Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 14 - Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 14

Anh ngồi bật dậy, đưa tay lên gạt nước mắt cho nó.

Anh đâu có ngất .

Anh chỉ là cố gắng nhắm mắt để giữ lại cảm giác được nó tựa đầu vào ngực ( mặc dù hơi đau).

Anh chỉ muốn tìm lại chút hơi ấm từ nó , chút hơi ấm từ người con gái anh yêu ….

” Em khóc à ?

- Ker nhẹ nhàng hỏi .

Nó không đáp.

Anh đưa tay lên mái tóc của nó .

Một mái tóc dài , đẹp tự nhiên mà không vương chút giả tạo .

Khẽ mân mê từng lọn tóc .

Anh khẽ cười .

” Em còn nhớ ?

” Câu hỏi của Ker ngắn gọn vậy .

Ý hỏi khá rộng và xa vời .

Còn với nó thì… nó biết anh hỏi gì .

Nhưng nó cố lảng đi .

” Tôi không sao .

Mà tôi cũng không nhớ gì hết .

” Nó hét lên cố gắng kìm lại tiếng khóc .

” Làm ơn đi .

Đừng khơi dậy lại quá khứ ấy nữa…”

- Quá khứ mà nó đã cố gắng che đậy lại .

che lại cho tim bớt đau , bớt nhớ .

Che lại cái hình bóng người con trai đã bỏ rơi nó .

Ker đi lúc nó được vài tuổi .

Ừa .

hình như lúc đó nó 7 tuổi .

Nó biết gì là tình yêu đâu .

Nó cứ ngỡ rằng Ker đi thì Ker sẽ về .

Như kiểu vợ chồng trẻ con ý , chồng đi làm , tối về … Vậy mà gần chục năm trời .

Nó đã nhận thức được nhiều lắm chứ .

Nó thấy người ta đi có đôi , có cặp thì nó lại chạnh lòng .

Tiềm thức về Ker trong nó dần dần bị vùi lấp .

Biết rằng nó còn bé mà .

Nhưng ý thức về tình yêu trong nó thì không phải không có đâu .

Chỉ là .

“ Trẻ con tý tuổi thì yêu đương cái gì ?

Giờ nó không còn nhớ gương mặt của Ker nữa .

Nheieuf lúc nó còn hận Ker nữa kìa .

Buồn cười thật đấy .

Nó nói quên Ker rồi mà nó lại khóc khi thấy anh .

Nó quên được Ker rồi mà sao nó lại cảm giác như người con trai này chính là Ker chứ ?

Mong là linh cảm của nó sai .

Mong là vậy .

Nó bất động .

Duy chỉ có hàng nước mắt không ngừng rơi .

Còn Ker .

Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng .

Nó không phản ứng gì .

Anh ôm nó thật chặt bới anh đợi ngày này rất lâu rồi .

Nó lại khóc.

” Gần mười năm rồi em nhỉ ?

“ Anh dịu dàng hỏi .

Mắt nhắm nghiền , anh đang hạnh phúc thật sự .

Hạnh phúc mà anh tìm kiếm gần chục năm rồi .

Có quá lâu không ?

Nó vẫn khóc không đáp .

Anh biết cảm giác hiện tại của nó .

Quá nhah để chấp nhận lại tình yêu mà nó đã và đang cố gắng quên .

” Hức.

” ” Hức.

hức” Tiếng khóc của nó vỡ òa .

Không thể kìm nén nưa x.

Nó đẩy Ker ra và chạy thật nhanh vào phòng mình .

Cánh cửa đóng sầm, ngăn cách hai con người với hai suy nghĩ khác nhau … Ở một nơi khác.

Minh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính .

Gần 3 tiếng rồi hắn ta vẫn bất động .

” Cậu… Cậu chủ .

- Tiếng cô người hầu lắp bắp… ” Im… Ra ngoài hết cho tôi “

- Minh quát um lên .

Giận cá chém thớt kìa =W=.

Minh đang buồn .

Buồn thật … Bởi , ba hôm nay nó không onl facebook .

Bình thường từ 7h đã thấy nó onl rồi .

Thiếu nó, hắn thấy trống vắng lắm .

Cái nick “ Mai Thiếu Gia “ của hắn lúc off , lúc onl như trêu ngươi người khác .

Hắn mặc kệ , hắn chỉ đợi lúc nick của nhỏ đó onl để nhảy vào trêu chọc .

