Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 17 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 17

Tuấn Anh lom lom nhìn vào chiếc laptop khi Như đăng nhập vào Yahoo rồi mở hộp thư.

Có hai tin nhắn mới.

Tin nhắn thứ nhất là của Thịnh.

Anh có vẻ lo lắng từ khi thấy Tuấn Anh.

Có lẽ đêm qua anh đã cố liên lạc để xem cô có cần giúp đỡ gì không, nhưng cô đã tắt máy.

Như lấy chiếc điện thoại di động và viết dòng tin trả lời:

Em ổn mà, đừng lo lắng quá.

Cảm ơn anh và xin lỗi anh về cuộc nói chuyện hôm trước.

, sau đó gửi qua điện thoại của Thịnh.

Tin nhắn thứ hai là một bản hồ sơ với đầy đủ thông tin.

Đầu tiên là hình của một tên tội phạm đầu trọc, đôi mắt sắc lẻm, lạnh lùng, làn da ngăm đen.

Môi hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng thảm hại, lộ ra chiếc răng vàng và phần lợi đỏ.

- Đúng hắn không?

- Như hỏi.

Anh gật đầu.

Tên gã là Huỳnh Trọng Huy, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1982.

Năm 1990:

từng bị công an đưa vào trại cải tạo do giết chết một người bạn cùng tuổi trong lúc tức tối bằng hai nhát dao vào phổi.

Năm 1996:

tham gia vào đường dây buôn lậu ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1997:

bị bắt trong khi vận chuyển ma túy, ngồi tù sáu năm.

Năm 2003:

Chính thức bị lực lượng công an truy nã khi giết chết một người đàn ông ở Sài Gòn, sau khi lấy toàn bộ số tiền trong két sắt là 14000 đô la.

Năm 2004:

Tham gia đường dây buôn lậu do Big Brother cầm đầu, hiện nay vẫn còn hoạt động trong nhóm này và trở thành một mắc xích quan trọng trong con đường vận chuyển ma túy từ Campuchia đến thành phố Hồ Chí Minh.

Đúng là bản hồ sơ dày đặc những tội danh.

Như cảm thấy hơi ớn lạnh.

Huy ở đâu đó ngoài kia, đang mải quan sát cô và Tuấn Anh.

Tất cả mọi chuyện có vẻ đã được sắp đặt khéo léo.

Đầu tiên, hắn đưa anh và cô đến bên nhau.

Chỉ có thể xảy ra hai trường hợp:

Hoặc cô tống cổ Tuấn Anh vào tù, hoặc là cô yêu anh.

Dù Như có hành động theo cách nào thì lợi thế cũng về phía hắn.

Bây giờ, cô bắt đầu thấy sợ.

Cô và anh đang đối đầu với một kẻ không còn tính người nữa.

Hắn đã trở thành một con quỷ, một The Joker thực sự tồn tại trong thế giới này.

*** Huy ngồi trên chiếc giường gỗ ọp ẹp.

Bên cạnh hắn, một người phụ nữ đang chìm trong giấc ngủ.

Chốc nữa, cô ta sẽ tỉnh dậy, mặc lại quần áo chỉnh tề, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ của hắn và có thể ra đi mãi mãi.

Từ lâu, những chuyện tình một đêm đã trở nên quen thuộc đối với Huy.

Hắn cũng là đàn ông, cũng khao khát, ham muốn được chứng tỏ mình mạnh mẽ.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại trên chiếc giường này, trên làn da này.

Hắn không muốn bị trói buộc bởi tình yêu, và hắn không tin vào tình cảm con người.

Đã có biết bao nhiêu người khuyên hắn đủ kiểu:

Tình yêu là tình cảm đẹp đẽ, Đừng để mất lòng tin trong cuộc sống dù gặp bất kỳ đau khổ nào, Hạnh phúc rồi sẽ đến sau chông gai.

Hay như ******** mà hắn đã yêu cách đây hơn mười năm:

Buôn ma túy là sai, trộm cắp là sai đấy anh.

đừng thế nữa.

em xin anh.

Khốn nạn! Hắn chửi.

Ai cũng khuyên nhủ.

Vậy mà chẳng người nào hiểu rằng đa số những tên cướp đều biết rằng ăn cướp là sai, và cũng không đứa nào nhận ra là chúng nó vẫn ăn cướp.

Trong mắt người khác, hắn chả khác gì một thằng luôn chìm đắm trong vô thức với khẩu súng trên tay.

Chẳng một người nào hiểu hắn cần cảm thông chứ không phải là lời nói sáo rỗng.

Thằng cớm nào cũng muốn ném hắn vào tù với lòng căm ghét và lải nhải cái thứ gọi là đạo đức.

