Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Sóng gió (2) - Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Sóng gió (2)

“Nếu như một ngày nào đó anh làm em tổn thương đến mức muốn hủy hoại cả sinh mạng mình, em có tha thứ cho anh không?

’’ Mạc Nhiên hôm nay không đi học, đó là một chuyện vô cùng kì lạ, vì rất hiếm khi cô bạn này nghỉ học mà không có lý do.

Ngồi thấp thỏm trong lớp học từ tiết đầu tới giờ, Minh Nguyệt không khỏi sốt ruột.

Bản thân mình vốn dĩ là Best friend forever của Mạc Nhiên mà lại không biết lý do cô nàng nghỉ học thì đúng là một chuyện hài nhất trên đời.

Ngay đến cả cô giáo chủ nhiệm khi hỏi cô rằng tại sao hôm nay Nhiên không đi học mà thấy cô lắc đầu nói không biết thì cũng trừng ra đôi mắt không thể tin nổi như nhìn một sinh vật lạ vào cô.

Thật muốn chui xuống cái lỗ nào mà trốn mà.

Trong nhật kí điện thoại của cô bây giờ hiện thị hàng chục cuộc gọi cho Mạc Nhiên mà chẳng có cú nào cho thấy đối tượng bắt máy, toàn được nghe cái giọng “sến đến chảy nước” của bà cô tổng đài.

Lòng kiên nhẫn của Nguyệt đến giờ này đã được tôi luyện đến mức “xuất quỷ nhập thần” vì nếu là bình thường thì cô đã không “thương hoa tiếc ngọc” mà “ vinh dự” cho chiếc điện thoại yêu quý của mình yên lành phơi thây trên nền nhà mỗi nơi một mảnh rồi.

Có điều, cô nàng vẫn còn thấy tiếc của lắm nên mới nín nhịn đến giờ.

=” Mạc Nhiên ơi là Mạc Nhiên!!! Bà làm cái gì mà mất tăm mất tích chẳng thấy tăm hơi thế này?

Tiếng lòng của cô nàng Minh Nguyệt ai oán vang lên đến tận trời xanh.

.

Không chỉ mỗi mình Minh Nguyệt nhà ta sốt ruột mà ngay cả “đá tảng” – chàng hoàng tử bạch mã trong lòng Mạc Nhiên cũng đứng ngồi không yên.

Thường ngày khi hết tiết là lại thấy cô nàng ngốc nghếch kia chạy đến tìm anh vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu, không sốt ruột, đứng ngồi không yên mới là lạ.

Đặt cuốn sách dày cộm quen thuộc của mình sang bên cạnh.

Không biết anh đã đọc đi đọc lại nó bao nhiêu lần chỉ biết là anh đã đọc nó đến mức ngay lúc này đây anh có thể đọc vanh vách những câu chữ trong cuốn sách đó mà không cần nhìn.

Vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn cứ cầm cuốn sách đó, nghiền ngẫm từng từ từng từ một mà không thấy chán.

Có lẽ vì nhân vật trong cuốn sách kia giống anh quá, giống đến mức anh cứ ngỡ như tác giả cuốn sách kia đã dựa vào chính bản thân anh mà viết nó vậy.

“Sa ngã”, giống như tên của nó, kể về một thanh niên có một quá khứ tối tăm, sống suốt đời trong thù hận chỉ mong có một ngày giết chết kẻ thù bằng chính đôi bàn tay của anh ta.

Anh ta không đấu tranh với nhân cách xấu xa trong tâm hồn mình để mặc nó thao túng, thậm chí còn lợi dụng chính người thân yêu nhất để trả thù.

Kết cục kẻ thù chết mà người anh ta yêu thương nhất cũng không còn, chỉ để lại cho anh một trái tim trống rỗng và sự nuối tiếc vô hạn.

Cho đến cuối đời vẫn chẳng bao giờ cảm thấy linh hồn mình thanh thản.

Từ bật cười vì đã so sánh chính bản thân anh với con người đó, không lẽ anh đang định từ bỏ mối hận trong lòng sao?

