Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 22 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 22

7h40'.

- Sắp đến nơi chưa?

- Như hỏi Tuấn Anh khi chiếc taxi chở họ đi vào con đường đất heo hút.

- Ừm.

anh không biết căn nhà đó ở cái nơi nào, nhưng có lẽ sẽ dễ nhận diện thôi! Như gật đầu.

Cô nhìn đăm đăm về phía trước.

Con đường rải hình bóng của những cây cổ thụ trông thơ mộng và lãng mạn, nhưng sao cô cảm thấy ngực mình đau nhói.

Hôm nay, nó là con đường dẫn đến địa ngục.

- Dừng đây đi!

- Tuấn Anh nói với người tài xế.

Chiếc xe đỗ trước một bãi đất trống rộng.

Anh và cô men theo con đường dẫn vào khu rừng phía đông.

Có thể tưởng tượng đây là nơi khỉ ho cò gáy ngập trong mùi đất ẩm.

Những cành cây to chụm lại với nhau tạo thành những mảng xanh, ánh nắng lấp ló nơi những chiếc lá rồi bắn mình xuống đất.

Qua một tán cây, họ nhìn thấy căn nhà gỗ được quét một lớp sơn màu nâu đất.

Cánh cửa chính hé mở, đón chào ngọn gió lùa qua chiếc rèm đang run lên phần phật.

Tuấn Anh lấy khẩu súng trong túi áo, lên đạn.

Anh quay lại nhìn cô.

- Em ở ngoài.

nếu anh không ra thì báo công an.

- Em biết rồi! Cẩn thận đấy.

- Như đáp.

Tuấn Anh gật đầu.

Anh chạy thật nhanh đến bức tường gỗ.

Anh nhòm khe cửa chính, nhận ra Huy đang đứng tồng ngồng trong phòng ngủ.

Trông gương mặt hắn đờ đẫn, hai con mắt nhắm lại khi rít một hơi thuốc dài.

Dưới sàn nhà, một cuộn dây thừng cùng con dao rọc giấy nằm chơ vơ dưới đất.

Anh đẩy nhẹ cửa chính tạo một khoảng hở vừa đủ để lách người vào, rồi rón rén tiến lại gần Huy.

Hắn chỉ kịp nhận ra Tuấn Anh khi anh đã tống một cú đấm vào thái dương.

Mất đà, Huy lùi về phía sau và ngã chúi xuống đất.

Trước khi anh bồi cho hắn thêm một cú nữa thì Huy đã định hình được mình phải làm gì.

Hắn thụp xuống, đấm liên tiếp vào sườn Tuấn Anh.

Anh rên lên, vội vàng lùi lại.

Nhanh như cắt, Huy chộp lấy cánh tay anh và vặn ngược.

- Đáng tiếc là mày yếu như sên vậy!

- Huy rít lên, thúc đầu gối vào lưng Tuấn Anh.

Anh cảm thấy xương sống mình như gãy vụn.

Tuấn Anh chồm dậy, bước lùi về phía sau, đẩy Huy vào tường.

Anh vung tay để thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn rồi đấm một cú vào gan.

Huy gập người lại, hắn quàng tay qua người anh và đẩy anh ngã vào chiếc giường, sau đó chộp lấy chiếc gối và ấn mạnh vào mặt Tuấn Anh.

Ngạt thở, Tuấn Anh vùng vẫy.

Anh quờ quạng chân tay, cố gắng tìm một thứ gì đó có thể giúp mình thoát khỏi tình trạng này.

Cơ thể anh ngay lập tức phản ứng, các cơ bắp gồng lên.

Dồn toàn bộ sức lực của mình vào cánh tay, Tuấn Anh vung cùi chỏ vào mang tai Huy.

Bị đánh bật ngờ, Huy ngã nhoài về một bên.

Anh vùng dậy ngay lập tức, nắm lấy cổ tay Huy rồi đẩy mạnh hắn ta vào tường.

Trước khi Huy trở người, anh gí súng vào họng hắn.

- Giờ thì xem mày giỏi cỡ nào hả thằng chó!

- Tuấn Anh gầm gừ.

Anh vặn cánh tay Huy về phía sau, dùng dây thừng buộc lại.

Tiếp đó, anh cột Huy vào chân giường và làm Huy thôi chửi bới bằng một cú thúc vào mồm.

*** Như bước vào bên trong, cô nhìn đống hỗn độn trong phòng ngủ, sau đó chuyển ánh mắt vào kẻ đang bị cột vào chân giường.

