Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 13 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 13

Giữa lòng thành phố, khu vui chơi giải trí đang đông nghẹt người.

Những chiếc đu quay chìm trong ánh đèn rực rỡ sắc màu đang quay cuồng trong tiếng hò hét của những đứa trẻ kháu khỉnh.

Lạc lõng giữa những trò chơi ăn khách là bức tượng một người đàn ông đặt gần thùng rác.

Con người làm bằng đá này khá cao, đôi mắt bằng thạch anh nhìn ngắm dòng đời bằng con mắt dửng dưng, vô cảm.

Dường như chính nét buồn toát lên từ khuôn mặt đó đã chiếm được cảm tình của biết bao kẻ qua đường.

Họ ngoái nhìn nó bằng ánh mắt tò mò không giấu giếm, tự hỏi cái thứ im lìm đó đặt trong khu vui chơi giải trí làm gì! Ở phía xa khoảng mười mét, một cửa hiệu bán hàng lưu niệm buồn bã với vài vị khách nước ngoài.

Trên một khoảng sân rộng, những đứa bé hét ré lên khi được bố mẹ cho phép leo lên chiếc xe ô tô nhỏ.

Thoảng trong không khí là mùi bắp rang bơ, bánh mì kẹp xúc xích, khói.

Ở đây là nơi giao thoa của mọi hạng người, mọi cấp bậc xã hội:

Công nhân viên, doanh nhân, khách du lịch, ăn mày và thu hút cả lũ móc túi, trộm cắp.

Tuấn Anh và Như đi ngang qua một tiệm ném vòng trúng ô tô, rẽ qua một chỗ bán nước giải khát và dừng lại trước buồng vệ sinh.

Ở cái nơi kín đáo này, người ta chìm vào trong cái sự im lặng giả tạo bên trong một nơi bị sự ồn ã thống trị.

Tiếng cười trẻ thơ yếu ớt rất dễ bị thương tổn trước những cám dỗ, phức tạp, những góc khuất tựa như một thế giới ngầm tồn tại cách biệt với bên ngoài.

Nó làm ta hoảng sợ, cơ hồ có một bàn tay vô hình nào đó đã bóc trần cái bộ mặt yên lành xảo trá, lộ dần những vết ố mà chỉ những ai đã trải qua mới hiểu được.

Tuấn Anh xem đồng hồ.

Anh chép miệng:

- Chắc nó sắp đến rồi.

Như hỏi:

- Ở đây liệu có an toàn không?

- Ổn mà!

- Anh trả lời

- vả lại, nơi đây cớm ít để ý lắm, họ thường nghĩ rằng bọn anh trao đổi hàng lậu ở bar hay nơi vắng vẻ nào đấy.

- Hừm.

em không biết chuyện này.

- Bởi vì em không sống chui lủi như anh!

- Tuấn Anh cười méo mó

- Đôi khi ta cũng cần biết một chút thủ đoạn và cách thức để tồn tại.

- Vậy anh đã tích lũy một đống chiêu thức để trốn khỏi pháp luật sao?

- Để tự vệ thôi.

anh muốn rút lui, nhưng không hẳn là muốn vào vào tù.

mà người chúng ta cần đến rồi.

Tuấn Anh chỉ tay vào người thanh niên đội chiếc mũ lưỡi trai đang tiến lại gần phía họ.

Anh ta gầy, cao, hai mắt sưng vù, có lẽ vừa trải qua một cuộc ẩu đả.

Bờ môi tím tái, trên cổ vẫn còn dính một vệt máu dài.

Anh ta mỉm cười, rồi liếc nhìn qua cô với tia nhìn cảnh giác:

- Ai đây?

- Như.

- Tuấn Anh đáp.

- Bạn hàng à?

Anh lúng túng:

- Không.

0905NPT mỉm cười một cách ranh mãnh.

Anh chìa bàn tay đeo găng ra.

- Chào cô! Như gật đầu đáp lại.

Cô nắm chặt lấy bàn tay của kẻ đến cái tên thật mình cũng chẳng biết.

- Cô không cần tạo khoảng cách với tôi đâu.

Tôi sẽ không làm gì đắc tội với hai người cả.

- Tôi biết!

- Như nhoẻn miệng cười.

- Oái chà! Rất gan dạ

- Anh ta nhe hai hàm răng trắng nhởn và nhọn hoắt của mình một cách khoái trá, sau đó quay sang đấm nhẹ vào vai Tuấn Anh

- Cậu kiếm được cô bạn gái tuyệt vời đấy.

- Ừ!

- Anh khịt mũi

- thế đạn đâu?

0905NPT thò tay vào túi quần lấy ra một hộp đen, bên ngoài có in hình một con chim đại bàng đang quắp lấy cái mai rùa.

- Đây! Khuyến mãi cậu thêm mười lăm viên coi như là lời động viên hãy thoát khỏi cái nghề chết tiệt này.

- Cảm ơn nhé!

- Tuấn Anh nói khẽ.

- Chỉ cần cậu giữ cái mạng để trả tiền cho mình là được.