Làm sao có thể, anh biết chắc điều đó, vì dù có mang theo kết cục bi đát đến mức nào anh cũng chấp nhận, kể cả bị ác qủy lấy đi cả linh hồn mình.

Trong thâm tâm anh, “con quỷ” kia vẫn đang ra sức khuyên anh “lợi dụng” cô để trả thù và anh đang bị giao động bởi những lời “đường mật” đó nhưng anh thật sự không thể chối cãi một điều rằng, trái tim anh rung động vì cô.

Anh yêu cô sao?

Càng yêu anh sẽ càng làm cô tổn thương nhưng anh không có cách nào để ngừng yêu cô cả.

Yêu đến mức muốn cô cũng bị nhuốm bẩn bởi linh hồn nhơ nhớp của chính mình, yêu đến mức dù có xuống địa ngục cũng muốn kéo cô theo.

Anh có phải quá độc ác?

Quá ích kỉ hay không?

Có!! Anh biết mình độc ác chẳng khác gì quỷ dữ.

Ích kỉ chỉ muốn có cô bên cạnh mình, dù đó chỉ là vì mục đích cá nhân của anh.

- Này!!! Đá tảng!!! Đang chìm trong suy nghĩ của mình đột nhiên một tiếng thét oai oái vang lên suýt nữa làm thủng cả màng nhĩ của anh.

Quay đầu về phía có tiếng nói, nhận ra chủ nhân của giọng nói “oanh vàng” đó là ai, ngay lập tức trán anh nhăn lại gửi đến chỗ kẻ kia một ánh mắt hoàn toàn mang ý nghĩa chán ghét.

- Này!!! Minh Nguyệt thở hồng hộc chạy lại chỗ của Gia Huy, mặc dù biết chắc con người này chẳng thích thú gì với mình nhưng mà cô vẫn đến gặp anh ta để biết tung tích của cô nàng Mạc Nhiên.

Lúc đến đây Minh Nguyệt cũng đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm vì thực tâm cô không ưa tên “đá tảng” này, vì hắn đã cướp đi trái tim của Mạc Nhiên – bạn thân nhất của cô.

Biết rõ Nhiên rất yêu tên này nhưng không hiểu vì sao, Minh Nguyệt lại có cảm giác người này chẳng đem lại hạnh phúc cho cô nàng ngốc nghếch kia, cái ý nghĩ hắn sẽ gây đau khổ cho Mạc Nhiên càng lúc càng mạnh mẽ trong đầu cô.

Gia Huy vân im lặng đưa mắt nhìn Minh Nguyệt, người duy nhất khiến anh mở miệng nói chuyện chỉ có Mạc Nhiên còn những người khác anh không thèm để vào mắt, cứ dùng chung một thái độ đó là ‘‘im lặng là vàng”.

Biết rõ tên này không thích nói chuyện, Minh Nguyệt cũng chẳng thèm để ý, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề.

- Này!!! Đá tảng, có biết tại sao hôm nay Mạc Nhiên không đi học không hả?

Ban đầu anh quả thật cứ ngỡ cô nàng này đến gây chuyện nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Minh Nguyệt anh lập tức ngơ ngẩn cả người.

Hôm nay Mạc Nhiên không đi học?

Nhìn biểu hiện của tên “đá tảng” lúc này dù hắn không trả lời cô cũng biết tên này cũng “mù tịt” chẳng khác gì mình, liền thở ra một hơi, cũng may cô nàng kia không phải “trọng sắc khinh bạn” không nói cho cô biết nguyên do nghỉ học mà ngay cả “tình yêu” của mình, Mạc Nhiên cũng “im hơi lặng tiếng”.

- Anh cũng không biết hả?

thế mà làm tôi cứ tưởng.

Hôm nay không hiểu sao cái cô ngốc đó không đi học.

Từ sáng đến giờ gọi điện mấy chục lần rồi mà chẳng bắt máy.

Không biết có chuyện gì không.

