Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 14 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 14

Trở về nhà, Tuấn Anh ngồi trên chiếc ghế xô pha.

Anh bật ti vi, mở đầu đĩa, rồi thích thú thưởng thức bộ phim Robin Hood.

Cô còn nhớ, hồi nhỏ anh rất thích nhân vật này.

Một chuyện tình đẹp giữa hiệp sĩ dũng cảm và một công nương luôn khiến trẻ con say mê.

Nhưng chúng ngọt ngào đến mức vô thực.

Khi anh ra đi, hay cô tưởng vậy, thì niềm tin vào những câu chuyện cổ tích cũng chết theo anh.

Hạnh phúc trở nên xa vời, cơ hồ nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của con người.

Mỗi lần xem một bộ phim tình cảm, khi đôi tình nhân hôn nhau, cô tự hỏi sau chữ hết đó liệu có phải là một câu chuyện khác, bi đát và đớn đau.

Cô không biết mình trông mong vào điều gì, và có lẽ cô chẳng khác nào loài chim bị nhốt trong những nụ cười giả tạo, tài năng văn chương được nhiều người công nhận, ngợi ca.

Vậy mà, trong cái thành phố năm triệu dân, không một ai nhận ra rằng cô phải trả giá quá đắt cho cái thứ mà thiên hạ gọi là hạnh phúc, thiên tài.

Như sống một cuộc đời không hi vọng bởi vì phụ thuộc tình cảm vào người khác sẽ chuốc lấy đau khổ, và mỗi đêm, hoang mang trong giấc ngủ say nồng là giọt nước mắt đắng cay khi nhận ra mình lạc hướng và cô độc.

Như không cần cảm thông.

Như không cần người ta khuyên mình phải làm gì.

Cô chỉ muốn một cái ôm.

Phải! Đơn giản như thế đấy! Một cái ôm của người có thể bảo vệ mình khỏi khổ đau.

Đó chính là lý do Như hận cái tài văn chương đã đưa cô đến cái nghề nhà báo này.

Nó khiến cô yếu đuối, đa cảm và mỏng manh, làm cô tan chảy trong sự cô độc và giết chết trái tim đã bị xé nát thành từng mảnh.

Như đã từng cố gắng thay đổi định mệnh của cuộc đời mình bằng cách chọn một ngành nghề khác vượt ngoài năng lực của mình:

Y học.

Cô muốn được chăm sóc người khác, được cảm nhận hơi thở của những con người đang yếu ớt, để khi trở về nhà cô sẽ không cô đơn.

Vậy mà, cô đã sợ mình sẽ sai lầm khi cứu người, sợ rằng đó là một quyết định ngu ngốc khi bạn bè, thầy giáo đều nghĩ rằng cô không phù hợp với ngành đó.

Mày học toán tệ vậy sao mà vào được?

, tao khuyên mày đừng có vào cái ngành đó, haha! Cậu mà vào mình thề sẽ không bao giờ để cậu khám.

Cũng có người ủng hộ cô, nhưng trong họ hoàn toàn không có niềm tin rằng cô sẽ thành công.

Thì cứ thử đi! Biết đâu được.

Như biết, họ đúng.

Tiếc rằng, không ai hiểu cô, kể cả người bạn thân từ hồi tiểu học.

Rốt cuộc, chỉ mình cô hiểu mình mà thôi.

*** Sau khi tròng vào mình bộ đồ ngủ, Như xõa tóc mái tóc dài của mình, mặc cho những lọn tóc mỏng manh lăn tăn trên bờ vai như mơn trớn, vỗ về.

Tuấn Anh nói anh sẽ ngủ ngoài ghế xô pha, mặc cho Như kêu anh nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ.

Cô cảm thấy Tuấn Anh chưa thoát khỏi trạng thái trì độn, thất thần khi đột nhiên anh lại gặp cô trong một hoàn cảnh bất thường.

Dù che đậy rất khéo léo, nhưng anh cũng không thể giấu kín nỗi lo lắng trong lòng hiện rõ mồn một trong ánh mắt.

Và để khiến Như khỏi chú ý đến mình, Tuấn Anh bật ti vi và dán mắt vào đấy, dù rằng bộ phim Robin Hood kia đã kết thúc.

