Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 7 - Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 7

Nó và hắn bước tới một tiệm bánh nhỏ.

Tiệm bánh :

Lovely Couple.

Nó thì học t.

anh cũng khá lên có thể dịch được cái tên rất chi là ngọt ngào :

Cặp đôi đáng yêu .

Dịch xong cái tên, nó mới chợt giật mình.

Ủa, sao nghe cái tên với mình chả liên quan gì nhỉ.

Hắn đưa mình vô đây có ý gì ta.

Hay là lại định bêu xấu nó.

Nó nhìn chằm chằm hắn, hắn nhìn lại.

- Hey ! Sao nhìn tôi đắm đuối thế

- Hắn mím cười , trìu mến nhìn nó.

Sao tự nhiên thấy ớn ớn cái thái độ sao ý.

- Nhưng … Cái mặt tui như vầy.

Vô nhà hàng như vầy….

Định cho tui chết à.

Ờ ! Kể ra thì nó nói cũng đúng.

- Bà nghĩ tôi định làm cho bà bẽ mặt à ?

- Hm… Với cái mặt gian gian và nụ cười dâm dâm của ông.

Tôi có thể khẳng định việc đó có thể xảy ra

- Nó nói và đưa tay lên vuốt vuốt cằm ra vẻ trí thức .

- Đồ thần kinh >.

- Hắn nói rồi nhăn mặt

- Bộ cái mặt tôi không đáng tin hả

- Sao biết ?

~Im lặng Hắn không trả lời nó.

Kéo nó một mạch vào trong căn ngõ cạnh tiệm bánh.

Căn ngõ này khá vắng vẻ.

Không một bóng người .

Chùm đèn nhỏ chập chờn như trêu ngươi… Sao hắn lại đưa mình vào chốn này nhỉ…Hay là , Hấp…d.

- Nè nè ! Đừng nhìn tôi như vậy nữa.

Tôi không có ý định gì đâu.

Mà kể cả có á.

Thì nhìn nguyên cái bộ mặt bà là tui hết hứng rồi.

- Cái bộ mặt tui làm sao

- Nó nhìn hắn , quắc mắt.

- Cần tui nói không

- Thách đấy ! – Nó hất hàm , vênh cái mặt lên.

Bỗng… Hắn quay sang , sát gần nó làm nó giật bắn mình…

- Này này, làm cái gì kì.

kì vậy…

- Làm điều nên làm.

-Đừng… Chết rồi , hay hắn có ý định hấp nó thật.

Hắn đưa đôi tay của mình nên, nhẹ nhàng đưa đên gần ngực nó… à không, đưa tay lên cằm nó.

Đôi mắt thì đắm đuối nhìn nó.

(Sao tên này không ói nhỉ

- Nó tự hỏi).

Đôi môi hắn gần gần áp nhẹ xuống môi nó.

Gần gần,.

Nhưng rồi hăn khựng lại…Đôi tay của hăn lại luồn ra đằng sau, vòng qua eo nó.

Vuốt từ lưng xuống, rồi lại xuống… Nó bất động… Còn hắn cứ nhé nhàng ép chặt người nó vào người hắn.

Hắn cúi xuồng, cuối xuống đế sát cổ nó… VÀ HÉT UM VÀO TAI NÓ :

- CÁI BỘ RĂNG CỦA BÀ LÀM TUI KHÔNG HUN ĐƯỢC Ơ Ơ !!! Nó đơ ra trong vòng .

1 giây 2 giây 3 giây… -Ơ … Tui.

Ông… CÁI QUÁI GÌ ĐÂY.

Lúc nó hét um lên thì đôi tay của hắn đã lắm chặt tay nó, kéo vô quán .

Vì là cửa sau của quán lên không ai biết có sự xuất hiện của nó và hăn.

Tuy chỉ có một cô nhân viên…

- Chào ông chủ ! Ai đây ?

Cô nhân viên đó nhìn nó vẻ ái ngại.

Tuy cái nhìn này không phải soi mói.

À ! Ra hắn là ông chủ.

Ơ , nhưng mà cái nhìn kia sao làm mình thấy ngại ngại kiểu gì ấy

- Nó nghĩ thầm rồi cúi gằm mặt xuống.

Hắn không đáp lại.

Chỉ lôi nó vòng trong một căn phòng nhỏ .

Cái cách cư xử của hắn khá kiêu ngạo.

Còn nó thì chỉ biết cười nheo mắt với chị nhân viên.

Rồi lẳng lặng theo hắn.

* * * Có một chiếc ghế salong ở giữa phòng .

Nó tiến tới và ngồi phịch xuống.

