Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 1 - Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 1

Nghe nói trong kinh thành già trẻ gái trai ai ai cũng đều biết có 2 người, một là hoàng đế, người thứ hai là cô gái già nhà họ Chân.

Cũng nghe nói ai mà nghe đến cũng sợ mất mật cũng có 2 người, một là hái hoa đạo tặc – Sơn lão yêu, một là gái già họ Chân liên tục khắc 6 vị hôn phu chết.

Tôi tên thực là Ly Xuân và cũng đúng là người mà mọi người gọi là gái già họ Chân.

Như vừa rồi, tôi định nói chuyện với anh bán thịt mặt rỗ ở đầu cầu thì hắn vừa thấy tôi bỗng hét to một tiếng, vứt luôn dao giết heo đi bỏ chạy thục mạng.

Vừa chạy trốn hắn vừa hoảng sợ hét chói tai:

“Ôi má ơi, là gái già họ Chân nha!”

Bỗng chốc trên đường nam, nữ, già trẻ như chim sợ cành cong đều đồng loạt cúi người ôm ngực chạy trối chết.

Đúng thực là nghe đồn, tôi tự nhiên làm mọi người sợ mất mật.

Tôi cảm thấy lòng thực chua xót không thôi.

Thực ra tôi cũng chỉ muốn nói với tên mặt rỗ là gói tiền của hắn rơi xuống đất mà thôi.

Nhớ lại vài năm trước, khi tôi còn mười tám xuân xanh, khắp trong kinh thành đâu đâu cũng truyền câu ca dao:

quan quan chim gáy, ở hà chi châu, chân gia hảo nữ, quân tử hảo cầu.

(Ý là:

Chim gáy gáy hay vang xa tận chi châu, cô gái tốt ở nhà họ chân, quân tử ai cũng muốn có được)

Thời điểm ấy, trong phạm vi mười dặm ở kinh thành, thế gia công tử thanh niên tài tuấn nhiều như ong vỡ tổ, đua nhau chen chúc đến cửa cầu thân, người thì thư tình, người khăn tay, người tờ giấy, tôi lượm lại cũng gần đầy 2 sọt, các bà mai mối khiêng trong thời tiết giá lạnh mà chảy mồ hôi đầm đìa, canh giữ trước cửa phủ một ngày một đêm hoặc là chặn đường tôi với phụ thân làm mai nhiều không sao kể cho hết.

Xem đi xem về, chọn đi chọn lại, cuối cũng phụ thân cũng chán đẩy hết cho tôi tự mình làm mỗi một việc đó là chọn hôn.

Trong lúc hai phủ đèn lồng đỏ treo cao, đua nhau thu xếp việc vui thì bỗng dưng chú rể lăn ra chết.

Phụ thân tôi bóp bóp tay thở dài, dương dương tự đắc, sau đó lại vung tay chọn bừa cho tôi một người.

Thật buồn là lần này chưa kịp đợi treo đèn lồng đỏ lên thì chú rể lại lăn ra chết.

Lần thứ ba cũng vậy.

Rồi đến lần thứ tư, thứ năm….

cứ như thế cho đến mãi lần thứ sáu mới vừa rồi chọn được người, chú rể đang cưỡi ngựa đến, chân vừa chạm đất bỗng lại lăn ra chết tiếp.

Liên tục khắc 6 chú rể chết, vì vậy mà bỗng nhiên tôi được các vị đại thẩm (phụ nữ lớn tuổi) trong kinh thành yêu quí một đồn mười, mười đồn trăm tung tin vịt khắp mọi nơi.

Cho nên nam tử trong kinh thành nhìn thấy tôi như nhìn thấy thần chết, sợ khiếp vía.

Chỉ ngắn ngủn trong vòng bốn năm tôi đang từ một cô gái tốt bỗng nhảy vọt thành cô gái già họ Chân mà mọi người khiếp sợ, nơi nơi ai nhìn thấy tôi cũng như thấy cọp, thấy tôi đều khóc thét lên.

Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế, tôi đây cũng sẽ cứ diễn cho thoải mái nhưng tiếc thay lại vừa xảy ra bi kịch.

Nghĩ đến đây tôi không khỏi ca thán, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, một đàn chim sẻ bay qua, tôi thấy trong lòng như được an ủi phần nào, kỳ thật cuộc sống vẫn đẹp biết bao.

Lấy từ trong túi ra một ít tiền đặt lên gói tiền của mặt rỗ, tôi xắn tay áo lên, vung dao chặt luôn 2 chân heo đưa cho tiểu Đào rồi nói:

“Tý mang về hầm ăn”

Tôi rất thích ăn móng giò heo, đây cũng không phải là bí mật gì cả, nhưng nguyên nhân để tôi thích ăn móng giò lại là một bí mật, trừ tiểu Đào và Tuý Hoa Ấm hoa khôi Dao Ngọc ra, cũng chỉ có một mình tôi biết – đó là tôi rất thích Vân Phi Bạch.

Quả nhiên tiểu Đào cười hì hì nói:

“Tiểu thư, cô lại nghĩ tới Vân công tử rồi.

Chỉ có thiếu niên tuấn lãng, làm quan ở kinh thành.

Tôi nghĩ làm quan tốt trong kinh thành mà nói chỉ có Vân Phi Bạch mà thôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vân Phi Bạch là vào ngày thứ 49 vị hôn phu thứ sáu của tôi chết (7×7 49 ngày giỗ đầu).

Ngày ấy hắn vào trong kinh thành, là thiếu trang chủ nổi danh Ngân hàng tư nhân nổi tiếng GiangNam, nhận lời mời của cha tôi đến Chân phủ dự tiệc.

Tôi còn nhớ rõ lúc đó trời nổi gió, hoàng hôn dần buông, tôi ngồi trong lý đình sau hoa viên ăn móng giò, đang nhồm nhoàm thì nghe thấy một giọng hỏi tôi:

“Ăn móng giò ngon đến vậy sao?

Tôi ngẩng đầu lên thì mới phát hiện không biết từ lúc nào có một nam tử đứng gần bên, áo dài tận chân, thanh thoát nho nhã, khoé miệng khẽ cười nhẹ nhàng đang nhìn tôi.

Tôi lấy tay lau miệng nghĩ một lát rồi trịnh trọng đáp:

“Bình tĩnh mới khiến người ta sống lâu, ăn móng giò mới khiến người ta quên đi ưu phiền.

Trên mặt anh ta loé lên kinh ngạc, rồi nhịn không được lại cười hỏi tôi:

“Cô tên là gì?

Trong lòng tôi cố gắng trấn định, sau đó mới chậm rãi đáp:

“Gái già họ Chân”

“Gái già họ Chân” này trong kinh thành vài năm nay ai ai mà không biết, ai ai mà không hiểu là gì, nói vậy cũng đã sớm nổi danh.

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ trợn mắt, há mồm kêu to một tiếng rồi sau đó ôm ngực chạy trối chết ấy chứ.

Ai dè anh ta lại chỉ hơi sửng sốt, sau đó thì cười bò ra, đi đến trước mặt tôi, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi nói:

“Khoé miệng, quần áo của cô dính đầy mỡ nên lau sạch đi”

Tôi kinh ngạc.

Đánh đố tôi cũng không tin có người lần đầu tiên nghe thấy  “Gái già họ Chân” 4 chữ này lại bình tĩnh đến vậy.

Vì thế khi hết ngạc nhiên tôi nhìn anh ta choáng váng.

Chờ sau khi tôi lấy lại tinh thần thì anh ta đã đi xa rồi.

Chỉ nhìn thấy dáng thanh nhã, tóc đen như mun, tôi giật mình đứng bật dậy kêu to:

“Nè, anh tên là gì?

