Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Kí ức quay về - Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Kí ức quay về

Khi thiên thần tự mình bẻ gãy đi đôi cánh thiêng liêng, nhuốm tâm hồn mình trong máu là lúc thiên thần trở thành ác quỷ.

Có những kí ức tưởng chừng như đã bị vùi sâu vào một góc xó xỉnh nào đó trong tiềm thức đến mức cứ ngỡ như đã quên nó đi mất rồi nhưng rốt cục cũng bị khơi gợi lại trong những thời điểm mà con người ta không thể nào ngờ tới được.

Cũng giống như lúc này đây, khi Gia Huy nhìn thấy người đàn ông đó, mọi kí ức về một quá khứ đau thương chợt ùa về tràn ngập trong tâm trí anh không hề báo trước.

Một quá khứ chỉ toàn máu và nước mắt với những nỗi đau như muốn lấy đi cả sinh mệnh của con người.

10 năm trước.

Đi công tác đến hơn một tháng, cuối cùng ông Trương Minh cũng được quay trở về nhà đoàn tụ với vợ con.

Ngồi trên chiếc xe được công ty điều đến để đưa đón ông, Trương Minh đưa mắt nhìn số quà mà ông đã mua trong dịp đi công tác lần này.

Phần lớn đều là quà của trẻ con.

Ông khẽ mỉm cười.

Có lẽ con trai ông sẽ rất thích đây.

Cậu bé năm nay mới 8 tuổi, là một đứa trẻ nghịch ngợm và luôn thích thú với những thứ đồ chơi mới lạ.

Lần nào đi công tác, Trương Minh đều dành một chút thời gian để mua quà về cho cậu bé.

Nhắc đến gia đình ông, người ta luôn liên tưởng đến một gia đình kiểu mẫu điển hình, vợ đẹp con ngoan, chồng thành đạt.

Vợ ông

- bà Nguyễn Phương là một người phụ nữ của gia đình, cũng giống như bất cứ người phụ nữ Việt Nam khác, bà coi trọng gia đình mình, yêu chồng và thương con hết mực.

Tuy làm việc ở một công ty bất động sản, thời gian cũng khá bận rôn nhưng chưa bao giờ bà trễ nại việc gia đình.

Ở công ty bà là một nhân viên có trách nhiệm, còn ở nhà Nguyễn Phương là một người vợ, người mẹ hết lòng vì chồng con.

.

Chiếc xe hơi dừng lại trước một căn biệt thự nằm trên đại lộ X.

Ông Trương Minh vừa bước ra khỏi xe thì một thân ảnh nhỏ bé đột nhiên ôm chầm lấy ông.

- Ba!!!! Ba về rồi!!! Trương Minh khẽ mỉm cười, ông cúi người xuống bế lấy đứa trẻ đang ôm lấy mình, dịu dàng nói.

- Con trai của ba.

Ba đã về rồi.

- Ba có mua quà cho con không?

Cậu bé lay lay cánh tay ba nhanh nhảu hỏi.

- Này! Con cũng phải để ba con nghỉ ngơi đã chứ.

Chưa gì đã hỏi quà là thế nào hả?

BÀ Nguyễn Phương vừa từ nhà đi ra, nghe thấy con trai vòi vĩnh liền không vui nói.

Trương Minh đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Nguyễn Phương năm nay đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn còn khá quyến rũ.

Bà sở hữu một khuôn mặt trái xoan, nổi bật là đôi mắt nâu to tròn.

Nhìn Nguyễn Phương, Trương Minh không khỏi nhớ tới lần đầu tiên được gặp bà, đôi mắt kia cũng đã để lại cho ông một ấn tượng khó quên, đến mức một chàng trai rụt rè, không thích biểu lộ cảm xúc cũng quyết tâm đưa được cô nàng Nguyễn Phương kia về làm vợ.

- Không sao.

Anh không mệt.

Em đừng trách con làm gì.

Trương Minh Khẽ cười, âu yếm nhìn vợ.

- Anh lúc nào cũng chiều con như thế.

Nó mà hư là tại anh đấy nhé.

Đừng có nói là con hư tại mẹ à nha.

- Bà khẽ nhăn mày trách yêu chồng.

- Thôi, không nói nữa, anh mau vào nhà đi.

Rửa mặt rồi vào ăn cơm.

Hôm nay em có làm món cá kho tộ mà anh rất thích đấy.

- Uh.

Trương Minh gật đầu, tay vẫn ôm lấy con trai đi vào nhà.

.

- Anh.

Có chuyện gì thế?

Trông anh có vẻ mệt mỏi quá.

Công ty có chuyện gì à?