Ở con người này, lòng hận thù chiếm trọn cả linh hồn hắn.

Bề ngoài, hắn trông mạnh mẽ, bất cần, còn bên trong thì đau đớn, thù hằn.

Nhưng một điều thể hiện rõ nét nhất cả trong ánh mắt và tâm hồn Huy, đó là tuyệt vọng.

- Big Brother ở đâu?

- Tuấn Anh hỏi.

Hắn nhìn anh rồi khạc một bãi xuống đất.

Tuấn Anh nghiến răng, anh đấm vào mặt hắn.

- Tao nói thằng chó đó ở đâu?

Huy im lặng.

Khuôn mặt anh đanh lại.

- Mày không nói.

được!

- Anh tức tối đứng dậy, quay người lại chộp lấy khẩu súng đặt trên mép cửa sổ

- Tao sẽ có cách để mày nói.

Như nhìn anh hoang mang:

- Anh tính làm gì vậy?

- Chơi với nó một trò nho nhỏ thôi mà!

- anh trả lời, hai bàn tay vẫn còn bận rộn với khẩu súng

- Tao chắc chắn mày sẽ thích trò này đó Huy.

Trong phim hình sự Mỹ, nó được áp dụng rất tuyệt vời cho kẻ ương ngạnh như mày.

Anh tiến lại gần Huy, đặt họng súng vào sát thái dương hắn, cười gằn:

- Thử xem nhé! Trong khẩu súng này có một viên đạn, ổ đạn sẽ xoay.

xoay.

xoay, và.

có thể chỉ phát thứ nhất là mày tiêu đời.

Bắt đầu đi! Nó ở đâu?

Huy nhắm mắt lại, môi mím chặt.

Tuấn Anh lên đạn và bóp còi.

Tiếng tạch vang lên làm hắn giật nảy mình.

- Oái chà, vậy là phát thứ hai rồi

- Tuấn Anh chép miệng

- mày định hi sinh vì cái thằng ****** đó cơ đấy! Tiếng tạch thứ hai lọt vào tai hắn.

Tức tối, Huy hét lên:

- CHÓ ĐẺ!!! Tuấn Anh mỉm cười.

Anh tiếp tục lên đạn:

- Phát thứ ba nhé, anh hùng!

- ĐƯỢC RỒI! Tao nói.

- Huy nói trong những hơi thở gấp gáp

- hai mươi ngày nữa hắn sẽ đến nhà kho F ở phía nam thành phố để giao lô hàng ma túy lớn.

- Thật không nhỉ?

- Tuấn Anh vờ nhăn mặt, rồi bóp còi.

Tiếng tạch thứ ba làm chính cô cũng giật mình.

- THẬT!

- Vậy thì.

tốt thôi!

- Anh đứng dậy, cười ranh mãnh

- Và mày là thằng ngu

- Vừa nói, anh vừa mở ổ đạn

- trong súng chẳng có viên kẹo đồng nào cả.

- THẰNG CHÓ!

- Huy gào lên

- MÀY LÀ ĐỒ CHÓ! Tuấn Anh nắm lấy tay Như và kéo cô ra ngoài.

Sự kiện xảy ra trong phòng ngủ của hắn khiến cô vẫn chưa hoàn hồn.

Như nhận ra môi mình đang run lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

- Em sợ anh sẽ giết hắn!

- Cô nhìn anh, thở ra nhẹ nhõm.

- Anh không có ý định đó đâu.

Gọi cho chàng công an của em đến tống hắn vào tù đi.

Cô gật đầu và nhấn số của Hùng.

Cuộc nói chuyện với anh diễn ra chóng vánh.

Khi có chuyện thực sự xảy ra, Hùng hoàn toàn nghiêm túc, trong giọng nói của anh không có chút bông đùa nào.

Và Như thấy anh có vẻ sợ cô gặp nguy hiểm nhiều hơn là vui mừng khi tóm được một mắc xích quan trọng trong đường dây buôn lậu ma túy.

Sau khi báo cho Hùng xong, cô quay sang nhìn Tuấn Anh.

Mũi anh đang chảy máu.

- Anh lại chảy máu cam kìa!

- Anh.

anh thấy không khỏe!

- Tuấn Anh lảo đảo bước lùi về phía sau.

- Sao vậy?

- Cô hỏi, nhận ra khuôn mặt anh đã biến sắc.

Tuấn Anh lắc đầu.

Rồi anh ngã xuống.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-22-237163.html