Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 10 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 10

Hòa chung với ánh sáng rực rỡ là dòng xe cộ đông đúc, tiếng còi xe ồn ào, Như rẽ một ngôi nhà với kiểu kiến trúc Gothic độc đáo nằm đối diện với cửa hàng tạp hoá.

Bên ngoài, dòng chữ “ LY LY” nhấp nháy, cố gắng làm người khác chú ý đến.

Trước cánh cửa mái vòm là hai người bảo vệ với bộ đồng phục màu đen đang phì phèo điếu thuốc.

Ngước nhìn lên trên là những cánh cửa sổ toả ra dòng ánh sáng rực rỡ sắc màu, tương phản với bức tường đá cổ kính phủ đầy rêu xanh.

Bên trong, giai điệu của bài Ngọt ngào do Đông Nhi thể hiện vang lên.

Đây là nơi tuyệt vời nhất để đi tìm sự yên tĩnh trong cái nhộn nhịp nơi đô thị.

Khi về đêm, bóng tối buông phủ xuống cái thành phố chìm ngập trong mọi sắc màu của ánh đèn, ngồi trên tầng thượng, ta có thể tìm được chút không khí lạnh giá của đêm.

Cô thấy thích thú khi nhìn những hàng liễu bên lề đường rung rinh cành lá như gợi tình, hình ảnh hai ba đứa trẻ khoác tay nhau lang thang trên vỉa hè.

Mọi thứ bỗng được đơn giản hóa, nó làm Như bớt đi gánh nặng công việc thường ngày.

Cô đi lên tầng thượng và phóng tầm nhìn vào chiếc bàn nằm nép mình trong một góc của cái khoảng sân rộng lớn.

Như nhìn thấy Hùng đang vẫy tay ra hiệu.

Dạo này, anh chàng có vẻ trưởng thành hơn trước.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, chiếc áo khoác North Face màu đen khiến anh trông dong dỏng cao khi nhìn từ xa.

Khuôn mặt nhọn, đôi mắt sáng rực, vui tươi và miệng không bao giờ ngậm lại được khiến cô nhớ đến cái thời thơ trẻ khi mình còn cười tít mắt vô tư lự.

Như đáp lại bằng một nụ cười.

Cô đến bên anh.

- Chà! Mập ra nhiều đấy nhỉ?

- Vừa nói, Như vừa vỗ bụng anh

- nhậu nhẹt quá đúng không?

- Ai có gia đình mà chẳng phát phì như thế

- Hùng cười

- Còn em trông gầy đi nhiều.

- Ông biên tập của em khó tính lắm! Vả lại, em mới kiếm được công việc ổn định cho một tờ báo lớn nên phải làm gấp đôi người ta.

- Vậy anh giúp gì được cho em đây?

Vừa ra hiệu cho người bồi bàn bưng ra thêm một tách cà phê, cô vừa nói:

- Nhà em mới bị đột nhập.

- Em báo công an chưa?

- Vẫn chưa.

Vì một vài lý do em không thể làm rùm beng lên được, cho nên em muốn nhờ anh đến nhà em xem có thu lượm được dấu vân tay hay bất cứ thứ gì để biết được kẻ đó không?

Hùng chép miệng:

- Sự việc xảy ra khi nào?

- Đêm qua.

- Em có bị mất gì không?

- Không! Hùng ngạc nhiên:

- Không à?

- Đó là lý do em cần biết về lý lịch của hắn.

Có thể, em đang bị theo dõi.

Anh thở dài:

- Sao em không chọn nghề khác mà lại là nhà báo thế?

Có thể em đã đắc tội với ai rồi!

- Ừm.

em cũng nghĩ vậy.

- Như trả lời.

- Vậy chiều nay anh sẽ đến kiểm tra.

- Cảm ơn anh.

- Và em đừng ôm một đống việc vào mình như thế, nếu không chính em sẽ không còn biết mình là ai.

- Em hiểu mà!