Bà Nguyễn Phương vừa vào phòng đã thấy chồng đang ôm trán tựa người vào ghế sopha trông khá là mệt mỏi, liền lo lắng mà lên tiếng.

- Uh.

Cũng không có gì quan trọng, chỉ là hợp đồng lần này có hơi khó khăn.

Công ty anh đang gặp rắc rối trong vấn đề xoay vòng vốn thôi.

Có lẽ cũng sẽ nhanh giải quyết thôi, tụi anh đang tìm nhà đầu tư.

Ông Trương Minh thở dài rồi nói trấn an vợ.

- Anh đừng cố sức quá.

Không khéo lại ốm ra đấy.

Đưa tay vuốt vuốt trán chồng, bà nói.

- Anh biết rồi.

.

- Sao cơ?

Tập đoàn SOD từ chối đầu tư tiếp?

KHông phải họ đã đồng ý cung cấp vốn cho chúng ta rồi sao?

Ông Trương Minh giận dữ hét qua điện thoại làm cho bà Nguyễn Phương đang lim dim chìm vào giấc ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.

- Cái gì?

Họ bảo không tin tưởng vào công ty chúng ta?

Sợ chúng ta sẽ phá sản sao?

Khốn kiếp!!!! Ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền nhà, khiến cho nó vỡ tan thành nhiều mảnh, Trương Minh đổ sụp người xuống, ông đưa hai tay ôm lấy đầu, miệng ra sức nguyền rủa.

- Hết rồi.

Hết thật rồi.

Tại sao SOD lại không chịu đầu tư chứ?

Tại sao?

- Anh.

Bà Nguyễn Phương ôm lấy cơ thể đang run rẩy của chồng, hốc mắt đỏ lên.

- Hết rồi.

Nguyễn Phương ạ.

Anh chẳng còn gì cả.

Chẳng còn gì cả.

- Không đâu.

Anh còn em và con mà.

Vẫn vòn có em và con.

Nguyễn Phương nức nở nói.

Trương Minh ôm chặt lấy vợ, trên khóe mắt của người đàn ông bỗng tràn ra những dòng lệ nóng ấm.

Lần đầu tiên trong đời, ông mới biết được mùi vị của nước mắt là như thế nào.

Gia Huy tuy mới có 8 tuổi nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi lo lắng bất an của ba mẹ mình.

Dù bề ngoài ba mẹ cậu vẫn tỏ ra khá bình thường, ba mẹ vẫn yêu chiều cậu, cười với cậu như mọi khi, nhưng Gia Huy biết đó chỉ là những nụ cười gượng gạo trấn an cậu.

Thỉnh thoảng nhìn ba nói chuyện điện thoại rất lâu, trên gương mặt vốn dĩ luôn nở nụ cười lại lộ ra một sự ưu tư buồn bã, nhìn cha cậu lúc đó như già đi mấy tuổi.

Còn mẹ, Gia Huy biết mỗi lần ba tỏ ra khổ sở như thế mẹ lại luôn chịu đựng mà âm thầm khóc trong lòng.

Mẹ luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ vậy mà cũng có lúc để lộ ra tâm trạng như vậy, Gia Huy hiểu rõ gia đình mình không còn yên ấm như trước được nữa… Ba mẹ gặp chuyện mà cậu – một đứa trẻ 8 tuổi chẳng có cách nào mà giúp đỡ, những lúc đó cậu lại hận là tại sao mình không lớn nhanh một chút, nếu như cậu lớn hơn thì biết đâu cậu có thể giúp được ba mẹ mình… Bản thân mình bất lực không thể làm gì, Gia Huy chỉ còn biết cách im lặng cố gắng làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, không quấy phá, không vòi vĩnh như trước nữa.

Trên gương mặt vô ưu vô lo của cậu bé 8 tuổi lại mang một vẻ thâm trầm như một người trưởng thành, nụ cười ngây ngô trở thành một thứ hiếm hoi trên khuôn mặt non nớt kia.

Ba mẹ cậu cũng không còn tâm trạng nào để chú ý đến sự thay đổi của con trẻ, cứ nghĩ rằng con trai mình đang trong giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn nên cũng cho đó là chuyện bình thường.

… Cho đến một hôm, khi Gia Huy đang ngồi chơi trong phòng thì mẹ cậu bước vào, trên gương mặt buồn bã thường ngày của mẹ được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ, một lúc sau mới lên tiếng hỏi.

- Mẹ?

Có chuyện gì mà mẹ lại vào phòng con thế?

Bà Nguyễn Phương tiến lại gần con trai rồi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay gầy gầy đưa lên vuốt mái tóc của cậu rồi dịu dàng nói.

