Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 18 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 18

Đã năm giờ chiều.

Tên sát nhân đang quẩn quanh trong quán cà phê.

Hắn hút thuốc, nhấm nháp ly cà phê đá, gặm một ổ bánh mì nhồi thật nhiều thịt và ớt.

Đôi mắt hắn liếc nhìn cánh cửa sổ đã được chủ nhân buông rèm.

Hắn vận dụng trí tưởng tượng của mình xem Như và Thịnh đang làm gì trong đó.

Đang trò chuyện tầm phào?

Hay cô ta đang kể lại mọi chuyện về Tuấn Anh?

Sự rỗi rãi kích thích não bộ của hắn phải hoạt động nhiều hơn.

Trò chơi này làm hắn thích thú.

Hồi nhỏ, lần đầu tiên hắn được kích thích bằng bạo lực là lúc lên tám.

Một tên côn đồ đã đánh hắn để dành lấy số tiền ăn sáng ít ỏi trong túi mình.

Ngày hôm sau, hắn rón rén đi đằng sau, chụp chiếc bao đen lên kẻ đã bắt nạt mình, đấm một cú thật lực.

Hắn cảm nhận được sống mũi của kẻ tội đồ gãy vụn, mùi của sợ hãi lẩn quẩn trong con mồi.

Sự hưng phấn đó chẳng khác gì khoái cảm cả.

Hắn lôi đầu kẻ du côn đó vào chỗ vắng người, sau đó là những trò hành hạ tàn tạ.

Hắn đạp vào ngực kẻ đó, lấy bút viết lên mặt nó những từ tục tĩu rồi khoái trá bỏ đi.

Cuộc đời hắn vằn vện những vết ố loang lỗ.

Nhưng đối với hắn, đó là một thành tích đáng tự hào.

Năm giờ mười phút, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn được gửi đến máy hắn.

Trễ hẹn mười phút.

Huy luôn luôn như thế.

Sau đó, hắn mở hộp thư.

.

và rồi mỉm cười thích thú.

*** Như rời khỏi nhà Thịnh khi trời đã ngả về chiều.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Một nỗi lo sợ mơ hồ hình thành trong lòng cô.

Về Tuấn Anh.

Không.

Về Thịnh.

Cũng không.

Vậy thì là về cô rồi.

Cô sợ họng súng chĩa vào đầu mình.

Viên đan xuyên qua não cô, máu phọt ra thành tia, sọ nát bét.

Cô tưởng tượng khuôn mặt mình nhúm nhó, đôi mắt lồi ra gớm ghiếc, mái tóc bết lại rối tinh rối mù.

Rồi người ta đặt cô lên cán, đưa vào phòng khám nghiệm tử thi, để mặc cô trần truồng trên bàn mổ.

Như rùng mình.

Cô đi thong thả trên vỉa hè, khuôn mặt ngửa lên trời như cầu xin Thượng đế hãy cứu mình ra khỏi hoàn cảnh này.

Rồi tiếng kít chói tai vang lên khiến cô quay phắt lại phía sau.

Chiếc xe ta xi dừng lại ngay giữa tim đường, người tài xế ló mặt ra khỏi cửa xe và chửi rủa kẻ đã lao thẳng vào mũi xe của mình trong khi nạn nhân là một người đàn ông khập khiễng rời khỏi hiện trường.

Đôi mắt của kẻ đó liếc nhìn cô thật nhanh trước khi lẩn mình vào trong quán cà phê gần đó.

Một tia nhìn sắc lạnh.

Cô hoảng hốt và bước thật nhanh trên vỉa hè.

Cô vẫy tay gọi một chiếc xe taxi đỗ bên kia đường, sau đó cô chui vào và bảo tài xế chạy nhanh hết sức có thể.

Phía bên kia, đôi mắt đó vẫn dõi theo cô.

