Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 9 - Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 9

-“Hình như có cái gì đó không đúng ở đây thì phải .

Papa “

- Nó hét um quay sang nhìn papa -“ Truyện này là như thế nào ?

” Papa nó cúi gằm mặt xuống .

Cả mama nó cũng thế .

Họ không muốn cho con bé biết sự thật này .

Bởi , con bé mới có 14 tuổi .

Mới cả… -“ Ker à .

Mong cháu hiểu cho, con nhỏ chỉ mới 14 thôi mà.

- Mẹ nó quay sang nói chuyện với Ker .

“Bơ” luôn cả câu hỏi của nó.

-“ À vâng.

Cháu dự tính thế này ạ… Cháu và em sẽ tổ chức đám cưới trong tháng sau… Còn em nó vẫn đi học cũng được ạ”

- Hắn nói chắc như đóng cột , rồi quay sang nhìn nó.

Ơ.

-“ Tháng sau cái gì cơ”

- Nó gào um nên như không thể tin được .

Nó mới 14 thui mà .

Làm cô dâu thì quá trẻ .

Ngại gì thì ngại, nhưng nó vẫn ngại nhất cái khoản “ Chuyện vợ chồng ấy”… Bây giờ nó không biết nên vui hay buồn về cái chuyện đính ước này nữa.

Nó dường như đã có một chút gì về mặt tình cảm với anh.

Còn anh với nó thì nó không biết .

Nhưng nó vẫn có cảm giác hụt hẫng một chút .

Nó chưa chuẩn bị tâm lý .

Nói trắng ra là nó chưa sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì .

Đầu óc nó giờ như quay cuồng .

Mọi viếc trôi qua thật nhanh .

Chỉ có trong vòng một ngày thôi mà .

Gặp tên mắt lé , gặp anh… Bị sỉ nhục bơi con nhỏ đánng ghét trước mặt anh… Gặp tên mắt lé….

Về nhà lại nhận được “tin shock”… --“ Con xin phép lên phòng “

- Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm nó.

Nó bước nặng nề lên trên phòng, mệt mỏi.

Hic , nó đâu có đẹp đẽ gì đâu mà anh lại chọn nó cơ chứ T_T Giá anh đừng chọn nó .

Giá anh huy hôn ước thì nó cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Giá anh đừng gặp nó .

Giá như….

Nó đừng thích anh .

-“ Ôi Pép yêu quý của chị “

- Nó nhìn con Pép đang ngon lành quận tròn trước cửa phòng… lòng buồn rười rượi .

1’s 2’s 3’s ” Ẳng ẳng ẳng,….

” Trên lầu vang lên tiếng của một cô gái đang ức chế tột độ.

-“ Dám nằm ngáp trước cửa phòng tao à ?

Đồ…chó.

( Nhân vật nữ chính của truyện thật là bạo lực quá đi >_<) ” Ẳng…”

- Con Pép lầm lũi chạy xuống dưới nhà.

~ Số phận Pep ta sẽ đi về đâu ~ * Dưới nhà* Anh ngồi im không nói câu gì.

Anh biết nó quá shock .

Anh chắc rằng nó đã quên anh thật rồi .

Cái “ thiên tình sử” 10 năm về trước của hai đứa con nít thò lò mũi xanh… Anh và nó ý… 10 năm về trước.

Đó là một buổi chiều vắng .

Pama nó gửi nó sang bên nhà một người bạn để .

đi du lịch .

-“ Ê thằng kia “

- Thư Nam của chúng ta ở mười năm về trước đang hất hàm giở dọng đàn chị với một cậu bé đang ngồi mút kẹo.

-“ Gì.

- Thằng bé đang ngồi trên xích đu, tay cầm kẹo mút, run rẩy nhìn con bé.

-“ Ngồi xíc vô để tao ngồi.

” Con nhỏ đẩy thằng nhỏ qua một bên , ngồi phịch xuống.

Thằng bé không nói gì .

Ngoan ngoãn nghe theo lời “ chị lớn”.

Đây là xíc đu mà pa đã tự tay đóng cho thằng bé.

Thằng bé vốn không thích chia sẻ bất cứ cái gì cho ai.

Nhưng với con nhỏ này thì… Con nhỏ nhìn thằng bé .

Nghiêng đầu.

-“ Mày bao nhiêu tuổi ?

- Co bé hất hàm hỏi.

Hơi nhíu mày lại.

-“ Tớ không biết .

Pama tớ bảo tớ snh năm 1995”

- Thằng bé cười hiền rồi đáp lại.

Thực ra là thằng bé đã lớp 3 rồi.

Rõ ràng là đã biết tính cộng trừ nhân chia đủ cả.

Nhưng vì lý do nào đấy, thằng bé thích con nhỏ tự đoán hơn.

-“ Ồ.

1995 ,tao sinh năm 1999, bây giờ là năm 2004 , vậy là mày….

Gọi tao bằng chị đê

- Sau một hồi giơ tay tính nhầm ( Mà thực chất con nhỏ chả biết tính cái gì , giơ tay cho vui thôi) nó khẳng định một điều .

trái với thực tế.