- Hôm nay ba mẹ sẽ đưa con đi chơi công viên.

Con chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng đi.

Gia Huy kinh ngạc dương đôi mắt đen sẫm màu nhìn mẹ.

Đi công viên?

Sao hôm nay ba mẹ lại muốn đưa cậu đi chơi công viên?

- Sao thế?

Con không muốn đi sao?

Bà Nguyễn Phương nhướn mày lo lắng hỏi con trai.

- Dạ… Không.

Con muốn đi chứ… Mẹ đợi con một lát… Con thay quần áo rồi xuống nhà ngay.

Nói rồi, cậu hấp tập chạy đến tủ quần áo nhanh chóng kiếm lấy một bộ, trong lòng vẫn đang đặt ra hàng đống câu hỏi cho sự thay đổi và vụ đi chơi công viên kì lạ này của ba mẹ.

Nguyễn Phương nhìn con trai vội vã mặc quần áo, nụ cười trên môi bỗng dưng tắt ngấm.

Khẽ thở dài một tiếng, bà nghĩ ngợi.

Con trai của bà, có lẽ trong thời gian gần đây đã bỏ mặc nó nhiều quá mà không quan tâm đến tâm trạng của con trẻ, bà cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ.

Dù công ty có gặp khó khăn thì cũng không nên vô tâm với con mình như thế, cho nên tối hôm qua bà đã nói với chồng mình rằng nên quan tâm đến con nhiều hơn.

Ông Trương Minh cũng gật gù liền đề nghị hôm nay đưa con đi chơi để hàn gắn tình cảm gia đình, bà cũng cho đó là điều đúng đắn.

Nhưng ban nãy nhìn con trai kinh ngạc khi thấy bà muốn đưa nó đi chơi bà mới hiểu hóa ra Gia Huy biết nhiều hơn bà nghĩ.

Nó hiểu gia đình mình đang gặp chuyện nên cũng không mè nheo hay vòi vình như trước nữa.

Con trai bà, bà chỉ mong nó có một tuổi thơ nhẹ nhàng như bao đứa tre khác chứ không muốn nó lo nghĩ nhiều như thế… … Chiếc xe BMW màu đen chậm rãi đi qua đại lộ X và nhập vào dòng xe vội vã trên đường.

Gia Huy im lặng ngồi trong xe, mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa kính.

Bà Nguyễn Phương thấy con không nói gì liền lên tiếng.

- Gia Huy.

Con muốn ăn gì không?

Hay trước khi đi công viên chúng ta ghé vào đâu đó ăn tạm chút gì nhé?

- Dạ…

- Gia Huy nhẹ nhàng đáp lời mẹ, trên gương mặt non nớt của đứa trẻ nở một nụ cười gượng gạo.

Không muốn để ba mẹ nghĩ mình không có hứng đi chơi, cậu liền bổ sung một câu.

– Con muốn ăn gà rán KFC…

- Được rồi.

Nguyễn Phương mỉm cười nói.

Ông Trương Minh nhìn hai mẹ con, tâm trạng ủ dột do chuyện của công ty cũng dần dần tiêu thất, có lẽ ông nên để cho mình một ngày được thanh thơi với gia đình.

Không khí gia đình đang dịu đi thì bỗng nhiên một chiếc xe Mercedes-Benz đi ngược chiều không hiểu sao lại đi lấn sang viền đường mà ông đang đi.

Trương Minh hốt hoảng bẻ tay lái để tránh khỏi vụ va chạm với chiếc xe kia.

Bà Nguyễn Phương nhanh chóng ôm lấy Gia Huy vào lòng, hoảng sợ nằm sấp xuống, chỉ mong bảo vệ được con trai.

Tuy nhiên chiếc xe kia dường như có vấn đề vẫn cứ bám riết lấy xe của ông không tha, rốt cục cũng không tránh khỏi một vụ đụng chạm.

Một tiếng “ẦM!!!!!!!” vang lên.

Giữa đường hai chiếc xe đâm sầm vào nhau.

Chiếc xe BMW xoay một vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt đường.

Chiếc xe Mercedes-Benz còn lại chỉ lắc lư một chút rồi cùng đâm sầm vào lề đường, động cơ vang lên một tiếng nổ lớn rồi bốc khói nghi ngút.

Người qua đường hoảng sợ nhìn hai chiếc xe trên đường, nhanh chóng gọi cảnh sát và xe cấp cứu đến.

Gia Huy lúc đó đang mơ màng nằm trong lòng mẹ, đầu bị va đập vào thành ghế tạo nên một vết thương lớn.

Khi cậu được người ta kéo ra khỏi xe , ý thức cũng dần dần được lấy lại.

