Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 16 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 16

Bình minh ló dạng sau bầu trời đêm.

Thịnh mở mắt.

Anh quờ quạng tìm chiếc điện thoại di động trong cơn ngái ngủ.

Mệt mỏi, bức bối, anh thấy mình sắp nổ tung trong cơn sợ hãi mơ hồ.

Anh gọi điện cho Như, nhưng cô tắt máy.

Có chuyện gì xấu xảy ra không?

, Thịnh nghĩ.

Rồi anh biết mình đâu cần lo nhiều đến thế, Tuấn Anh luôn biết cách chăm sóc người mình yêu.

Tuy vậy, anh vẫn thấy bức rứt không yên.

Anh gửi qua email của cô:

Ổn không?

Anh gọi điện mà em không nhấc máy.

Tuấn Anh đỡ chưa?

Nếu có gì cần giúp đỡ thì gọi cho anh.

Không hiểu sao, một nỗi sợ cứ bám theo anh dai dẳng.

Nhưng lúc này, anh không còn lo cho Như mà là Tuấn Anh.

Cậu ta còn dính vào ma túy không?

Nếu biết được sự thật về anh, thì Tuấn Anh và Như sẽ phản ứng như thế nào?

*** Bản nhạc Criminal của Britney Spears vang lên làm Tuấn Anh tỉnh ngủ.

Anh thấy mình đã nằm choáng cả chiếc giường nhỏ của Như trong tình trạng mái tóc rối bù, chiếc áo sơ mi cài cúc một cách cẩu thả.

Dù sao cũng đỡ hơn là hoàn cảnh không mặc gì.

Anh nhớ lại đêm qua và những giây phút đắm chìm trong cái khoảnh khắc đó.

Trong suốt những năm tháng dài, anh vẫn khao khát cô như vậy, một tình yêu gắn kết cả thể xác và tâm hồn.

Từ sau ngày khủng khiếp năm 1994, anh không làm quen với bất cứ một cô gái nào.

Tuy thế, dưới cái vỏ bọc là một người đàn ông quyến rũ, các cô nàng để ý đến Tuấn Anh, ham muốn ở anh cơ thể rắn chắc ẩn sau chiếc áo ba lỗ, những múi cơ, bộ ngực vạm vỡ.

Và cũng như những người độc thân, anh đã cố thử trò tán gái.

Nhưng rồi khi chạm vào họ, anh lại nhớ đến cô, lần tìm mùi hương của cô trên làn da của người con gái khác mà mình không hề yêu.

Thì ra anh chỉ mong tìm lại chút hình bóng của Như vì chỉ có cô mới yêu đúng bản chất con người Tuấn Anh.

Cô không quá thèm muốn cơ thể anh mà chỉ muốn xoa dịu linh hồn anh.

Nằm trên giường, Tuấn Anh cố dịch bài hát đang phát ra từ chiếc loa và anh cảm giác như đó là lời của Như đang nói về chính tình yêu của mình với người mẹ quá cố:

Mama I'm in love with a criminal.

and this type of love isn't rational, it's physical.

Mama please don't cry, I will be alright.

All reason aside, I just can't deny, I love that guy.

( Mẹ ơi, con đã đem lòng yêu một tên tù tội.

đó là một tình yêu không giới hạn, nó giao hòa với thể xác.

Xin mẹ đừng khóc, con sẽ ổn thôi.

ngoài những lý do trên, con không thể phủ nhận rằng mình đã yêu anh ta).

Đáng lý ra, cô phải tống cổ anh ra ngoài đường mới phải.

Tuấn Anh xuống giường và bước vào phòng vệ sinh.

Sau khi đánh răng xong, anh ra ngoài phòng khách và thấy cô đang làm món bánh bột chiên mà hồi nhỏ họ vẫn thường thích thú.

Kí ức tuổi thơ cho dù đã qua, nhưng theo một cách nào đó, nó vẫn thầm lặng rượt đuổi mỗi người cho đến cuối đời.

Suy nghĩ đó khiến Tuấn Anh cảm thấy nao lòng.

- Mùi thơm quá!

- Anh nói.

Cô quay lại nhìn anh.

Lúc bấy giờ, Tuấn Anh mới ngắm nhìn Như trong chiếc áo sơ mi, để lộ ra cặp chân gợi cảm.

Mái tóc mới gội vẫn còn vương mùi hương đặc trưng của phụ nữ.

Ở cô, sự yếu đuối và cá tính kết hợp với nhau một cách hoàn hảo.

- Có phải là câu nịnh đầm không đấy?

- Cô nheo mắt.

- Anh nói thật mà.

- Vậy thì anh ngồi vào bàn đi.

Một chút nữa là xong.

Như lật lại chiếc bánh nướng và hất chúng lên không trung như một người đầu bếp thực thụ.

Màu vàng mật ong kích thích dạ dày Tuấn Anh.

Mùi thơm tổng hợp từ bơ, sữa, bột mì ngấm thẳng vào màng mũi.

Có lẽ, anh đã quên béng cái cảnh khổ cực một xu dính túi không có cách đây hai ngày.

Bây giờ, Tuấn Anh mới hiểu cái câu ta thường quen sống trong hạnh phúc.

Từ một thằng khố rách, anh đã có tất cả mọi thứ:

tình yêu, thức ăn, giấc ngủ và sự thanh khiết trong tâm hồn đã bị tội ác đánh cắp.

*** Khi bữa ăn được dọn ra sẵn sàng, Như nhìn Tuấn Anh, cô hỏi:

- Cái hình hôm qua còn trong máy em không anh?

- Anh xóa rồi! Như gật đầu.

Cô lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn và bật màn hình lên, sau đó kiểm tra danh bạ và tin nhắn.

Mọi thứ vẫn còn y nguyên như chưa bao giờ có tấm ảnh tên sát nhân đeo bộ mặt hề ấy.

Nỗi sợ bỗng trở lại với Như một cách chóng vánh và cô che giấu nó bằng cách quay vào phía bếp, dán mắt vào chiếc bánh đang nằm trong chảo dầu.

- Em vẫn sợ à?

- Tuấn Anh lên tiếng.

- Vâng! Một chút.

Cô nghe thấy tiếng anh ậm ừ:

- Đó là ảnh The Joker.

- Anh biết nhân vật đó à?

Tuấn Anh gật đầu:

- Đó là bộ phim hay.

nhưng em không nên xem.

- Em sẽ không xem phim kinh dị khi chưa thoát khỏi vụ này đâu!

- Như nói.

Khi Tuấn Anh đứng dậy lấy chiếc bánh thứ hai bỏ vào trong chiếc đĩa của Như thì điện thoại của cô reo lên.

- Ai đấy?

- Anh thận trọng hỏi.

- Úi.

không.

là Hùng.

- cô phẩy tay như một hành động để Tuấn Anh an tâm

- A lô.

Hùng à.

Vâng! Em đang ở nhà.

Sao?

Tìm được rồi hả, cảm ơn anh nhiều lắm.

rồi.

rồi.

vâng, em vào Yahoo ngay.

OK, một chầu cà phê, em hứa! Vâng.

chào anh.

Như cúp máy.

Cô nở một nụ cười tươi rói khiến anh tò mò.

- Gì thế?

- Tìm được lí lịch của kẻ đó rồi!

- Như đáp hồ hởi

- Chốc nữa, Hùng sẽ gửi một bản qua mail của em.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-16-237157.html