Hắn không hiểu tại sao nói chyện với nhỏ đó vui lắm ! ” Haizz.

Nhìn vào cái màn hình máy tính từ sáng đến giờ đau mắt thật >” Giờ hắn mới thấy mệt cơ đấy .

Chả bù cho đám người hầu của hắn.

Cứ lo hắn bị làm sao , ôm cái máy tính như ôm gối ấy ==”.

Nếu như mọi ngày thì giờ hắn phải có mặt ở tiệm bánh rồi chứ .

Lại còn nữa.

Biểu hiện của hắn thật là khác với mọi hôm nhớ.

Đêm hôm kia về … Lại còn về sớm chứ .

Mọi hôm hắn đi bar phải tầm 3-4h sáng mới về .

Về đến nhà lại còn vừa đi vừa hát .

Hát cái gì ý nhỉ , à.

Hình như là “ Là con gái thật tuyệt “.

ý lộn .

“ Thu cuối “ hay sao ý .

Hát thì không phải tệ.

Cơ mà hắn lại còn vừa hát vừa nhảy .

Làm cả bọn hầu lẫn ông quản gia phải trố mắt .

Nhưng đâu có ai dám cười .

Họ chỉ vui vì cậu chủ của mình bỗng đổi tính nhanh vậy … Họ chỉ mong là từ giờ hắn ta tính thoáng hơn.

Đừng gắt gỏng như trước nữa ==” Phụt.

Màn tình máy tính bỗng tắt .

” Á !! Quản gia đâu .

Sao tự dưng lại mất điện thế hở”

- Hắn gào thét .

” Ơ ! Dạ đâu ạ ?

” Ông quản gia chạy vội vào , ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra .

” Đây này này … “ Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào màn hình máy tính “ Tôi đang onl nhớ .

Tự nhiên nó tắt nhớ .

Chưa ai chạm vào đây này “ Hắn cố gắng tìm ra dẫn chứng theo kiểu ăn vạ .

” À.

Có thật là cậu chủ không chạm vào máy tính không ạ ?

” ” Không ! Chỉ nhìn thôi .

” ” Uhm ! Vậy thì … “ ” Thì sao hả ! “

- Minh quát um lên .

Cậu ta không giận vì máy tính tắt đâu .

Mà cậu ta giận cái gì thì ai-cũng-biết đấy .

” Dạ thưa ! Cậu chủ không chạm vào máy tính thì màn hình nó tự chuyển sang chế độ chờ mà “ Nói rồi ông quản ra di chuyển nhẹ con chuột .

Màn hình máy tính lại mở lên.

” Hớ !.

Ờ ờ.

Tôi nhầm .

tôi nhầm “

- Biết mình bị hố nặng .

Không còn cách nào khác .

Minh đành lẳng lặng .

Hic .

Chừa cái tooij nổi giận vô cớ .

Bác quản gia không nói gì .

Lẳng lặng rút ra ngoài .

” Haiz…”

- Minh ại thở dài .

Nếu hăn slaf Minh của ngày trước thì có lẽ giờ này hắn sẽ đi ăn trưa với cô gái xinh đẹp nào đó .

hay hen lũ bạn đi bar .

Hoặc .

Lại trở về tiệm bánh nhỏ của mình .

Nhưng mà từ ngày quen nó hắn thay đổi hoàn toàn .

Không đàn đúm ăn chơi như trước .

Hắn chỉ suốt ngày ngồi ôm máy tính , mấy hôm nay rồi .

Hắn chỉ đợi nick của nó onl .

Đọc những stt của nó .

Hay cùng lắm cũng chỉ là mấy lời trêu ghẹo .

Vậy thôi … Vậy cũng đủ để hắn có thể tự nhận thấy mình yêu nó rồi… chứ không phải cảm giác “ thinh thích “ nữa….

Tại nhà nó .

Hơn ba ngày nay nó cứ giam mình ở trong phòng .

Mặc cho anh gọi cửa.

Thế nào nó cũng không chịu nghe .

Anh có chìa khóa phòng của nó , tất nhiên là anh có thể mở cửa bất cứ lúc nào.

Nhưng .

anh tôn trọng nó.

lên lại thôi.

Về phần nó thì nó đã ở trong phòng suốt mấy ngày rồi .

Tự nhiên nó không còn muốn onl face nữa .

Nó lần mò vào tìm kiếm những bài hát thật buồn .