Giờ thì muộn rồi!, hắn đay nghiến.

Hắn sẽ giết hai con người kia, giải thoát chúng khỏi cái thứ tình yêu ngốc nghếch mà thằng nhà văn nào cũng ca ngợi.

Huy cầm chiếc điện thoạt trên tay và nhấn nút gọi kẻ sát nhân mà hôm qua hắn đã chấp nhận tham gia vụ này.

Sau hai hồi chuông, cái giọng lạnh lùng làm hắn ớn lạnh vang lên giống một tiếng rên nhiều hơn là lời thì thầm:

- Tôi nghe!

- Tao muốn mày bắt sống nó!

- Huy trả lời

- nhớ là bắt sống, chỉ mình nó thôi.

- Tôi có bao nhiêu thời gian?

- Hết hôm nay.

Năm giờ chiều, tao sẽ gửi tin nhắn qua máy mày để mày biết phải làm gì tiếp theo!

- OK.

Nói xong, Huy cúp máy.

Bây giờ, trò chơi mới thực sự bắt đầu.

***

- Vậy bây giờ ta làm gì tiếp theo?

- Tuấn Anh hỏi khi thấy Như chìm trong suy nghĩ của mình.

- Em cũng không biết.

Tuấn Anh hít một hơi thật sâu.

Anh chắp hai tay ra sau đầu như một tên tội phạm, đôi mắt liếc nhìn cảnh quang ngoài cửa sổ.

Rồi anh nói, như thể đang thì thầm với chính mình:

- Rốt cuộc Big Brother là ai?

- Anh chưa biết mặt hắn à?

- Ừ! Chưa bao giờ gặp, và hầu như chẳng ai biết mặt hắn.

- Vì sao?

- Hắn luôn trùm một chiếc mặt nạ đen, anh nghĩ có lẽ vì khuôn mặt đó đã bị hủy hoại.

- Anh có nghĩ Big Brother là kẻ đang theo đuổi mình không?

Tuấn Anh gật đầu.

- Chắc chắn!

- Anh đáp

- Vì anh đã phản bội lại chúng.

Nhưng khó hiểu là tại sao Huy không giết quách anh mà lại chơi cái trò mèo vờn chuột này!

- Dù sao em cũng biết được mình đang bị kẻ nào theo dõi.

- Thôi nào!

- Tuấn Anh hôn nhẹ má cô

- Hôm nay công việc của ta có tiến triển, anh nghĩ mình nên thư giãn một chút.

- Anh có dự định gì à?

- Như tò mò.

- Tối nay đi ăn nhà hàng nhé! Cô cười:

- Ừ! Em sẽ đãi anh.

- Không!

- Anh ấp úng

- anh còn chút tiền.

- Có hợp pháp không đấy?

- Cô nhíu mày.

- Không.

- Vậy thôi.

Anh cất đi.

- Nhưng hôm nay là ngày vui mà.

- Cũng không.

- Chỉ một lần này thôi.

- Em đi làm đây.

Tối nay em đãi anh.

- Một lần thôi mà.

- Thôi được! Được rồi! Phạm pháp một lần vậy

- Cô cười toe toét rồi bước vào phòng ngủ, sau đó thay chiếc áo sơ mi bằng chiếc quần jean quen thuộc.

Có thể nói, tòa soạn nơi Như làm việc là tập hợp của những khối đa giác được lát bằng thứ gạch nâu đỏ bắt mắt.

Những bồn hoa vô vàn màu sắc khẽ lay động khi được ánh nắng mặt trời vuốt ve.

Các tấm kính trong suốt sạch không tì vết cho phép mắt ta nhìn xuyên vào bên trong.

Những chiếc bàn màu trắng buồn tẻ đặt cạnh cửa sổ với những đống tài liệu chất cao đôi khi khiến ta liên tưởng đến công việc bàn giấy.

Cũng may, khi là một nhà báo tự do, ta không bị gò ép bởi bất kỳ luật lệ nào ngoài thời gian giao nộp bài đúng hẹn.

Nhưng cô thì khác.

Với phong cách nhắn tin xin nghỉ việc để làm việc khác, lão biên tập sẽ nổi điên lên.

Cô bước vào bên trong.

Những đồng nghiệp nở nụ cười như một lời chào buổi sáng.

Đáp lại, Như gật đầu.

Cô lên tầng ba, đẩy cánh cửa phòng của ông tổng biên tập và nhìn vào bên trong.

- Chào sếp!

- Cô nở nụ cười.

