Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Sóng gió - Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Sóng gió

Trong môt căn phòng nằm trên tòa nhà thuộc trụ sở của tập đoàn SOD được mệnh danh là tòa nhà cao nhất thành phố, có hai người đàn ông đang đứng đối diện với nhau.

Chàng trai trông tầm khoảng 25, 26 tuổi trông khá trải đời với bộ mặt nghiêm nghị, trên sống mũi anh ta còn đeo thêm một chiếc kính gọng đen mang vẻ đầy tri thức, anh bận trên mình một bộ comple màu đen công sở, trên ngực áo còn in hình logo của tập đoàn SOD danh tiếng.

Còn người đàn ông kia, ông ta đứng quay lưng lại với anh, tuy không nhìn thấy gương mặt của ông ta nhưng nhìn dáng vẻ của ông từ phía sau, người ta đều có thể dễ dàng nhận ra vẻ cao sang, quyền quý của người đàn ông này.

- Thưa ngài, đây là kết quả điều tra mà tôi đã làm theo lệnh của ngài.

Chàng trai kia nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn rồi cung kính nói.

- Được rồi.

Để đó rồi ra ngoài đi.

Giọng nói lạnh băng của người đàn ông cất lên không mang một chút độ ấm nào khiến cho người đối diện chỉ biết cúi đầu làm theo mà không giám làm trái lời.

Khi chàng trai kia đã bước ra khỏi căn phòng, người đàn ông kia bất ngờ quay đầu lại, ánh sáng từ chiếc đèn chùm treo trên trần nhà soi rõ những đường nét trên gương mặt ông ta.

Gương mặt góc cạnh, nổi bật là đôi mày xếch lên đầy cương nghị, đôi mắt đen ẩn sau cặp kính tri thức.

Nếu như không có những nếp nhăn hằn sâu dưới dưới đuôi mắt và trên trán chắc chẳng có người nào nghĩ rằng người đàn ông kia đã qua cái tuổi 50.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là ông ta có những nét hao hao giống với Mạc Nhiên, nhất là đôi mắt.

Duy chỉ có điều, đôi mắt của Mạc Nhiên vừa trong suốt vừa hồn nhiên, còn đôi mắt của người đàn ông kia chỉ mang một màu đen đúng nghĩa.

Người đàn ông tiến lại gần bàn làm việc, đưa tay với lấy tập hồ sơ, dường như có chần chừ trong ít phút nhưng rồi ông cũng quyết định bóc niêm phong của nó ra.

Ông chăm chú lật từng trang một trong tập hồ sơ kia, trên gương mặt vẫn chẳng để lộ ra một chút cảm xúc nào cả, chỉ có bàn tay đang cầm tập hồ sơ bỗng nhiên siết nhẹ rồi bất chợt run lên.

.

- Khai mau!!! Hôm qua đi đâu mà bỏ tui lại một mình hả?

Có biết tôi phải khổ sở thế nào khi phải làm trực nhật một mình không hả?

Minh Nguyệt vừa nhác thấy thân ảnh của cô nàng MẠc Nhiên đang bước vào lớp liền không để ý đến hình tượng nữ sinh được xây dựng của mình lập tức bổ nhào vào cô nàng mà truy hỏi.

Mạc Nhiên nhìn gương mặt khủng bố của cô bạn thân, không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lành lạnh, run run nói.

- Hôm qua.

tui có chuyện quan trọng nên.

nên mới phải về sớm.

Sorry bà nha.

- Chuyện quan trọng?

- Minh Nguyệt nhướn mày nhếch mép nói.

- Thật không đấy?

Hay là đi hẹn hò với chàng?

Vừa nhắc tới chàng, khuôn mặt của Mạc Nhiên chuyển sang một màu đỏ vô cùng bắt mắt, cô lắp bắp phủ nhận nhưng càng phủ nhận lại làm cho cô nàng kia nghi ngờ.

- Ây dô! Sao thế này?

Vừa nhắc tới chàng, mặt đã đỏ như thế này rồi.

Chắc chắn hôm qua xảy ra chuyện tốt.

- Minh Nguyệt gian xảo cười, miết miết gương mặt đỏ ửng của Nhiên rồi ra sức tra khảo.