Cậu nhìn thấy thân thể của ba mẹ mình nằm trên cáng cứu thương, cả người chấn động.

Mặc kệ vết thương trên đầu đang chảy máu, cậu vùng người ra khỏi tay những người cứu hộ chạy đến chỗ ba mẹ mình.

Lay lay cánh tay họ, kêu gào tên họ, nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự bất động và im lặng đến rợn người.

- Ba… Mẹ… Ba mẹ tỉnh dậy đi.

Không phải ba mẹ muốn dẫn con đi chơi công viên sao, còn đi ăn gà rán KFC nữa cơ mà.

Ba mẹ mà không tỉnh dậy con sẽ giận đấy.

Con sẽ giận thật đấy.

Con sẽ không thèm nhìn mặt ba mẹ nữa đâu.

Cho nên ba mẹ tỉnh dậy đi.

Ba mẹ tỉnh dậy đi….

Gia Huy nức nở khóc thét lên.

Tại sao ba mẹ cậu vẫn cứ bất động như thế?

Họ không thấy cậu đang gọi họ sao?

Những người cứu hộ bên cạnh nhìn thấy cậu bé đau đớn như vậy cũng không có cách nào an ủi.

Chỉ im lặng cố gắng kéo cậu ra khỏi hai di thể đã sớm lạnh băng kia.

Nhưng Gia Huy không chịu, cậu cứ bám chặt lấy hai di thể kia mà kêu gào.

Tiếng khóc của đứa trẻ chạm đến tâm hồn của những người xung quanh, có người không nhịn được mà bật ra tiếng nức nở.

Mà chủ nhân của chiếc xe Mercedes-Benz gây tai nạn kia cũng được sơ cứu, tuy nhiên vết thương không nặng lắm.

Người đàn ông đưa đôi mắt đen nhìn hai thân thể xa lạ kia rồi nhìn sang cậu bé đang khóc, trên gương mặt chẳng để lộ ra một cảm xúc gì, không xót thương cũng không có hối lỗi.

Gia Huy cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông nọ, đôi mặt đen sẫm của cậu ngước lên nhìn.

Không cần suy nghĩ, Gia Huy cũng biết người đàn ông kia chính là thủ phạm gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Cậu căm hận nhìn ông ta, môi mím chặt lại, hai dòng nước mắt vẫn cứ chảy ra không ngừng.

Gia Huy chẫm rãi đứng dậy bước tới chỗ ông ta.

- Tôi sẽ khiến ông phải xuống địa ngục.

- Giọng nói khô khốc của Gia Huy vang lên, một phần cũng là vì đã khóc quá nhiều, một phần cũng là do cậu hận người đàn ông kia.

– Tôi sẽ phải khiến ông xuống tận địa ngục để trả giá những việc ông làm hôm nay.

Người đàn ông sững sờ.

Bàn tay đột nhiên trở nên run rẩy.

Gia Huy liếc nhìn ông ta rồi quay lưng bước đi.

Cậu sẽ khiến ông ta phải trả giá.

Kẻ sát nhân!!! … Mấy ngày sau, vụ tai nạn kia cũng được phía cảnh sát làm rõ.

Chiếc xe Mercedes-Benz của người đàn ông kia bị người ta ám hại cắt đứt dây phanh nên mới gây ra vụ đụng chạm cướp đi hai sinh mạng con người.

Tuy nhiên Gia Huy vẫn căm hận người đàn ông kia, cậu không tha thứ cho kẻ đã cướp đi mạng sống của ba mẹ cậu.

Từ lúc đó trong thâm tâm cậu luôn nhắc nhở một điều rằng cậu phải trả thù, phải khiến người đàn ông kia xuống tận địa ngục.

Sau khi ba mẹ mất, công ty của ba cậu đang trên đà phá sản cũng bị sụp đổ.

Căn nhà cũ bị người ta niêm phong xiết nợ, Gia Huy được chú ruột đem về nuôi, nhưng người chú này suốt ngày chỉ đắm chìm trong rượu chè và cờ bạc.

Mỗi lần thua hết tiền lại về nhà đánh đập cậu.

Riết cũng thành quen, những trận đòn kia chẳng còn làm cậu sợ hãi nữa.

Chỉ có điều cậu bé Gia Huy hồn nhiên trong sáng ngày xưa đã không còn nữa, cậu ta đã chết theo ba mẹ mình trong vụ tai nạn thảm khốc kia rồi, chỉ để lại một chiếc vỏ ốc trống rỗng cùng linh hồn của ác quỷ mà thôi…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-de-anh-theo-duoi-em-lan-nua-nhe-ki-uc-quay-ve-232706.html