- Ô la la.

cô nhà báo của tôi

- Ông ta đứng dậy, hai tay đặt lên chiếc bụng phệ, đôi mắt nheo lại dò xét

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì mình chẳng ra cái nội quy nào có dòng muốn chuyển đổi công việc thì SMS cả.

- Hôm qua em có chút việc bận.

- Cũng phải theo nội quy chứ.

- Ông ta quay lưng về phía Như

- dù sao tôi cũng công nhận bài báo của cô viết rất tốt.

Oái chà! Khen mình cơ đấy!

- Tôi cần cô viết một bài về ngộ độc thực phẩm trong vòng một tuần, được chứ?

- Vâng! Không thành vấn đề!

và nộp một bản kiểm điểm vì cái tin nhắn SMS của cô có nguy cơ khiến bà vợ tôi nổi đóa vì ghen tuông.

- Vâng.

biết ạ!

- Được rồi, vậy đi đi! Như chào sếp của mình, mỉm cười thích thú và bước thật nhanh xuống những bậc cầu thang.

Một tuần.

vừa đủ để cô hoàn thành công việc và giải quyết vấn đề.

Dạo này, lão ta có vẻ dễ chịu hơn với Như.

Có vẻ như, cô đã bắt đầu bắt nhịp được với cái công việc đầy năng động này.

*** Ở phía bên ngoài, một người đàn ông dáng tầm thước, đội một chiếc mũ lưỡi trai đang quan sát Như khi cô bước ra ngoài tòa soạn.

Đôi mắt hắn sáng lên, chất đầy nỗi hận thù và thèm muốn.

Hắn đang chờ đợi.

*** Tuấn Anh ngồi bên cửa sổ, anh ngước nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Dòng xe cộ chạy nườm nượp, chen lấn nhau trên con đường hẹp.

Những mái nhà nhấp nhô hất ánh sáng vàng lên không trung, khiến những tia nắng va đập vào các thanh kim loại của những ngôi nhà, phản chiếu lại ánh sáng chói gắt.

Anh bỗng nhớ đến Việt.

Bảy năm đầu tiên sau khi bố mẹ mất, anh đã sống với ông già bán ve chai đó.

Ông ta tên Tòng, một con người cáu kỉnh, keo kiệt.

Cái cuộc đời của lão già nhỏ bé chỉ là một căn nhà ọp ẹp, mạng nhện giăng đầy trên mái, mùi hôi như trứng thối từ đống chai nhựa, giấy báo, mùn cưa tràn ngập đến nỗi chính anh cũng không thể chịu đựng được.

Ấy vậy mà Tuấn Anh vẫn sống qua được cái tuổi ngây dại mà người ta thường nói là đẹp nhất đời người với công việc thường ngày là lục lọi trong thùng rác, vơ vét những thứ gì có thể bán, ăn trộm nồi chảo của những người bà già đi bán rong.

Đã có lần, anh bị tóm khi mon men lấy giỏ trái cây của một người đàn bà, và hậu quả là bị đánh một trận nhừ tử.

Những đòn roi đó thấm vào da thịt khiến cơ thể chai lì.

Dần dần, anh càng táo tợn hơn, trộm cắp nhiều hơn cho đến khi vào một một sáng đẹp trời của tháng tám năm 2001, lão Tòng chết sau hai ngày bệnh.

Suốt cuộc đời, lão ta sống bủn xỉn, vậy mà khi chết đi lão chẳng có gì ngoài bốn tờ một trăm nghìn.

Lần đầu tiên trong suốt bảy năm, anh đã khóc thương cho con người đó.

Lão chết thảm, tất nhiên.

Thân hình lão rúm ró, tàn tạ, giường chiếu ngổn ngang là bằng chứng cho một cuộc vật lộn đau đớn.

Nhưng chính lúc đó, Tuấn Anh thấy lão đang cười.

Bây giờ, anh mới nhớ lại những lời nói lèm bèm trong cơn say của lão mày là thằng ngu con ạ.

Đáng lý mày không nên ở đây.

mày phải ở đâu đó giống như những đứa khác.

******, mày ngu lắm!.

Lúc đó, anh mới hiểu lão Tòng nói gì.

Ở đâu đó giống như những đứa khác chính là nhà, là bố mẹ.

Có lẽ, lão tưởng anh bỏ nhà.

Hoặc một lý do nào khác, ai biết được.

Dù sao, điều đó cũng không quan trọng nữa, anh chỉ cần hiểu rằng sau cái vẻ bần tiện, lão thương Tuấn Anh và mong anh sống hạnh phúc.

Sau đó, anh bỏ đi, tham gia vào con đường vận chuyển ma túy.

Anh nhận hàng từ những địa điểm khác nhau, sau đó đưa đến nơi được yêu cầu.

