Hãy Nhớ Đến Anh - Bình minh đã đến - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Hãy Nhớ Đến Anh - Bình minh đã đến

Mặt trời trồi lên sau những dãy núi xa mờ, uể oải lăn mình qua những đám mây, kéo theo dải sáng đang lướt thật nhanh trong không khí, rồi trơ tráo xông thẳng vào những kẻ hở của từng ngôi nhà, lùng xục những hốc tối chứa đựng những điều bí mật.

Như khởi đầu buổi sáng bằng một tô mì gói.

Ngồi trên chiếc ghế xô pha, cô vừa ăn vừa xem chương trình thời sự, nghe về tình hình chính trị bất ổn ở Trung Đông.

Ngán ngẩm trước những cảnh bạo lực, cô tìm sự bình yên trong những tờ báo Tuổi trẻ và Thanh niên.

Tuy nhiên, những tiêu đề to đùng lại trêu ngươi cô:

Xét xử vụ mẹ giết con, bạo lực học đường, giết người cướp xe taxi.

Như luôn cố quên đi một sự thật hiển nhiên rằng cô đang sống trong một thế giới bất ổn, con người luôn cảnh giác, đề phòng lẫn nhau.

Chính vì thế, đôi lúc cô lại giật mình tỉnh giấc khi cánh cửa sổ run lên bởi luồng gió mạnh, cô sợ hãi khi có người gõ cửa lúc mười một giờ đêm.

Như ao ước có một người đàn ông bên cạnh mình để giúp cô tin tưởng vào bản thân.

Sau vài cuộc hẹn hò thất bại, Như nghĩ rằng họ thích mình ở cặp đùi gợi cảm hơn là tính cách.

Chẳng ai hiểu cô, dù chỉ là một chút.

Sau khi thay bộ đồ ngủ bằng chiếc quần jean và áo len màu xanh lá, Như bước ra ngoài hiên, hít thở luồng không khí trong lành buổi sớm mai.

Sau đó, cô bước xuống những bậc cầu thang và đi dạo quanh các khu nhà.

Như bần thần ngồi xuống chiếc ghế xô pha khi đã trở về nhà.

Cô không thể nào ngăn được cơ thể mình thôi run lẩy bẩy như bây giờ.

Ánh mắt đó.

giọng nói đó.

khiến cô nhớ đến một người.

*** Người con trai trong khu nhà kho bỏ hoang mở mắt khi luồng ánh sáng rực rỡ của buổi sớm mai chiếu thẳng vào con ngươi của anh.

Anh ngồi dậy, đầu tựa vào thành tường.

Cái đói khiến bụng anh kêu ùng ục, cơ thể cơ hồ bị liệt mất một nửa.

Anh cử động chân và nhận ra mình không còn đủ sức để đứng dậy.

Mình phải tìm thức ăn! Anh nghĩ.

Nhưng biết kiếm thức ăn ở đâu?

Với cơ thể hôi hám, anh không dám ngửa tay xin tiền người khác hay mong họ bố thí một ổ bánh mì.

Chỉ còn một cách duy nhất:

ăn cướp.

Cái ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu anh, vạch ra một con đường giải thoát tạm thời cho kẻ thất cơ lỡ vận.

Chỉ một lần thôi.

rồi mình sẽ kiếm việc làm.

Mình không muốn chết.

Những câu nói đó vang lên trong đầu của tên tội phạm đã kích thích toàn bộ các cơ quan đang kiệt quệ hoạt động trở lại.

Anh xé lớp áo ngoài của mình ra, sau đó trùm kín đầu chỉ để hở hai con mắt.

Trên con đường vắng, một người phụ nữ béo mập đang đi từng bước chậm chạp tiến về phía nhà kho.

Bà ta đeo một chiếc giỏ xách bằng da màu đen, xem ra cũng chẳng sang trọng là bao nhiêu.

Nhưng điều đó chẳng đáng quan tâm một chút nào! Tiền mới là thứ quan trọng.

­

- Tôi xin lỗi!

- Anh thì thầm

- tôi chỉ muốn xin một trăm nghìn thôi.

tôi sẽ không lấy thêm thứ gì nữa.

Trong khoảnh khắc đó, lương tâm trong con người anh trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng cái đói đã dễ dàng dập tắt thứ lương tri rẻ rúm đã bị lãng quên từ lâu trong tâm hồn người con trai này.

Anh hít một hơi đầy buồng phổi đã rã kiệt, sau đó tiến thẳng ra giữa tim đường trống trải.

Người phụ nữ với mái tóc tém và khuôn mặt chẳng khác gì một cái bánh làm từ bột mì bị nướng đen giật mình khi thấy bóng người lạ.

Một giây trôi qua, bà ta bắt đầu nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.

Bất giác, bà hét lên.

Nhưng đã quá muộn.

Người con trai lao tới bà, giật chiếc túi từ bàn tay đang run lẩy bẩy và chạy thật nhanh.

***Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ làm Như giật mình.

Cô nép mình vào góc tường của một ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ và xem xét tình hình.

Một người con trai bịt mặt đang tiến về phía cô.

Phải làm sao đây?

Cô do dự.

Liệu có nên cản đường tên trộm hay làm ngơ để bảo toàn mạng sống của mình?

Hắn có thể mang súng, dao hoặc thuốc nổ, kim tiêm, ma túy.

Nhưng rồi, cô bỗng nhớ đến câu nói trong một bộ phim:

Cái xấu chỉ có thể lộng hành khi người tốt làm ngơ nó.

Mình phải hành động! Như cởi chiếc giày cao gót và lao ra như một viên đạn.

Khi nhìn thấy cô, tên cướp khựng lại.

Tuy nhiên, khi hắn chưa kịp định thần, Như đã ném chiếc giày cao gót vào đầu hắn.

Ngay lập tức, tên cướp khuỵu xuống, ôm lấy đầu.

Rồi hắn ngước lên nhìn cô và cô cũng dán mắt vào khuôn mặt bị giấu kín sau chiếc áo len đó.

Khoảnh khắc đó rất nhỏ, chưa đầy một giây.

Nó đánh thức nỗi đau khổ, niềm vui, và cả tuyệt vọng trong hai con người đó.

Ánh mắt của họ đã chìm đắm vào nhau.

- Như.

- Tên trộm nói, giọng run run.

- Làm sao anh.

Không kịp để cô nói hết, hắn vội vàng đứng dậy, thọc tay vào bên trong túi xách lấy ra vài tờ một trăm nghìn và chạy thục mạng.

- ĐỨNG LẠI!

- Như hét lên.

Như chạy theo người con trai đó.

Nhưng đến một ngã rẽ, hình bóng tên cướp đã biến mất.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-binh-minh-da-den-237145.html