- Chuyện tiền nong thì cậu cứ an tâm đi, mình sẽ thanh toán đầy đủ và còn có tiền boa nữa.

- Hừ.

với cậu.

chưa mất cả vốn là mình may lắm rồi.

Mình phải đi đây, hôm nay hơi bị đắt hàng, giao hàng từ trưa đến giờ.

0905NPT giơ tay lên trán như một lời chào.

Anh ta đi ngang qua Như và gật đầu khi thấy cô liếc mình bằng đôi mắt thiện cảm hơn.

Như nhìn cái bóng người dần tan loãng vào trong bóng tối.

Cô nhận ra, dù trong một thế giới ngầm hỗn độn và bất an, ta vẫn bắt gặp những con người như vậy.

Họ phạm tội, phải.

nhưng bản chất của họ không hề xấu.

Như luồn những ngón tay buốt giá vào tay Tuấn Anh.

Anh nghoảnh mặt nhìn làn da tái đi vì lạnh của cô, sau đó cởi chiếc áo măng tô đang mặc khoác lên bờ vai Như.

- Trời lạnh nhỉ?

- Anh nói bâng quơ.

Như vẫn chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình:

- Anh chàng cũng tốt đấy chứ!

- Ừ.

Đó là người bạn thân của anh.

- Tên thật của anh ta là gì?

- Ừm.

Nguyên.

- Anh đáp

- Từng mười năm học sinh giỏi, giỏi các môn thể thao, yêu thích các loại súng, nhiều gái theo.

Vậy mà bây giờ như vậy đấy.

- Chắc chắc đằng sau nó phải có một lý do khác chứ! Anh nói như thể.

Nguyên hoàn hảo lắm cơ mà! Tuấn Anh nhìn cô:

- Khi bố mẹ mất, Nguyên bắt đầu chán nản.

Cậu ta bỏ học tham gia vào các vụ buôn lậu súng, giới thiệu nhiều mối hàng cho các ông trùm.

Nhưng thú thật, Nguyên chẳng yêu thích gì cái nghề ấy.

- Hai người quen nhau bao lâu rồi?

- Ừm.

xem nào, có lẽ là tám năm, sau khi Việt chết.

- Việt à?

- Anh quen cậu ấy lúc mười hai tuổi.

Như nhìn Tuấn Anh.

Đôi mắt anh chìm trong những kí ức của quá khứ.

Cô không muốn hối thúc anh phải kể cho mình nghe tất cả về cuộc đời mình, nhất là những điều có thể gợi lên trong Tuấn Anh hoài niệm về nỗi đau, mất mát.

Vậy mà, những câu hỏi cứ bật ra từ bờ môi cô.

- Vậy tại sao Việt chết?

Anh không nói nữa.

Như cảm nhận được anh đang siết chặt tay cô, môi mím lại.

Cô lúng túng xoa mái tóc Tuấn Anh, rồi thì thầm vào tai anh với chất giọng run run, dịu dàng:

- Ai cũng có những vết ố trong quá khứ.

Hãy để nó yên nghỉ trong lòng anh.

Tuấn Anh ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, anh đáp lại.

- Mong là vậy! *** Chết tiệt! Thịnh tức tối đấm mạnh vào cánh cửa phòng 208.

Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên quá xúc động như vậy.

Thịnh không thể ngồi yên từ khi Tuấn Anh xuất hiện, bởi vì hai người họ có thể gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Rõ ràng, đây là một cái bẫy.

Khi tình yêu choáng hết đầu óc của hai người, nếu một người chết, thì kẻ còn lại sẽ ân hận.

Tên sát nhân đó muốn Tuấn Anh phải chết, và hắn muốn Như phải ôm đau khổ suốt đời.

Đau khổ khi hi vọng đã được nhen lên lại bị dập tắt.

Đau khổ khi đặt hết niềm tin vào một người mà mất tất cả.

Điều đó khủng khiếp hơn cái chết rất nhiều.

Anh ra khỏi chung cư, đi lang thang trên những nẻo đường tấp nập người qua lại.

Thế giới này có sáu tỉ người, vậy sao không ai có thể giải thoát cho anh và họ một con đường sống an lành.

Và tại sao số phận lại gắn kết anh, Tuấn Anh, Như thành một khối?

Những suy nghĩ bi quan choáng hết tâm trí Thịnh.

Có lẽ định mệnh đã buộc ba con người phải sống trong khổ đau.

Một người con trai lạc hướng.

Một người con gái đánh mất chính mình.

Người còn lại đắm chìm trong cô độc.

Cả ba đều cố gắng đi tìm một hạnh phúc.

Họ may mắn biết được niềm vui của mình là gì, nhưng khốn nỗi họ phải đấu tranh để giành được nó.

Chẳng lẽ cái giá của Như và Tuấn Anh muốn được bên nhau phải trải qua cái chết một lần?

Những giọt nước mắt lăn trên má Thịnh.

Những băn khoăn lắng lại, chỉ để một câu nói vang lên như một tiếng chuông nhức nhối, da diết trong anh.

Tuấn Anh.

Tuấn Anh.

Tuấn Anh.

Như.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-13-237154.html