Tôi cứ tưởng anh biết ai dè anh cũng mù tịt.

Haiz.

Chẳng thèm để tâm đến mấy lời cằn nhằn của cô gái kia, Gia Huy lập tức vùng dậy, bỏ đi mất dạng.

Mắt thấy tên kia coi mình như không khí, mặt Minh Nguyệt giờ đen chẳng khác nào đ.

ít nồi.

Khinh người cũng vừa phải thôi chớ.

Lầm bầm ****** r.

ủa một phen Minh Nguyệt cũng xoay người trở về lớp.

.

Hôm nay Mạc Nhiên không đi học?

Ngay cả Minh Nguyệt cũng không biết phải chạy tới hỏi anh?

Điện thoại gọi mãi mà vẫn không thấy cô bắt máy.

Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?

Hay là.

Đột nhiên dừng cước bộ lại, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong tâm trí của Gia Huy.

.

Lúc này, tại ngôi biệt thự của gia đình Mạc Nhiên.

Không phải bị ốm hay gặp nguy hiểm gì mà Mạc Nhiên phải nghỉ học, đơn giản là cô nàng đang bị ba mình giam lỏng trong phòng không cho đi ra ngoài ngay cả đến trường học.

Từ tối qua đến giờ, Mạc Nhiên đã phải vừa khóc vừa đập cửa đến mức thâm tím cả tay, mắt sưng và đỏ lên như người bị đau mắt hột vậy mà người ba vô tình của cô cũng chẳng thèm mở cửa.

Ngủ thiếp đi lúc nào không hay lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng mất rồi.

Biết rõ dù có đập cửa cách nào đi nữa, ba cô cũng không mở trừ phi đáp ứng yêu cầu đó của ông, Mạc Nhiên chấp nhận từ bỏ, chẳng đập cửa cũng không khóc lóc cầu xin nữa.

Thực sự thì cô muốn ra ngoài lắm chứ nhưng mà để ra ngoài mà đáp ứng yêu cầu kia của ba mình thì thà cô cứ bị giam lỏng như thế này còn hơn.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, kéo lấy chiếc chăn trùm kín đầu, nước mắt Mạc Nhiên lại chảy dài trên gò má vốn đã ướt đẫm.

Hôm qua thấy ba mình đến trường đón, cô đã thấy kì lạ rồi hóa ra là vì ba cô biết chuyện giữa cô và Gia Huy.

Ông không cho phép cô tiếp tục ở bên cạnh anh nữa mà bắt cô phải rời xa anh.

Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Mạc Nhiên không khỏi nức nở.

.

Khi vừa về đến nhà ông Tống Triệt đã gọi Mạc Nhiên vào thư phòng của mình, điều đó là một chuyện vô cùng kì lạ.

Nó khiến Mạc Nhiên cảm thấy không được thoải mái, cô linh cảm có một chuyện gì đó đang sắp xảy ra nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được đó là chuyện gì.

- Sao .

sao.

cơ ạ?

Mạc Nhiên căng đôi mắt đen nhìn ba mình, lắp bắp hỏi lại như muốn chứng thực câu nói ban nãy của ba là do mình nghe nhầm.

- Ta muốn con và cái cậu tên Trương Gia Huy chia tay.

Ông Tống Triệt nói với giọng cực kỳ bình thản, vừa giống như ra lệnh lại giống như một lời yêu cầu.

- Ba.

ba biết chuyện của con và anh ấy?

Không trả lời câu hỏi này của con gái, ông Tống Triệt lặp lại câu nói vừa rồi của mình.

- Ta muốn con và cậu ta chia tay.

- Ba.

Chuyện này.

Mạc Nhiên kinh ngạc nói không nên lời.

Từ bao giờ mà ba cô biết được chuyện giữa cô và Gia Huy vậy?

Còn bắt cô phải chia tay với anh ấy nữa.

- Không nói nhiều.

Nhanh chóng chia tay đi.

Tuổi con còn nhỏ, không nên yêu đương.

