Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Ngủ chung phòng? - Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Ngủ chung phòng?

“Khi gió ngừng thổi lá cũng ngừng rơi nhưng có ai biết rằng lá tự nguyện rơi dù gió có ngừng thổi.

” Mạc Nhiên bây giờ đang lâm vào tình cảnh hết sức “trớ trêu”, đầu tiên là nhà có mà chẳng thể về vì khó khăn lắm cô nàng mới thoát khỏi cảnh “cá chậu chim lồng”, bị giam lỏng trong chính ngôi nhà yêu thương của mình, điều thứ hai là, vì “đào tẩu” gấp gáp mà quên khuấy đi mất việc mình không mang theo tiền, điều thứ ba, điều quan trọng nhất là, Mạc Nhiên chẳng có nơi nào để đi, nhà của Minh Nguyệt thì không thể đến được vì ba cô chắc chắn sẽ đến nhà của cô bạn để tóm cô về nhà, cho nên điều đau đầu nhất và cũng là điều thứ tư là, Gia Huy đang đưa cô về nhà của anh.

Có nghe nhầm không nhỉ?

Làm gì có chuyện nghe nhầm vì hiện tại cô đang ngồi đằng sau chiếc xe đạp cũ kĩ của Gia Huy và anh đang đạp xe về nhà.

Ôi Giời ơi! Dù biết trong mắt người khác cô là một con nhỏ khờ khạo, ngốc nghếch nhưng mà dù có là đứa khờ, đứa ngốc thì cũng hiểu được tình huống lúc này của mình là như thế nào.

Về nhà của anh, điều đó chứng tỏ:

Thứ nhất cô là con gái, tuy hiện tại bản thân mình là bạn gái của người ta nhưng mà đến nhà con trai ở thì cũng có chút không thích hợp, lỡ như bị người ta dị nghị, người chịu thiệt không chỉ có mình cô mà còn có cả anh.

Thứ hai, người thân của anh, hình như anh sống cùng một người chú, nếu bây giờ cô đến chỗ anh vậy thì nên giải thích ra sao?

Có khi nào chú ấy sẽ nghĩ cô là một đứa con gái không có tự trọng, vô liêm sỉ đêm hôm đến nhà con trai mà chả biết ngại là như thế nào?

Cô biết da mặt mình mỏng chưa có dày đến mức “súng đạn bắn không thủng’’, cho nên.

tuy đã ngồi trên xe và để mặc anh đưa về nhà nhưng mà Mạc Nhiên cũng đang “đấu tranh tư tưởng” vô cùng “dữ dội”.

.

- Đến rồi.

Xuống xe đi.

Đang chìm trong thế giới riêng của mình, Mạc Nhiên cũng phải giật mình mà tỉnh dậy khi nghe thấy anh thông báo đã về tới nhà.

Đưa mắt nhìn ngôi nhà trước mắt qua một lượt, trái tim cô bắt đầu cuộc thi chạy marathon xuyên biên giới.

Trời ạ!!! Sao chưa gì đã tới nhà thế này?

Bây giờ phải làm sao đây?

Nên vào hay không vào?

- Em không định vào mà sao?

Hay là đứng ngắm nhà là đủ rồi

- Gia Huy nhìn cô bạn gái đang sững người đứng trước cổng nhà, không kiên nhẫn mà thúc giục, với cái đầu đơn giản của Mạc Nhiên thì không cần suy nghĩ cũng biết cô nàng đang đau đầu về vấn đề gì.

Khẽ cười, anh nói đùa một câu.

– Hay em sợ vào nhà rồi anh sẽ ăn thịt em?

- Làm .

làm gì có.

Lắp bắp phủ nhận lời nói kia của anh, Mạc Nhiên nhanh chóng chạy vào nhà mà quên khuấy mất nỗi lo lắng khiến bản thân mình phải “đấu tranh tư tưởng” từ nãy tới giờ.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô nàng lúc này, Gia Huy lắc lắc cái đầu chịu thua.

Có lúc anh thấy Mạc Nhiên vô cùng mạnh mẽ, như lúc nãy khi cô nói với anh rằng cô trốn khỏi nhà để đến chỗ anh, có lúc lại thấy cô yếu đuối và dễ bị tổn thương giống như lúc cô lao vào lòng anh mà khóc nức nở, có lúc cô lại trở nên khờ khạo, ngốc nghếch và hồn nhiên không chịu được.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao chính những điều đó lại khiến cho trái tim anh rung động không nói nên lời.