Số tiền lúc đầu bèo bọt, không đủ ăn.

Rồi dần dần, khi lấy được lòng tin trong bọn, Tuấn Anh bắt đầu khấm khá hơn.

Nhưng bên cạnh đó, anh phải cảnh giác những nhóm buôn khác.

Một số kẻ sẵn sàng mạng đổi mạng để lấy ma túy.

Rồi ngày đó đến, anh còn nhớ đó là ngày 9 tháng 5 năm 2002, anh bị bốn tên bao vây.

Chúng dùng gậy đánh anh, lôi anh đến chỗ ngõ vắng và liên tục đấm, đá.

Cái cảm giác cả người mình bầm dập đến bây giờ anh vẫn không quên.

Ruột gan anh như đảo lộn, cơn đau làm tê liệt cơ thể, máu từ mũi, tai và đôi mắt sưng vù nhuộm đỏ cái áo màu trắng cáu bẩn.

Cái vị đắng chát, tanh tanh của hỗn hợp cát bụi và máu chạm vào đầu lưỡi khiến Tuấn Anh nôn thốc ra.

Nước mũi, nước dãi tèm lem trên gương mặt anh, ngực và sườn đau nhói.

Trong hoàn cảnh đó, anh gặp Việt.

Việt cho Tuấn Anh ăn, tắm cho anh, đắp thuốc cho anh, tìm cho anh một ngôi nhà bỏ hoang để trú ngụ.

Cậu mua cho anh một chiếc áo mới toanh và nhờ mẹ may lại cái quần sờn rách, mua kẹo đậu phộng và chơi bắn bi với anh.

Cậu dạy cả tiếng Anh cho anh nữa.

Cậu ngủ chung với Tuấn Anh vì sợ anh buồn.

Đáp lại, anh làm Việt cười, anh kể cho Việt nghe về cuộc đời mình, về Như.

Anh dạy cậu cách nối mạch điện gia đình.

Anh tặng cậu một món quà mà mình tự tay làm.

Và vô tình, anh còn đưa Việt vào một cái chết thảm khốc.

Những giọt nước mắt lăn trên má anh.

Cảnh vật bên ngoài nhạt nhòa dần.

Bảy năm trôi qua, những cảm xúc đó vẫn vậy.

Nó vẫn sống, tồn tại mãnh liệt chẳng khác nào tình yêu của Tuấn Anh với Như.

Ai cũng có những vết ố trong quá khứ.

Nhưng làm sao anh có thể quên tất cả những điều đó?

Kí ức khốn khổ khắc sâu trong não bộ và trái tim anh, lòng hận thù cuộc sống đóng từng lớp vảy trên sống lưng đã chịu biết bao trận đòn, mất mát chẳng khác nào nọc độc pha loãng màu mắt anh với đau đớn, hổ thẹn.

Bây giờ, vết thương lòng nứt toạc, phô ra phần thịt sưng tấy mà bấy lâu nay anh đã cố che đậy.

Một cơn choáng váng chạy xẹt qua não Tuấn Anh khiến anh loạng choạng suýt ngã, máu từ mũi nhỏ giọt lên cánh tay.

Tuấn Anh dùng một tay nắm chắc lấy gờ cửa sổ, tay còn lại quẹt máu từ mũi chảy ra, để lại một vệt đỏ dài trên má.

Rồi anh cứ đứng đó, mặc cho nước mắt và máu hòa vào nhau, chảy xuống cằm, vào miệng anh với mùi vị mặn chát, tanh tưởi.

*** Như đứng trước cửa nhà Thịnh.

Cô muốn đến để xin lỗi anh về chuyện hai hôm trước.

Không biết cô có nên làm vậy không?

Bất chợt, Như cảm thấy mình thật trẻ con.

Anh và cô đã quen nhau hơn tám năm, chẳng có gì để cô phải ngại cả.

Cô quyết định gõ cửa.

- Ai đấy?

- Em đây!

- Cô lên tiếng.

- Như hả?

Vào đi! Cô đẩy cửa và thấy anh đang mặc mỗi chiếc quần jean.

Mái tóc mới gội khiến Thịnh chẳng khác nào một diễn viên vừa bước ra từ màn ảnh.

Giống ai nhỉ?

Có lẽ là Josh Duhamel, người đàn ông mà cô hâm mộ.

Cơ thể anh là những đường cong hoàn hảo, những múi cơ hiện lên mờ mờ, cánh tay không vạm vỡ nhưng cứng cáp.

Cô cảm thấy hơi ngượng và nhận ra giữa cô và anh vẫn bị cuốn hút nhau về mặt thể xác.