Như kiểu “ Sad violion” hay “ Kiss the rain” chảng hạn ,.

Những bản nhạc đó đều là những bản nhạc buồn … Tiếng nhạc vang lên và kéo giọt nước mắt nó rơi xuống … Nhẹ nhàng….

Đến hôm nay thì nó không chịu nổi cái cảnh ngột ngạt này nữa.

Khóc mãi rồi nước mắt cũng cạn .

Thôi , khóc ít thôi .

xấu lắm á ==” ” Kẹt kẹt.

” Nó từ từ mở toang cửa .

Nó vừa nhón chân vừa lẩm bẩm niệm thần chú …” Cầu mong anh ta đi làm rồi .

Amen maria T_T” Nó muốn tránh mặt anh .

Nó vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với anh .

Vì một lý do nào đó .

Nó sợ… May quá .

Ker đi rồi .

Nó thở phào nhẹ nhõm .

” Hí hí ! Oa oa… Tìm lại bầu trời rồi … Sướng quá đi “

- Nó tung tăng chạy nhảy trong căn nhà của mình .

Trốn trong phòng mấy hôm mà cứ như trong tù vậy .

Quanh đi quẩn lại thì có cái gương nó ngắm mình :

(( Ơ .

Mà sao hôm nay im ắng vậy nhỉ .

Qua sinh nhật nó rồi mà sao vẫn chưa thấy người hầu lên làm việc là sao .

Im ắng ~… Chậc chậc .

Thôi kệ vậy .

Bonhf thường thfi cũng chỉ có mình mình mà .

Có sao đâu :

)) Nó thấy đói .

Mở tù lạnh ra .

” Oa .

Bánh kem của ai ta” Trước mặt nó là chiếc bành kem lớn .

Mang dòng chữ “ HPBD” To đùng .

Giờ thì nó đã biết , chiếc bánh này dành cho ai .

Nó chứ ai Nhưng , kèm theo là ảnh giấy nhỏ .

” Hpbd for you .

Nam à ! Hôm nay là ngày 13-2 .

Sáng nay anh định mời em đi ăn.

Nhưng mà .

Xin lỗi vì đã làm em buồn .

Anh cứ tưởng rằng lật lại quá khứ sẽ chỉ khiến em đau chút thôi .

Anh xin lỗi nhiều .

Chiếc bánh này tự tay anh làm đấy .

Lần đầu tiên anh làm đấy :

S Định sẽ ăn cùng em để nếu mà hai đứa có ngộ độc thì vào viện nằm chung cho vui :

Nhưng mà … Gọi mãi em không trả lời .

Anh chỉ mong rằng em nhận được chiếc bánh này trước khi nó hỏng ( Tức là HSD trong vòng 1 tuần đấy ) :

(( Đừng giận anh em nhé .

___________ Ký tên :

Nam ‘ Ker__________ Nó chợt mình cười .

Nó lại khóc rồi kìa.

Trước khi ra khỏi phòng nó đã tự hứa là sẽ không được khóc nữa mà … Nhưng nó khóc vì hạnh phúc đấy .

Phải rồi .

Ker đâu có quên nó đâu .

Ker vẫn là cơ của ngày nào .

Vẫn trẻ con như vậy … Kính koong… ” Quái.

Giờ này mà ai gọi cửa vậy nhỉ “

- Nó giật mình nhìn về phía cánh cổng .

Nó vội bước về phía cánh cổng .

” Ơ ! Anh….

” Trước mặt nó là Ker .

Nhưng Nó bàng hoàng .

Ker trở về với một cánh tay được băng bó cẩn thận .

Gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi .

Ánh mắt trĩu buồn .

Nó quíu cả người nên .

Nó ôm chầm lấy Ker.

Nó run tay ôm chặt lấy Ker .

Thật chặt … Nó không cần biết nguyên nhân làm sao mà Ker bị thương .

Nhưng.

Nhìn Ker như vậy nó buồn lắm .

” Anh không sao “ Ker mỉm cười .

ánh mắt anh vẫn buồn .

Nó nhắm chặt mắt lại .

Nó có chút buồn .

Ker nói dối nó .

Tay anh bị thương mà anh còn nói không đau .

Tự dưng nó nghĩ anh bị thương là tại nó … Buồn thật.

Nó và Ker vẫn đứng ngoài cổng .

” Em .

Đừng ôm anh nữa… Đau” Ker nhăn mặt và đẩy nhẹ nó ra .