- Khai mau!!! Khai ra sẽ được khoan hồng, nếu như không khai ak.

hì hì.

Bà biết rõ tính tôi rồi đấy.

Mạc Nhiên nuốt nuốt nước bọt, khóc không ra nước mắt.

Rốt cuộc cũng phải thành thật mà khai báo chuyện ngày hôm qua.

.

- Nha!!! Anh ta hôn bà sao?

Trời trời!!! Cái gã giống hệt như khúc gỗ ấy cũng biết tình củm như thế hả?

Minh Nguyệt há hốc mồm như không thể tin được cái câu chuyện mà cô bạn mình vừa kể.

Có đánh chết cô cũng không thể tin rằng cái tên Gia Huy như đá tảng đó cũng có lúc bộc lộ tình cảm mãnh liệt như thế.

Hôn nhau rồi cơ đấy.

- Anh ấy đâu có giống khúc gỗ, bà toàn nói linh tinh.

Mạc Nhiên ngượng ngũng phản bác.

- Ây dô.

Chưa gì đã bênh chàng như thế đấy.

Sao hả?

Nụ hôn đầu cảm giác như thế nào?

Có lâng lâng như đang bay không?

Minh Nguyệt ghé sát bên tai Nhiên, dùng cái giọng sến không chịu nổi hỏi.

- Cảm giác gì chứ.

chẳng có cảm giác gì cả ak.

Mạc Nhiên lắp bắp nói.

- Thật?

Gương mặt của Minh Nguyệt càng lúc càng trở nên nham hiểm, cô bám sát lấy con mồi ép nó vào đường cùng.

- Ahhhh.

Không biết đâu!!! Biết rõ mình không thể đấu lại cô nàng kia được, MẠc Nhiên hét lên một tiếng rồi vùng chạy ra khỏi lớp.

Minh Nguyệt nhìn cô bạn chạy như trốn tà liền ôm bụng mà cười ngặt ngẽo.

Ai za!!! Bạn của cô đúng là dễ thương không chịu nổi mà.

- Minh Nguyệt đúng là đồ đáng ghét! Toàn trêu ghẹo em.

Hừ!!! Anh! Có khi nào em cứ bị cô ấy xỏ mũi như vậy mãi không?

Em muốn trả đũa! Sau khi chạy ra khỏi lớp vì không thể nào đấu lại cô bạn thân Minh Nguyệt lém lỉnh, Mạc Nhiên ngay lập tức chạy đến chỗ Gia Huy kể khổ.

Mà Gia Huy, tuy là có chút chán ghét người khác cứ lải nhải bên tai mình những câu chuyện vô bổ nhưng đối với cô nàng ngô nghê Mạc Nhiên này, quả thật là anh không thể nào ghét cho nổi.

Những câu chuyện Mạc Nhiên kể cho anh nghe không phải là bị cô nàng Minh Nguyệt chơi xỏ thì cũng là mấy chuyện tầm phào mà anh nghe xong hoàn toàn.

chẳng hiểu gì cả, thế mà sao anh vẫn cứ kiên nhẫn ngồi im lặng lắng nghe,không phàn nàn lấy nửa câu.

Thậm chí có đôi khi ngồi một mình, không có cô bên cạnh, anh lại cảm thấy thiếu vắng một cái gì đấy.

Giọng nói trẻ con, tiếng cười đùa hay những cử chỉ ngốc nghếch của ai đó chỉ muốn làm anh bật cười.

Mới quen cô có một tuần sao anh lại bị cô làm ảnh hưởng đến mức như thế này?

Mà sự ảnh hưởng đó lại không khiến anh cảm thấy ghét bỏ?

Có lẽ đó là một việc tốt khi dần dần anh cũng thoát khỏi bóng đen trong tâm hồn mình nhưng anh biết rõ một điều rằng, dù bản thân mình luôn có cảm giác đang sắp thoát khỏi nó', là lúc ''nó'' tấn công anh mạnh mẽ hơn.

Điều đó thực sự làm anh sợ hãi.

Anh sợ mình không còn là chính mình nữa khi ở bên Mạc Nhiên.

Anh sợ cái con người xấu xa bên trong anh khi càng ở gần cô, nó sẽ càng bộc lộ rõ vì ở bên cô anh hoàn toàn buông bỏ bản thân không gò mình để ngăn cản nó như trước.

