Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 21 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 21

Tuấn Anh được đón chào bởi luồng ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua tấm rèm cửa.

Không gian phủ một tấm vải màu cam âm u, mọi thứ có vẻ vẫn chìm sâu trong sự im lặng não nề.

Anh quay lại nhìn Như và thấy cô vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Chỉ mới năm giờ ba mươi.

Tuấn Anh bước xuống giường, chui tọt vào phòng vệ sinh.

Anh cởi chiếc áo sơ mi và thả mình dưới những tia nước nóng từ vòi sen.

Cơ bắp trong người anh rệu rã, những vết bầm nhức nhối.

Sau khi tắm xong, anh chộp lấy chiếc áo phông của Thịnh treo trên móc, rồi liếc nhìn chiếc quần jean của Như, chợt nhớ đến chiếc điện thoại di động của tên giết thuê kia.

Đó là chiếc Nokia 6300 màu đen bóng loáng.

Anh mở nhật ký điện thoại, đều là những cuộc gọi của Huy.

Tuấn Anh tiếp tục kiểm tra tin nhắn.

Mắt anh căng lên khi đọc dòng tin cuối cùng vào lúc 17h:

10':

Giết Như và Thịnh, sau đó đưa xác đến căn nhà gỗ ở khu rừng phía đông, ngoại ô thành phố vào lúc 8 giờ sáng hôm sau.

Ở phía dưới tin nhắn là hai tấm hình chụp cô và Thịnh.

Rốt cuộc Thịnh có vai trò gì đối với Big Brother?

*** Như tỉnh giấc khi có một bàn tay lắc lắc người mình.

- Như!

- Gì vậy anh?

- Anh kiểm tra điện thoại của hắn rồi.

Cô nhìn anh:

- Có gì không?

- Có lẽ hắn muốn bắt sống anh và giết chết em.

- Cũng không có gì lạ nhỉ?

- Không.

Big cũng muốn giết cả Thịnh nữa.

Như ngỡ ngàng ngồi dậy, họng cô khô khốc.

Tại sao lại có Thịnh nữa?

- Em không hiểu.

Thịnh chẳng dính dáng gì đến chuyện của anh cả.

Tuấn Anh đáp, giọng lạnh tanh:

- Big Brother là thằng bệnh hoạn, nhưng nó chẳng giết những kẻ không liên quan.

- Ý anh nói là Thịnh cũng quen Big.

-.

và đã làm điều gì tệ hại với hắn nữa!

- Tuấn Anh trả lời.

- Có lẽ vì vậy mà Thịnh chẳng bao giờ kể về những chuyện trước khi em gặp anh ấy.

- Em gặp cậu ta khi nào?

- Gần tám năm, hoặc hơn.

em không rõ lắm, có lẽ khi em mười sáu tuổi.

Anh thở dài:

- Cũng chẳng ích gì.

Em hỏi Thịnh xem có quen Big Brother không?

- Anh ấy không nói đâu.

Nếu Thịnh muốn giữ bí mật thì suốt đời sẽ không bao giờ để lộ ra.

- Kể cả khi nguy hiểm mạng sống?

- Phải!

- Như gật đầu

- Bây giờ em nghĩ ta nên tìm ra cái xó mà thằng Huy kia đang ở.

- À.

Huy có nhắn trong điện thoại khi hoàn thành nhiệm vụ thì đến một căn nhà gỗ ở ngoại ô thành phố lúc tám giờ sáng hôm nay.

- Vậy thì mình sẽ tặng hắn một bất ngờ.

- Cô trả lời.

*** 6h30'.

Tên sát nhân tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh viện.

Khắp người hắn đầy những dây nhợ lằng nhằng.

Trong một phút, cơn đau bắt đầu ập đến, bắt đầu từ cái mũi gãy thảm thương và kết thúc ở sườn trái.

Hắn rên lên.

Thằng chó đó khỏe thật! Hắn đã sai lầm khi quá khinh thường đối thủ của mình.

Nhiệm vụ Huy giao đã thất bại.

- Đau à?

- giọng người y tá vang lên.

- Điện thoại.

điện thoại của tôi đâu?

- Ngoài một chiếc ví rẻ tiền ra thì chẳng có chiếc điện thoại nào cả.

Hắn rùng mình và chợt nhớ trước khi chìm vào trong bóng tối, có kẻ đã lục túi mình.

Là Nguyễn Ngọc Hoài Như, con khốn!

- Tôi phải ra khỏi đây.

