn tàn thư trong tay rớt ngay xuống trong bồn, Viêm Hỏa nào dám vớt lên.

Ngay lúc đó Tú Trữ đã đi tới phía sau bức bình phong.

Viêm Hỏa không thể làm gì khác hơn là nén kích động, hồi đáp:

' ân.

Tốt lắm, tốt lắm, Tú Trữ tỷ, nước đủ ấm rồi.

' ' Đúng không! ?

' Tú Trữ vươn một tay tới vốc thử chút nước ấm, gật đầu nói:

'Vừa đủ.

,ta ra ngoài trước nhé, nếu nước không đủ ấm,cứ gọi ta, nhưng không nên ngâm nước lâu quá, như vậy,đối với da dẻ sẽ không tốt.

' ' Biết rồi, ngươi.

Ngươi đi ra ngoài trước đi! ' Viêm Hỏa vội vàng nói.

' a a! ' Tú Trữ tưởng rằng Viêm Hỏa tuổi đã lớn hơn,tâm tư bắt đầu có chút cảm giác thẹn thùng, cho nên mới như vậy, vì vậy cười cười đi ra ngoài.

Mắt thấy Tú Trữ đã khép cửa, Viêm Hỏa lập tức vớt cuốn sách trong bồn lên:

' Sách của ta a! Mặc dù là một cuốn tàn thư, nhưng là của Trương Phong ca đưa cho ta.

Như thế nào có thể cứ như vậy bị phá hủy đây chứ! ' Khi cuốn sách được Viêm Hỏa mò lên thì nào còn có bộ dáng như trước, hiện tại ngay cả tàn thư cũng không bằng, cuốn sách vốn đã không biết trải qua bao nhiêu niên đại, hiện tại một trận ngấm nước, lập tức bị nát bươm, trong tay Viêm Hỏa chỉ còn lại đống giấy nát mơ hồ lộ ra mấy chữ.

Ngay lúc Viêm Hỏa tuyệt vọng,vài trang giấy dường như không ngấm nước từ trong bồn nổi lên, chữ và hình vẽ trên các trang giấy rõ ràng có thể thấy được.

Viêm Hỏa trong lòng kì quái, vội vàng vớt những trang giấy từ trong nước lên, trang giấy rất mỏng, chất liệu như giấy mà không phải là giấy, nói không ra là làm bằng chất liệu gì.

Những trang giấy này được gấp vào nhau cùng một chỗ,hơn nữa dở ra chỉ cỡ khoảng bằng bàn tay.

“Mấy trang giấy này hẳn là được giấu trong gáy cuốn sách, chẳng lẽ trên đó có gì bí mật?

' Viêm Hỏa sắp xếp lại, liếc mắt liền thấy trên cùng bên phải viết :

'Người hữu duyên, ta là Trọng Dương tử ở Tiêu Dao tiên phủ trên Cửu Châu đại lục, mấy ngàn năm trước, ta gặp được tiền nhân điểm hóa, rời bỏ quê quán đi tu chân cầu tiên, hôm nay trở lại quê quán, thấy người tu chân ở quê quán vẫn như cũ rất ít không có mấy, vì vậy đặc biệt lưu lại bốn trang tu chân phương pháp,cũng là nhóm một mồi lửa lưu lại ở chỗ này cho phái Tiêu Dao ta.

Được trang thư này,người hữu duyên mà tu luyện thành công, hãy đến Tiêu Dao tiên phủ cách Cửu Châu đại lục mười vạn dặm, tiếp tục tu luyện pháp môn của môn phái.

Còn bốn trang tu chân nhập môn phương pháp hãy tiếp tục lưu lại cho người sau.

Nhớ lấy! ' Mặc dù trải qua thủy tai, nhưng bốn trang giấy không có dính lại với nhau, Viêm Hỏa cẩn thận mở từng trang xem nội dung bên trong.

Trang thứ nhất, là tu chân tâm pháp của phái Tiêu Dao.

Trang thứ hai, chính là phương pháp chế tạo cùng sử dụng Độn Thiên ngũ nguyên trận mà Thanh Sơn đạo nhân đã từng sử dụng.

Trang thứ ba, là phương pháp luyện chế phi kiếm và ngự kiếm.

Thương cảm cho Thanh Sơn đạo nhân ,ngay cả trang thứ ba cũng chưa từng học được, nói gì đến nội dung của trang thứ tư.

Trang thứ tư, chính là bản đồ giản lược.

Trên bản đồ vẽ hai khối đại lục, một khối là Tương Hải đại lục mà Viêm Hỏa đang sống, Tương Hải đại lục trên mặt địa đồ chỉ nhỏ như cái móng tay,mà bở bên kia trên địa đồ,có vẽ một khối đại lục to bằng nắm tay, đó chính là Cửu Châu đại lục.

Viêm Hỏa lúc trước xem trong các cuốn sách, đều nói là cái gì Trần gia thiên hạ, thiên hạ nhất thống.

Viêm Hỏa cười tự nhủ:

' Hiện tại xem ra mọi người trên khối đại lục này thật sự là ếch ngồi đáy giếng, thiên hạ không phải riêng chỉ có một khối đại lục a! Nguyên lai tưởng Trần vương triều cũng đã là cả thiên hạ, Cửu Châu đại lục so với Trần vương triều còn to lớn hơn không chỉ thập bội.

' ' Ha ha! Tốt lắm!Hiện tại không phải là lúc ta nghĩ đến Cửu Châu đại lục.

Hiện tại ta cứ thử tu luyện theo tu chân phương pháp này xem có phải hay không thật sự thần kỳ như vậy.

' Viêm Hỏa cười ha hả.

' Nếu như thật sự để cho ta tu luyện thành công, sơn trang này, Yến sơn này cũng không giữ được ta.

Mà ta cũng sẽ có năng lực đi tìm hiểu hết thảy những gì ta muốn biết.

Hừ! Phụ thân! Ngươi chờ xem! Ha ha! '

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-quan-kiep-vo-bi-thu-106576.html