6h30 sáng.
Hắt x.
Một cô hầu đang định mở mồm ra hắt xì thì bị một bàn tay khác che lại .
Im ! Muốn làm tiểu thư tỉnh giấc hả
- Cô hầu kia nói mà không quên lườm nguýt một cái .
Hình như cô đã hiểu ý .
Vội vàng khịt mũi nhẹ nhàng.
Há hai hai .
- Vẩu ta đã dậy .
Nó ngáp một cái khá to .
Dự là ruồi muỗi có thể chui vào miệng thành tổ .
Mới sáng sớm nó đã bị đánh thức bởi tiếng hắt xì của ai đó .
Khiếp ! Công nhận nó thính ghê .
Rõ ràng cô hầu đã che miệng lại mà .
Cô chủ dậy rồi .
Nhanh.
- Tiếng giục vội vã của ai đó.
Ớ ! Nó vừa bước một bục thì nghe tiếng nói rôm rả lắm mà.
Đến bước thứ hai thì lại im bặt.
Chắc mọi người trốn hết rồi
- Nó nghĩ thầm rồi lại thở dài ngao ngán .
Sáng nào cũng như sáng nào.
Hic.
Chả nhẽ họ sợ cô đến vậy sao .
Xấu đâu có tội .
Họ ác lắm T___T Ác ôn vùng nông thôn.
Chán thật ! Hôm nay nó được nghỉ .
Chả biết làm gì.
Ba nó lại đi du lịch .
Buồn cười chứ , từ khi nó sinh ra .
Ba nó luôn có thỏi quen đi du lịch vào tháng 2 .
Còn về nguyên nhân thì .
Nó chịu .
Nhưng cứ đến sinh nhật nó ( 13-2) , ba nó luôn về đúng ngày.
Nhưng nói chung .
Hôm nay buồn thật .
< Bực như con mực Ô! Á há ! Nghĩ ra rồi .
Cái khó ló cái ngu .
Nó bắt đầu tung tăng bay về phòng .
Rảo bước đến tủ quần áo của nó .
Phải công nhận nhà giàu có khác .
Tủ quần áo toàn hàng hiệu .
Toàn là sản phẩm chính hãng của các thương hiệu thời trang nổi tiếng :
Gucci , Channel , .
Toàn là những đồ đạc do má nó mua cho .
Bởi vì nó có bao giờ ra ngoài đâu T___T Nó bắt đầu chọn chiếc áo kẻ caro Gucci , thêm là chiếc quần bò mài bạc .
Phải rồi , hôm nay nó sẽ làm một điều mà chưa bao giờ nó DÁM làm :
Ra ngoài đường .
Khát khao bâý lâu nay nó mong muốn .
Kệ những mặc cảm .
Kệ những lời nhảm .
Nó quyết định dứt-tóc-ra-đi .
)) À quên ! Nó phải mang theo khẩu trang nữa chứ ( Đúng là khổ như con hổ) Giữa tháng hai lên trời vẫn còn lạnh lắm .
Nó đi ra đường trong cái giá lạnh , dưới lớp áo khoác sành điệu toàn lông .
Nó bắt đầu chú ý đến những cặp đôi tay trong tay mà nó thèm muốn .
Nhưng rồi nó lại tự an ủi mình :
Mùa đông bọn nó tay trong tay , còn mình chăn trong chăn.
Đếch biết đứa nào ấm hơn nhá .
Nghĩ vậy, nó lại hồn nhiên , tung tăng bay nhảy trên con phố .
Mặc người đời nhìn nó bằng con mắt ngạc nhiên tột độ .
Nó bắt đầu chú ý đến góc phố .
Nơi đó vang lên những tiếng hát đậm chất lãng tử .
Xung quanh là các cô gái bu kín .
Nói là bu kín cho nó lịch sự thôi .
Chứ thwujc ra là cả một cuộc chiến.
Đấm đá có , xô đẩy có , chửi lộn có .
Nhưng tất cả đều hướng tới một câu nói Dẹp ra cho tao đứng cái coi.
Haizz , rảnh việc quá mà.
Cha.
la .
Cha la la.
Có cô gái xấu xí Đã vò nát trái tim anh Làm anh ngất ngây đêm ngày.
Mà em đâu có hay .
Thứ âm thanh kì quặc đó đã mê hoặc nó .
Nó lâng lâng giữa những giai điệu của chàng trai đường phố kia .
Giọng hát tanh cao .
Lúc trầm bổng , lúc vời vợi .