Bóng đen đó theo anh từ lúc anh 8 tuổi, khi gia đình anh gặp biến cố, cả cha và mẹ cùng rời bỏ anh đến thế giới bên kia.

Lúc đó Gia Huy thực sự cũng muốn lựa chọn cái chết để đi theo bố mẹ nhưng chưa được.

chưa thể được.

vẫn còn một việc anh vẫn chưa làm.

Chỉ khi nào anh làm xong điều đó anh mới có thể tìm đến nó.

Cho nên anh không biết từ khi nào bóng đen kia dần lớn lên trong anh, càng lúc càng lớn.

Nó lấn át cả bản ngã của anh khiến anh không còn là mình nữa.

Anh cố gắng tránh xa tất cả mọi người, khoác lên mình một chiếc vỏ bọc dày cộm, che dấu cả con người thực của mình cũng chỉ vì muốn ngăn cản bóng đen kia lớn hơn.

Nhưng không ngờ dù cố gắng đến mấy anh vẫn không thể nào ngăn cô đến gần trái tim anh.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh có ý nghĩ bảo vệ ai đó ngoài cha mẹ mình.

Anh không muốn Mạc Nhiên bị tổn thương, hoàn toàn không muốn.

Cô là một cô gái có trái tim thuần khiết còn anh, còn trái tim anh nó lại bị nhấn chìm trong sự thù hận, trong thứ màu sắc đen đúa xấu xa.

Biết rõ ở bên anh, cô sẽ không thể tránh khỏi thương tổn nhưng anh là một kẻ tham lam, một kẻ ích kỉ, anh muốn cô ở bên anh cho dù trái tim thuần khiết kia của cô có bị nhuộm đỏ bằng máu đi chăng nữa.

- Anh?

Sao thế?

Anh không được khỏe à?

MẠc Nhiên lo lắng nhìn Gia Huy, vẻ mặt ban nãy của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi, như thể anh không còn là anh nữa vậy.

Gia Huy đưa tay vuốt nhẹ những sợ tóc lòa xòa trên mặt cô, nhẹ nhàng nói.

- Không sao.

Chỉ là anh hơi mệt.

- Vậy à?

- Mạc Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

- Hay em đưa anh lên phòng y tế nhé?

- Không cần.

Chỉ cần em ngồi bên cạnh như thế này là anh sẽ không còn mệt nữa.

- Anh.

Mạc Nhiên đỏ mặt cúi gầm xuống.

Từ khi nào mà Gia Huy biêt nói những câu như thế này vậy?

Thấy cô bạn gái ngượng ngùng khi nghe anh nói như thế, Gia Huy khẽ cười.

Anh nắm lấy bàn tay cô rồi kéo cô vào lòng.

- Ah.

- Hành động lúc này của Gia Huy khiến Mạc Nhiên không thể nào tin nổi.

Anh đang ôm cô?

- Anh.

- Để anh ôm em một chút thôi.

Gia Huy cắt ngang lời của Mạc Nhiên, đôi tay anh siết chặt lấy cơ thể cô.

Mạc Nhiên ngỡ ngàng nhưng cũng im lặng nằm trong vòng tay anh.

Hơi ấm từ anh khiên trái tim cô xao xuyến.

Chẳng thể nào phủ nhận một điều rằng càng ở bên anh cô càng thấy yêu anh nhiều hơn.

Mạc Nhiên chỉ ước một điều rằng thời gian sẽ dừng lại ở thời khắc này.

để cô có thể được mãi ở trong vòng tay của Gia Huy.

.