Như đang tính đến chuyện có nên ngồi trò chuyện với anh không thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật.

Có một tin nhắn.

Như nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại di động và bỗng thấy tò mò khi số điện thoại hiện ra là một số lạ.

Cô thận trọng nhấn nút xem.

Cơn lạnh buốt từ các dây thần kinh bủa vây lấy cơ thể cô.

Những ngón tay run lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập, và cơ bắp rút lại như vừa trải qua cơn điện giật.

Rồi Như hét lên, cả cơ thể cô rúm lại và đổ sụp xuống sàn nhà.

Trong khi đó, màn hình của chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy, uống nỗi sợ hãi của con mồi từng ngụm lớn.

Tấm ảnh một kẻ bệnh hoạn với chiếc mặt nạ gã hề hình mặt cười man rợ đính đầy những vết máu nhớp nhúa, đầu lưỡi thè ra liếm láp con dao như một kẻ cuồng bạo choáng hết đầu óc cô.

Cứ ba giây, dòng chữ màu đỏ lại hiện lên từ từ một cách đe dọa.

Tiếp theo sẽ là cô.

Tuấn Anh giật mình khi nghe thấy tiếng hét của Như.

Anh hốt hoảng chạy đến phòng ngủ của cô và đẩy mạnh cánh cửa ra.

Như nằm bệt xuống sàn, hai mặt mở trừng trừng thảng thốt, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu và đôi tay không ngừng run lên.

Trông cô chẳng khác nào đang lên cơn sốt rét.

Anh đỡ đầu cô tựa vào vai mình:

- Chuyện gì vây?

- Tuấn Anh hỏi dồn.

Nhưng cô không đáp.

Anh nhìn xuống chiếc điện thoại nằm chơ vơ dưới đất.

Trên màn hình, tấm ảnh đó hiện lên giễu cợt, mỉa mai.

The Joker trong phim The Dark Knight.

Tức tối, Tuấn Anh cầm chiếc máy lên và bấm nút gọi.

Bên kia đường dây, một giọng nói thì thào vang lên ớn lạnh:

- Chào mày!

- Thằng ******!

- Tuấn Anh gầm gừ

- THẰNG BIẾN THÁI! Đáp lại lời anh là một tràng cười rũ rượi với tất cả sự man rợ, bệnh hoạn.

Tuấn Anh không để ý đến hắn nữa.

Anh dập máy và quay sang Như.

Giờ đây, trông cô chẳng khác nào xác chết.

Cả thân hình cô run lên và lạnh buốt, những đường gân xanh và mạch máu nỗi rõ lên, phập phồng theo nhịp tim dưới làn da trắng toát.

Tuấn Anh vụng về ôm lấy cô, vuốt ve bờ vai, sống lưng rồi kéo sát đầu cô vào ngực mình.

- Ổn rồi! Không sao đâu, chỉ là một nhân vật trong phim thôi!

- Anh thì thào, cố gắng làm cho cô bình tĩnh.

Tiếng nấc nghẹn ngào từ cuống họng cô kéo theo những giọt nước mắt của sợ hãi.

Như co rúm người trong cơn hoảng loạn.

Cô vòng tay qua thắt lưng anh rồi khóc thét lên như một đứa trẻ.

Sống lưng cô gập đôi lại cơ hồ tủy sống đã bị gãy nát, mái tóc bù xù lõa xõa che mất đi khuôn mặt cùng con mắt thất thần hoen đẫm nước mắt.

Hơi thở ngắn đứt quãng của cô phả vào làn da Tuấn Anh, từng ngón tay cô bấu chặt lấy anh, chẳng khác nào một nỗ lực tuyệt vọng níu kéo lòng can đảm của mình trước nỗi sợ đang lớn dần và bùng nổ trong lòng.

Tuấn Anh xoa đầu Như, anh thì thầm những câu từ vô nghĩa cho đến khi mí mắt cô khép lại và giấc ngủ chập chờn kéo đến cùng với cơn ác mộng về chiếc mặt nạ hề của nhân vật The Joker.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-14-237155.html