Haizz.
Thôi đành vậy .
Nó uể oải bước vào phòng tắm .
Vệ sinh cá nhân xong thì nó bắt đầu bước về phía bàn ăn .
Nhìn đống đồ ăn anh ta mang lên cho nó , tự dưng nó thấy vui vui .
Hình như anh ta để ý đến nó rồi chăng.
Cơ mà không phải… Thôi đừng tưởng bở nữa.
“Hốc” trước đã ! -“ Đồ ăn ngon không Nam “.
– Anh đứng ngoài của .
Và tất nhiên , từ nãy tới giờ anh đã nhìn thấy cái mặt Thị Nở của nó rất chi là biểu cảm khi nhìn thấy đống đồ ăn .
Đầu tiên là nhìn soi mói.
Song lại lẩm nhẩm cái gì gì đó.
Cười .
Rồi lại lắc đầu mấy cái.
-“ Tạm được .
Khác hơn mọi ngày hay sao ấy !” -“ Ngon hơn ?
” -“Ừm .
Lạ hơn” -“ Tất nhiên rồi , cho thuốc độc vào mà” Anh nhìn nó rồi bật ra một câu nói ghê rợn.
-“ Thật.
thật á ?
” -“ Không”.
Chậc.
Lại một lần nữa Vẩu ta bị tên đó trêu hụt.
-“ À ! Nam mặc quần áo nhanh lên nhé .
Anh sẽ đưa em đến chỗ này.
” -“ Đến đâu ?
” -“ Bí mật “ Nói rồi anh ta bước ra ngoài để mình nó trong căn phòng .
~ ”Hic ! Anh ta định đưa mình đến đâu đây ta .
Hay là anh ta sẽ đưa mình vô nơi nào đó vắng vắng.
Rồi “hấp”.
À mà không .
Cái mặt mìn thì ai mà dám.
À! Hay anh ta sẽ đưa mình đến chỗ nào đó vắng vắng rồi ám sát.
T__T có thế lắm chứ.
Hay là .
Lãng mạng hơn một tý nhá ! Anh ta sẽ đưa mình tới nơi nào đó thật là đẹp… Chim đang đua nở , hoa hót líu lo….
À lộn .
Hoa nở, chim hót mới đúng !!!!!!!!.
” Nó vừa nghĩ vừa hí hửng cười .
Nó cứ đoán già đoán non mãi … mới sực nhớ là nó phải thay đồ .
Hic ! Tý quên .
Mặc gì đây ta .
Lần đầu tiên nó thấy mình phải phân vân khi mặc đồ nhỉ .
Trời lạnh lắm , lấy tạm cái áo khóac ấm ấm tý .
Thôi, như thế thì xấu lắm .
Mà xấu thì liên quan gì .
Kệ ! Nhưng mà… Thôi , mặc cái váy hôm nọ mua được vậy .
Nó bước xuống nhà với bộ váy hồng dịu dàng .
Chiếc khăn trắng muốt khoác ở cổ.
Anh đang đứng ở dưới .
Ngẩn ngơ nhìn nó .
Nếu không có hàm răng xấu xí kia .
hẳn là nó sẽ đẹp hơn xưa rất nhiều lần .
Nhưng mà , nó vẫn đẹp lắm .
Anh chỉ cần có vậy thôi.
”Khặc.
” Nó đang bước gần tới cầu thang thì chiếc guốc bị gãy đế .
-“ Á .
- Nó không bám vào trụ lên mất đà .
Nó như thể “ bay “ xuống .
Nhắm tịt mắt lại.
Dự là bộ răng yêu quý của nó sẽ cắm xuống đất .
Ơ… Mà sao không đau nhỉ .
hay là vừa rồi ngã quá chớn .
Die luôn rùi .
Nhưng hình như không phải .
Cái này hơi cứng .
Nhưng lại mềm mềm, êm êm nè….
Xung quanh nó vẫn tối om.
Bởi …nó vẫn nhắm mắt.
(==”) ”-“ Hay là nhún nhún mấy phát cho chắc ăn nhỉ.
“ Nghĩ là làm .
Nó lay lay cái cơ thể gần nửa tạ .
Nhún nhún.
-“Hự hự….
Đè lên người ta mà còn nhún là sao “ Chỗ nó ngồi lên… Vừa ấm ấm….
êm êm.
Lại còn nói tiếng người .
Hình như.
Hình như… Thưa quý vị .
Tại hiện trường là một vụ gây thương tích kinh hoàng .
Hiện giờ hung thù đang đè lên nạn nhân theo đúng kiểu “ giữ nguyên hiện trường” .
Còn nạn nhân không biết do shock hay chết luôn rồi mà vẫn nằm thẳng cẳng không nhúc nhich.
Thấy nạn nhân không kháng cự .
Hung thủ càng lấn tới .
Cố tính hành hạ nạn nhân bằng cách nhún nhún.
Chắc có lẽ do đau quá lên nạn nhân dần hồi tỉnh và “bật khóc’ kêu lên thảm thiết .
-“ Đứng dậy mau .
Gãy sương chậu của tôi rồi T___T”.
Hoàn cảnh hiện giờ thật là “trái ngang”.
Cơ mà đúng là trái ngang thật , tại… Quay về 30s trước .
Lúc nó đang mất đà và chuẩn bị “cạp đất” thì có lẽ anh đã vội vàng “phi thân” ra cứu nó .
Chắc có lẽ chưa chuẩn bị tâm lý sẵn ( time :
20s bọ) nên anh đã đưa thân mình ra cứu nó .
Do quá vội lên anh dang tay về phía trước đỡ nó .