Kể ra thì nó hơi vô ý thật .

Ôm Ker rồi tỳ luôn vào cánh tay bị thương của anh .

Chậc ! Đau là phải .

Nó cúi gằm mặt, vẻ biết nỗi .

Ker cười khì .

Anh mắng yêu nó :

” Chịu ra rồi hả “ Nó định nói là tại nó nhớ anh .

Nhưng.

” Tại em.

em” ” Nhớ anh à.

” Nó giật mình .

Ker nói đúng tim đen của nó.

” Không.

Tại tui đói chứ bộ” Tính nó là vậy .

Cứ bị bắt bí hay đến đường cùng là dẩu mỏ lên cãi .

Nhìn cái mỏ nó chu lên trông ghet thế >.

Ker vờ bĩu môi .

” Không tin “ Nó nhăn mặt .

Nhìn mặt nó sao mà yêu vậy .

anh bật cười rồi xoa đầu nó .

” Là trẻ con đâu mà ký đầu hoài “ Nó nhẹ nhàng gạt tay anh ra .

Anh cười , nó cũng cười .

Trong thâm tâm nó cũng đã gạt đi được cái niềm đau ấy .

Quyết tránh mặt ay một vài ngày mà khi nhìn thấy anh như vầy nó lại muốn quan tâm , chăm sóc anh .

Có coi như là một người vợ vậy :

)) Nó cười .

Vội khoác tay anh vào nhà .

Có lẽ anh hơi bất ngờ với thái độc ủa nó .

Rồi như chợt hiểu ra.

Mình sẽ phải bù đắp nhiều cho nó .

Nó để Ker ngồi vào chiếc ghế salon .

Và nó ngồi đối diên .

Nó nhìn Ker .

Đối mặt .

Ker nhăn mặt khó hiểu .

” Cái gì vậy nè ?

” ” Anh trả lời em đi.

Sao anh lại bị như vậy ?

” ” Ờ ờ… Thì… Lúc khác được không .

Giờ anh đói “ Ker cố gắng đánh trông lảng .

CƠ mà đúng là anh đói thật :

(( ” Ơ .

ờ nhỉ .

Đợi em nấu mì cho anh ăn “ Thấy Ker kêu đói thì nó lo quýnh lên .

Trời.

Sao nhỏ đó ngốc dữ vậy taz >.

Ker bật cười .

Rồi chợt gọi với … ” Ơ .

Nhưng sao người ốm lại phải ăn mì cơ chứ >.

” Tại em đâu biết nấu cơm>.

Thật chứ từ bé giờ nó có biết nấu cái gì đâu .

Nó có phải chạm tay vào việc gì đâu mà.

Nhiều lúc đói quá mà người hầu vẫn đang làm việc thì tự nó náu mì .

Trơi , làm gì có ai mà khờ như nó chứ :

(( ~ Sự tích nấu mì của Vẩu ( Noddle’vẩu sờ to ry ) Nấu mì part 1 :

- Người hầu “ Trời ơi! Sao cô chủ nấu mỉ mà không đun nước .

thả nguyên gói mì chưa bóc vỏ vô là sao …?

T_T Nấu mì part 2 :

- Quản gia :

” Trời ơi sao cô chủ thả mì vô nước đá vậy … T_T Nấu mì part 3 :

- Người làm vườn :

” Trời ơi .

Sao cô chủ không đặt nồi mì lên bếp ga mà lại lấy lá tươi đốt lên vậy .

Tính trở về thời kỳ đồ đểu á T_T … Tui bỏ việc … Nấu mì part 4 :

Cỏ vẻ lần này ổn hơn mấy lần trước bởi nó đã được papa tặng cho cuốn sách “ dạy nấu mì bằng 10001 cách”.

Nhưng không .

- Mama :

” Con nấu mì nâu vậy hả Nam .

- Nó :

” Ơ .

mới được 3 tiếng mà má .

chưa chín được đâu”…

- Mama :

”Á !.

Cứu hỏa cứu hỏa đâu .

T_T” Và từ đó trở đi.

không ai thấy nó nấu mì nữa.

Và lần này .

Là lần thừ 5 nó lâu mì , lại còn nấu cho Ker ăn nữa chứ .

Khoongb biết nấu được không nứa T_T Nó run quá trời luôn .

CHỉ tại cái tội nhanh ẩu đoảng .

