Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Khi sự thật được phơi bày trước ánh sáng (2) - Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Khi sự thật được phơi bày trước ánh sáng (2)

- Bác Tống, như thế có phải quá tàn nhẫn với Mạc Nhiên hay không?

Cháu thực sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô ấy như thế.

Bác không biết khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy tái nhợt lúc cháu nói ra mọi chuyện, cháu đã có cảm xúc như thế nào đâu.

Cháu hối hận vì đã nói ra tất cả, lại hận mình vì đã vô tình làm tổn thương trái tim non nớt của cô ấy.

Bác Tống, cháu thực sự .

thực sự không dám đối mặt với cô ấy nữa.

Cháu không biết tại sao mình lại đáp ứng yêu cầu của bác đến gặp cô ấy và nói ra chuyện đó.

Cháu phải làm thế nào đây, Mạc Nhiên mong manh và dễ vỡ lắm, nếu như.

nếu như vì chuyện đó mà cô ấy làm điều gì dại dột, cháu.

cháu thực sự sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình mất.

Minh Nguyệt nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động, nức nở nói trong tiếng nấc ngẹn ngào, mà phía đầu dây bên kia, ông Tống Triệt vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế lắng nghe mà không mở miệng nói một câu.

Nói ông là một kẻ thủ đoạn cũng được, nói ông là một kẻ vô tình cũng không sao.

Trải qua mấy chục năm xông pha trong thương trường, ông cũng đã vô cùng nổi tiếng bởi sự vô tình và thủ đoạn bất chấp tất cả mọi thứ của mình.

Kể cả Mạc Nhiên.

- con gái ông.

Vì muốn cô rời xa chàng thanh niên kia, thủ đoạn cỡ nào ông cũng sẽ sử dụng, huống chi cậu ta cũng không phải kẻ tầm thường.

Tôi

- một thằng con trai chẳng có gì trong tay, cũng không có thế lực nào đứng sau nâng đỡ, lại nghèo khổ phải đi làm quán bar kiếm thu nhập, nếu như ngài muốn làm gì tôi thì cũng thật dễ dàng.

Nghèo khổ phải đi làm quán bar?

Không có thế lực nào đứng sau nâng đỡ?

Ông Tống nhớ lại những lời mà Gia Huy nói với ông, bàn tay cầm lấy điện thoại bỗng siết chặt.

Chỉ số thông minh 180, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 15 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Oxford, được đặc cách học tại nước mà không cần đến tận Anh quốc với sự hướng dẫn của các giáo sư tiến sĩ nổi tiếng của trường.

Ông còn nhớ rõ ngày mà ông cầm trên tay bản kết quả điều tra về cậu ta, ông đã kinh ngạc đến mức nào.

Trong đầu ông lúc đó chỉ hiện rõ một từ đó là “thiên tài”.

Một bộ óc thiên tài hiếm thấy, liệu có mấy người được như cậu ta?

Nhưng dù là thiên tài đến cỡ nào đi chăng nữa nếu như không có người nâng đỡ liệu cậu ta có được sự đãi ngộ như thế không?

Người nào đứng sau cậu ta?

Người nào có thể giúp cậu ta có thể dễ dàng được trường đại học Oxford coi trọng đến như thế?

Người nào có thể có quyền lực đến mức như vậy?

- Bác Tống?

- Giọng của Minh Nguyệt vang lên khiến cho bàn tay đang nắm chặt lấy điện thoại của ông Tống cũng bắt đầu thả lỏng.

- Bác có nghe cháu nói gì không?

- Bác đang nghe đây.

Ông Tống thở dài một tiếng rồi trả lời.

Mọi chuyện về chàng trai này ông cần phải có thời gian mới có thể tra ra được tất cả, thế lực đứng phía sau cậu ta không phải tầm thường.

- Bác Tống.

chuyện của Mạc Nhiên.

cháu sợ.

- Cháu đừng lo lắng gì cả.

- Ông Tống cắt đứt đi câu nói vẫn còn đang dang dở của Minh Nguyệt.

- Dù bề ngoài Mạc Nhiên có nhu nhược nhưng mà bên trong nó lại vô cùng mạnh mẽ.

Nếu không thì làm sao nó có đủ can đảm để bỏ nhà mà đi như thế được, cho nên cháu đừng lo lắng quá.

Có lẽ khi biết được sự thật, nó sẽ shock một thời gian nhưng thà để nó biết còn hơn là để nó cứ ảo tưởng vào một tình yêu không có thật với cậu ta.

Minh Nguyệt, cháu đừng tự trách mình, cháu làm điều đó cũng vì không muốn Mạc Nhiên đau khổ chứ không cố tình để nó bị tổn thương.

Cháu cứ nghĩ là mình đã làm đúng chứ đừng nghĩ ngợi sai lệch như thế.