Phải chăng tình yêu khiến con người ta chấp nhận tất cả mọi thứ của đối phương, dù người đó có hoàn mỹ hay không?

- Gia Huy.

– Nhìn ngó khắp nơi trong ngôi nhà, Mạc Nhiên rốt cục cùng lên tiếng.

– Chú anh.

em nghe nói anh sống với chú đúng không?

Vậy chú anh đâu rồi?

Thật kì quái, dù đã chuẩn bị tâm lý để gặp người chú ruột kia của anh, nhưng nhìn khắp nơi trong nhà cũng chẳng thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ có ai khác sống cùng với anh.

Sững người trong giây lát nhưng Gia Huy nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình, nhẹ nhàng đi lướt qua cô, anh trả lời.

- Người đó không ở đây.

Đã lâu rồi không về nhà.

Ông ta có lẽ đang đắm mình trong rượu chè, cờ bạc mà quên mất bản thân mình có một người cháu và một ngôi nhà.

Nhưng như vậy cũng chẳng làm anh bận tâm thậm chí còn cảm thấy dễ chịu vì được sống một mình.

Từ lâu rồi, anh chẳng còn ý nghĩ cho rằng người đàn ông kia là chú của mình, trong tâm trí anh, ngoài những trận đòn đến chết đi sống lại mà ông ta dành cho anh thì chẳng còn điều gì để anh nhớ đến ông ta cả.

Nhận ra điều gì đó không ổn trong giọng nói của Gia Huy, Mạc Nhiên cũng không hỏi gì về người chú đó nữa.

Cô im lặng, lại một lần nữa đưa mắt quan sát ngôi nhà.

Nhà của anh khá nhỏ, thậm chí nó còn nhỏ chưa bằng gian phòng khách căn biệt thự của gia đình cô.

Ngôi nhà chỉ có hai gian, một phòng khách và một phòng ngủ, phòng tắm thì chỉ chiếm một diện tích khá nhỏ, nằm nép bên cạnh phòng ngủ, còn bếp.

có lẽ cũng chưa gọi là bếp được, vì nó chỉ là một chiếc bếp ga cũ đặt trên một chiếc bàn mà thôi.

Đồ dùng cũng không có nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản xưa cũ đã tróc sơn đặt ở phòng khách, một chiếc tủ sơn mài cũ kĩ đặt sát tường, trên tủ còn đặt một chiếc ti vi đã có niên kỉ khá lâu rồi, vì hiện nay cũng chẳng thấy người nào dùng nó nữa.

Mà có lẽ cũng lâu rồi anh không bật nó lên, cô còn nhìn thấy rõ lớp bụi mờ nhạt bám trên màn hình và lớp vỏ ngoài đã đổi màu.

- Này, em đi tắm rồi mặc tạm bộ này đi.

Phòng tắm ở kia.

Trông em hiện giờ chẳng khác gì ăn mày đâu đấy.

Gia Huy dúi vào tay Mạc Nhiên một bộ quần áo rồi nói.

Ngơ ngác gật đầu rồi cô cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà bị anh đẩy vào phòng tắm.

Đến khi đã đứng bên trong phòng tắm rồi cô mới chịu hoàn hồn.

Trời ạ?

Tắm sao?

Cô làm sao có thể tắm ở nhà một người con trai như thế này được?

Còn mặc bộ quần áo này nữa chứ?

Giơ bộ quần áo mà anh đưa cho mình lên, cô không khỏi đỏ mặt, đây.

đây không phải là quần áo của anh sao?

Dù ngượng ngùng như thế nhưng mà quả thật hiện giờ mà không tắm, không thay quần áo thì không được, vừa nhìn thấy mình trong gương chẳng khác gì một đứa ăn mày, Mạc Nhiên muốn khóc thét lên.

Trông cô khó coi quá, mặt sưng húp, quần áo nhàu nhĩ, đầu tóc như tổ quả, dày thì dính đầy bùn.

Hic, làm sao cô có thể để bộ dạng này mà chạy đến gặp anh như thế được nhỉ?

.

Kì kì cọ cọ trong phòng tắm gần 1 tiếng đồng hồ (Ôi mẹ ơi! Tắm gì mà kĩ thế?

