Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 20 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 20

Thịnh ngồi trên chiếc ghế xô pha.

Anh cố gắng làm cho trái tim mình thôi đập binh binh trong lồng ngực.

Như và Tuấn Anh sẽ qua đây.

anh sẽ có dịp gần gũi họ hơn, gần thằng bạn chí cốt mà anh luôn mong ước được gặp lại.

Có lẽ Tuấn Anh chẳng thay đổi là bao.

Hình như nó chẳng thể nào thoát khỏi cái số mệnh của mình.

Suốt cuộc đời của con người đáng thương đó chẳng hề có một phút yên bình, tội lỗi và sai lầm thời ngây dại cướp đi tất cả mọi thứ của Tuấn Anh.

Bây giờ, nó có những ngày sống với người mình yêu, nhưng chắc chắn Big Brother sẽ không bao giờ buông tha con mồi của mình.

Big Brother.

Hồi đó mày mang tên khác.

Cái tên đó đã ám ảnh anh trong mỗi giấc mơ, nhất là cảnh khuôn mặt hắn dần dần bị biến dạng bởi axit.

Đôi tay hắn run rẩy, hai con mắt lún vào sâu hõm mắt như muốn đục vào sọ.

Thịnh biết trước sau gì hắn cũng sẽ tìm ra anh.

Và Thịnh cũng hiểu tại sao hắn không giết Tuấn Anh ngay lúc đó, khi nó lấy cắp ba ký ma túy.

Big Brother muốn thông qua nó để tìm anh, và tất nhiên, với cái đầu bệnh hoạn chứa cặn bã, hắn biết Tuấn Anh thực sự sợ gì.

Thế là Như cũng vinh dự lọt vào danh sách của Big.

Nhưng có một điều anh vẫn không thể hiểu được.

Sao Tuấn Anh không cao chạy xa bay mà lại quay về hang cọp, dâng hiến mạng mình cho thằng biến thái đó.

Chỉ có thể là lý do đó.

trả thù cho anh.

Tiếng chuông vang lên.

Thịnh đứng dậy.

Anh đi nhanh về phòng ngủ của mình, mở chiếc tủ trưng bày những kỷ vật thời thơ bé và lấy chiếc dây chuyền hình hai ngôi nhà bỏ vào túi.

Sau đó, anh lại bên chiếc giường lớn, ngồi thụp xuống tìm một chiếc hòm rồi đẩy nó vào sâu bên trong.

*** Như đứng trước của nhà Thịnh.

Cô bối rối nhìn Tuấn Anh đang tái mét rồi bấm chuông.

Dù sao, đây cũng là cách tốt nhất để trốn tránh Huy.

Hắn sẽ không ngờ được cô đưa Tuấn Anh đến nhà người bạn thân nhất của mình.

Nhưng bù lại, Thịnh cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Cánh cửa bật mở kéo ánh mắt Như về phía chủ nhà.

Thịnh nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt lo âu rồi hăng hái khoác vai anh.

- Trông cậu tệ quá!

- Thịnh nói

- vào đây vào tớ nào! Như ngạc nhiên khi Thịnh đưa anh vào bên trong.

Cô thấy sự lúng túng của Tuấn Anh lúc anh liếc nhìn người bạn của cô.

Vậy mà ba ngày trước, Như còn nghĩ là Thịnh ghét anh cơ đấy! Cô nhìn Thịnh đang xem xét mi mắt của Tuấn Anh.

Từng động tác của anh nhuần nhuyễn đến mức khiến Như kinh nhạc.

Có vẻ như anh đã làm cái công việc xử lí những vết bầm dập đó cả nghìn lần.

- Tôi không sao.

- Tuấn Anh ấp úng trước sự nhiệt tình của Thịnh.

-Yên nào! Chỉ một chút nữa thôi.

Sau khi bôi thuốc xong, Thịnh nhìn Như, và lúc đó trong ánh mắt anh đã không còn hình bóng của cô nữa.

Tại sao anh lại tỏ ra quá thân thiết với Tuấn Anh như vậy?

Từ trước đến nay, cô chưa thấy anh như lúc này, khi sự điềm tĩnh bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi mơ hồ mà bấy lâu nay cô vẫn không chạm vào được.

Anh đang rất lo cho người cô yêu.

Thịnh là người bạn thân của Tuấn Anh?

Không! Không thể! Nếu như vậy thì chắc chắn Tuấn Anh phải nhận ra.

- Em sao vậy?

Mệt à?

- Thịnh hỏi.

- Không!

- Như cười

- để em lo cho anh ấy được mà.

cho em mượn tạm phòng ngủ của anh nhé!

- Ờ.

cứ tự nhiên.

Tuấn Anh này.

trong hộc tủ có mấy cái bao.

- Thịnh!

- Cô hằm hè.

- Anh đùa thôi mà! Như bắt gặp ánh mắt bối rối của Tuấn Anh.

Cô tiến lại bên anh và đưa anh vào phòng ngủ.