- Nhưng mà.

Minh Nguyệt bối rối nói.

- Đừng nói chuyện này nữa, dù gì cháu cũng đã nói cho nó biết rồi.

Bây giờ chỉ còn chờ đợi quyết định của nó trong chuyện này nữa mà thôi.

Ông Tống Triệt nhẹ nhàng khuyên nhủ Minh Nguyệt.

- Vâng.

Cháu hiểu rồi.

Ngắt điện thoại, Minh Nguyệt đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe.

Mưa vẫn còn rơi, gió vẫn gào thét quật vào những hàng cây bên đường, dòng người đi lại trên phố đang bì bõm lội trên mặt đường ngập đầy nước.

Nhìn cảnh đó Minh Nguyệt lại nhớ đến Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên.

Không biết giờ này cô ấy đã về đến nhà chưa?

Nhớ lại gương mặt đờ đẫn mất sức sống của Mạc Nhiên, Minh Nguyệt cảm thấy bản thân mình giống như đang mang tội.

Thực sự những gì cô đã làm là điều tốt với Mạc Nhiên hay là gián tiếp đẩy cô ấy vào hố đen của sự đau khổ?

Minh Nguyệt cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi đến tột cùng.

Cô đã làm đúng phải không?

Mạc Nhiên.

Tui đã làm đúng phải không bà?

Trước căn nhà nhỏ nằm trong một ngõ ngách tồi tàn, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen sáng bóng đang đậu trước cửa nhà, mà hai bên xe, hai người đàn ông mặc bộ comple màu đen lịch lãm, đeo kính đen vô cùng nghiêm nghị đang đưa mắt dè chừng nhìn xung quanh mặc cho cơn mưa càng lúc càng nặng hạt đang mạnh mẽ đổ ảo xuống thân hình cao lớn của họ.

Trong xe, một người đàn ông cũng mặc Comple đen ngồi ngược về phía ánh sáng cho nên không thể nhìn rõ được những đường nét trên gương mặt của ông ta, đối diện với ông là một chàng thanh niên còn rất trẻ, anh bận trên người một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, quần Jean bạc, gương mặt tuấn tú được ánh sáng của đèn đường soi rõ, không cần đoán mò cũng nhận ra chàng thanh niên đó là Trương Gia Huy.

Người đàn ông ngồi trước mặt Gia Huy cầm lấy ly rượu đưa lên môi nhấm nháp, chậm rãi nói.

- Ông ta đã điều tra tất cả thông tin về cậu vậy mà cậu không cảm thấy lo lắng sao?

- Lo lắng?

Nếu như tôi lo lắng thì sẽ làm được gì?

- Nhàn nhã nhìn người ông ta Gia Huy không nóng không lạnh trả lời.

– Đừng nói với tôi vì chuyện này mà ngài cất công đến tận nơi bần hàn này để gặp tôi đấy.

- Đương nhiên là.

– Người đàn ông rót rượu vào chiếc ly trống bên cạnh rồi đưa cho Gia Huy, vẫn cái điệu bộ đó ông ta nói.

– Không chỉ riêng chuyện đó rồi.

Tôi nghe nói cậu đang chơi trò “yêu đương” với con gái của ông ta?

- Chuyện này có liên quan đến chúng ta sao?

Gia Huy nhướn mày đón lấy ly rượu từ tay người đàn ông kia, không hài lòng hỏi.

- Ha ha.

Chuyện yêu đương của cậu tất nhiên là chẳng liên quan gì đến chúng ta rồi, tôi chỉ sợ điều đó làm ảnh hưởng đến “ công việc” của chúng ta thôi.

Tôi chỉ sợ cô gái đó khiến cậu không “đành lòng”.

Ông ta vô cùng thâm ý lên tiếng.

- Chẳng có gì có thể làm ảnh hưởng đến việc của chúng ta cả.

Kể cả cô ấy, cho nên ngài không cần phải lo lắng vẩn vơ.

- Tôi tin tưởng cậu, chỉ là đôi khi niềm tin đó cũng có lung lay đôi chút.

Ha ha.

Không nói chuyện đó nữa.

Bên Anh có thông báo, khi nào thì cậu sang đó để nhận bằng tốt nghiệp.

Đặc cách cho cậu học tại Việt Nam đã là ưu đãi lớn nhất rồi, ngay cả bằng tốt nghiệp cũng phải chạy đến đây để trao tận tay cậu thì cũng thật không phải.

- Tôi biết rồi.

– Gia Huy trả lời.

– Ba tuần nữa tôi sẽ đi.

Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép.

Đặt ly rượu xuống, Gia Huy xoay người định mở cửa xe bước ra ngoài.

- Còn kế hoạch mà tôi đã giao cho cậu thì sao?

Đã xong rồi chứ?