Thấy Ker kêu đói là nó quíu cả lên … Chạy vào trong bếp rồi ngồi ngắm mì .

Hic… “ Cầu mong là có cái gì ăn cho tui khỏi phải nấu ăn đi mà .

” Nó chắp hai tay mà nước mắt chảy dài … Hu hu T_T “ Nam ơi !!! “ Chợt có tiếng gọi từ ngoài cửa vào .

Nó giật mình .

” Ủa ! Nhà mình có chuông cửa mà .

Ai gọi vậy ta .

” Lại có tiếng mở cửa .

Chắc Ker ra mở cổng rồi .

Mà nõ cũng phải ra xem có chuyện gì thôi :

(( Nó đi mà không dứt được ánh mắt buồn rười rượi khỏi gói mì .

” Tui là Minh .

bạn của Nam “ Minh đưa ánh nhìn thân thiện của mình về phía Ker.

Ker cũng thân thiên không kém .

” Tui là Ker ! Chồng của Nam .

” Câu nói của Ker có vẻ thân thiện .

Nhưng lại là bản tuyên ngôn “ bảo vệ lãnh thổ” của Ker.

Anh nghĩ rằng Minh thích Nam .

Bởi nghe nói là Nam đâu có bạn đâu .

Theo đuổi ư.

Khó lắm… ” Anh cứ đùa” Ker cười tươi định giơ tay ra bắt tay với Ker.

Nhưng nhìn thấy tay Ker vậy .

hắn lại thôi.

” Tôi không đ…” Ker đang định giải thích cho Minh hiểu thì Nam bước ra .

” Ủa … Anh.

anh…” ” Hí hí… “ Minh cười giơ ai ngón tay ra chào .

Nhe răng.

Giờ thì nó muốn ngất thật sự .

.

Như một phép lịch sự .

Ker miễn cưỡng mời Minh vào nhà , mặc dù anh không muốn hắn phá vỡ khoảng thời gian hạnh phúc này .

Và tất nhiên là Minh không từ chối.

Còn nó thì thẫn thờ xen lẫn bất ngờ .

Hồi hộp không biết Minh tới đây làm gì và SẼ làm gì .

Minh đặt chiếc tui lên bàn .

Mùi hương bay khắp phòng.

Hít hà.

Thơm quá … Nó bừng tỉnh .

^A^.

” Á !.

Hình như là .

Chả có nhẽ “ ” Nè .

bánh tui vừa mới làm đó .

Tặng cô đó.

” Như chết đuối bám được phao, nó nhào tới … ” Thật á !” Nó hỏi minh mà ánh mắt vẫn dán vào mấy cái bánh .

Minh cười .

Nó thì há mồm .

Trời ơi !.

Ông trời có mắt thiệt ha .

” À ! Mời anh ăn chung cho vui “ Minh hướng ánh mắt về phía Ker.

Ker vân cười .

Nhưng trong lòng thì như núi lửa sắp phun trào.

” Ăn chung nghen anh .

” Nó nhìn Ker ánh mắt van nài .

Ker mà lắc đầu thì chắc nó tự tử mất … Đừng lắc … Đừng .

Đừng .

” Thôi … Anh không thích ăn bánh ngọt .

Hay anh mời hai người ra nàh hàng ăn nhé.

” Hớ .

Ker từ chối …Nhưng mà nó lại không phải nấu mì .

Còn gì tuyệt hơn chứ .

Một cảm giác thật yomost.

Nhưng .

Minh phải đồng ý nữa chứ .

Minh lại vẫn cười .

Anh gật đầu .

” Vậy cũng được “ Thấy cả hai vui vẻ như vầy .

Nó cũng vui lây.

Nhưng nó vẫn cảm giác gì đó ghê ghê … Gió bắt đầu lạnh dần … Dưới nhà .

Hai chàng trai ngồi đối diện với nhau .

Không nói một lời.

Không khí có vẻ căng thẳng … Ker ngồi bên cạnh cửa sổ .

Còn Minh lôi điện thoại ra nghịch .

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn.

Và Minh quyết định mở lời trước .

Hắn dự định sẽ hỏi linh tinh về tình hình gì đó .

Cứ bắt truyên được là được .

Nói gì đây ta.

Bắt chuyện một cách tự nhiên kiểu như :

Giá vàng hôm nay tăng hay giảm .

Ở bên Châu Phi suất khẩu kem dưỡng da.

Hay là Luyện nó ở tù đấy bao lâu rồi ta ,.

v Kiểu như thế .