-“ Ơ ! 1995 mà phải gọi 1999 là chị á” Nó xịu mặt .

Cốc cho thằng bé cái “ cốp” -Sao mày ngu thế.

Nhá , tao sinh năm 99 nhá, mày sinh năm 95 nhá .

- 95 =4 nhá .

Thế là mày chả kém tao bốn tuổi còn giề .

Tát vỡ mồm giờ.

” Nghe đến đây thì thằng bé choáng thật sư.

Chẳng trách con nhỏ mới lớp 4.

Đã rốt lại còn bạo lực >_< -“ Ở ! Nếu giả thiết của bạn đúng thì giờ tớ bao nhiêu tuổi “.

- thằng bé hỏi vặn lại.

-“ À ừ ! mày kém tao bốn tuổi .

Giờ tao bốn tuổi … À ! Vậy là mày không tuổi… Ơ ! Không tuổi cơ á”

- Nó tự mình tính toát rồi chợt thấy mình hơi hơi “hố” -“Thế tớ là trẻ sơ sinh à >_<”

- Thằng bé bật cười.

Biết mình hố nặng nhưng nó cố gắng vớt vát để cứu lấy danh dự .

- À ờ .

Có thể Giờ thì thằng bé méo mồm trước cái kiểu lsy sự vừa “ cùn” vừa “thô” ý.

Vả lại, thẳng bé cũng chả cần bật lại nhỏ .

Thằng bé là nam nhi mà , chẳng nhẽ lại cãi lộn với con nhỏ kém mình bốn tuổi.

-“ À mà đây là nhà của em hả”

- Nó thay đổi hẳn cái giọng bắt nạt .

Dịu dàng hơn tý.

-“ Vâng ! Nhà của EM “

- Thằng bé cố gắng nhấn mạnh chữ EM .

Con nhỏ chả nói gì .

Lấy chiếc kẹo mút trong túi của mình ra … mút .

mút.

Chặc ! Thằng bé tự nhiên thành trẻ sơ sinh .

Nhưng lúc này , tim nó chợt rộn ràng … Những ánh nắng hắt khẽ qua khe tóc của con bé.

Nụ cười răng khểnh dễ thương của con bé khiến thằng bé chợt đỏ mặt .

( T.

Viết đến đoạn này tự dưng ức chế .

Mấy đứa nhóc thò lò mũi xanh bày đặt yêu đương .

>__< Chị mày 14t mà vẫn Ế chồng mông này) -“ Ê này “

- Thằng bé chợt quay sang nhìn con nhỏ.

“Chụt”.

Chợt thằng bé hôn vào má nó rồi quai đi… -”Ơ ơ !

- Ai cho mày hôn chị “

- Con nhỏ chợt quay ra , quắc mắt nhìn thằng nhỏ.

-“ Thích “

- Giờ thằng bé chợt nhiễm tính lý sự cùn của “ chị kia”.

Con nhỏ bị thằng kia hôn vào má thì bất chợt nhíu mày.

Lúc nó nghe người lớn nói yêu mới hôn hay sao nhỉ.

Sau khi hôn rồi lại còn ^ $# %' ^'^ thì lại có em bé .

Chết thật ! Hay thằng nhỏ này hôn mình , giờ mình có em bé… Vui quá ta !

- “ Ê ! Mẹ tao bảo hôn là có bầu đấy”

- Con nhỏ cười tươi nhìn thằng bé .

Thằng bé đang mút kẹo bỗng bị sặc… kẹo… Chiếc kẹo gãy cái”rắc”.

Tuy thằng bé biết như nào mới có thể có em bé.

Nhưng giải thích cho con nhỏ ngây thơ tội này thì… Hơi khó.

“Vậy thì thôi.

- Thằng bé mỉm cười nham hiểm.

” Chụt “

- Thằng bé lại hôn nó.

Nhưng lần này lại hôn vào môi.

-“ Vậy từ giờ em là chồng chị… Là bố của đứa bé nhá á á…” -“ Ờ ờ ! Vậy hai “chị em “ mình kết hôn nhá “.

- “Ừa ! Vậy từ giờ chị sẽ gọi em là Tồng “ -Ừa ! Còn chị là vợ.

” Rồi sau đã lại là những tràng cười vui vẻ của đôi vợ chồng “ trẻ con”.

Tưởng chừng như hạnh phúc của hai đưa nhỏ là vô định .

Nào ngờ .

Xen lẫn đó là cuộc chia ly của pama anh.

Họ ly hôn để anh phải theo mama sang nước ngoài định cư.

Con nhỏ quá shock để rồi ốm gần 1 tháng … Sau một thàn , những qusy ức về anh tưởng chừng nó sẽ quên một phần nào đó.

Nhưng nào ngờ… Nó quên sạch.

>__< Và giờ đây ! Anh về … Anh về để cưới nó đây ….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-e-vau-bo-to-muon-nhan-cau-lam-con-dau-chuong-9-231141.html