Không để con gái lên tiếng giải thích, ông nhanh chóng cắt ngang lời của Mạc Nhiên.

- Nhưng thưa ba.

Tụi con đâu có làm ảnh hưởng đến việc học tập.

Tình cảm của tụi con không như ba nghĩ đâu.

- Con giám cãi lời ta sao?

Ta bảo con và cậu ta chia tay thì hãy chia tay, đừng có lý do lý trấu giải thích.

Yêu lúc còn đi học không tốt cho tương lai sau này của con đâu.

Cô ngỡ ngàng nhìn ba mình.

Ba cô to tiếng với cô sao?

Lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua, cô mới thấy ba giận dữ như vậy.

Đơn giản chỉ vì yêu đương không tốt cho việc học tập của cô sao?

- Ba.

Con sẽ không chia tay anh ấy.

Tụi con sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học tập đâu thưa ba.

Cho nên.

- Ta nói chia tay là phải chia tay! – Ông Tống gằn từng tiếng, át cả lời nói của Mạc Nhiên.

– Ngay ngày mai chia tay cho ta!!

- Ba!!

- Cho dù việc yêu đương của hai đứa không làm ảnh hưởng đến việc học tập nhưng gia cảnh của cậu ta hoàn toàn không phù hợp với con.

Cậu ta mồ côi cha mẹ sống bên cạnh một người chú ruột không có việc làm chỉ suốt ngày đắm chìm trong rượu hè cờ bạc, thậm chí câu ta còn làm việc trong quán bar.

Người như vậy mà con vẫn muốn ở bên sao?

Mạc Nhiên kinh ngạc khi nghe những lời nói đó của ba mình.

Từ khi nào mà ba lại quan tâm đến gia cảnh của người khác như thế?

Không phải lúc nào ba cũng nhắc nhở cô rằng không nên nhìn bề ngoài của người ta, không nên để ý đến gia cảnh của họ có giàu sang hay nghèo hèn mà bình phẩm con người của họ hay sao?

Tại sao bây giờ ba lại để ý nói rằng gia cảnh của Gia Huy không hợp với cô.

- Không.

Con không muốn chia tay với anh ấy.

Từ bao giờ mà ba bắt đầu quan tâm đến gia cảnh của người khác như thế.

Mà cho dù anh ấy có là trẻ mồ côi, nghèo khổ đi chăng nữa con cũng không để ý.

Anh ấy đi làm quán bar thì sao?

Cũng là vì anh ấy muốn kiếm thêm thu nhập để nuôi sống mình, chẳng lẽ chỉ vì điều đó mà ba muốn con chia tay với anh ấy sao?

- Con.

- Ông Tống Triệt run rẩy dựa người vào cạnh bàn.

– Con cãi lời ta sao?

- Ba.

Con xin lỗi.

Nhưng mà.

- Im miệng!! Quản gia Minh!!! – Ông Tống gầm nhẹ rồi gọi ông quản gia vào phòng.

- Ông chủ gọi tôi.

Quản gia Minh đẩy cửa bước vào, ông cúi gập người xuống một cách cung kính rồi nói.

- Quản gia Minh đưa tiểu thư về phòng.

Không có lệnh của ta không được mở cửa cho nó.

- Ba?

! Ba giam lỏng con sao?

- Khi nào con chia tay với cậu ta, ta sẽ thả con ra.

Ông Tống Triệt quay người lại không nhìn Mạc Nhiên, bình tĩnh lên tiếng.

- Ba?

Sao ba có thể làm như thế chứ?

- Quản gia Minh đưa tiểu thư về phòng.

- Vâng, thưa ông chủ.

- Dứt lời, ông quản gia nắm lấy cánh tay Mạc Nhiên kéo đi.

- Mời tiểu thư.

- Không! Bác Minh buông cháu ra.

Ba!!! Ba!!! Ông Tống Triệt nhắm mắt lại, cố gắng để mình không quan tâm đến những tiếng nức nở của con gái.