Cứ có chuyện để nói là được.

Nhưng khi định mở lời thì hắn chợt nhớ ra điều gì đó.

Hình như .

Anh chính là anh chàng ở nhà hàng đó .

Và hắn đưa ánh mắt ngờ vực về phía Ker .

Ý anh là ?

- Ker hơi ngạc nhiên Ở nhà hàng đó .

Có .

Nam.

Anh … Và một cô người mẫu nữa Sao anh biết ?

- lần này thì Ker bất ngờ.

Tôi là khách quen của nhà hàng .

Tôi đến đó ăn :

- Minh nói rồi cười, hai tay chụm lại , còn đôi mắt tỏ vẻ lơ đãng .

Thái độ của hắn vô hại nhưng có vẻ chọc tức Ker Anh biết rồi à.

Vậy anh biết gì về chuyện đó – Ker thản nhiên .

Tôi nghĩ là .

Cuộc tình tay ba tay bốn gì đó .

Và anh là kẻ lăng nhăng .

)) Hình như kẻ bại trận là Nam .

Tôi thấy cô ấy khóc.

- Nói tới đây thì dọng Minh có vẻ trùng xuống.

Anh thương hại Nam ?

- Ker cười vẻ bỡn cợt.

” Cái gì cơ ?

Hắn nói là thương hại ?

“ Này ! Anh nói thế có ý gì vậy ?

- Minh bắt đầu nóng mắt .

À .

Không có gì .

chỉ là … Nếu là thương hại thì .

biến đi .

Còn nếu anh yêu Nam thật sự thì … Cạnh tranh công bằng thôi.

Im lặng~ Anh sợ ?

- Ker nhìn Minh .

Ánh mắt khinh thường hiện rõ .

” Sợ á .

Tôi không nghĩ vậy .

Chỉ lo rằng anh không có đủ khả năng ngăn cản tôi đến với Nam thôi “

- Minh bật cười .

Tiếng cười ngạc mạn của một kẻ thắng trận .

Buồn cười thật .

Anh nghĩ tôi là ai cơ chứ .

Tôi mà phải sợ à ?

- Rồi Minh vuốt cằm vẻ suy nghĩ.

Cậu nghĩ tôi đùa à.

Ngay từ đầu tôi đã thấy mối quan hệ giữa cậu và Nam có gì không ổn rồi.

À ! Hình như chỉ có mỗi cậu thích Nam thôi nhỉ ?

Minh gật đầu.

A.

ha ha .

- Ker chợt ôm bụng cười .

''Gì chứ

- Minh nhìn , khó chịu''

“ Cười ?

Là sao ?

” Nghe cho rõ đây nhóc.

Nam yêu tôi .

Tình yêu này cách đây chục năm rồi .

Giờ cô ấy vẫn yêu tôi .

Cậu nghĩ gì mà dám khẳng định cướp cô ấy từ tôi chứ ?

Hài !.

đừng có xem thường tôi.

Nam yêu anh ?

Cứ cho như vậy đi .

Liệu anh có giữ cô ấy mãi được không ?

Anh thành đạt , nhiều cô gái theo đuổi.

Liệu anh có chắc là yêu Nam mãi không ?

Hay là… Im ngay''

- Ker tức giận – Tôi cấm cậu nói tôi đùa với Nam .

Cậu là cái thá gì mà…'' CHOANGG !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cả Minh và Ker đều đưa ánh mắt bàng hoàng về phía phòng Nam.

Cửa phòng không khoá.

Trên giường loang lổ những vết máu .

Nhỏ giọt.

Từng giọt thành vũng dưới sàn nhà.

Bên cạnh giường .

Con dao lam vẫn còn vương những giọt máu đỏ thẫm .

Lưỡi dao sắc ngọt còn dính một ít chỉ đỏ.

Trên con dao ấy là hình thù sọ đầu lâu, ma mị… Trong phòng tắm.

Nam.

nằm sóng soài dưới nền .

Nước trong bồn vẫn chảy .

Hoà cùng với màu đỏ thẫm của máu tươi .

Nam quằn quại ôm bụng.

Lấy tay ôm chặt vết thương .

Cô cố gắng thì thào .

Cố gắng trút lên được tiếng nói :

“ Ker ơi! .

Cứu em…” Ker và Minh tức tốc chạy lên phòng Nam .

Cửa khoá trong .