*** Tuấn Anh cười tươi rói khi thấy cánh cửa bật mở và Như bước vào.

- Chào em! Hôm nay tốt chứ?

- Tuyệt!

- cô đáp, quyết định không kể cho anh về con người đáng nghi chiều nay

- em được lão biên tập đưa mình lên cung trăng bằng việc khen hết lời cái bài báo giá cả leo thang, và tiếp sau đó là dìm chết em khi bắt em phải viết bản kiểm điểm với tội danh xin nghỉ việc qua tin nhắn điện thoại.

- Ôhô! Cũng không suôn sẻ cho lắm nhỉ?

Không sao, anh sẽ giúp em viết bản kiểm điểm.

Cô cười:

- Nhớ đấy! Bây giờ thì anh thay đồ đi.

Tuấn Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, mái tóc vuốt keo dựng đứng.

Cô ngạc nhiên khi nhìn vào gương mặt anh, nhận ra rằng nét trẻ thơ vẫn tồn tại trong con người Tuấn Anh.

phải! Dù mờ nhạt nhưng vẫn sống trong tim của người cô yêu.

- Mình đi nhé!

- Anh tiến đến bên cô, luồn những ngón tay mình vào tay cô.

- Ừ!

- Như đáp và cùng anh bước ra ngoài.

*** Trên đường phố nhộn nhịp, nhà hàng 123 hiện lên với tất cả vẻ rực rỡ của nó.

Những sợi dây đèn giăng mắc trên những tán cây cao nhấp nháy những tia sáng vui mắt.

Hai bên là những shop thời trang đang trưng bày những chiếc áo khoác sang trọng, những chiếc túi rực rỡ màu sắc được phô bày dưới ánh sáng trắng của bóng đèn huỳnh quang.

Và rồi, hình ảnh đó bỗng trở nên méo mó cơ hồ bị một bàn tay vô hình uốn dẻo khi một chiếc xe tải đi ngang qua con đường mới được gột rửa sau cơn mưa, hất văng những giọt nước li ti lên tấm kính trong suốt.

Trên vỉa hè, một đôi tình nhân bước vào nhà hàng, trông họ như chìm vào trong thế giới riêng của mình.

Như theo Tuấn Anh bước vào bên trong.

Không gian chìm ngập trong ánh nến lãng mạn, những chiếc bàn tròn trải khăn hồng trở nên mờ nhạt, kéo ta vào tâm trạng lâng lâng.

Giữa gian phòng, người nghệ sĩ pianô đang đánh bản Kiss the rain.

Cô nắm tay anh và họ ngồi khuất trong góc phòng mà từ vị trí đó, Như có thể nhìn bao quát bên ngoài.

Cái ồn ã bên ngoài có vẻ không đủ sức để thẩm thấu qua lớp kính và vọng vào nơi đây.

Qủa là một nơi lý tưởng đối với cô:

yên bình vừa đủ, cách biệt với bên ngoài.

- Chào anh chị!

- Người tiếp tân bước đến bàn họ với nụ cười tươi tắn

- anh chị dùng gì ạ?

Tuấn Anh mở bảng thực đơn.

Anh liếc nhìn từ trên xuống.

- Bít tết và một ly cà phê.

- Vâng! Còn chị?

- Cô ta quay sang Như.

- Giống vậy!

- Xin anh chị đợi chút, chúng tôi sẽ mang đến ngay!

- Cảm ơn cô!

- Như mỉm cười.

Khi người phục vụ đi khỏi, Như liếc nhìn Tuấn Anh.

Cô thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt thích thú.

Rồi anh nói, giọng dịu dàng, trầm ấm:

- Hồi nhỏ em cũng hay nghịch những lọn tóc như vậy.

Như ngẩn người.

Hừm.

chính cô cũng không biết là mình đang vuốt tóc.

- Thật tài là anh có thể nhớ hết mọi thứ khi mười sáu năm đã trôi qua.

- Có những điều không thể quên được.