Quả thực ông cũng không muốn làm điều này nhưng vì hạnh phúc của con gái, để nó hận ông, căm thù ông cũng được, chỉ cần Mạc Nhiên tránh xa cậu trai kia ra.

Tất cả những chuyện này đều do ông mà ra cả.

Quá khứ đó.

dù suốt 10 năm nay ông luôn cố gắng xua nó ra khỏi tâm trí mình nhưng lúc nào cũng thất bại.

Những hình ảnh trong vụ tai nạn thảm khốc kia vẫn hằn sâu trong suy nghĩ của ông.

Ông vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của cậu bé đó.

Đôi mắt hừng hực lửa hận nhìn ông, nó ám ảnh ông ngay cả trong giấc mơ, khiến cho ông lúc nào cũng sống trong sự dằn vặt khôn nguôi.

Hôm nay ông lại được nhìn lại đôi mắt đó vào một hoàn cảnh khác, cậu bé ngày xưa thốt ra cái câu muốn trả thù ông đã trở thành một chàng trai trưởng thành.

Trớ trêu thay, cậu ta và con gái ông lại yêu nhau.

Ông không biết tình cảm của cậu ta dành cho Mạc Nhiên có thật lòng hay không, chỉ là ông lo sợ, cậu ta sẽ lợi dụng con bé để trả thù.

Ông cũng không ngăn cản sự trả thù của cậu ta, vì ông biết bản thân mình mang tội đã cướp đi sinh mệnh của ba mẹ cậu ta nhưng nếu như vì thế mà khiến cho Mạc Nhiên đau khổ thì thà rằng ông để con bé căm ghét ông vì ngăn cản tình yêu của nó còn hơn.

.

- Tiểu thư.

Tôi đưa bữa trưa đến cho tiểu thư đây.

Chị giúp việc đẩy cửa bước vào phòng, trong lòng âm thầm thở dài.

Thật tội nghiệp tiểu thư, bị ông chủ nhốt trong phòng, ngay cả ăn uống cũng bị giám sát chặt chẽ.

Ông chủ cũng thật quá đáng, không phải chỉ là tiểu thư động tâm với một cậu trai cùng trường thôi sao?

18 tuổi yêu đương cũng là chuyện bình thường vậy mà ông chủ cũng thật là cố chấp.

Thường thì từng này tuổi mà tiểu thư chưa thích ai mới là điều lo lắng chứ?

Thật không hiểu nổi ông chủ nghĩ gì.

Chị giúp việc đặt khay thức ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng tiến lại gần giường, suốt tối qua tiểu thư cứ đập cửa rồi khóc lóc ầm ĩ chắc mệt muốn chết, giờ này mà tiểu thư cũng chưa dậy.

Khẽ kéo chiếc chăn đang trùm kín người đang nằm trên giường ra, nhưng vừa nhìn thấy vật thể sau chiếc chăn kia, ngay lập tức chị không khỏi không hét lên.

- Tiểu thư!?

Hấp tấp lôi chiếc chăn xuống giường, nhưng đập vào mắt chị không phải là tiểu thư Mạc Nhiên mà là con gấu bông to bằng một con người đang nằm chình ình trên giường.

Trời đất?

Tiểu thư đâu rồi?

Không phải cửa phòng luôn được khóa cẩn thận sao?

Vậy mà sao lại không thấy tiểu thư đâu?

Chị giúp việc hốt hoảng nhìn khắp phòng, đập vào mắt chị là một sợi dây thừng tự chế được tạo bởi quần áo đang treo thòng lòng ở cửa sổ.

Không lẽ.

Chạy đến bên cửa sổ, chị cúi người xuống, chiếc dây thừng tự chế kéo dài đến tận đất, bên cạnh còn có một đôi dép đi trong nhà màu hồng quen thuộc mà tiểu thư Mạc Nhiên hay đi.

Không suy nghĩ nhiều, chị vụt chạy ra khỏi phòng đi tìm quản gia Minh.

Trời ạ!!! Tiểu thư đã leo cửa sổ trốn ra khỏi nhà rồi, ông chủ mà biết tin này chắc sẽ nổi điên lên mà trừng phạt mấy người giúp việc các chị mất.