<, mình chỉ khoảng 15 phút là cùng, hô hô), Mạc Nhiên cũng cảm thấy hài lòng mà bước ra ngoài.

Hiện tại cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mà anh đưa cho cô, còn cái quần thì.

ôi thôi.

vừa mới kéo lên đến thắt lưng nó đã tuột xuống không thương tiếc.

May mà cái áo này nó dài đến tận đầu gối, nếu không chắc cô cứ ở lỳ trong phòng tắm mà chẳng chịu ra mất.

Gia Huy nhìn thấy cô vừa từ phòng tắm bước ra, anh lập tức ngây người trong vòng 5 phút.

Bất cứ người con trai nào trong tình cảnh này chắc cũng có biểu hiện giống y hệt như anh, bởi trông cô lúc này vô cùng “quyến rũ”.

Nếu như định lực anh không đủ có lẽ anh đã lập tức phun máu mũi mà ngất xỉu rồi.

(Hơ hơ.

Cứ nghĩ đến cảnh anh này phun máu mũi mà ngất xỉu là mình cười muốn đau cả bụng.

<) Thấy anh cứ nhìn mình như vậy, khuôn mặt của Mạc Nhiên đỏ lên, cô ngượng ngùng nói.

- Quần.

quần của anh em mặc không vừa nên.

- E hèm.

Được rồi.

– Khẽ quay mặt đi che dấu bộ dạng thất thố của mình, anh lên tiếng.

– Bây giờ thì ngồi xuống ăn chút gì đi, lúc nãy anh có mua cơm hộp đấy.

- Vâng.

Nhìn vào hộp cơm của mình, Mạc Nhiên không khỏi cảm thấy hưng phấn.

Lần đầu tiên cô được ăn cơm hộp, lúc trước chẳng bao giờ ba cô cho phép ăn những thứ như thế này vì nói nó không hợp vệ sinh, nhưng mỗi lần thấy những người bán hàng rong trên vỉa hè, vừa ăn cơm hộp vừa cười nói với nhau, trông rất ngon và vui vẻ, Mạc Nhiên lại thèm được ăn chúng một lần.

Cô tò mò cái cảm giác được ăn cơm hộp như họ, được hòa mình trong thế giới của họ, đơn giản cũng vì rất hiếm khi cô thấy vui như thế, bên cạnh cô chỉ có mỗi cô bạn thân Minh Nguyệt còn lại chẳng có ai khác nữa.

Đâu phải cô không muốn có nhiều bạn bè, chỉ vì người khác e ngại gia cảnh của gia đình cô, còn những người cùng địa vị muốn kết thân với cô cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của gia đình họ, mấy khi có ai thật lòng với cô đâu, ngoại trừ Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt vốn là bạn từ nhỏ của Mạc Nhiên, ba cô nàng cũng là bạn thân của ba cô, hai đứa thân nhau từ lúc mới lọt lòng cho đến tận bây giờ.

- Em đang suy nghĩ gì mà mỉm cười như thế?

Từ lúc ăn cơm hộp tới giờ, Mạc Nhiên cứ cười không dứt làm cho Gia Huy cảm thấy tò mò.

- Hi hi.

Không có.

Chỉ là lần đầu tiên ăn cơm hộp, em cảm thấy vui vui.

- Ăn cơm hộp mà cũng thấy vui?

Gia Huy kì quái hỏi lại.

- Vâng, trước kia cứ thấy người ta ăn cơm hộp là em lại muốn ăn nhưng mà chẳng bao giờ dám mua vì sợ ba mắng, lần này thì được ăn rồi ak.

Trời ạ, có ai như cô ngốc này không, vì được ăn cơm hộp mà vui đến cỡ đó?

Còn anh thì sao?

Số lần ăn cơm hộp của anh chắc cũng chẳng thể nào đếm được nữa.

Đến mức mỗi lần nhắc đến cơm hộp anh lại cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo, anh thèm được ăn bữa cơm gia đình như trước kia, có ba, có mẹ, có món cá kho tộ mà mẹ rất hay làm, nhưng bây giờ thì.

điều đó có vẻ xa vời quá.

- Còn anh thì ngán cơm hộp quá rồi, chỉ muốn được ăn cơm mình nấu thôi.

- Vậy ạ?