Life is full of lots of up and downs But the distance feels further When it's headed for the ground And there's nothing more painful Then to let your feelings take You down It's so hard to know The way you feel inside When there's many thoughts And feelings that you hide But you might feel better If you let me walk with you By your side And when you need A shoulder to cry on When you need A friend to rely on When the whole world is gone You won't be alone 'Cause I'll be there I'll be your shoulder to cry on I'll be there I'll be your friend to rely on When the whole world's gone You won't be alone 'cause I'll be there All of the times When everything is wrong And your feeling like There's no use going on You can't give it up I'll help you work it out And carry on Side by side With you till the end I'll always be the one To firmly hold your hand No matter what is said or done Our love will always continue on Everyone needs a shoulder to cry on Everyone needs a friend to rely on When the whole world's gone, you won't be alone 'Cause I'll be there I'll be your shoulder to cry on I'll be there I'll be the one to rely one When the whole world's gone, you wont be alone 'Cause I'll be there And when the whole world is gone You'll always have my shoulder to cry on (Cuộc đời này luôn tràn ngập những niềm vui, nỗi niềm đau đớn Khi mà em cố trở lại với ngày xưa Nhưng sao ngày xưa đó lại trở nên xa vời đến vậy Và chẳng gì đau đớn hơn Khi mà để cho cảm giác đau đớn đó khiến em gục ngã Thật khó để biết được Những cảm xúc trong lòng em Khi mà em luôn che giấu những suy nghĩ những cảm xúc của lòng em Nhưng rồi em cũng sẽ thấy vui hơn thôi Nếu em cho anh được sánh bước cùng em Ở bên em suốt đời Và khi em cần Tựa vào một bờ vai để khóc Khi em cần Một người bạn để tin tưởng Khi mà cả thế giới này có sụp đổ Thì em cũng không cô đơn đâu Bởi anh sẽ ở đó Anh sẽ là bờ vai để em tựa vào mà khóc Anh sẽ là người bạn để em tin tưởng Khi cả thế giới này có sụp đổ Em sẽ không cô đơn đâu bởi vì đã có anh ở bên em rồi Tất cả những thời khắc Khi mà mọi thứ đều chẳng còn như xưa nữa Và khi em cảm thấy như Có tiếp tục bước tiếp thì cũng chỉ chuốc lấy đau khổ Nhưng em không thể nào đầu hàng Anh sẽ giúp em kết thúc những tháng ngày đen tối Để em tiếp tục tiến bước Mãi ở bên nhau Ở bên em cho đến cuối cuộc đời này Anh sẽ luôn là người ở bên em Anh sẽ luôn nắm tay em thật chặt Mặc kệ người ta có nói gì hay làm gì Tình yêu đôi ta vẫn mãi trường tồn Ai cũng cần tựa vào một bờ để khóc Ai cũng cần một người bạn để tin tưởng Khi mà cả thể giới này có sụp đổ, em cũng không cô đơn đâu Bởi vì đã có anh ở bên em Anh sẽ là bờ vài cho em tựa vào mà khóc Anh sẽ ở bên em Anh sẽ là người để em tin tưởng Khi mà cả thể giới này có sụp đổ, em cũng không cô đơn đâu Bởi vì đã có anh ở bên em Và khi mà cả thể giới này có sụp đổ Em sẽ luôn có bờ vài của anh để tựa vào mà khóc) Bài hát A shoulder to cry on vang lên cắt đứt nguồn cảm xúc của hai người.

Mạc Nhiên ngượng ngùng rời khỏi vòng tay ấm áp của ai đó, cô lôi chiếc blackberry yêu quý của mình ra, nhìn rõ tên hiện thị của người đang gọi đến, tim Mạc Nhiên phút chốc bị lỗi một nhịp.

- Allo, ba à?

- Hít một hơi thật sâu, cô bấm vào nút nghe và nói.

Gia Huy khẽ nhăn mày, dù người phá bĩnh giây phút ngọt ngào của hai người là ba Mạc Nhiên đi chăng nữa cũng làm anh không thể nào không giận dỗi.

Nhẹ nhàng tựa mình vào một gốc cây bên cạnh, anh đưa mắt nhìn cô.

- DẠ?

SAo ạ?

Ba tới đón con?

- Mạc Nhiên há hốc mồm kinh ngạc.

Ba cô luôn bận rộn sao hôm nay lại có thời gian đến đón cô thế này?

- Dạ ?

Không.

không ạ.

Ba cứ đến ạ.

Con sẽ chờ.

Vâng ạ.

Mạc Nhiên cúp máy khi vẫn chưa hết bàng hoàng, ngày hôm nay còn có chuyện gì khiến cô ngạc nhiên nữa không đây?

- SAo thế?

Gia Huy tuy là nghe rõ cuộc đối thoại của cô và ba nhưng vẫn giả vờ hỏi.

- Ba em.

ba em hôm nay đến đón em.