Nó rất rất đói và mệt.

Phải rồi, từ chiều đến giờ nó đã ăn gì đâu .

Lại còn chạy tứ phía với tên mắt lé kia.

Mệt muốn đứt hơi luôn.

Nhưng mà nó cảm thấy hôm nay cứ vui vui sao ấy.

Nó cảm thấy hơi quý tên mắt lé.

Nhớ đến cái lúc hắn ôm eo nó.

TRời ơi ! Cái mặt điển trai trắng nõn dí sát vào mặt nó… Trời ơi… Ngại quá… Sao lúc ấy mình không biết giơ tay tát một phát nhỉ

- Nó nóng mặt.

Hic… Thôi không nghĩ nữa.

Càng nghĩ càng đói.

Cạch.

Cửa phòng mở, hắn bước vào.

Trên tay bê nguyên một khay thức ăn.

Trên đấy có 2 chiếc bánh ngọt, 1 hăm bơ gơ, và một ly sữa tươi.

- Cô đói không ?

- Hắn nhìn nó trìu mến.

- Tất nhiên là có .

- Nó gật đầu lia lịa.

- Hm.

Vậy thì… Ngồi đó mà nhìn tui ăn nhé ! Hơ .

Hắn buông ra một câu nhẹ tênh.

Hic.

Chơi gì mà ác thế.

Mùi hương của hăm bơ gơ bay phấp phới trong phòng.

Ruột gan nó réo rắt… Đói !

- Hic.

Cho tôi ăn đi.

Một miếng thôi

- Vừa nói , nó vưa xịu cái mặt vẻ đáng yêu , giơ một ngón tay lên thành khẩn.

Hắn bật cười :

-Không

- Một miếng của cô bằng ba miếng của tôi rồi

- Hắn há mồm nhe răng, cố tình trêu tức nó.

- Hic .

Vậy tôi về – Mặt nó ỉu xỉu như cái bánh bèo.

Loạng choạng đứng lên .

- Ơ ! Làm gì mà nóng thế…Đây nè , ăn đi

- Hăn gọi với nó lại… Chỉ đợi có vậy ….

Nhanh như cắt.

Nó quay hướng về khay thức ăn .

Vội vàng chạy tới như thài lài phi vô ….

>_<

- Của cô hết đó ! Đồ ham ăn.

- Anh không ăn à ?

- Nó ngơ ngác và nhìn vào đống thức ăn đồ sộ.

- Không ! Tôi giữ eo

- Hắn nói pha chút giễu cợt.

Nó đang uống li sữa, khiếp tý thì sặc.

- Anh mà giữ eo chắc thành que tăm à… Thôi nhừơng cho cái bánh hăm bơ gơ đó.

Ăn chung đi Ồ! Hóa ra cô ta cũng tốt bụng phết chứ.

- Càng ngày hắn càng đắm cô ta rồi.

Hắn nhìn nó ăn , ngon lành .

Trước mặt hắn , nó không xấu như hắn tưởng.

Có một nét nào trong nó khiến hắn cảm thấy rất đẹp .

Nét đẹp mà trước kia hắn luôn kiếm tìm.

- Không ăn à ?

- Nó chợt hỏi khi nhận ra rằng hình như chỉ có mình nó đang thực chiến

- Không.

đợi cô đút

- Hắn chu mỏ, vẻ nũng nịu.

- Nè ! Tôi hơi bị ớn rồi nghen.

Hắn há mồm.

- Đút thật hả

- Nó trố mắt ngạc nhiên.

Hắn gật.

- Thế thôi tôi ăn mình.

Hic.

Nó buông ra một câu nói rất chi là vô tư .

Làm hắn điếng người.

Cứ tưởng nó phải xiêu lòng trước hành động chu môi siêu siêu dễ thương của hắn.

Ọc ọc ọc.

Tiếng bụng hắn réo rắt… _Khựa khựa

- Nhỏ bật cười.

- Anh đang đói hả.

~ Im lặng.

- Sao không nói

- Nó ra vẻ quan tâm rồi để chiếc bánh ham bơ gơ xuống.

Nó nhìn hắn .

Rồi lại nhìn chiếc bánh Ý bảo hắn ăn đi.

Đường đường là một bậc đại trượng phu … Thôi.

Hắn đành ăn vậy.

I just had *** er-er-ex .

And felt so it so good

- Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.

Điện thoại của no , nó nhấc máy.

- A lô ?

Sao ạ ?

Ba về rồi á .

Con về liền… Nó tắt máy.

Nhìn hắn…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-e-vau-bo-to-muon-nhan-cau-lam-con-dau-chuong-7-231139.html