- Không được!

- Cô y tá ngăn cản

- anh chưa bình phục.

Vả lại dù có khỏi, anh cũng không thể đi.

- Tại sao?

- Công an đang đứng ở bên ngoài.

Họ tìm thấy một khẩu súng không rõ nguồn gốc trong người anh và họ sẽ điều tra.

Chết tiệt! *** 7h05'.

Huy đứng trước cửa sổ, nhìn đăm đăm ra bên ngoài.

Gần một tiếng nữa, và hắn cảm thấy hồi hộp.

Hắn đã mua một con dao, một cây búa, dây thừng, nói chung là bất cứ thứ gì có thể hành hạ nó được.

Lần này đến cả Big Brother cũng không có mặt ở đây để ngăn Huy lại.

Hắn thọc tay vào túi, lấy chiếc bật lửa và châm một điếu thuốc.

Một vòng tay luồn qua thắt lưng.

Mái tóc vàng hoe xơ xác của một người phụ nữ rũ xuống bờ vai hắn.

- Chào! Huy quay lại, nhìn thấy cô ta đang mặc chiếc áo sơ mi của mình.

Cặp đùi, bộ ngực của người phụ nữ này luôn thách thức sự kiềm chế của hắn.

Đôi mắt cô ta hấp háy ranh mãnh, hoàn toàn tự chủ khi đứng trước cơ thể rắn chắc của một người đàn ông.

- Cô cần gì nữa! Tiền à?

- Không

- Cô ta hờ hững đáp, buông tay khỏi eo hắn

- Tôi không phải là điếm.

Hắn nhướng mày:

- Vậy là hạng lẳng lơ rồi!

- Cũng không.

Tôi không bao giờ lên giường với kẻ chỉ khao khát cơ thể mình.

- Ố la la

- hắn đùa cợt

- tôi là ngoại lệ sao?

Người phụ nữ cười:

- Không! Anh có có hai điều khiến tôi thu hút.

Một, anh không thèm muốn nhìn tôi trần truồng cho lắm.

Hai, anh là kẻ bất lực.

- Bất lực?

- Phải!

- Tôi phải hiểu theo nghĩa nào đây?

Tính cách hay là sinh lý.

- Haha! Tất nhiên là tính cách.

Anh đang cùng đường, Huy à!

- Có lẽ.

Và tôi ước chúng ta sẽ có dịp gặp lại.

trên chiếc giường này.

- Đối với tôi thì khác

- cô ta thành thật trả lời

- tôi không muốn trở lại.

- Tại sao?

Cô không thích cơ thể tôi sao?

Hay là tôi làm tình tệ quá.

- Chỉ vì tôi nghĩ mình phiêu lưu nhiều quá rồi.

Hai mươi tám tuổi, không trẻ cũng không già, nhưng đến lúc phải tìm người chồng có thể lo cho mình.

Huy ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang cởi chiếc áo sơ mi của hắn ra và mặc lại chiếc quần jean của cô.

- Một người như cô mà muốn ẵm em bé và núp dưới thân chồng sao?

Cô nhún vai:

- Rồi một ngày tôi sẽ già, không thể phiêu lưu trên giường với cánh đàn ông nữa.

Lúc đó, tôi chỉ cần một người ở cạnh mình.

- Ái chà!

- Huy chép miệng

- xem ra cô khác với gái gọi ở chỗ đó nhỉ.

Cô chắc mẩm mình đã trải qua quá nhiều chuyện tình một đêm, bây giờ nên dừng lại.

- Ừ!

- Người phụ nữ đó cười, và lần đầu tiên anh cảm thấy cô gái này thật sự hiểu biết

- và anh ngốc lắm!

- Sao?

- Những cô gái điếm có thể dâng hiến thân xác cho bất cứ ai, nhưng họ chỉ dâng linh hồn cho người thực sự trân trọng và yêu mình.

Cô ta mỉm cười với hắn rồi rời khỏi căn nhà gỗ.

Hắn nhìn cô, không một chút khao khát, không buồn, không đau.

Một tình cảm khác lạ dâng đầy trái tim hao gầy của hắn.

Mong cô tìm được hoàng tử của mình.

Còn tôi, muộn rồi! Hắn đấm một cú thật mạnh vào tường, dồn hết nỗi buồn, tức giận vào lớp gạch vô tri trước mặt mình.

Trong hắn, chỉ còn lại nỗi đau và hận thù.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-21-237162.html