, lúc lại ngân lên rồi chìm xuống đột ngột đậm chất lãng du .
Nó bắt đầu tiến lại gần đó.
Nó cố gắng lực thân hình mảnh mai của mình vào giữa đám đông .
Ồ ! Trước mặt đó là một chàng trai đang biểu diễn cùng một cây đàn ghi ta .
Anh chàng khá cool với ánh mắt dịu dàng, đôi môi hồng ấm .
Nhìn có vẻ khá đẹp trai .
Nhưng mà nó chẳng thèm để ý .
Nó chắp tay lại .
Đong đưa theo lời hát mà không biết mọi người xung quanh đang chỉ trỏ nó , xì xào về nó .
- Ê ! Con bé kia nó đang cười hả bọn mày?
- Uầy ! Môi hở răng hô kìa
- Khiếp ! Xấu xí như vậy mà cũng chen vô đây á Đang hòa quyện với âm nhạc , hình như nó cảm nhận được có ai đang nói về mình .
Nhưng mà nói gì cơ chứ .
Mình đeo khẩu tr.
Oái !.
Khẩu trang bay đâu mất tiêu rồi .
Hic , chắc tại lúc chen vô thì có đứa nó làm tuột mất .
Quả này thi nát mặt chẳng chơi .
Hic ! Chấp nhận sự thật .
Nó quay lại về phía những người đang chế giễu nó .
Nó bực dọc và xấu hổ .
Nó trừng mắt :
-Các cậu đang nói về tôi đúng không ?
- Thì còn ai vào đây nữa ?
- Một dòng nói trong đám đông vang nên .
Chàng trai bước ra .
- Á ! thằng mắt lé
- Nó hét vang lên trong sự king ngạc .
Lại đụng độ thằng cha khùng này ở đây rồi .
Bực mình thật ,
- Ồ! Hóa ra là bà chị nắng không tới cằm đây mà
- Hắn hất hàm nói.
- Mày.
- Nó như sắp khóc thét lên.
bốp bốp bốp .
Tiếng vỗ tay của anh chàng lãng tử cất lên .
Mọi người đổ dồn sự chú ý vào anh.
Anh chậm dãi bước về phía nó .
Vỗ mạnh vào vai nó, nói :
- Mọt người có phiền nếu mình mời cô nhóc này một bài hát không ?
- Cái gì .
Hát á ?
- Nó lắp bắp.
Chàng trai kia khẽ gật đầu .
Kéo nó tới bên minh mặc dù không biết là nó có đồng ý hay không .
- Phố ngắn nhé em ?
- anh nhìn nó trìu mến .
Nó không nói gì .
Bởi vì đây chính là bài hát mà nó thích .
Nhưng thích khác và hát khác .
Không phải nó hát không hay .
Nhưng mà nhìn bộ dạng nó khi nó hát thì .
chao ôi!.
Nhất là bộ răng ý.
Tinh.
Tính tính tang.
Ố .
ú ô .
Gặp em trong chiều phố nắng Phố đâu có ngắn mà ta gặp nhau hoài.
Anh hắt dạo đầu cho nó một khúc ngắn .
Rồi nhìn nó như thể bảo nó bắt đầu tiếp lời đi .
Nó bối rối.
Thực sự bối rối .
Góc phố người vào ngày càng đông .
Riêng thằng cha mắt lé vẫn đứng đó .
Nhìn nó đầy vẻ khiêu khích .
Và nắng.
Lướt trên hàng mi.
Và anh .
Nhẹ lướt bên đời em Nụ cười ấm áp như ánh nắng mai .
Nhẹ khiến ai kia ngất ngây .
Nó cất lời .
Tiếng hát êm dịu , mượt mà và thanh khiết .
Nó thả rộng hồn mình ra .
Hòa cùng với tâm hồn lãng tử của anh .
Nó khẽ nhắm mắt như đang cảm nhận lời bài hát .
Mọi người xung quanh nó đều phải há mồm .
Chậc chậc , nó xấu nhưng về giọng hát thì chắc hiếm ai bằng nó .
Còn thằng mắt né thì khỏi nói .
Hắn nhìn nó không chớp mắt , ngạc nhiên tột độ .
Hắn không nói gì .
Bực dọc bỏ đi .
Chen lấn qua đám người .
Hắn ra đi như một kẻ thua cuộc .
Nó vẫn ngồi đấy .
Vô tư cất tiếng hát cùng một người xa lạ
Mạng Y Tế