Mùi hương cơ thể của Thịnh đã trở nên quen thuộc đối với Như, vòng tay anh cũng đã nhiều lần ôm cô.

Nhưng khi nhìn vào tấm thân cởi trần đó, cô thấy hoocmôn trong cơ thể mình hoạt động mạnh.

- Ừm.

em nghĩ anh nên thay đồ nhanh lên! Thịnh cười thích thú:

- Ôi, thôi nào cô bé! Ngoài chỗ kín đáo ra thì anh chẳng còn gì để giấu em cả.

- Em biết!

- Cô mỉm cười

- Nhưng mà.

này! Có một vết sẹo mờ mờ trên ngực anh.

Như nhìn kỹ cái vết thâm mờ mờ đen đen trên ngực Thịnh.

Có lẽ đó là vết tích của một vết thương đã lành từ lâu.

Cô chạm vào làn da anh và khẽ rùng mình.

Một vết đạn.

Thịnh lúng túng với tay lấy chiếc áo sơ mi màu trắng vắt trên ghế.

Anh im lặng nhìn cô trong khi bàn tay đang làm công việc cài nút áo.

Ánh mắt Thịnh trống rỗng, lo sợ.

Cô không biết đằng sau người bạn của mình chứa đựng những bí mật gì.

Nhưng cũng giống như Tuấn Anh, Như có thể cảm nhận được bóng tối ghê rợn của quá khứ.

Có chuyện gì mà anh không thể chia sẻ với cô?

Tại sao cô lại vô tâm đến mức không nhìn thấy vết sẹo đó trong suốt bao nhiêu năm?

- Anh bị sao vậy?

- Như hỏi.

- Hồi nhỏ anh từng bị đâm.

- Thịnh thì thầm.

Anh đang nói dối! Đó là vết đạn.

- Anh chưa bao giờ kể cho em cả.

- Vì xưa giờ em có hỏi anh đâu!

- Anh trả lời.

- Tại vì em cứ nghĩ mình không có gì để giấu giếm cả.

- cô đáp

- Em nói hết cuộc đời mình cho anh, trong khi đó em phải chứng kiến anh sống trong một quá khứ đen tối mà em chưa bao giờ có thể chạm tay vào.

- Em đừng nghĩ ngợi gì về nó.

- Anh không tin em.

- Anh tin em.

- Vậy tại sao anh nói dối?

- Như gằn giọng

- anh có thể nói là anh không muốn kể.

- Đó là sự thật.

- Không.

đó là vết đạn.

- cô rít lên

- một viên đạn đã ghim vào ngực anh.

- Được rồi.

Được rồi.

Anh không muốn kể chuyện đó.

Thịnh nhìn cô bằng ánh mắt tức tối.

Tuy vậy, cô vẫn thấy được nó, nỗi sợ hãi mà Thịnh đang cố che giấu, nỗi đau của mất mát vẫn lẩn lút đằng sau con ngươi kia.

Đôi khi, cô tự hỏi có phải anh là một ẩn số mà cô không bao giờ hiểu hết?

Có lẽ thế.

Anh không cho Như một manh mối nào để cô có thể mở cửa tâm hồn anh.

Thịnh chẳng khác nào một kẻ bị đâm vào nhát dao vào lưng, anh gắng gượng bước đi, che giấu vết thương rỉ máu đằng sau lớp áo sơ mi.

Và mỗi lần cô cố gắng chạm vào nó, anh hằn hộc, tức tối.

- Dạo này.

anh rất lạ

- Như nói tiếp

- anh đang sợ.

Anh cố gắng đẩy Tuấn Anh và em ra xa.

và nói dối em.

tất cả mọi thứ!

- Điều duy nhất anh muốn em hiểu là khi ở cạnh Tuấn Anh, em có thể gặp nguy hiểm.

- Và anh đúng! Tuấn Anh là một thằng buôn ma túy.

và em đang bị theo dõi bởi một tên giết người.

Thịnh ngửa mặt lên trời:

- Em đã dính vào chuyện gì vậy Như?

- Em không biết.

- Như đáp, giọng run run

- nhưng em không còn đường lui nữa.

Tuấn Anh là tất cả những gì của em, và em không muốn để mất đi người mình yêu một lần nữa.

Cô ngước mắt nhìn vào khoảng không.

Còn Thịnh, anh biết trước mắt mình là một con người khác.

Cái vẻ bề ngoài tất cả đều ổn đã bị lột sạch trên gương mặt cô.

Cô đang sợ.

rất sợ.

Anh ôm cô.

Cô vùi mặt vào ngực anh.

Và khóc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-17-237158.html