Vậy lúc nào đó em sẽ nấu cho anh ăn nhé! Mạc Nhiên ngây ngô nhìn anh, trên miệng còn dính cơm, cười nói.

- Anh chỉ sợ cơm em nấu anh ăn không được.

Nghe cô nói muốn nấu cơm cho anh, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn cố tình muốn trêu cô.

- Hừm.

Anh đừng coi thường em.

Ngay mai em sẽ nấu cho anh, xem anh có còn chê nữa không ak.

Mạc Nhiên phùng mang trợn má mà cãi lại làm Gia Huy muốn bật cười.

Cô ngốc này lúc nào cũng làm anh không cười không được mà.

.

Nhìn chiếc giường nhỏ trong phòng anh, cô không thể không lên tiếng hỏi.

- Em ở phòng này, còn anh thì sao?

- Anh ngủ ngoài phòng khách.

Chẳng lẽ em muốn anh ở đây với em sao?

Gia Huy cười, đưa tay vuốt tóc cô rồi nói.

- Em.

- Biết anh đang đùa mình nhưng Mạc Nhiên vẫn cảm thấy bối rối.

Ghế ở phòng khách nhỏ như vậy, anh làm sao mà ngủ được.

Cắn môi nghĩ ngợi một lúc, cô cũng lên tiếng.

– Vâng.

anh.

anh cứ ngủ ở đây đi, không sao đâu.

Chả soi gương cô cũng hiểu mặt mình bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín.

Can đảm lắm mới thốt ra câu nói đó, mặt cô không đỏ mới là lạ.

- Em muốn anh ở đây?

- Vâng.

Đừng bắt cô phải lặp lại điều đó một lần nữa ak.

- Được.

Nếu như cô đã có “lòng tốt” như vậy sao anh có thể từ chối được chứ.

(Trời! Giờ mới biết anh này biến thái số 1 ak) Hả?

Anh đồng ý luôn sao?

Hic, dù không muốn anh ngủ ở phòng khách nhưng Mạc Nhiên cũng cảm thấy ngượng ngập khi anh đồng ý ở lại cùng cô.

Chỉ có mỗi một chiếc giường nhỏ như thế này, hai người ngủ làm sao được ak?

.

Khi đã “yên vị” trên giường khoảng 30 phút rồi mà mắt Mạc Nhiên vẫn mở thao láo, đơn giản là vì, nằm bên cạnh cô lúc này chính là Gia Huy.

Vì cái giường diện tích nhỏ quá nên chỉ cần cử động một chút thôi là hai người sẽ chạm vào nhau cho nên hiện giờ cô đang cô gắng “ nằm im như tượng” để tránh “đụng chạm” đến ai đó.

Cô nằm quay lưng lại với anh nên cũng chẳng biết giờ này Gia Huy đã ngủ hay chưa, cô chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, có lẽ anh đã ngủ rồi, vậy mà cô.

cũng tại vì toàn nghĩ ngợi linh tinh mà ra cả.

Haiz.

Thở dài một tiếng, Mạc Nhiên nhắm mắt lại cố gắng để cơn buồn ngủ kéo đến, gạt phăng đi những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu đi.

Chỉ vài phút sau, Mạc Nhiên cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi nhận thấy cô nàng bên cạnh mình đã ngủ, mắt của Gia Huy đột nhiên mở ra.

Trong bóng đêm, đôi mắt đen của anh đưa mắt nhìn cô không để lộ ra một chút cảm xúc nào cả.

Đưa tay chạm vào khuôn mặt say ngủ của Mạc Nhiên, khẽ vuốt ve rồi di chuyển xuống cổ, chần chừ trong chốc lát, bàn tay anh bỗng nắm chặt lấy cổ cô, bóp mạnh.

Đôi mắt đen hằn lên những tia giận dữ tràn đầy thù hận.

.

Trong lúc này, tại biệt thự của gia đình Mạc Nhiên, ông Tống Triệt đang vô cùng giận dữ.

Dù đã căn dặn đám người làm phải trông chừng Mạc Nhiên cẩn thận vậy mà vẫn để cho cô trốn được.

Ông Tống đã phải huy động đến toàn bộ người của mình tìm kiếm cô khắp nơi nhưng vẫn không thấy Mạc Nhiên ở đâu.

Gọi điện đến nhà Minh Nguyệt thì lại nhận được tin cô không đến đó.