Nếu như phim tình cảm thì các bạn có thể tưởng tượng ra :
nhân vậy nữ chính sẽ ngã vào người nhân vật nam chính .
Nhân vật nam chính sẽ ôm chặt nhân vật nữ chính .
Hai người táp xuống đất và nhìn nhau đắm đuối…bla .
bla.
Stop ! Nhưng… Không có đâu , mấy bạn đọc đừng mơ nữa ==”.
Hic ! Nếu có cho tiền thì nó cũng chả dám mở mắt ra lần thứ hai đâu .
Tư thế hiện giở của nó và Ker :
Đầu nó thì lao thẳng vào ngực cơ .
( Với tốc độ lao từ cầu thang xuống thì mấy bạn biết là đau như thế nào rồi đấy ) .
Còn thân hình mảnh mai gần nửa tạ đập thẳng xuống chân của anh .
Khỏi phải nói cũng biết , cảm giác của Ker lúc này như thế nào :
” Tê tái từ chân đến óc “.
==” Tội lỗi ! Tội lỗi ! ” Cơ mà sao im ắng thế nhỉ ! Hay là hăn ta “từ trần rồi T__T Ôi mẹ ơi … “
- Trong những giây phút thập tử nhất sinh .
Nó còn vội càng nhớ tới anh.
Nó mở mắt ra .
Quay sang nhìn Ker .
Ker mắt nhắm nghiền .
Sao nó lại rung động nhỉ .
Tim đậm mạnh .
Nó cảm thấy hơi nóng mắt .
Nó đưa tay lên sờ vào má .
Đúng là nóng thật .
”Ôi mẹ ơi ! Đừng nói là mình yêu anh ta thật rồi nha .
Thôi đừng nhá ! Anh ta chỉ được cái mã bề ngoài thôi , trong thì ác lắm ( ==” Ác đâu mà ác ).
- Nó tự an ủi mình .
Nhưng mà từ nãy tới giờ không thấy hắn động đậy gì nhỉ .
Gào um lên được một tiếng rồi lại nằm im .
Hay là đau quá đứt mạch máu lão chết rồi T__T Nhưng mà sương chậu có mạch thông tới não cơ á ?
” Này ! Anh có làm sao không “ Nó nhẹ nhàng hỏi Ker .
Mong là anh có đáp lại.
Nhưng không .
Vẫn im lặng .
Anh không đáp lại lời nó.
Nó bắt đầu hơi run rồi nha ~ (T_T) Nó kẽo tay cơ .
” Này ! Có làm sao không “ Nó hỏi tiếp .
NHưng với âm lượng “ sống động”.
Anh vẫn không đáp .
Nó bắt đầu sợ rồi đấy .
Hay là gọi 113.
à lộn.
114 hay 115 gì ấy nhỉ ?
Cho anh ta vào viện thôi .
Nhanh , ngay và luôn .
”Nhưng mà sao hôm nay nhà im ắng thế nhỉ ?
- Nó dần nhận thấy có điều gì khác lạ .
Nó rút điện thoại từ trong túi áo ra .
“ Chết thật ! Hôm nay là sinh nhật mình mà “
- Nó chợt nhớ ra hôm nay sinh nhật nó .
Khổ thế đấy ! Ăn thì nhớ mà đến sinh nhật cũng quên ==! .
( Mọi năm .
Cứ đến sinh nhật nó thì pama đều cho người hầu nghỉ ) Nhưng khoan .
Để kiểm tra anh ta trước đã .
Xem còn sống hay đã chết trước chứ .
Kiểm tra như nào nhỉ .
Lấy tay bóp mũi , bịt mồm … Hay như nào ta .
Nghe cô giáo bảo thử lấy tai áp sát vô ngực xem tim còn đập không .
Chắc là phải làm như vậy rồi .
Mà anh ta đang bất tỉnh .
Mặc dù hành động này hơi kỳ cục nhưng có ai biết đâu mà lo ==! Nó khẽ cúi người xuống .
CHợt ngẩng lên nhìn anh .
Mong anh đừng mở mắt T__T .
Nhưng chợt nó cảm thấy .
chút gì đó … xao xuyến .
Nó trộm nhìn anh .
Anh đẹp trai thật .
Nó cảm giác anh giống ai đó mà nó đang kiếm tìm .
Nhưng nó không thể nhớ … Người con trai mà nó tìm … Hình như là giống.
Mà có thể khác anh… NÓ tìm người con trai trong ký ức của mình .
Nó tìm suốt bao nhiêu năm rồi .
Nhưng sao đó có thể là anh chứ ?
Anh – Người con trai nó mới gặp được đúng một lần .
Ngay từ lần đầu chạm mặt , nó đã thấy có gì đó thật gần gũi .
Nhưng chính anh cũng làm nó xấu hổ đấy thôi .
Liệu có phải là duyên trời ?
Hm.
Duyên trời là cái gì cơ chứ .
Liệu rằng .
Nếu anh là “người đó” … Thì anh có thất vọng không … Thất vọng với nó bây giờ và nó ngày xưa ấy .
Nó chỉ nhớ được rằng “người đó” với nó quan trọng lắm .
Nhưng mà cứ mỗi lần nhớ tới “người đó” thì tim nó lại đau thắt lên … Có lẽ là đau hơn nhiều những cơn đau tim của người bệnh .
Miên man trong dòng suy nghĩ .
Nó không để ý rằng .
Nước mắt nó.
Đang khẽ rơi… ”Em có sao không “?
Nó giật mình .
Anh tỉnh rồi .
Liệu anh có biết nó đang nhìn anh không ?
Mạng Y Tế