- Cô trả lời và nghoảnh mặt ra hiệu cho nhân đến tính tiền.

Rồi cô quay lại và mỉm cười với Hùng

- cảm ơn anh rất nhiều.

Bây giờ em chẳng còn biết tin ai ngoài người thân cả.

- Như luôn tin anh được mà!

- Hùng chỉ ngón tay cái vào thái dương.

- Em biết! Như chào tạm biệt anh và chạy nhanh ra khỏi quán cà phê.

Cô cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.

Một hai.

Một hai.

Bình tĩnh nào Như, cô tự nhủ, chỉ là mày quá căng thẳng thôi.

Cô phải bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề được.

Nhưng sao, mọi sức lực trong cô cứ bị rút cạn đi, như thể có một lỗ rò rỉ trong lòng Như.

Cô cố gắng làm ổn thỏa mọi thứ, vậy mà sự bức bối vẫn bám riết lấy cô.

Ngay lúc này, cô chỉ muốn quên hết tất cả mọi thứ và trở về sống với Tuấn Anh, như mọi câu chuyện cổ tích có hậu khác.

Như nhìn mình qua tấm gương trên chiếc xe máy của mình.

Đôi mắt to, thâm quầng với con người uể oải tưởng chừng ngợp trong cái màu trắng dã và đang bị nhấn chìm trong sự mệt mỏi.

Chẳng có gì còn lại của cô ngày trước.

Bây giờ, cô trở nên xa lạ với chính mình.

Và rồi, Như bật khóc.

*** Trên con đường đông nghẹt người, hơi ẩm bốc lên ngùn ngụt khiến cái nóng ngày càng tăng cao.

Hắn leo lên chiếc xe mô tô và phóng xuống lề đường.

Rú ga hết cỡ, hắn vụt qua một bà già đang đi.

Bà ta hét lên tức tối và chửi rủa.

Hắn quay lại mỉm cười và giơ ngón tay giữa lên một cách khinh bỉ.

Hắn chỉ muốn đến một một nơi nào đó có gái đẹp.

Hôm nay, hắn quyết định sẽ cho đôi tình nhân kia một ngày ở bên nhau.

Hắn đã theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện dù chỉ nghe lõm bõm, chữ được chữ mất.

Những câu nói rời rạc được phân tích khéo léo trong bộ não mà hắn tự cho là tinh nhạy.

Hắn vẫn không thể biết được lý do Như gặp thằng cớm đó làm gì?

Có thể khai báo về Tuấn Anh, hoặc cho thằng đó vào tù.

Cái viễn cảnh nó chết rũ sau song sắt làm hắn phấn khích.

Tuấn Anh luôn có điều gì đó làm hắn sợ.

Chưa bao giờ nó để lộ khai điều gì để hắn có thể nắm được đằng đuôi.

Rồi Ông trời cũng giúp hắn.

Tình yêu, cái thứ ủy mị đó kéo thằng chó đó vào cái vòng luẩn quẩn, khiến nó yếu đuối, đắm chìm.

Hắn cũng đã từng rơi vào cái cạm bẫy ngọt ngào đó.

Một lời yêu từ người con gái mà hắn có thể chết vì cô ta.

Một lời khuyên răn rằng hãy tìm lối thoát cho đời mình.

Rồi ******** đó cuỗm hết số tiền mà hắn dành dụm được để nuôi dưỡng cái ước mơ chết tiệt một ngôi nhà và hai đứa con xinh xắn, và cho hắn lãnh án tù sáu năm.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn khóc vì tình.

Đời tươi đẹp khép lại trước mắt hắn, và giờ hắn có thể khoan khoái nhìn thấy đau đớn, máu và cái chết sắp đến với Tuấn Anh.

Hắn chỉ chờ đợi vài ngày nữa, Big Brother sẽ hạ lệnh.

Xét cho cùng, yêu là tự đưa mình vào một cái chết cay đắng nhất.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-10-237151.html