Chị giúp việc vừa đi khỏi, một bóng người núp đằng sau cánh cửa bắt đầu bước ra.

Mạc Nhiên khẽ thở phào.

May mà chị giúp việc đầu óc đơn giản chẳng suy nghĩ rằng hiện tại đang là tầng 3, có người điên mới leo xuống bằng đường cửa sổ.

.

Lúc quản gia Minh và mấy người làm tập trung chia nhau đi tìm Mạc Nhiên thì cô đã an toàn đứng ở bên ngoài khu biệt thự của gia đình mình rồi.

Cũng cảm tạ ba của cô cùng vị kiến trúc sư thiên tài, không phải họ xây dựng căn biệt thự này rộng quá mức cần thiết, còn có nhiều chỗ trốn như vậy, cho nên cô mới thành công chạy ra ngoài này mà chẳng có ai phát hiện.

Quay đầu nhìn lại nhà mình một lần cuối, rốt cục Mạc Nhiên cũng hạ quyết tâm bước đi.

Ba, con xin lỗi.

Bất cứ điều gì con cũng có thể từ bỏ theo lời của ba nhưng còn Gia Huy.

chỉ có mình anh ấy là con không thể từ bỏ được.

.

Gia Huy vội vã đi ra khỏi quán Bar, anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của một người nào đó.

Thật không thể tin nổi thế nhưng Mạc Nhiên lại đến đây tìm anh.

Cô ngốc đó chắc chẳng biết rằng anh đã lo lắng cho cô như thế nào.

Cái ý nghĩ cô bị ba mình giam lỏng cứ thiêu đốt tâm trí anh, nếu như anh đoán không nhầm thì ông ta – ba của Mạc Nhiên đã biết anh là ai và còn biết quan hệ giữa anh và Mạc Nhiên, nếu không thì tại làm sao ngày hôm nay cô ấy không đi học mà ngay cả cô bạn thân của Mạc Nhiên cũng không biết.

Suốt 1 0 năm qua, lần đầu tiên anh biết quan tâm đến người khác, còn bị nỗi lo đó ám ảnh mình khiến cho anh chẳng làm được gì nên hồn, lúc pha rượu còn bị khách chê trách, những đồng nghiệp của anh cũng phải trừng mắt mà nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ.

Trong mắt họ Gia Huy luôn là một người nghiêm túc, chưa bao giờ làm việc gì khiến người khác phải lên tiếng nhắc nhở vậy mà hôm nay chẳng những bị chê vì làm thức uống không ngon còn không chú tâm vào công việc.

Kể cả lúc nãy khi anh nhận điện thoại của Mạc Nhiên, Gia Huy cũng chẳng thèm để ý đến biểu hiện kinh ngạc của bọn họ, lập tức xông ra ngoài.

- Gia Huy.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Gia Huy quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó.

Đập vào mắt anh lúc này là thân hình bé nhỏ của Mạc Nhiên đang run rẩy núp sau chiếc cột điện đối diện với quán bar.

Vừa nhìn thấy cô, mắt anh nheo lại đầy tức giận.

Mạc Nhiên lúc này giống hệt như vừa chui từ trong một bụi cây nào đó vậy.

Mặt mũi phờ phạc sưng húp lên, quần áo thì nhăn nheo, ngay cả giày đi trên chân cũng lem luốc dính đầy bùn.

Không lẽ cô ấy vừa đi đánh nhau về?

Nhanh chóng bước lại gần cô, giọng anh giận dữ vang lên đầy vẻ trách móc.

- Em làm cái gì mà như ăn mày thế này hả?

Chẳng thèm để ý đến lời trách cứ của Gia Huy, Mạc Nhiên không nghĩ ngợi gì ngay lập tức nhào vào lòng anh mà nức nở.

- Gia Huy.

Hức.

hức.

Cơ thể anh khẽ cứng đờ trước hành động này của cô.

Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?