Anh ta đứng dưới bóng cây, quay đầu mỉm cười đáp:

“Vân Phi Bạch”

Không biết có phải vì nụ cười của anh ta, hay là vì chiếc khăn tay hay là gì đi nữa thì tôi bỗng dưng tim đập, động tâm.

Khụ khụ, tôi đối với anh ta một lòng chung tình, hơn nữa từ nay về sau chỉ yêu anh ta mà thôi.

Nhưng yêu anh ta tôi để trong lòng.

Bởi vì liên tục khắc sáu vị hôn phu chết, tôi đây không thể quang minh chính đại (ý là:

đàng hoàng) đi yêu.

Chỉ thầm mến cũng đã làm cho người ta tiều tuỵ cũng làm cho người ta xúc động.

Mỗi ngày tôi đều sầu lòng đi Tuý Hoa Lâu tìm Dao Ngọc để tâm sự về Vân Phi Bạch.

Nàng vừa nghe vừa lấy tay gõ đầu của tôi nói:

“Dám yêu dám hận mới đúng là con gái, giống ngươi vậy vừa sợ hãi rụt rè đúng là doạ người.

Chuyện ngươi bị gọi là người khắc nam tử, lúc đến giờ bị diêm vương đưa đi địa phủ thì có liên quan gì đến ngươi đâu?

Ngươi chỉ lo sợ vớ vẩn, cứ can đảm thể hiện cho hắn thấy là được.

Tôi lúc đó đã uống mấy ngụm rượu, đầu óc hỗn loạn, vừa nghe thấy quá đúng vì thế về đến nhà liền cầm lấy dao đi gặp Vân Phi Bạch thổ lộ.

Anh ta lúc đó đang đọc sách ở hậu viện.

Tôi lặng lẽ leo lên đứng trên tường, im lặng nghĩ đến tất cả mọi tâm sự chất chứa trong lòng thổ lộ ra hết.

Tôi mở miệng gọi anh ta, anh ta buông sách đi đến gần tôi, tôi không sợ cứ thế nhảy xuống, sau đó hung hăng vung dao kè cổ anh ta hỏi:

“Tôi muốn gả cho anh làm vợ, anh có đồng ý hay không?

Nếu anh ta đáp có thì thực là vui quá, nhưng nếu đáp không thì tôi sẽ hừ mũi uy hiếp anh ta :

”Tôi đây sẽ làm cho anh không thấy ánh mặt trời ngày mai”

Đúng lúc đó tôi bỗng nhận ra mình thật sự ngốc thì lại nghe một giọng nói vang lên:

“A Ly, ngươi đang làm gì thế?

Loảng xoảng dao trên tay tôi rơi xuống.

Tôi cảm thấy A Ly này gọi nghe thật tuyệt.

Tuy mới là lần đầu nghe nhưng tôi lại thấy rất thân thiết.

Tôi cười ha ha, chỉ vào gậy trúc trong tay anh ta nói:

“Tôi thấy trúc trong viện của anh mọc tốt lắm, muốn chặt một cây mang về trồng.

Anh ta nhặt dao lên cười ôn nhu nói:

“Chỉ chặt trúc thì sao nó sống được, ngày mai ta cho người mang đến cho cô vài cây trồng”

Tôi cười cười.

Anh ta có vóc dáng cao ráo, tường viện lại thấp lúc này tôi đứng trên tường cũng nhìn thẳng vào mắt của anh ta.

Trong đêm tối, gió nổi lên thổi bay mấy sợi tóc của anh ta làm cho mắt tôi  xem choáng váng.

Trong lúc ngẩn người anh ta bỗng tiến lên cầm lấy tay tôi hơi nhíu mi nói:

“Ban đêm lạnh, sao lại mặc mỏng vậy?

Tôi giật mình từ trên tường nhảy xuống chạy mất dép.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gai-gia-ga-lan-bay-q1-chuong-1-107982.html