Bây giờ đến lượt em đấy!

- Sao?

- Cuộc đời em thì sao?

- Giống như những người khác thôi.

- Như đáp máy móc

- nhưng em nhận ra rằng mình bị trật khỏi cái quỹ đạo của họ.

- Em không hạnh phúc?

- Vâng!

- Vừa nói, cô vừa lần tìm bàn tay anh đang đặt trên bàn

- Em làm theo người khác để mình không trở nên khác biệt.

Những người bạn của em trải qua tuổi học trò theo đúng nghĩa teen.

em đã cố sống như họ.

Nhưng em chẳng được gì ngoài những chuỗi ngày vô vị.

Tuấn Anh vuốt nhẹ bàn tay cô.

Rồi anh nhìn ra bên ngoài, hòa lẫn tâm hồn mình với bầu trời dày đặc những vì sao.

- Có phải là do cái chết của anh đúng không?

Như phủ nhận điều đó.

- Không hẳn!

- cô trả lời

- Em đã không còn tin vào bất kỳ điều gì sau cái ngày đó.

Em cứ sống như thế, lớn dần dần với lỗ hổng trống hoác trong lòng.

rồi em nhận ra mình có khiếu về văn học.

Em có viết một vài bài đăng báo nhưng chẳng bao giờ được.

Tuấn Anh nheo mắt vẻ khó hiểu.

- Tại sao?

- Em nghĩ vì lối viết mình quá non nớt trong khi đề tài em chọn lại rất người lớn, rất cay đắng bởi lẽ tất cả những trải nghiệm đều là những ký ức khổ đau.

Vậy đấy!

- Như thở dài

- mất lòng tin vào người khác, yếu đuối, bi quan, già dặn nhưng chẳng khôn ngoan một chút nào.

những điều đó khiến em không hạnh phúc.

Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, có thể nói đó là một thông điệp:

Chỉ có anh mới biết em là ai và em cần gì?

Nếu đây là phòng ngủ, có lẽ Tuấn Anh đã ôm cô vào lòng.

Anh biết, đó là thứ Như cần:

Sự bao bọc.

Trong cái thế giới rộng lớn, Như hoàn toàn có thể trụ vững trên mọi lĩnh vực đời sống.

Cô năng nổ, thông minh, biết xã giao, tâm lý và biết nắm bắt cơ hội.

Tuy thế lại không một ai hiểu được bản chất con người cô.

Như có gia đình, bạn thân, cô vui vẻ.

Không! Sự thật hoàn toàn ngược lại.

Cô đơn độc, sợ hãi nỗi trống rỗng, ngập trong bi quan cùng những suy nghĩ lệch lạc.

Anh cúi gằm mặt xuống và nhìn đăm đăm vào bàn tay thon mảnh của Như.

Sau vụ này, khi tìm được Big Brother, anh sẽ trở về bên cô, cưới cô.

Chỉ vậy thôi là đủ Bỗng một cơn nhức đầu ập tới.

Máu từ mũi anh chảy ra.

- Uí! Anh chảy máu cam kìa

- Như lo lắng nói.

Cô lục chiếc túi xách và đưa giấy thấm cho Tuấn Anh.

- Khỉ thật! Chẳng hiểu tại sao dạo này anh luôn bị vậy!

- Ngày mai em dẫn anh đi khám xem sao?

- Chỉ là chảy máu mũi thôi mà!

- Vừa nói, anh vừa đứng dậy và xô ghế ra

- Anh vào phòng vệ sinh một chút nhé.

- Ừ! Cẩn thận đấy.

Cô nhìn Tuấn Anh đi nhanh vào phòng vệ sinh.

Bỗng gương mặt cô tái nhợt đi khi thấy một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen đi sau anh.

Đó là người vô tình lao vào đầu xe taxi mà cô đã gặp chiều nay.

Hắn là kẻ theo dõi Như.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-18-237159.html