Không phải cô luôn là một cô gái vô ưu vô lo sao?

Dù có gặp chuyện gì buồn thì cũng nhanh chóng vui vẻ lấy lại tinh thần vậy mà tại sao lúc này trông cô lại thương tâm đến mức lao vào lòng anh mà khóc lóc thế này?

Không biết phải làm sao để Mạc Nhiên ngừng khóc, anh để mặc cho cô ôm lấy mình, hai tay không tự chủ cũng đưa lên khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

Cứ thế, trên vỉa hè đối diện với quán bar đông người qua lại, một đôi nam nữ ôm lấy nhau, cô gái trong lòng người con trai nức nở khóc, còn chàng trai kia chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô gái.

.

- Em đã khóc đủ rồi chứ?

Gia Huy đưa một lon nước cam đến trước mặt cô.

Khóc nhiều như vậy chắc cũng khát nước lắm rồi, nhìn mặt cô lúc này anh thật muốn cười lớn lên.

Hai mắt sưng húp giống hệt như hai cái bánh bao, đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch nhăn nhúm lại, người khác nhìn vào chắc cứ tượng cô vừa đi đánh nhau với ai đó về bị người ta cho một trận chết đi sống lại.

- Cám ơn anh.

Đón lấy lon nước trên tay của Gia Huy, mặt Mạc Nhiên nhanh chóng chuyển sang một màu hồng chói mắt, thật xấu hổ, lúc nãy cô chẳng có ý tứ gì cứ lao vào lòng người ta khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Cô biết mình lúc này trông chẳng khác gì một con bé dở hơi.

- Được rồi.

Giờ nói cho anh biết tại sao em lại đến đây?

Lúc sáng còn không đến trường, bà chằn Minh Nguyệt kia còn đến chỗ anh hỏi tin tức của em.

Ngay cả cô ta cũng không biết nguyên do em nghỉ học, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Không muốn để cô nàng kia biến thành tắc kè đổi màu, cũng để mình không nhịn cười đến mức nội thương, anh ho khan một tiếng rồi lên giọng hỏi.

Vừa nghe anh hỏi câu đó, mắt cô bắt đầu cảm thấy ươn ướt, cô nức nở nói.

- Em.

em bị ba giam lỏng không cho ra khỏi nhà.

hức .

hức.

Lúc nãy khó khăn lắm em mới trốn đến đây gặp anh được.

Giờ này chắc ba em giận dữ lắm .

hức.

hức.

chắc ông ấy đang đi kiếm em khắp nơi.

Nhưng em không muốn về nhà.

Nếu về nhà em sẽ lại bị ba giam lại.

Ông ấy đã biết chuyện giữa em và anh, ông ấy muốn em chia tay với anh nhưng mà em không muốn.

cho nên.

cho nên mới.

Gia Huy im lặng lắng nghe Mạc Nhiên, vậy là suy nghĩ của anh đã đúng.

Ông ta đã biết và muốn Mạc Nhiên chia tay anh?

Khẽ nhếch mép cười, anh lạnh lùng nghĩ.

Muốn Mạc Nhiên chia tay anh sao?

Dù Mạc Nhiên có đáp ứng yêu cầu của ba cô ấy đi chăng nữa anh cũng nhất quyết không buông tha cho cô.

Bởi vì trả thù nên mới giữ cô bên cạnh sao?

Có lẽ đúng một phần, phần còn lại chỉ có trái tim anh mới biết.

- Em trốn nhà rời đi sao?

Mạc Nhiên gật gật đầu, nước mắt không kìm được mà chảy dài trên gò má.

Thở dài một hơi, Gia Huy đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Được rồi, đừng khóc nữa.

Bây giờ cũng muộn rồi, lát nữa anh sẽ đưa em đến chỗ anh.

Mạc Nhiên mở to mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.

Đến chỗ anh sao?

Lát nữa anh sẽ đưa cô về nhà của anh?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-de-anh-theo-duoi-em-lan-nua-nhe-song-gio-2-232708.html