Cơ thể Gia Huy sững lại trong chốc lát nhưng rồi anh cũng trả lời ông ta bằng một giọng vô cùng bình tĩnh.

- Tôi đã làm xong, tối tôi sẽ gửi cho ngài.

- Ha ha.

Tốt.

Việc mà tôi giao cho cậu bao giờ tôi cũng cảm thấy yên tâm.

Thật không hổ là thiên tài được các giáo sư của trường Oxford coi trọng.

Có cậu làm cánh tay phải tôi luôn cảm thấy hài lòng.

- Đừng xem tôi là tay chân của ông.

– Gia Huy gầm gừ.

– Tôi làm việc cho ngài cũng vì mục đích riêng, ngài nên nhớ ro điều đó.

Một khi tôi đã thực hiện được múc đích của mình, rời khỏi ngài là điều đương nhiên cho nên tôi không phải là tay chân của ông.

Dứt lời, Gia Huy mở cửa xe đi ra ngoài.

- Chủ tịch.

Cậu ta.

Anh chàng thư kí ngồi ở khoang lái xe nhanh chóng kéo tấm ngăn xuống phẫn nộ lên tiếng khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Gia Huy.

Người đàn ông được gọi là chủ tịch giơ tay lên ngăn không cho anh ta nói tiếp, khóe miệng câu dẫn một nụ cười nửa miệng.

- Cậu ta là một người có tố chất.

Ha ha.

chừng ấy năm vẫn không làm thay đổi bản tính kiêu ngạo vốn có.

Thiên tài bao giờ cũng khác người, quả là không sai.

.

Gia Huy đưa mắt nhìn qua cửa sổ, khi thấy chiếc xe Mercedes-Benz màu đen kia đã rời đi, bàn tay đặt trên khung cửa vô thức siết mạnh.

Nếu như không vì trả thù thì Gia Huy sẽ không bao giờ lựa chọn làm việc cho người đàn ông kia, một con cáo già đúng nghĩa.

Đừng tưởng anh không biết trong cái đầu kia chứa bao nhiêu tham vọng.

10 năm trước cho đến 10 năm sau ông ta vẫn chẳng hề thay đổi.

10 năm trước, khi vụ tai nạn kia cướp đi sinh mạng của cha mẹ Gia Huy khiến cho một cậu bé mới 8 tuổi chưa hiểu sự đời phải sống trong đau khổ lẫn hận thù thì ông ta đột nhiên xuất hiện.

Mang cái danh là bạn nối khố của ba Gia Huy, từng được ba anh giúp đỡ, ông ta lên tiếng muốn mang anh về nuôi và hứa hẹn sẽ chu cấp cho anh ăn học đầy đủ nhưng ngay lập tức anh từ chối.

Dù lúc đó anh còn khá nhỏ chưa biết phân biệt đâu là người tốt đâu là người xấu nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt nâu của người đàn ông kia, trong đầu anh lại xuất hiện một suy nghĩ “ông ta là một kẻ giả tạo”.

Từ chối về sống với ông ta nhưng anh vẫn chấp nhận để ông ta cung cấp tiền để giúp anh học tập dẫu biết rõ người đàn ông kia chẳng tốt đẹp gì.

Với anh vì mục đích trả thù, có bán linh hồn cho quỷ dữ anh cũng sẵn lòng.

Mà ông ta quả thật cũng chẳng phải là một con người có tiền và quyền lực bình thường, chưa kể đến việc ông ta có thể giúp anh che giấu thực lực thật sự của mình, giúp anh học đại học khi anh mới 15 tuổi ở một trường đại học nổi tiếng ở Anh mà không cần phải đến tận Anh.

Làm việc cho ông ta cũng vì bản thân mình không muốn nợ nần với ai, anh không muốn mang ơn với ai và cũng muốn ai mang ơn với anh.

Mặt khác, anh cũng lợi dụng thế lực của ông ta để trả thù, muốn lật đổ người đàn ông mà anh căm hận nếu không có người nâng đỡ dù anh có là Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại với 72 phép biến hóa cũng chẳng làm được gì.

Đừng nói anh còn trẻ chưa có kinh nghiệm, liệu có ai biết anh đã cống hiến cho ông ta những gì?

Thành công của ông ta, những vụ làm ăn mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng nếu không có anh thử hỏi có thành công không?

Mà chủ yếu những vụ làm ăn đó đều là do anh cướp được từ tay tập đoàn SOD danh tiếng.

Trả thù đâu chỉ đơn giản là cướp đi mạng sống của kẻ đã hại chết cha mẹ mình, anh đương nhiên phải khiến cho người đàn ông anh căm hận phải “thân bại danh liệt” , “sống không được mà chết cũng không xong”.

.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-de-anh-theo-duoi-em-lan-nua-nhe-khi-su-that-duoc-phoi-bay-truoc-anh-sang-2-232712.html