Ôm đầu ngồi phịch trên chiếc ghế sopha trong phòng làm việc của mình, ông Tống cảm thấy lòng mình như lửa đốt.

Hiện giờ con gái ông đang ở đâu?

Cô chỉ quen biết mỗi một mình Minh Nguyệt, nếu không có ở chỗ Minh Nguyệt thì nó ở đâu?

Đứa con gái ngốc này.

Sao cô không hiểu ông làm tất cả những điều đó vì ai?

Vì lo lắng cho Mạc Nhiên, ông mới ngăn cản không cho cô và cậu con trai đó ở bên nhau, vậy mà cô chẳng hiểu cho nỗi lòng của ông mà bỏ trốn khỏi nhà.

Trong đầu ông lúc này, một suy nghĩ đang chiếm lĩnh trí óc ông, nếu như Mạc Nhiên không có ở chỗ Minh Nguyệt, chẳng lẽ.

Không.

không thể.

ông chỉ cầu mong dự cảm đó là hoàn toàn sai lầm.

Nếu như Mạc Nhiên ở chỗ cậu ta vậy thì chẳng biết nguy hiểm gì sẽ đến với con gái ông.

Nếu cậu ta vì trả thù mà làm hại đến con gái ông thì dù có chết ông cũng không tha thứ cho chính mình.

.

Tại nhà của Gia Huy.

.

Bàn tay Gia Huy bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô, dù đang chìm sâu vào trong giấc ngủ nhưng Mạc Nhiên vẫn cảm thấy khó thở, trong vô thức, trán cô nhăn lại, miệng thở gấp, tay đưa lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.

Gia Huy mặc kệ sự phán kháng kia của cô, trong mắt anh lúc này chỉ có thù hận, anh chỉ mong sao muốn giết chết cô – đứa con gái cảu người đàn ông đã cướp đi sinh mạng của hai người mà anh yêu thương nhất, đẩy anh xuống vực thẳm của sự đau khổ cùng cực.

Anh bị “con quỷ” trong anh dẫn dắt, vứt bỏ đi thứ cảm xúc nhen nhóm trong trái tim với Mạc Nhiên, để mặc cho sự hận thù che lấp lý trí của mình.

- Ư.

Gia Huy.

Cứu em.

Bàn tay đang bóp chặt lấy cổ cô đột nhiên dừng lại.

Dù trong vô thức gặp nguy hiểm cô vẫn gọi tên anh sao?

Khẽ buông cô ra, Gia Huy thẫn thờ nhìn cô, một dòng nước mắt nhẹ rơi trên má anh.

Anh đang làm gì thế này?

Anh muốn giết cô sao?

Hận thù đã biến anh thành thứ gì thế này?

Dù cô là người con gái anh yêu, anh vẫn không thể nào buông bỏ thù hận.

Anh phải làm thế nào đây?

Phải làm thế nào để thoát khỏi con ác quỷ đang chế ngự lý trí cùng trái tim anh đây?

Mạc Nhiên cựa mình, dịch chuyển vào trong lòng anh, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy cơ thể đang cứng đờ của anh.

Gia Huy ngỡ ngàng nhìn cô gái trong lòng mình, không có đẩy cô ra, chỉ để mặc cô ôm lấy mình.

Có lẽ anh muốn làm dịu đi cảm xúc trong lòng mình lúc này, cũng có lẽ anh thích Mạc Nhiên ôm anh.

Vòng tay anh giang rộng kéo cô vào lòng mình, ôm chặt như thể muốn để cô hòa tan vào cơ thể mình.

Nếu như thời gian ngừng trôi, cứ để anh ôm cô như thế này mãi thì tốt biết mấy, như vậy lòng anh sẽ không bị dằn vặt bởi hận thù lẫn tình cảm của mình nữa.

.

Mạc Nhiên nằm trong lòng Gia Huy, cứ tưởng cô đã ngủ đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa nhưng đôi mắt cô bỗng dưng khẽ mở ra.

Chẳng nhìn thấy trong đôi mắt đen trong suốt kia có cảm xúc gì, chỉ thấy khóe mắt cô ươn ướt, bàn tay ôm lấy Gia Huy siết mạnh như thể sợ hãi nếu mình buông tay ra anh sẽ rời xa cô mãi mãi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-de-anh-theo-duoi-em-lan-nua-nhe-ngu-chung-phong-232709.html