Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 12 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 12

Ngày dần tàn.

Sau khi ăn cơm xong, cô và Tuấn Anh quyết định sẽ đi sớm nửa tiếng.

Anh muốn cùng cô đi dạo quanh công viên, một việc mà anh bảo nó quá xa xỉ so với cuộc đời mình.

Và cô đồng ý.

Chiều nay, Hùng đã đến nhà cô và hoàn thành công việc mà anh đồng ý giúp đỡ.

Anh kiểm tra chiếc rèm cửa vẫn còn dính đầy bụi bẩn, sau đó lấy dấu vân tay trên nắm cửa phòng ngủ.

Hùng hứa hẹn là anh sẽ làm càng nhanh càng tốt, và có thể ngày mai đã có kết quả.

Trời đã chập choạng tối.

Như và anh lang thang trên vỉa hè.

Họ đi ngang qua những cửa hiệu thời trang đang đông đúc người, ghé vào một tiệm tạp hóa mua hai bịch kẹo Big Bang, hai chai C2, và cuối cùng cô đề nghị đến công viên.

Tuấn Anh và Như băng qua bãi cỏ và chọn một chiếc ghế đá nằm khuất trong bóng tối.

Ngồi cạnh anh, cô hào hứng nói:

- Đã mười sáu năm.

nhưng em vẫn cảm thấy nó trôi qua nhanh như một giấc mơ.

- Khi nhìn lại, ai cũng cảm thấy như vậy cả!

- Anh trả lời.

- Anh có thích không.

cái cuộc sống bình lặng với một đứa con, cùng đi du lịch, vợ nấu cơm còn chồng thì đi làm?

Tuấn Anh cười khoái trá:

- Với cuộc sống bây giờ, anh chỉ ước như vậy thôi.

Như nhìn Tuấn Anh bằng đôi mắt mà cách đây mười sáu năm cô vẫn làm.

Trong suốt ngày hôm nay, mọi thứ của cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi.

Sau những hoài nghi, sửng sốt, ngạc nhiên, tức giận, tình yêu của cô một lần nữa lại được tái sinh.

Cô tìm lại được ở một tên buôn ma túy tất cả những gì mình cần, mọi thứ mình đã mất.

Một tình yêu không trong sáng với những cung bậc cảm xúc dịu nhẹ, nó chứa đầy hiểm nguy rình rập, và Như biết rằng khi chấp nhận ở cạnh Tuấn Anh chẳng khác nào cô đang chơi trò may rủi với thần Chết.

Vậy mà cô vẫn yêu, vẫn chờ đợi như trong suốt mười sáu năm qua.

Còn Tuấn Anh, sau bao năm lạc lối trong cái cuộc sống đen tối của con đường tội lỗi, lần đầu tiên anh thấy mình là một người tốt.

Sự thanh thản chảy trong huyết quản anh, phập phồng trong hơi thở và đưa anh đến với sự bình yên tưởng chừng kéo dài đến bất tận.

Nhưng trong tâm hồn anh vẫn tồn tại nỗi sợ.

Liệu rằng anh có thể bảo vệ cô được không?

Giữa họ, một tình yêu bị chôn vùi suốt mười sáu năm đã trỗi dậy mạnh mẽ.

Một tình yêu tăm tối với hiểm nguy và tội lỗi.

Nhưng không hiểu sao, với Như và Tuấn Anh, nó tồn tại trên cái nhơ nhớp của quá khứ, cái mênh mông của cô độc và ngụp lặn trong sự chờ đợi.

Anh và cô, người lên án cái ác còn một người sa chân vào tội lỗi lại hòa vào nhau trong đam mê cuồng nhiệt dù biết rằng có thể đưa đến cho nhau cái chết.

Họ chẳng khác gì ngọn lửa và thuốc súng quấn lấy nhau, sáng rực lên trong giây lát và sau đó có thể tắt lịm mãi mãi.

Như tựa đầu vào vai anh.

Cô thì thầm:

- Sau khi ba mẹ chết, anh làm gì tiếp theo?

- Anh đi lượm ve chai cùng với một ông già cáu bẳn, thu nhập không bao nhiêu nhưng cũng đủ ăn.

Bảy năm sau, ông ta chết.

Anh bỏ đi và tham gia vào nhóm buôn lậu ma túy qua biên giới Cam-Pu-Chia.

- Tại sao anh không tìm em?

Tuấn Anh thở hắt ra:

- Làm sao anh có thể quay về khi trở thành một tên phạm tội, gieo rắc cái chết cho biết bao kẻ khác.

Như im lặng.

Cô hiểu con người Tuấn Anh.

Anh sẽ không bao giờ làm một điều gì khiến cô tổn thương.

Nhưng làm sao anh biết cái chết của anh đã khiến cô thay đổi hoàn toàn?

Như nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười lăm.

- Đến giờ rồi.

Anh nắm chặt tay cô và giúp cô đứng dậy:

- Đi gặp chàng 0905NPT của anh nào!

- Tuấn Anh nói với chất giọng hồ hởi như trẻ con khiến Như bật cười.

Cô nép sát vào người anh và bước đi, trong lòng cảm thấy vui một cách lạ thường.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-12-237153.html