Mạc Nhiên ngập ngừng nói.

- Oh, thế à?

Giọng Gia Huy nghe có vẻ bình tĩnh nhưng Mạc Nhiên biết rõ là anh đang rất giận.

Cô ôm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng nói.

- Anh giận sao?

Em cũng đâu có biết ba sẽ đến đón.

Chắc hôm nay ba có việc gì đó nên mới đến đón em.

Anh đừng giận nha.

Nhìn gương mặt lấy lòng anh của cô, dù anh muốn giận cũng không được nhưng mà anh vẫn muốn trêu đùa cô một chút.

Anh khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

- Đừng giận mà.

Mạc Nhiên lắc lư cánh tay anh rồi nói.

- Em phải làm gì để anh hết giận chứ.

Gia Huy nói với giọng vô cùng nghiêm túc.

- Sao?

- Mạc Nhiên ngơ ngẩn hỏi lại.

- Vậy anh muốn em làm gì?

Khẽ mỉm cười Gia Huy cúi xuống thì thầm vào tai cô.

- Ah?

Cái.

cái đó.

Em Vừa nghe thấy yêu cầu của anh, cô lập tức đỏ mặt bối rối nói.

- Sao?

Không được?

Vậy thì thôi.

Gia Huy giả vờ làm mặt lạnh chuẩn bị đúng dậy.

- Ah!! Không.

Cái đó.

em làm.

MẠc Nhiên nắm lấy góc áo của anh, ngăn không cho anh bỏ đi.

- Vậy thì làm đi.

- Anh.

anh nhắm mắt lại đã.

Mạc Nhiên căn môi nói.

- Được rồi.

Gia Huy nhắm mắt lại đợi hành động chuộc lỗi của cô.

Mạc Nhiên nắm chặt tay lại, ngượng ngùng nhìn người con trai trước mặt, cô hít một hơi thật sâu rồi bằng tốc độ ánh sáng nhanh chóng áp đôi môi mình lên môi anh.

Đang chuẩn bị rời khỏi bạc môi của ai đó thì Mạc Nhiên bị vòng tay của ai đó ngăn lại, ép cô lại gần anh hơn.

Mạc Nhiên kinh ngạc mở to mắt ra nhìn.

- Chưa Được.

Như thế vẫn chưa đủ.

Khẽ cười, Gia Huy ôm chặt lấy cô rồi một lần nữa mơn trớn lấy đôi môi ngọt ngào kia.

.

(hi hi.

Giờ mới thấy anh này thật sự là BT.

He he) .

Khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học, Mạc Nhiên chào tạm biệt Minh NGuyệt rồi chạy ra cổng trường.

Nhìn thấy anh vẫn như thường lệ đợi cô ở đó, Mạc Nhiên lại cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ.

- Sao anh chưa về?

Không phải em bảo anh đừng chờ em sao?

Lát nữa ba em sẽ đến đón đấy.

- Anh muốn nhìn em lên xe rồi anh sẽ về.

Gia Huy nói bằng cái giọng trầm khàn không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào cả nhưng Mạc Nhiên hiểu được rằng anh đang quan tâm đến cô.

- Được rồi mà.

Lát nữa em lên xe, anh phải về ngay đấy.

- Uh.

- Ah, Xe ba em đến rồi.

em phải đi đây.

Anh nhớ phải về nhà ngay đấy nhé.

Vừa nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz màu đen quen thuộc, Mạc Nhiên vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy lại gần nó.

Gia Huy nhìn theo thân ảnh của cô khẽ mỉm cười.

Cô nàng này mãi vẫn trẻ con như vậy.

Nhưng rồi khi chiếc cửa xe kia mở ra, anh nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi trong đó.

Cơ thể anh khẽ cứng đờ.

Người đàn ông kia cũng quay đầu đưa mắt nhìn về phía anh.

Bất giác bàn tay anh nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đến mức chảy máu.

Gương mặt kia.

gương mặt đáng nguyền rủa kia.

Dù có xuống tận đia ngục anh cũng không bao giờ quên được

- kẻ đã hủy họai cả gia đình anh, cướp đi hạnh phúc và cuộc đời anh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-de-anh-theo-duoi-em-lan-nua-nhe-song-gio-232705.html