Đóng cánh cửa lại, cô cởi chiếc áo sơ mi của anh ra.

- Em sẽ mượn Thịnh chiếc áo khác cho anh!

- Anh xin lỗi.

- Rồi mình sẽ tóm được cái thằng Huy chết dẫm đó, anh đừng lo nữa!

- Như trả lời.

Cô mở tủ quần áo của Thịnh, lấy một chiếc áo len màu nâu sẫm và ném lên giường:

- Mặc vào đi! Tuấn Anh nghe theo.

Cô nhìn anh, nỗi sợ trong thoáng chốc ùa về.

Tấm ảnh The Joker đó một lần nữa hiện lên trong não Như, khiến gương mặt cô tái mét.

Cô không biết những chuyện xảy ra cách đây mười sáu năm có lặp lại nữa không.

Phải mất cả thời gian dài Như mới có thể sống tiếp cuộc đời mình một cách bình thường.

Tuấn Anh quay lại đột ngột khiến cô ngỡ ngàng.

Bây giờ, cô sợ mất anh hơn bao giờ hết.

Như biết mình đã mất hết lý trí, cô biết mình sai lầm, ngu ngốc.

Nhưng vậy đã sao khi cô chiến đấu để giành lại thứ mình đã mất?

Trong khoảnh khắc này, Như nhận ra mình đã làm được điều đó, cái điều mà cô đã thề sẽ không bao giờ thực hiện.

Cô đã tin.

Tin vào cuộc sống, tin vào người con trai buôn ma túy, tin vào Thịnh mặc dù cô biết còn bao điều dối trá ẩn sau quá khứ của anh.

Quan trọng nhất, cô đã tin vào chính mình, bởi thế cô không còn lạc lõng giữa dòng đời hối hả này.

Như tiến lại gần Tuấn Anh.

Cô luồn tay qua thắt lưng anh, kéo gương mặt anh lại gần mình hơn.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng của mười sáu năm trước.

Hơi thở anh, mùi hương của anh, con người anh, tất cả đều không thay đổi gì cả.

Như đưa tay vuốt nhẹ hàng râu quai nón mọc lún phún trên má Tuấn Anh.

- Em yêu anh.

- Anh cũng vậy!

- Anh thì thào, cọ má vào gương mặt cô

- Nhưng trước hết anh cần mấy cái bao trong hộc tủ của Thịnh.

Như mỉm cười.

Cô vòng tay qua cổ anh, kéo môi anh chạm vào bờ môi mình.

Hơi thở ấm nóng của Tuấn Anh mơn man trên gương mặt cô.

Lưỡi anh tách miệng cô ra, rồi anh ghì chặt cô vào người mình.

Không có một chút dục vọng nào tồn tại trong lòng Như.

Cô chỉ muốn chìm sâu vào trong trạng thái ngọt ngào khi lưỡi họ lần tìm nhau, cùng đắm chìm trong mất mát và hân hoan.

Như tách môi mình khỏi môi Tuấn Anh.

Trán họ tựa vào nhau, và cô thấy anh nhìn mình.

Hơi thở của anh phả ra thành từng bụm khói nhỏ.

- Khi chuyện này kết thúc, chúng mình sẽ đi một nơi thật xa.

Anh sẽ làm một công nhân, còn em sẽ bỏ quách cái nghề nhà báo và ở nhà lo việc nội trợ.

- Mình sẽ có một đứa con chứ?

- Không! Hai đứa được không em?

Một trai, một gái.

- Ừ!

- Cô cười

- Tùy anh.

Cô đẩy Tuấn Anh xuống giường.

Khi đã nằm gọn trong vòng tay anh, cô kéo chiếc chăn kín đến tận cằm và nép mình vào lồng ngực ấm cúng của anh.

*** Thịnh ngồi trên ghế xô pha.

Anh gặp được thằng bạn chí cốt rồi.

Cái cách Tuấn Anh nhìn anh.

anh không thể diễn tả những cảm xúc của mình.

Cậu vẫn không thay đổi, thằng ngố ạ.

Sự lúng túng của nó, khuôn mặt ngây ngô đến tội nghiệp ấy, nó khiến anh nhớ lại cái thời lần đầu tiên gặp Tuấn Anh, cũng gương mặt bầm dập tơi tả, con mắt sưng húp.

Vậy mà bây giờ thằng bạn của anh đã lớn tồng ngồng rồi, đã có một cô bạn gái yêu nó từ thuở bé.

Chỉ tiếc rằng, Tuấn Anh không thể nhận ra anh.

Thịnh đứng dậy, định bước vào phòng ngủ của mình và bỗng khựng lại khi nhận ra anh không thể vào được.

Chết tiệt! Sao họ nỡ cho mình ngủ trên ghế xô pha chứ!

- Thịnh hậm hực.

Anh mường tượng cảnh hai người họ đang ở bên nhau, tự hỏi em Thư của anh đang ở nơi xó xỉnh nào?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-20-237161.html