Chỉ còn cách đạp cửa thôi .

Không còn thoìư gian để tìm chìa khoá .

Vừa đạp cửa .

Minh và Ker cố gắng gọi tên Nam :

”Nam ơi ! Em có sao không .

Mở cửa ra đi “ Hai chàng trai gào thét trong tuyệt cọng.

Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời.

Nam vẫn nằm đây .

Nhưng bây giờ nó không thể nói được lời nào nữa.

Nó bắt đầu thở manh.

Niềm hi vọng nhỏ nhoi chỉ là có ai có đến cứu nó lúc này.

”Minh… Ker” Nó thở mạnh .

Trút hơi thở cuối cùng khi nó còn nhận ra là mình vẫn sống .

Nò nhắm mắt lại.

Tai nó ù đi.

Nó mất đi cảm giác đau rồi … Bởi giờ nó đang rơi vào trạng thái hôn mê… ~ Mọi thứ xung quanh như ảo ảnh.

~ Và nó .

Nó có thể bay.

Có một bàn tay đang kéo nó đi.

Nó đựoc bàn tay vô hình đó đưa tới một nơi xạ lạ.

Nơi đó có… Nó giật bắn người .

Không thể tinh vào mắt mình nữa Nó đang đứng trước một cánh đồng hoang vu bất tận.

Gió ngút ngàn.

Nó đang đứng trên sườn núi .

Nơi đó có cỏ , có sông , có tiếng cười nữa… Tiếng cười hạnh phúc của một đôi trai gái .

Cô gái có vẻ là người dân tộc, đang ngồi kế bên chàng trai nào đó.

Có vẻ cô ta hạnh phúc lắm .

Bởi .

ánh mắt kìa.

nụ cười kìa… Tất cả đều rạng rỡ .

Có vẻ như họ là vợ chồng .

Nhưng rồi.

Gần nữa….

Nó như bị kéo đi.

Tâm trí nó đang khuyên nó đến gần nữa .

Người con trai.

Không thể nào.

” Ba… “ Nó nghẹn ngào thốt lên thành lời … Nó định gọi “ Ba ơi !” Nhưng nó không thể .

Giờ tâm trí nó như đảo lộn hết vậy.

Đúng .

Đúng là Từ Hi

- Ba nó rồi.

Còn cô gái bên cạnh kia.

Chắc chắn là không phải mẹ nó… Vậy cô ta là ai cơ chứ.

” Sau này em sẽ đi làm nhé.

Em chỉ việc ở nhà nuôi con thôi “

- Chàng trai nói, đôi mắt nhìn về phía xa xăm… Còn cô gái không nói gì.

Bởi cô cũng đang mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc.

Có cô , Từ Hi , và cả đứa con cô đang mang trong mình.

Một gia đình hạnh phúc – là điều cô sắp có đuợc.

” Nuôi con.

con ư.

con nào mới được chứ ?

– Nó không hiểu nổi.

Ba nó đang nói về cái gì đây.

” Về một hạnh phúc …” Một dọng nói vang lên .

” Về tôi.

Về đứa con của tôi và Từ Hi đó.

Nó đã có thể hưởng hạnh phúc đấy.

Chính tại mấy người.

Mấy người cướp nó đi rồi .

Mấy người cướp Từ Hi của tôi.

Mấy người cướp hạnh phúc của tôi đấy….

hu hu”

- Giọng nói đó hoà vào tiếng khóc.

Đó là tiếng của một người phụ nữ….

Bà ta khóc nghẹn nữa-“ À.

chính mày… Và ****** nữa.

Hai đứa mày… Tao nguyền hai đứa mày.

****** phúc lớn mạng lớn.

Còn mày.

Mày sẽ phải chết .

Đừng tưởng tao chết đi rồi mẹ con mày sẽ hạnh phúc … Mày đừng tưởng…” Đoàng… Một tiếng xét xẹt ngang tâm trí nó .

Nó lại rơi vào cơn mê.

Xung quanh nó là những hố sâu.

Những bàn tay toàn xuơng.

Một số bàn tay đang cố lôi nó vào những hố sâu .

” Á.

Bỏ tôi ra “

- Nó dãy dụa .

Cố gắng gào thét-“ Cứu tôi vơi” ” Cứu … Có ai không” ” Cứu …….

“ Tiếng thét của nó im dần….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-e-vau-bo-to-muon-nhan-cau-lam-con-dau-chuong-14-231146.html